Chương 11: Trở về Malfoy gia.
Draco vừa dắt theo Danill xuống tàu đã thấy cha mẹ ở gần đó đợi cả hai liền mang theo Danill đi về phía đó.
"Mẹ!" Draco phấn khởi cười tươi dang tay ôn lấy mẹ mình.
"Danill, ta nhớ con quá đi!" Nacrissa lao đến ôm lấy bé con nhu nhu.
Có chúa mới biết bé con chỉ đi không lâu bà đã muốn chạy đến Hogwart đón bé trở về.
"Mẹ! Hình tượng của ngài!" Draco che mặt cảm thán.
Còn có... Con cũng là con trai ngài mà!!
"Hử? Lucius, anh xem có phải Danill cao lên phải không?" Nacrissa cũng chẳng thèm để ý con trai lôi kéo chồng mình hỏi.
Lucius chống cây gậy đầu rắn bên cạnh Danill suy nghĩ một lúc mới đáp.
"Quả thật cao thêm một khoảng."
Lúc trước chỉ cao gần bằng cây gậy nhưng bây giờ đã cao hơn rồi.
"Còn nặng hơn trước nữa cơ." Draco bĩu môi, cậu bây giờ còn không bế nổi Danill đâu.
Thật đáng gét mà!!
"Severus biết điều này chứ?" Lucius hỏi con trai.
"Cha đỡ đầu nói rằng Danill có vấn đề về linh hồn, linh hồn em ấy sắp thức tỉnh mới khiến cơ thể thay đổi." Draco đáp.
"Linh hồn?" Lucius cũng kinh ngạc, phải biết linh hồn đối với phép thuật là thứ kỳ lạ nhất mà không phải ai cũng khám phá được.
"Đúng vậy." Draco nhìn Danill vui vẻ bị mẹ mình dụ dỗ trong mắt có vài phần không rõ ràng. "Cha đỡ đầu nói rằng hãy để ý đến Danill ... Vì lợi ích của Slytherin."
Lucius cũng không hỏi mà bế lấy Danill từ chỗ Nacrissa trở về trang viên Malfoy.
Không thể nói việc có Danill khiến lễ giáng sinh của cả nhà Malfoy gia nào nhiệt hẳn lên, có rất nhiều món quà giáng sinh được gửi đến cho Danill khiến cho Draco cực kỳ khó chịu.
Danill lại không để ý đến cậu nữa rồi.
Draco tặng bé một con rồng nhồi bông vô cùng đáng yêu, Lucius tặng cho bé một chiếc vòng cổ luyện kim bảo vệ, Nacrissa tặng cho bé mộ bộ lễ phục màu trắng khiến cho bé giống như một tiểu hoàng tử và còn rất nhiều món quà thú vị khác.
À Danill còn nhận được một tin nhắn đến từ 'trang viên Malfoy' vô cùng kỳ lạ, một chiếc chìa khóa đến từ 'lâu đài Slytherin'.
Chỉ là....
"Danill, nếu cha đỡ đầu biết em mang độc dược mà ông ấy làm cho em giấu đi thì em chết chắc." Draco không thương tiếc gì trào phúng bé con đáng yêu cứng ngắc trợn mắt nhìn những lọ độc dược được xếp cận thận.
"..."
Vì vậy nên khi Draco quay trở về trường, Danill bé bỏng đã rất quyết đoán.
"Mẹ Nacrissa, con cảm thấy rất buồn ngủ, mẹ giúp con tạm biệt với anh Dra nhé."
Điều này khiến Draco thương tâm muốn chết.
Mà sinh hoạt của Danill tại Malfoy gia quả thật rất vui vẻ, buổi sáng cùng Lucius đọc báo chơi đùa, buổi trưa sẽ theo Nacrissa ngủ trưa sau đó uống trà chiều hoặc đi mua sắm, buổi tối Lucius sẽ dạy cho bé tiếng anh hiện đại.
Bởi vì Lucius nhận ra đứa trẻ này căn bản biết chữ nhưng lại là tiếng anh cổ, tri thức cũng rất lớn, học lại nhanh chóng.
Vì vậy gia chủ Malfoy gia trở thành vị cha nuôi tốt kiêm gia sư cho bé Danill.
"Sirius Black vượt ngục Azkaban?" Danill nghiêng đầu hỏi Lucius. "Cha Lucius, Sirius này là ai? Azkaban là nơi nào vậy?"
"Sirius Black là em họ ..." Lucius theo quán tính trả lời mới ngớ ra. "Đó là tội phạm, là người xấu, bé con phải ngoan ngoãn uống thuốc nếu không hắn sẽ bắt bé cho quái vật đấy."
"Oh! Vậy Azkaban là nơi nhốt kẻ xấu nhỉ." Danill ngoan ngoãn gật đầu đáp.
"Đúng vậy."
Danill mơ mơ màng màng lắc lư đi xuống cầu thang.
"Sao vậy bé con, không được khỏe sao?" Nacrissa lo lắng sờ trán bé.
"Không phải." Danill lắc đầu nói thêm. "Tỉnh."
"Hử? Tỉnh cái gì?" Nacrissa khó hiểu.
"Crissy! Né xa thằng bé ra." Lucius vừa lúc đi vào hoảng hốt kéo vợ mình né tránh ma lực đang bao lấy đứa nhỏ.
Đây là bạo động ma lực sao, nhưng Danill mấy ngày này luôn vẫn bình thường kia mà.
"Ôi xin đừng lo lắng, đây chỉ là linh hồn thức tỉnh thôi." Giọng nói thiếu niên trong trẻo vang lên, ma lực cuồng bạo cũng theo đó mà trở nên nhu hòa bao lấy thiếu niên.
Lucius lúc này bỗng nhớ lại khoảnh khắc vợ chồng họ gặp Danill.
Ma lực cường đại mà nhu hòa, tuy rằng không phải ác ý nhưng bị ma lực mạnh mẽ như vậy đuổi theo cũng không phải chuyện tốt vậy nên hắn mới vung gậy rắn lên.
Khoảnh khắc ấy trong mắt đứa nhỏ đó chỉ có kinh ngạc cùng bối rối hụt hẫn mà bị hắn gõ trúng đầu mà té xuống, ma lực có lẽ vì thế mới dịu đi.
Có lẽ lý do vì đứa trẻ ngày đó căn bản chính là một pháp sư đã trưởng thành rồi đi.
"Lần đầu tiên gặp mặt ngài Malfoy cùng Malfoy phu nhân." Thiếu niên lễ độ chào cả hai người.
"Cậu thật sự là Danill sao, không thể tin được." Nacrissa che miệng kinh hô.
"Phép thuật là một thứ kỳ lạ thưa phu nhân." Danill hôn lên mu bàn tay bà. "Thật sự cảm ơn sự yêu thương của ngài những ngày qua."
"Ôi Danill, cậu thật sự ... Thật sự quá đáng yêu đi mất." Nacrissa kích động vui vẻ xem xét cậu tán thưởng. "So với lúc bé đi thì càng có thêm mỹ lệ và thành thục hơn."
"Ha ha..." Ai đó được khen rất vui vẻ.
"Danill, linh hồn cậu thức tỉnh rồi sao, cậu nhớ rõ mọi thứ chứ." Lucius quan tâm hỏi.
"Thật ra thì chỉ có một nữa, trên thực tế tôi đã trưởng thành rồi kia, hình dạng này chắc là do vẫn còn tầng phong ấn nào đó." Danill lắc đầu đáp, biết Lucius quan tâm mới nói. "Sẽ nhanh thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro