Chương 41: Trở về.
"Tớ đã không nghĩ đến thằng bé vậy mà trong vô thức vẫn luôn tìm kiếm đứa trẻ kia, ma lực trong cơ thể chính vì thế mà phân tán." Rowena rũ mi kể lại. "Lỗi là do tớ."
"Được rồi Rowena, cậu không làm sai." Salazar vỗ vai nàng. "Đây vốn là trách nhiệm của nó, yếu đuối như vậy là cái dạng gì."
Ai mà biết được hắm thế mà còn sinh ra một đứa so vớ một đứa lại càng điên hơn.
Bất hạnh gia môn a~
"..." Rowena im lặng không đáp nhìn thanh niên yên lặng ngủ trên giường.
"Ngay cả thuốc hạ sốt cũng không có tác dụng." Godic đi vào. "Đã ba ngày rồi."
Bốn người đều một mảnh trầm mặc.
Voldemort im lặng ngồi bên giường ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ như vị thần thái dương của em trai.
Năm đó em ấy rốt cuộc lấy tư thái gì để nghênh đón tân sinh mệnh của bọn họ, năm đó em ấy như thế nào đau đớn tuyệt vọng mất đi đứa nhỏ, năm đó em ấy như thế nào đối mặt với tử vong.
Hắn ... Chung quy là chưa từng biết đến.
Hắn ... Là bỏ qua ánh mắt xinh đẹp luôn theo dõi hắn.
Hắn ... Là cội nguồn đau khổ của em ấy.
Trước dinh thự Malfoy, thiếu niên trẻ tuổi một thân bụi bặm rách rưới dường như chững trạc trầm ổn hơn sau chuyến lữ hành dài của mình tràn đầy hồi hộp mong chờ.
"Danill, tôi về rồi." Thiếu niên trẻ tuổi cười đến rạng rỡ đứng trước dinh thự.
"Xin hỏi ngài tìm ai?" Một tiểu gia tinh xuất hiện mang gia huy nhà Malfoy cung kính.
"Ta là Tom Riddle đã trở về." Tom lịch sự nhờ gia tinh thông báo giúp mình.
Chỉ một lúc Lucius xuất hiện vẻ mặt bối rối.
"Đã lâu không gặp ngài, Riddle."
"Đã lâu không gặp, Lucius." Tom gật đầu chào hắn. "Danill có ở đây chứ? Ta rất nhớ anh ấy."
"Tôi e là ngài cần biết tình hình phù thủy giới trong thời gian gần đây cùng tình hình ngài Danill." Lucius thở dài ra hiệu Tom đi theo vào trong biệt thự đồng thời phân phó gia tinh chuẩn bị trang phục mới cho vị khách của mình.
Thay vào một thân trang phục thượng đẳng quý phái, Tom rũ mắt lắng nghe Lucius kể lại mọi chuyện trong thời gian hắn không ở đây.
"Vậy Danill vẫm chưa tỉnh lại?"
"Thuốc không có tác dụng, ngài muốm đến đó chứ?" Lucius hỏi.
"Đương nhiên." Tom hạ mắt vuốt ve cục đá đen trong tay.
Lucius sử dụng khóa cảng mang theo Tom đi đến lâu đài Slytherin, may mắn là cả bốn vị tổ tông đều đang uống trà ở phòng khách cùng bất hạnh chính là Voldemort chủ hồn cũng ở đó.
"Tom Riddle 16 tuổi." Voldemort lãnh đạm nhìn thiếu niên vốn là một phần linh hồn của mình.
"Chủ hồn ngu ngốc." Tuy rằng khí thế có phần yếu hơn nhưng Tom cũng trừng kẻ đối diện.
"Khụ!" Salazar vừa liếc mắt qua liền bị sặc chết.
Trong tay Tom là một khối đá hắc diệu thạch tròn như quả trứng đà điểu, nếu để ý kỹ thì bề mặt của nó bóng loáng và phản quang ánh sáng vàng kim.
"Salazar!" Rowena che miệng kinh hô
"A!" Salazar cũng dại ngốc ra.
Bao lâu rồi kể từ khi hắn nhìn thấy trứng vũ xà lần cuối.
Thật lâu lắm rồi.
Khi đó Ryan và Danill cũng là lấy hình dáng nhân loại chào đời a.
"Đây là cái gì?" Godic khó hiểu chọc chọc sờ sờ mấy cái bỗng dưng trợn mắt lui về sau lưng Salazar. "Nó còn sống kìa."
"Không thể nào." Rowena phản bác.
"Cậu không tin thì lại mà xem." Godic không phục chỉ vào hắc thạch.
Voldemort im lặng đi đến trước mặt Tom vẻ mặt có chút khó hiểu.
"Mảnh hồn của ta, cậu lấy nó ở đâu?"
"Cái gì mà mảnh hồn, so với cái kẻ điên cuồng như lão thì tôi là một tân sinh mệnh mới đấy." Tom khinh bỉ nhưng vẫn trả lời. "Rumani."
Mọi người không hẹn hít sâu một cái khi nghe đến địa danh này.
Cũng quá trùng hợp đi.
"Là đứa trẻ của Danill." Helga kinh ngạc lẫn vui vẻ nói.
-.-.-.-
Trong không gian tối tăm, thanh niên đứng yên ở đó như một pho tượng điêu khắc xinh đẹp, tóc vàng dài thả xuống như thác nước mượt mà, khuôn mặt không biểu cảm im lặng nhìn mũi chân trần của mình.
Cứ như thế mà đứng.
Đứng thật lâu.
"..." Danill bỗng dưng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước.
Bóng dáng nhỏ xinh ủ rũ ngồi trong thảm hoa đủ sắc màu phụng má vô cùng đáng yêu khiến cậu vừa lạ lẫm lại thân thuộc.
Chân không tự giác mà đi đến bên cạnh đứa nhỏ.
"Đứa nhỏ, con là ai vậy?" Danill ngồi xuống bên cạnh thằng bé. "Cha mẹ của con đâu?"
Đứa nhỏ có vẻ tức giận hất tay cậu ra vuốt lại tóc đen của mình.
"Nhỏ như vậy đã muốn giữ hình tượng, có phải lớn lên nhất định y hệt Draco cho xem." Danill bíu môi chế giễu.
"Dracon?" Đứa nhỏ ngẩng đầu lên đọc lên danh tự xa lạ.
"Đó là cháu của ta nha, thằng bé ấy lúc nào cũng thích chải chuốt." Danill ôm lấy đứa nhỏ đặt lên đùi mình vuốt lại tóc cho nó.
"Thích... Dracon?" Đứa nhỏ phát âm không rõ ràng, đôi mắt đỏ trong suốt dò hỏi.
"Ta rất thích trẻ con nhé, ta cũng thích bé cưng nữa." Danill nhéo nhéo má bé.
"Vậy ... Ở đây nhé." Đứa nhỏ hai tay bắt lấy áo cậu năn nỉ. "Ở đây."
"Được nha." Danill vui vẻ đáp ứng.
Dù sao ... Cậu cảm thấy mìn cũng không có bận gì đúng không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro