Chap 1
Năm học thứ sáu của cậu bé Vàng nhà Gryffindor - Harry Potter, vốn tưởng chừng yên bình sau những năm học đầy căng thẳng cùng cuộc chiến giữa Cậu bé sống sót cùng Chúa tể hắc ám đời 2 kia. Dường như cậu hơi thả lỏng sau những ngày dài mà chiến tranh diễn ra vậy nhưng cậu vui, rất vui và cảm thấy thật may mắn. Trừ những sự mất mát kia, gần như những người mà cậu quý trọng vẫn còn sống, họ vẫn ở bên cậu. Từ chú Sirius, thầy Snape,...đến cụ Dumbledore, không một ai thiệt mạng. Họ đơn giản chỉ bị thương nặng và hôn mê một thời gian thôi chứ tử thần vẫn chưa thể đặt chân đến ngôi trường Hogwarts này.
Và tất nhiên, nay là ngày nhập học năm thứ sáu của Harry. Nó rất mong chờ đến với Hogwarts, nơi mà nó xem như ngôi nhà thứ hai của mình ấy. Nó háo hức và mong chờ khi có thể tiếp tục một, hai năm học mà không có tên mặt rắn kia quấy nhiễu. Nó từ trước đã luôn ao ước có những ngày bình yên như bao người khác, nó chỉ việc học, ăn rồi vui chơi cùng mọi người trong nhà của nó. Chẳng xung đột, chẳng cái chết hay cơn đau nào đến bên nó và nó có thể thỏa sức mà như một đứa trẻ chưa trưởng thành lăn lộn, làm mọi thứ mình thích. Tuy nhiên, chẳng như nó mong đợi một chút nào cả. Sau khi cùng các bạn ngồi xe để tiến vào ngôi trường thân yêu kia, nó vẫn chưa biết một sự kiện nào đó sắp diễn ra nhưng xem kìa, cái nét hào hứng cùng nụ cười tươi trên môi nó vẫn chưa bao giờ là dập tắt đi cả. Nó đang nghĩ thật tuyệt. Năm nay là năm đầu tiên cũng có thể là năm cuối cùng, nó học năm sáu và trường có mở thêm cả năm thứ tám cho những học sinh năm bảy kia theo học lại cho kịp kì thi tốt nghiệp, một sự mới lạ nhưng cũng phần nào bù cho thời gian mà chiến tranh diễn ra kia. Harry rất vui, vậy là trò phá hoại của nó diễn ra sẽ luôn có mặt cặp song sinh nhà Weasley, nó đã rất mong chờ rồi đấy.
Thế nhưng, ngay khi lễ phân loại vừa bắt đầu, ai nấy trong bọn nó đều ngạc nhiên về lời bài hát của chiếc nón phân loại. Chẳng còn là những câu hát nói về một Slytherin đầy mưu mô, tham vọng kia mà nó hiện lên cho bọn nó một kì hòa bình. Một Slytherin cùng với Gryffindor có thể làm bạn. Một Hufflepuff ngọt ngào với một Ravenclaw vui vẻ. Tất thảy đều thay đổi sau cuộc chiến kia và có lẽ nó đang đi theo một chiều hướng mới mẻ, một tương lai tốt đẹp như bốn vị sáng lập đã từng mong muốn Hogwarts đạt được. Lại nói, năm nay chiếc mũ phân loại có cái giọng ca tốt hơn. Khi nó từ từ cất lên câu hát tưởng chừng như bọn nó lại bị chìm vào lời ca cho đến lúc buổi lễ phân loại kết thúc và nhà bọn nó đón cho mình những thành viên với vóc dáng, khuôn mặt, tính cách đầy mới lạ.
Những tràng pháo tay hân hoan chào đón, một buổi tiệc nhập học được mở ra với những tiếng trò chuyện, líu lo líu lít trong đại sảnh đường. Bọn chúng bắt đầu nhập tiệc, ăn những món đồ ăn yêu thích trên dãy bàn và đến khi no say mới ngừng lại. Cụ Dumbledore lại phất tay thay những chiếc đĩa sạch bong kia thành những món tráng miệng thật ngon mắt, thế là bọn nó lại không kìm được tiếp tục thưởng thức món bánh kẹo ngon lành ấy. Và khi món bánh cũng đã vơi đi cùng những mẩu bánh vụn rơi vãi trên bàn kia, cũng biến mất trên những cái đĩa giờ đã trở nên sạch bóng, cụ Dumbledore lại đứng dậy. Tiếng đấu láo ồn ào đang vang đầy đại sảnh đường bỗng đột ngột lắng đi hầu như ngay tức thì, và người ta chỉ còn có thể nghe tiếng gió hú và tiếng mưa gào mà thôi. Cụ Dumbledore mỉm cười hài lòng nhìn bọn nó, cụ nói:
- Thế nhé, tất cả đã ăn uống no nê cả và giờ thì đến lượt tôi rồi. Chà, tôi thấy được sự ấm áp cùng hòa hợp của cả bốn nhà cùng với bầu không khí vui tươi, nhộn nhịp của các trò. Dù cho chúng ta vừa trải qua một năm học cùng một kì nghỉ hè chẳng mấy trọn vẹn vì một vài trận chiến diễn ra. Ừm, các trò biết đó.
Harry ngồi dưới bỗng híp lại đôi mắt sau nó lại dãn ra nhìn lên vị hiệu trưởng già đầy hiền từ, nó đột nhiên cảm thấy lần này có chút quen thuộc. Dường như nó đã từng thấy khung cảnh này ở một khoản thời gian nào đó thì phải? Nó không nhớ nữa hoặc đơn giản chỉ là do nó nghĩ nhiều mà thôi. Cụ Dumbledore hơi nhếch miệng lên, cụ tiếp tục nối đuôi theo lời nói vừa rồi ra một thông báo mới. Và tất nhiên việc này đều làm cho mọi học sinh đều ngơ ngác và bất bình cả ra.
- Như từ trước tới giờ tôi muốn nhắc nhở các trò là tất cả các khu rừng trong khu đất quanh trường đều cấm học sinh lai vãng, và tất cả học sinh dưới năm thứ ba cũng không được phép đi đến làng Hogsmeade. Tôi cũng lãnh cái nhiệm vụ đau đớn là thông báo cho các trò biết là năm nay không tổ chức cuộc thi đấu Cúp Quidditch Liên-nhà.
Đúng như nó nghĩ, hẳn là cụ sẽ thông báo một buổi hội nào đó đi. Nó đã từng trải qua điều này vào năm thứ ba nó học tại ngôi trường này rồi. A, nó thực không muốn nhớ lại quãng thời gian tồi tệ đó, và khi đến cuối may mắn nó đã ngăn chặn được huynh trưởng nhà Hufflepuff kia chạm vào cái khóa cảng chết tiệt đó. Thôi! Hãy đừng như những gì mà nó liên tưởng đi. Nó đã đến chán ngấy cái sự kì thú đến từ nguy hiểm đó và nó chỉ muốn được yên bình thôi.
- Sở dĩ không tổ chức Cúp Quidditch Liên-nhà là vì sẽ có một sự kiện bắt đầu diễn ra vào tháng mười và kéo dài cho đến hết niên học, sự kiện này sẽ chiếm mất nhiều thì giờ và sức lực của các giáo viên... Nhưng mà tôi chắc chắn là tất cả các trò sẽ vô cùng thích thú tham gia. Tôi rất vui mừng thông báo rằng năm nay chúng ta sẽ có một cuộc đấu Tam pháp thuật lần nữa. Mấy trò biết đấy, năm nay chủ nhà là bên Đức thế nên cuộc đầu này sẽ diễn ra tại viện pháp thuật Durmstrang.
- Ôi, lót ren Merlin. Tớ không nghĩ là sau cái vụ đó sẽ tổ chức Tam pháp thuật lần nữa đâu.
Ron thốt lên bất ngờ rồi quay qua nói với Harry cùng cô bạn thân Hermione của cậu. Cậu ta quay qua nhìn Harry đang sững sờ cũng như là đôi nét trầm lắng xuất hiện trên khuôn mặt kia. Cụ nói nó mới nhớ lại, năm ba nó cùng với đàn anh Cedric suýt chút nữa bỏ mạng tại nơi đó. Thú thực năm đó nó vẫn còn là đứa nhỏ mà khi ấy nó gặp phải cú sốc kia cho nên đến giờ vẫn để lại chút dư âm từ đợt đó.
- Thôi nào, cựu quán quân của chúng ta. Bồ nên nghĩ rằng bồ có thể qua bên Đức và chỉ ngồi xem chứ không tham gia cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị mà.
- Ron nói phải đấy Harry, bồ không biết bên Đức tuyệt đến thế nào đâu. Bọn họ thậm chí còn dạy cả nghệ thuật hắc ám nữa cơ mà. Ôi, tớ háo hức quá đi mất.
- Thôi đi Hermione, tụi tui không có giống bồ tí nào đâu. Mình nên thư giãn và thưởng thức cuộc thi đợt này. Bồ hiểu chứ?
- Tui hiểu và không cần bồ nói gì thêm, Ron à. Đi thôi nào hai bồ, tui thấy thầy hiệu trưởng đã nói xong và cho chúng ta trở về ký túc xá rồi đấy.
Bọn nó bắt đầu đứng dậy, đi theo đoàn người tiến về ký túc xá của nhà Sư Tử. Vừa đi vừa nói chuyện, chốc chốc tụi nó lại nghe thấy giọng anh Fred hay anh George đang nói truyện với nhau về quán quân của Hogwarts năm nay. Nó ở xa nghe lại mà dường như nhìn thấy được luôn cái hình cảnh nếu một trong hai anh ấy mà trở thành quán quân thì sẽ có bao nhiêu trò chơi ở trong cái cuộc thi này nữa. Nó lại suy nghĩ, chắc là lần này sẽ có lằn ranh giới hạn nhỉ? Nó không chắc, nhưng dựa vào lần tổ chức trước ở Hogwarts nó nghĩ vẫn sẽ xuất hiện cái lằn giới hạn đấy thôi. Chà, nó sẽ thấy được gì khi mà mọi người chưa đủ tuổi cố gắng xâm nhập để thả tên mình vào chiếc cốc lửa đây. Nó nghĩ sẽ thú vị lắm cho coi. Harry nhanh chóng lấy lại được nụ cười của mình, nó nghĩ nếu nó được chọn đi thì sẽ không có thả giấy vào mà lần này chỉ đơn giản làm một vị khán giả thưởng thức màn trình diễn đến từ ba vị quán quân năm nay thôi. Nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị rồi, Harry thả hồn lên mây mãi đến khi nó thấy giọng của bà béo phát ra từ bức chân dung trước mặt bảo nó đọc mật khẩu thì nó mới hoàn hồn lại.
- Ba la ba lếu.
Tấm chân dung lẳng lặng dịch chuyển qua một bên, để lộ một cái lỗ được coi như là cánh cửa dẫn lên tháp Gryffindor - nơi mà ký túc xá của bọn nó ở nhà này. Một ngọn lửa bừng cháy trong phòng sinh hoạt chung cùng với những chiếc ghế, nệm ấm áp. Tam giác vàng bắt đầu chia tay ở đó, Hermione đi về ký túc xá nữ sinh còn Ron và Harry cùng với cậu bạn Neville đi đến một chiếc cầu thang xoắn. Ba người leo tới chiếc cầu thang xoắn ốc cuối cùng cho đến khi vào được phòng ngủ của tụi nó, nằm ở mút chót cái tháp. Năm chiếc giường có cọc giăng mùng với những tấm màn buông đỏ sẫm nằm sát tường, dưới chân mỗi chiếc giường là rương hòm của các cậu chủ. Dù sao nay cũng là một ngày hết sức mệt mỏi với những tin giật mình như thế, đám bạn đành buông nhau lời chúc xong liền nhanh chóng tiền vào giấc ngủ đẹp. Trước đó thì Harry nghe thấy Ron ngái ngủ nói lời gì đó chẳng rõ ràng chẳng lành mạch và hết câu nhưng đại khái nó cũng hiểu được người bạn của mình muốn nói thứ gì.
- Oáp~C-có lẽ mình sẽ tham gia...Harry à. Mình luôn mê mẩn nó...cũng như là cái lần đó bồ c....
Harry bất giác mỉm cười, nó nhìn Ron tựa như thấy hình dáng mình vào năm đó. Nó đã cố hết sức và đúng như giấc mơ của bản thân nó vậy. Tưởng như một giấc mộng đẹp ai ngờ đó lại là cơn ám ảnh tồi tệ của nó.
_________________________
Sáng sớm một vài hôm sau đó, Harry cùng hai người bạn thân Ron và Hermione đang ngồi trong đại sảnh đường cùng một loạt đồ ăn sáng của đám bạn trẻ. Cũng như là ngày mà o chức vị vị hiệu trưởng già công bố điều kiện để học sinh có thể ứng tuyển Dũng sĩ để cùng tiến tới Durmstrang. Bọn nó sẽ phải trải qua mấy kì kiểm tra của các giáo sư trong trường, rồi đến những cửa ải ngẫu nhiên mà đầy bất ngờ mà các vị giáo sư đã bẫy sẵn ở đó. Ôi, nghĩ thôi cũng đã thấy mệt mỏi rồi. Cái này cũng thực không quá khó nhưng nó lại dựa vào sự nhanh nhạy, độ thuần thục và khả năng tùy cơ ứng biến của mỗi người.
Nó nhìn rồi lại mỉm cười, thật sự kiểu vượt ải như này làm nó nhớ đến cái trận với giáo sư Quirrell khi đi tìm hòn đá phù thủy vậy. Lần này chỉ khác là độ khó tăng lên và bên cạnh nó chẳng có lấy một trong hai người bạn kia cả. Nó vừa vượt ải vừa nhớ lại, sau đó liền khúc khích thốt ra vài tiếng cười khiến cho những người dõi theo thấy khá là khó hiểu và thắc mắc. Nhưng cuối cùng nó lại xuất sắc hoàn thành được chặng đường thử thách này. Đúng như dự đoán, gần như năm sáu năm bảy và năm tám đều vượt qua ổn thỏa. Tất nhiên bọn nó cũng không phủ nhận là có vài vị phù thủy nhỏ đến từ năm năm, năm tư, năm ba cũng vượt qua của ải này. Chỉ tiếc là số lượng khá ít và có lẽ cũng coi là ổn đi. Chẳng ngoài nhưng gì mà bọn biết, cả ba người đều được tiến đến trở thành những ứng cử viên lần này. Nghĩ lại nó chẳng làm được gì khác ngoài việc nở một nụ cười cho qua tất cả.
_________________________
Lại nói về Hogwarts thì có lẽ phương tiện duy chuyển nổi tiếng nhất của ngôi trường này thì chính là đoàn tàu tốc hành kia. Nó nhớ đây là cách mà để chào đón học sinh về trường sau mỗi kì nghỉ dài hạn hay những dịp lễ trong năm. Ngồi trên chuyến tàu quen thuộc, nó không nổi cơn hồi hộp khi nghĩ về việc đến Durmstrang. Phải nói kể từ lúc sinh ra và gắn liền với cái dang Chúa cứu thế kia, nó vẫn chưa ra ngoài nước Anh lần nào. Thậm trí là chỉ quanh quẩn ở một vài nơi chứ chưa đi được hết nước Anh xinh đẹp này nữa. Đôi mắt xanh nhìn ngôi trường Hogwarts đang nhỏ dần rồi biến mất sau những dãy núi cao to kia, Harry ngồi trong khoang cùng hai người bạn và hai vị khách nhà Slytherin khác. Chẳng ai xa lạ lại là ý trung nhân của hai người bạn mình, Zabini Blaise và Pansy Parkinson. Lại nói đến đường tình duyên nó không khỏi thở dài. Nó biết trước chiếc tranh bốn người bọn họ đã có tình ý với nhau và khi mà chiến tranh ấy bùng nổ bọn họ mới nhận ra tình cảm của mình và đến với nhau. Dẫu sao bỏ lỡ một người thì không biết sau còn có cơ hội gặp lại người đó không nữa.
Harry bống chốc thở dài, nó ngẫm nghĩ. Nó không biết liệu nó có một ai đó mà gây nên sự hứng thú không? Hay giống như một người định mệnh nào đó của nó. Hoặc là nó sẽ ở một mãi cho đến cuối đời. Cậu trai tóc đen ấy cứ trầm tư khi thấy hai cặp đôi đối diện âu yếm nhau và cậu ta đang mong muốn phải thật nhanh sao có thể tìm được người bạn đời của mình. Mà lúc ấy, định mệnh của cậu ta Draco Malfoy đang vui đùa cùng đám bạn tại ngôi trường của mình. Hắn ta trông khá là vui vẻ khi nghe tin Tam pháp thuật được tổ chức ở tại trường mình. Hắn nghĩ là sẽ thả giấy tham gia lần này vì lần tổ chức trước chỉ do một vài lí do mà hắn không theo được đến Hogwarts để thử sức mình.
Đoàn tàu lăn bánh chạy dài trên đường ray dẫn tới Đức, chỉ một khoảng thời gian nữa thôi đoàn tau cập bến và cũng chính là lúc bọn nó đặt chân tới viện pháp thuật nơi ấy, sẽ cùng nhau theo học một năm cùng nhau theo dõi trận đấu kia. Harry nghĩ tới đây liền nở một nụ cười lại nhìn đám bạn cùng khoang kia đang chìm vào giấc ngủ. Cũng phải, từ sáng sớm nay trước khi lên tàu bọn nó đã phải dậy thật sớm để tập trung tại đại sảnh đường, cùng nghe vị hiểu trưởng kia phổ biến một vài điều. Nó khẽ ngáp một cái, đôi mắt xanh kia từ từ nhắm lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ ngon. Phong cảnh bên ngoài khung cứ lướt qua để lại cho bọn họ một bầu không khí yên bình mà ấm áp.
_________________________
6-12-2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro