Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Dạy dỗ.

Bởi vì lâu đài Slytherin phong bế nên khi dấu hiệu hắc ám tác quái cũng không ảnh hưởng gì đến Severus xà vương thần thánh vẫn chui đầu vào vạc.
Kết quả là khi bị gọi trở về trang viên Malfoy đã bị tiểu tổ tiên nhà mình dọa không nhẹ mặt lạnh đi điều chế độc dược.
Thế quái nào chúa tể hắc ám lại là tái sinh của con trai Salazar vĩ đại, kia còn không phải là cha của Malfoy đầu tiên sao.
Vẫn là nên đi điều chế độc dược thôi.
-.-.-.-.-
"Thân là một Slytherin, anh lại lỗ mãng ngu xuẩn  tự đại kiêu ngạo." Danill không chút nhân từ cho anh trai tái sinh của mình một bùa sấm sét.
"Khụ! Danill, nhẹ tay." Nam nhân chật vật né tia sáng màu vàng bay tới.
Hắn hiện tại cũng chưa hoàn toàn phục hồi, lấy đâu ra sức đấu với em trai vô cùng đáng sợ này của mình kia chứ.
"Thân là một phù thủy, ai cho anh cái gan cắt đi linh hồn của mình." Voldemort bị đánh trúng sát áo.
"Thân là con cháu Slytherin lại sợ hãi đối diện với tử vong."
"Thân là học trò Hogwart anh lại muốn phá hoại nó."
"Thân là một kẻ có trí tuệ nhiều hơn loài quỷ to xác anh lại dám sát hại đồng loại của mình."
"Slytherin hành vi thủ tục ba mươi bảy:thân là Phù Thủy thì phải giữ gìn tôn nghiêm."
"Vậy ta hỏi anh tôn nghiêm của anh ở đâu, ngay cả linh hồn mình anh cũng có thể cắt có phải hay không tôn nghiêm cũng có thể vứt cho chó ăn rồi đi."
Draco núp ngay cửa không khỏi thở ra một hơi.
May mà cậu không đi vào mà để gia tinh mang thuốc vào.
Cái loại dằn vặt từng chút một này quá đáng sợ, không bằng một phát chết luôn cho rồi.
Vậy nên rồng nhỏ nhân từ im lặng về phòng cầu nguyện cho chúa tể hắc ám có thể sống qua kiếp nạn này.
-.-.-.-.-
Danill ngồi bên giường nhìn nam nhân mệt mỏi ngủ say.
"Ngu xuẩn." Danill gét bỏ nhéo nhéo hai má nam nhân đến khi đỏ lên mới buông tay.
Cho một bùa tĩnh âm và choonhs làm phiền, Danill đóng cửa đi ra ngoài.
"Sao vậy? Ông là ... Hửm?" Danill nhìn vị quý tộc già cỗi nghiêm chỉnh đứng bên cạnh cầu thang.
"Thưa ngài, tôi là gia chủ gia tộc Nott." Ông cụ cung kính cúi đầu. "Hân hạnh được gặp mặt."
"Nott gia? Ông tìm ta có việc gì sao?" Danill lướt qua ông đi về phòng khách.
Nacrissa cho gia tinh báo rằng trà chiều đã xong nha.
"Là chuyện về chúa tể, tôi chỉ muốn cảm ơn ngài." Nott gia chủ đi theo phía sau nói.
"Ta chẳng làm gì cả, ông nhầm lẫn rồi." Danill liếc ông ta không để tâm.
Nott gia chủ chỉ cười không nói.
Có làm hay không thì quan trọng sao, chúa tể của bọn họ đã quay trở lại, là người có lý trí như lúc mà tử thần thực tử mới xuất hiện chứ không phải kẻ tàn ác điên khùng kia.
Có lẽ chính là do sự xuất hiện của thanh niên này đi.
Danill đi được một đoạn liền nhớ ra một chuyện dừng lại quay đầu nhìn lão.
"Ta có một chút chuyện cần rời đi một khoảng thời gian, trong lúc đó chúa tể của các ngườ sẽ buộc phải ngủ say để chữa trị linh hồn." Danill nhìn lão uy hiếp. "Bảo vệ hắn cho đến khi ta trở lại."
"Ồ! Bề tôi đã hiểu." Nott gia chủ gật đầu.
"..." Danill nhìn lão một lúc muốn nói lại thôi.
"Còn có chuyện gì sao?" Nott gia chủ dùng đôi mắt lam sắc nhìn cậu.
"Đứa trẻ Theo kia ... Quá ít giao tiếp." Đây là thông báo cho phụ huynh đi nhỉ, dù sao đây là chức trách của cậu.
Nott gia chủ khó hiểu nhìn người đã đi mất.
Tại sao ngài Slytherin lại biết cháu trai ông?
Danill rời khỏi Malfoy gia là vào sáng hôm sau, hôm nay Hogwart sẽ mở cuộc họp giáo viên nên cậu quyết định theo Severus đến đó để lấy lại quyền sở hữu lâu đài.
"Ôi con trai, thay đổi môn học và cách dạy học không phait việc dễ dàng." Dumbledore vuốt chòm râu dài cười.
"Severus! Đây không phải việc cậu có thể quyết định đâu." Mcgonagall cau mày nhìn Severus lạnh lùng đứng ở cửa.
"Người quyết định cũng không phải tôi." Severus đáp cung kính mở cửa.
"Có lẽ tôi có thể quyết định được việc này."Thanh niên tự tin đi thẳng vào văn phòng mỉm cười với từng người.
Tóc đen cột ra sau, trường bào lam nhạt mỹ lệ ưu nhã, huyết sắc trong trẻo mang theo tiếu ý.
"Người bạn trẻ này là..." Dumbledore nhìn sang Severus.
"Hiệu trưởng Dumbledore, trên thực tế ngài đối với ta mới là trẻ." Danill cười với ông nói. "Ta là Danill Slytherin chủ nhân của Hogwart, hơn nữa chúng ta đã gặp nhau."
"A! Danill không phải là..." Mcgonagal che miệng kinh hô.
"Bởi vì một số lý do nên lúc đó cơ thể có vấn đề, bây giờ mới có thể xuất hiện trong hình dạng thật sự, rất cảm ơn mọi người đã quan tâm." Danill gật đầu đáp.
"Vậy ngài Slytherin, không biết vì sao ngài lại nói rằng ngài là chủ nhân của Hogwart và hơn hết ngài đến đây làm gì." Dumbledore nghi hoặc.
"Lúc trước khi có lâu đài Hogwart thì ngân hàng yêu tinh chưa có tuy nhiên phép thuật của Hogwart sẽ chứng minh điều đó." Danill ngồi xuống cái ghế mọc lên từ nền nhà. "Hơn nữa quyền sở hữu này đã hơn một nghìn năm và chưa hề qua tay ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro