Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Tình địch

Thanh niên ngủ một giấc an ổn, cả người cuộn lại trong chăn ôm lấy hắc đản chỉ để lộ ra một ít tóc vàng rối tung trong rất buồn cười.
Voldemort nhẹ nhàng ngồi lên cạnh giường kéo chăn ra tránh cho hai cha con nào đó lại nóng quá mà ngộp mất.
"Hơ..." Danill mơ màng ngồi dậy mờ mịt nhìn hắn. "Đến giờ ăn tối sao?"
"Còn chưa, em ngủ thêm chút nữa." Đem em trai khả ái đè lại trên giường, Voldemort thầm lắc đầu đem chăn chính lý đàng hoàng.
Có lẽ vì cơ thể hiện tại còn khá yếu nên bản thân Danill cũng không mấy khi ý thức tỉnh tỉnh mơ mơ trải qua mấy ngày này cũng để mặc hai kẻ nào đó tùy ý.
Ý niệm duy nhất là đứa nhỏ nhà cậu.
Ý niệm thứ hai là mệt ... Vậy nên ngủ.
Vậy nên Voldemort bất đắc dĩ nhìn em trai ngồi vào bàn ăn vào sáng hai hôm sau.
Ngược lại thật sự còn có thể ngủ.
"Phụ thân không ở nhà sao?" Danill nhìn ba người an vị.
"Godic ở lại Hogwart đến mai mới trở lại." Salazar đáp.
"À." Danill chỉ à một tiếng lại im lặng tiếp tục ăn bifteck Tom lấy cho mình.
"Danill, anh còn nhớ lời hứa trước khi tôi đi chứ?" Tom đỏ mặt hỏi.
"?? Hứa??" Danill mờ mịt hỏi lại.
Voldemort híp mắt, trực giác mách bảo hắn cái thứ lời hứa kia đảm bảo không tốt đẹp gì cho cam.
"Dany, em hứa hẹn với một thằng nhóc cái gì, thân là đại phù thủy không nên tùy tiện như vậy." Giọng điệu rất không hài lòng, Voldemort trách cứ.
"Vậy à, nhưng Danill đã đáp ứng tôi sau khi tôi trở về sẽ cùng tôi kết giao." Tom kiêu ngạo cười một tiếng.
Thua một thằng nhóc còn đáng xấu hổ hơn, chứa tể hắc ám cái gì.
"Danny." Voldemort rũ mắt chằm chằm nhìn em trai bất mãn, huyết sắc mị hoặc câu tâm khẽ run giống như rất ủy khuất.
"..." Thanh niên dừng động tác trong tay chớp mắt hai cái mới chậm rì phun ra một câu. "Hiện tại anh cũng không phải anh trai tôi."
Voldemort bị một câu này của em trai liền cứng đờ người.
Hắn bây giờ cũng không phải là Ryan Slytherin nữa, không phải nam nhân em ấy yêu thích nữa a.
Thật ra Danill chỉ cảm thấy hai kẻ này vốn cùng một linh hồn nên đều ấu trĩ như nhau.
Cả hai không phải đều có cùng nguồn gốc linh hồn sao, không phải đều có thể hiểu suy nghĩ của nhau sao?
Ghen tị nhau cái gì vậy, sao mà ngu ngốc như vậy, là di chứng của phân tách linh hồn sao?
Vẫn là nên khoan dung một chút.
Thân là Đại phù thủy không thể nhỏ mọn tính toán như vậy.
"Ngu xuẩn." Cũng không biết này là mắng ai, Danill cứ thế lau miệng đứng dậy nhấc chân ưu nhã đi về phòng.
Salazar nâng mắt nhìn thằng con lớn không chút nào ưu nhã giống trong ký ức rất không khách khí nhấc chân đạp một cái.
"Chỉ giỏi bắt nạt đứa nhỏ hơn, có giỏi theo ta ra sân đấu một trận."
"..." Voldemort khổ sở.
Cha rõ ràng nên bênh vực con mới đúng, tại sao lại không hề theo kịch bản như vậy!!!
Con mới là con ngài a!!!
Tom âm thầm dựng ngón cái hâm mộ xà tổ tiên đồng thời cho nam nhân một ánh mắt khiêu khích trắng trợn.
Voldemort nghiến răng thề đánh chết thằng oắt con này.
-.-.-.-.-
"Con sắp không còn ôm được nó nữa rồi." Danill cười rộ lên xoa coa hắc đản to gấp đôi lúc được Tom mang về.
May mắn năm đó cậu không từ bỏ cố gắng truyền sinh mệnh cùng ma lực của bản thân cho tiểu Dulleri, may mắn phép thuật của khu rừng năm đó tiểu Dulleri ở bao bọc che chở cho bảo bối của cậu.
Salazar nhìn con trai vẻ mặt hạnh phúc lại nhìn sự bối rối của bầu bạn liền thở dài.
Cha con hai người sao toàn khiến người khác phải lo lắng như vậy cơ chứ.
Nếu Godic và hai vị sáng lập còn lại mà biết được tiếng lòng của Salazar nhất định chống hông phỉ nhổ.
Rốt cuộc ai mới là người khiến mọi người lo nhất chứ!!
"Danill, Godic cảm thấy con sắp xảy ra chuyện gì đó nên rất lo lắng cho con."
Thật ra là sự oắt con nhà ngươi bỗng dưng lăn đùng ra chết thật lần nữa đó.
Danill ngẩng đầu chớp mắt nhìn cha.
"Tại sao ngài lại có cái suy nghĩ quái lạ như vậy, Phụ thân!" Danill hắc tuyến khó hiểu nhìn vị phụ thân nhà mình.
"Chú ý lời nói của con, Danill." Salazar trừng. "Godic lo lắng cho con lắm đấy."Phụ thân, ngài xem cha kìa." Danill rất không tự giác bĩu môi hướng Godic làm nũng. "Lại bắt nạt con là giỏi."
Godic mỉm cười vỗ tay bầu bạn.
"Nhưng nói vậy lại cũng không sai." Danill nghiêng đầu dựa vào ghế. "Ma lực trong cơ thể con lại bắt đầu rút đi nữa rồi."
"Tại sao!!” Cả hai sửng sốt bật dậy.
"Không sao đâu thưa cha, nó bắt đầu lúc con tỉnh lại." Danill nghĩ nghĩ đáp. "Có lẽ con chỉ có thể làm một phù thủy bình thường mà thôi, theo dự đoán là thế."
"..." Godic nhăn mày rút đũa phép bắt đầu kiểm tra cho con trai nhỏ. "Tuy rằng không rõ ràng nhưng quả thật ma lực đang rút đi chậm rãi."
"Sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh chứ." Salazar hỏi.
"Chỉ là phép thuật cao cấp có lẽ sẽ không thể sử dụng được nữa mà thôi, cũng không đến nổi biến thành Squib."Godic lắc đầu.
"Cha yên tâm, con trai ngài nhất định sẽ tìm cho ngài một người thừa kế hoàn mỹ trước khi ngài chết." Danill híp mắt gục gục đầu trông rất nghiêm túc.
"Cả nhà con mới chết, quỷ con." Salazar rống lên.
Có đứa con nào lại đi rủa cha mình thế không hả!!!
"Cả nhà con còn có cha với phụ thân đấy."
"...."
Con cái gì gì đó đều cút hết đi.
Đồ bất hiếu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro