Chương 6
"Mật khẩu?"
"Đầu rồng."
Bà Béo vẫn phốp pháp trong chiếc đầm lụa màu hồng mộng mơ y đúc như trong trí nhớ của Harry và theo luật lệ thì bà ấy sẽ chỉ cho phép đám học sinh của nhà mình vào phòng khi bọn họ đã đọc đúng từng chữ một của mấy cái mật khẩu 'không bao giờ bền' của bà ấy — Chúa Cứu Thế thề là anh chẳng thể nào đếm cho xuể số lần mà mình và Ron đã bị nhốt ở bên ngoài do bị mấy con Sinh vật Huyền bí dí cho rơi mất não đâu, những lúc như vậy thì bọn họ toàn phải gọi cho bộ phận phụ trách phù thủy vô gia cư đến giải cứu và hiển nhiên việc luôn trở thành ưu tiên hàng đầu cho vị trí đó khiến cho cô nàng Hermione có đầy đủ lý do để mắng bọn họ té tát luôn.
"Tới lượt cậu rồi kìa Harry." Ron đẩy anh lên phía trước.
Phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor xuất hiện trong tầm mắt của Chúa Cứu Thế với lò sưởi ấm cúng và những chiếc ghế bành êm mềm như nhung xếp san sát vào nhau, tiếng lửa đốt củi vang lên tanh tách ngay bên tai và kèm theo đó là mùi hun đốt đặc trưng của các loại gỗ thân lớn trộn lẫn với nhau càng khiến cho bầu không khí của cả căn phòng trở nên bình đạm đến lạ.
"Chà, cái cảm giác như vừa mới trở về nhà sau một ngày thật dài khiến mình buồn ngủ quá đi mất." Hermione suýt xoa.
Đứng ngay kế bên, Ron âm thầm đồng tình với cô nàng bằng một cái ngáp lớn.
Suy cho cùng thì Percy cũng chẳng phải loại người có sở thích làm khó đám học sinh cùng nhà mình bằng mấy bài diễn văn dài dòng như tấu sớ nên thay vào đó anh ta chỉ lặp lại y sì những lời mà những người đi trước đã truyền lại mà thôi, bài phát biểu của huynh trưởng nhẹ nhàng được chốt lại bằng một câu khẩu hiệu đậm chất Gryffindor và rồi tất cả học sinh từ lớn tới bé đều bị lùa hết về phòng của mình.
"Học sinh nữ di chuyển về ký túc xá bằng cầu thang phía bên này nha, còn các chàng trai thì xách cái mông của mình sang bên kia dùm, cảm ơn!" Huynh trưởng tóc đỏ trừng mắt với hai thằng em trai song sinh của mình, nói: "Anh tin rằng mấy đứa bây đã mệt lả vì cả ngày hôm nay rồi và anh mong tụi bây hiểu là anh cũng vậy, khôn hồn thì để cho anh mày có một giấc mơ thật đẹp đi nhé mấy thằng quỷ con."
Cặp sinh đôi đáp lại người anh trai của mình bằng cái gật đầu hết sức ngoan ngoãn, có vẻ như các loại vui đùa tận sức và sự háo hức vượt mức ngay thường đã làm cho ống năng lượng của bọn họ cạn kiệt thấy đáy rồi.
"Ngủ ngon, Harry." Ron lầm bầm và nhảy tót lên giường ngay khi bước chân vào phòng.
"Ngủ ngon, Ron." Harry đáp khẽ và thiếp đi vì đuối sức.
Buổi sáng đầu tiên ở Hogwarts, Chúa Cứu Thế bị đánh thức bởi tiếng đập cánh phành phạch của cô nàng cú tuyết nhà mình. Tiếng kêu chói tai khiến cho chủ nhân của chiếc giường bên cạnh phát ra những từ đơn ậm ự đầy khó chịu.
"Ai mà sớm quá vậy?" Ron rầm rì lộ rõ sự không vui vì bị đánh thức.
"Xin lỗi nha bồ tèo." Chúa Cứu Thế xoa đầu Hedwig, nói: "Mình sắp đi ăn sáng, cậu muốn đi chung không?"
Cậu chàng tóc đỏ ngoan ngoãn gục gặc cái đầu của mình như một con lật đật Nevalyashka nhưng ngặc nổi vốn hiểu biết của Harry lại đủ nhiều để biết rằng đối phương đã chẳng hiểu anh đang nói cái mô tê trời đất gì cả đâu, cu cậu mất một khoảng thời gian khá dài để tiêu hóa hết nội dung của cái lời mời ban nãy và kết thúc chuyện ngủ nghỉ bằng việc nhảy chân sáo đến Đại Sảnh Đường cùng với người bạn mới quen của mình.
Dãy bàn dài của nhà Gryffindor vẫn còn rất nhiều chỗ trống và hầu hết thì những ánh mắt thưa thớt kia đều đổ dồn về phía Chúa Cứu Thế, nhưng bàn về độ mặt dày mày dạn thì mấy tốp học sinh này có mà tu mười kiếp thì cũng chẳng thể bì kịp cái kiếp sống nuôi thả trong vườn bách thú mặc người ta chỉ chỉ trỏ trỏ và chờ lấy thịt của anh đâu.
Harry chậm rãi nhấm nháp vài lát bánh mì phết mứt quả mâm xôi đỏ mọng, anh kết thúc bữa ăn của mình bằng một cốc nước ép cà rốt đầy dinh dưỡng trong ánh mắt nóng rực của quần chúng xung quanh.
Anh nhìn Ron, nói: "Mình muốn đi tìm lớp học, cậu ăn xong chưa?"
Cậu bạn tóc đỏ liếm liếm một ít lòng đỏ trứng dính ngay khóe miệng, gật đầu: "Hồi nãy mình có thấy Granger cầm theo mấy quyển sách giáo khoa môn Biến Hình, bộ hôm nay tụi mình có lớp của giáo sư McGonagall hả?"
"Tiết đầu tiên luôn, khỏi cảm ơn."
Harry lướt qua Ron và dợm bước đi về phía trước.
Đó là một căn phòng to lớn với rất nhiều cửa sổ cao kều và mười hai cái bàn học chia đều cho bốn hàng, diện tích khổng lồ cho phép một vài chiếc lồng lớn bé cùng với những cái tủ đựng sách tha hồ mà chất đống. Bảng đen là đạo cụ không thể thiếu trong chương trình dạy học của bất kì vị giáo sư nào và hiển nhiên là một cái bàn cũng vậy, sự xuất hiện của những cây nến xuyên suốt toàn bộ lâu đài luôn luôn mang đến một loại cảm giác cổ xưa điển hình.
Lúc đi ngang qua bàn giáo viên, Harry đưa tay vuốt ve con mèo mướp vài cái rồi mới chịu tìm chỗ ngồi xuống. Ron do dự một hồi rồi cũng noi gương theo cậu bạn tốt của mình luôn, chỉ có điều cậu ta vừa đưa tay ra thì cái thứ sinh vật đầy lông kia đã khéo léo tránh đi mất rồi.
Đến lần thứ tư mà mèo mướp vẫn không để cho Ron có cơ hội chạm vào nó, cuối cùng thì cậu chàng tóc đỏ cũng đánh mất hết kiên nhẫn từ lúc cha sanh mẹ đẻ tới giờ luôn.
"Ôi thôi nào, tại sao Harry có thể còn tao thì không cơ chứ?"
Chúa Cứu Thế cười xòa với cảnh tượng người mắt to trừng kẻ mắt nhỏ, mãi đến khi tốp học sinh của hai nhà cũng đã bắt đầu kéo nhau vào lớp mà cậu chàng Weasley vẫn còn chưa hết cay cú.
"Thôi thôi thôi, chắc là nó chỉ không thích cái mùi của con Scabbers trên người cậu thôi mà."
Ron còn muốn nói thêm cái gì đó, thế nhưng Harry đã kịp kéo đối phương lại. Mất chừng vài ba phút để những đứa trẻ có thể ổn định lại chỗ ngồi của mình, con mèo mướp ở trên bàn giáo viên hài lòng kêu lên vài tiếng và biến mất — Thay vào đó thì một quý bà cao lớn khoác áo chùng xanh lá và trông có vẻ cực kì nghiêm túc lại xuất hiện.
"Chào mừng các trò đến với lớp Biến Hình."
McGonagall liếc nhìn toàn bộ lớp học bằng đôi mắt sắc lẻm giấu đằng sau cặp mắt kính của mình, nói: "Biến hình là một trong những phép thuật nguy hiểm và phức tạp nhất mà các trò sẽ được học ở Hogwarts, bất kì ai quậy phá trong lớp của ta đều sẽ bị đuổi và không bao giờ được quay lại nữa. Các trò đã được cảnh báo rồi đấy."
Bà cười tủm tỉm, trong phút chốc thì cái bàn giáo viên bên cạnh đã bị biến thành một con heo mập mạp.
"...."
"...."
"?!?!?!?!" Đờ phắc?
Chúa Cứu Thế che miệng mình lại để chắc chắn rằng sẽ không có âm thanh nào được phun ra và thu hút ánh nhìn của quần chúng về phía mình cả, thú thật là cho dù có qua bao nhiêu năm đi nữa thì cái trò thử thách tâm hồn trẻ mới lớn này cũng ba chấm chết đi được. Rồi bọn trẻ sẽ bị ám ảnh với mấy con vật nhỏ trong Hogwarts suốt một tuần luôn cho coi, thái độ làm việc rốp rẻng thế này thì ai mà đỡ cho nổi.
Ron căng mắt nhìn cậu bạn của mình, lắp bắp: "H-Harry, hồi nãy cậu mới vuốt ve c-con mèo."
"Ừ thì, do mình không thể cưỡng lại mấy thứ trông có vẻ dễ thương ấy mà."
Cậu chàng tóc đỏ nhìn anh tựa như đang nhìn một thằng cha não ngắn sắp chết tới nơi mà còn nói chuyện ba láp ba xàm nào đó, nhưng cuối cùng thì Ron cũng chỉ có thể cất cái vụ đả thông tư tưởng này qua một bên vì vị giáo sư nào đó đã bắt đầu tự giới thiệu về bài học hôm nay của mình rồi.
Biến que diêm thành cây kim.
Mấy đứa phù thủy trẻ trông háo hức vô cùng, ngay khi giáo sư McGonagall vừa hô lên hai chữ thực hành thì Chúa Cứu Thế chỉ còn nghe thấy âm thanh rút đũa phép soàn soạt và tiếng đọc thần chú vang lên bên tai của mình mà thôi.
Thế nhưng sự hưng phấn đó lại chẳng kéo dài được bao lâu, bởi vì đến tận khi lớp học kết thúc thì cũng chỉ có hai người có thể làm nên kì tích mà thôi.
"Vì sự nỗ lực của hai trò, cộng năm điểm cho cả Gryffindor và Slytherin."
Cậu bé tóc đen híp mắt, anh nhìn thấy cái thứ ánh sáng rực rỡ đâm xuyên qua lớp kính cửa sổ trong suốt và phủ lên hai cái que màu bạc trên tay của vị giáo sư đang đứng trước lớp.
Có thứ gì đó đã thay đổi — Đó là suy nghĩ của Harry trước khi rời khỏi phòng 1B và di chuyển đến lớp học tiếp theo.
Khúc dạo đầu qua đi, chào đón học sinh năm nhất là lớp Bùa Chú của giáo sư Filius Flitwick. Ông đứng trên một chồng sách cao ngất để điểm danh và suýt thì xỉu ngang khi đọc đến cái tên Harry Potter, tất nhiên là cũng không thể thiếu ba cái vụ đâm chọt nhau của cậu con trai út nhà Weasley và cô nàng biết tuốt Granger rồi.
Những ngày đầu tiên của năm học thuận lợi hơn anh tưởng, hiển nhiên là cái combo Lịch Sử Pháp Thuật với Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám cũng chả thú vị hơn là bao. Lớp học của giáo sư Sprout thì khác, một tuần vẫn có ba buổi Thảo Dược như trong trí nhớ của Chúa Cứu Thế nhưng vì anh đã hiểu rằng những kiến thức về các loài cây ma thuật cũng quan trọng chẳng kém gì học bùa chú và nấu dược nên anh không còn cảm thấy chúng nhàm chán nữa. Không có quá nhiều thứ nhức nhối khi chưa đến ngày thứ sáu định mệnh, vậy nên mặc dù phải ngồi nhìn sao đoán mệnh lúc nửa đêm thì anh cũng chẳng thấy phiền hà tí tẹo nào cả.
Tất nhiên, cái gì tới thì cũng phải tới thôi.
Mới chớp mắt một cái mà đã đến ngày đưa thư của Hogwarts, nghe tiếng đập cánh của mấy con cú vọng khắp Đại Sảnh Đường mà nhức hết cả đầu.
"Không tin được là chúng ta sắp được học Độc Dược rồi." Hermione hào hứng: "Không biết vạc dược có bị nổ giữa chừng như người ta thường nói không nhỉ? Mình muốn thử pha chế dược Tinh Thần, nghe bảo nếu uống nó thì có thể không ngủ nghỉ gì trong cả một ngày một đêm luôn đó."
"Cậu thấy vui là được." Chúa Cứu Thế đáp và đón lấy lá thư từ trên trời rơi xuống.
"Được cái con khỉ khô ấy chứ được, cậu có biết cái lớp Độc Dược của giáo sư Snape kinh khủng thế nào không hả?" Ron trợn tròn mắt nhìn cậu bạn tóc đen của mình, mếu máo: "Giáo sư sẽ ném mình vào vạc nếu như mình không thể trả lời được mấy câu hỏi của thầy ấy mất, lỡ như mình bị băm ra rồi đem đi sấy khô quéo luôn thì sao?"
"Cậu chỉ đang làm quá lên thôi, mình nghĩ thầy ấy đủ thông minh để biết rằng giết người ngay trong Hogwarts là phạm pháp mà." Hermione phản bác, cô gấp quyển sách lại và bắt đầu chú tâm vào bữa sáng của mình.
"Mình tưởng là cậu đã nói rằng sẽ không bao giờ tin lời hai anh Fred và George nữa chứ?" Harry đẩy cốc nước cam gần đó đến chỗ của Ron và vỗ vai cậu bạn tóc đỏ một cái, nói: "Mình đảm bảo rằng giáo sư Snape sẽ không nấu chín hay xơi tái cậu đâu Ron, nhưng mình nghĩ tốt nhất là cậu hãy cẩn thận với cách sử dụng từ ngữ của thầy ấy."
Ron uống nước cam và đực cái mặt ra nhìn Harry, có vẻ như đối phương đang suy xét xem bản thân có nên tin vào những lời ba hoa ông bướm của Cậu Bé Sống Sót hay không — Nom cu cậu vẫn còn đang xoắn xuýt về chuyện mình sẽ bị băm nhỏ ra và sấy khô thành một nhúm nguyên liệu lắm.
Trong lúc đó thì Chúa Cứu Thế đang bận nhét lá thư phản hồi lời mời uống trà chiều của người gác cổng cho con cú tuyết của mình và cố nán lại thêm vài phút nữa, biết làm sao được, suy cho cùng thì anh cũng chẳng thể nào thích nổi cái nơi gợi đầy kí ức chọc ngoáy thâm tình của vị giáo sư độc dược kia chút nào cả.
Tuy nhiên, như đã nói thì chuyện gì tới cũng phải tới thôi.
Lớp Độc Dược của giáo sư Severus Snape diễn ra trong một căn hầm khá thiếu sáng và đủ đáng sợ với những cái lọ thủy tinh đựng tiêu bản động vật dàn trải đều trên bốn bức tường gạch sẫm màu, bầu không khí của phòng học luôn thoang thoảng cái mùi dược liệu khá gay mũi và nhiệt độ ở đây thì thấp hơn rất nhiều so với các lớp học trong những tòa tháp cao chót vót khác.
Chủ nhân của căn hầm xuất hiện cùng với tiếng quần áo phất phơ đập vào trong màn khí bụi bặm, bài diễn thuyết đầu tiên của vị giáo sư độc dược vẫn mang theo cái loại âm rung nhè nhẹ cùng cách chạy chữ lưu loát như nước chảy bèo trôi và một thoáng ẩn ý thâm sâu y đúc như trong những cơn ác mộng đầu đời của Chúa Cứu Thế.
"Ta có thể dạy cho các trò cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang và thậm chí là cầm chân thần chết." Giáo sư Snape hơi dừng lại, tiếp tục: "Tất nhiên là với điều kiện các trò không phải là một lũ đầu đất mà lâu nay ta vẫn luôn phải dạy."
Cách đó hai dãy bàn, Hermione bắt đầu ngồi thẳng lưng.
"Harry Potter?" Người đàn ông tóc đen mắt đen và khoác cái áo chùng cũng một màu đen nốt rũ mắt nhìn xuống anh từ trên cao: "Một tên tuổi lừng lẫy mới của chúng ta, ta tin rằng trò đã chuẩn bị bài vở trước khi vào lớp rồi nhỉ?"
"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của cây Lan Nhật Quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"
Harry nghe thấy biết hít sâu đầy áp lực của Ron, đôi mắt xanh màu lục bích của anh lướt qua cái điệu cười khẩy nhếch mép xuất hiện trên từng khuôn mặt của những học sinh bên nhà Slytherin rồi mới chậm rãi đứng dậy nghênh chiến với vị giáo sư của mình.
"Lan Nhật Quang và dung dịch ngải tây sẽ tạo thành thuốc ngủ thưa giáo sư." Anh đáp một cách mơ hồ.
Giáo sư Snape nhìn cậu học trò của mình với một đôi mắt nghiền ngẫm: "Nếu ta muốn trò đi tìm cho ta một viên sỏi dê thì trò sẽ tìm nó ở đâu?"
"Trong dạ dày của một con dê thưa giáo sư."
"Cây mũ thầy tu và cây bả sói có gì khác nhau?" Severus hơi do dự khi phun ra câu hỏi cuối cùng, chẳng hiểu làm sao nhưng ông có cảm giác rằng thằng nhãi Potter sẽ lại trả lời được ngay tắp lự cho mà xem.
"Cây phụ tử." Cậu học sinh nhà Gryffindor cúi thấp đầu: "Chúng là một thưa giáo sư."
Lớp học yên ắng đến mức Harry có thể nghe thấy tiếng hít thở ngắn dài đan xen của người bên cạnh, trong thoáng chốc anh thậm chí đã bị phân tâm bởi cái mùi lá bạc hà trộn lẫn với vị táo xanh đầy tươi mới tỏa ra từ cái áo chùng của vị thủ tịch nhà bên. Trong bầu không khí lắng đọng này, anh nhận ra rằng cái giọng nói thỏ thẻ nhắc bài ban nãy hoàn toàn không phải là ảo giác.
Draco Malfoy nhắc bài cho Harry Potter.
Bạn không nghe lầm đâu, bằng một hay nhiều cách kì diệu nào đó thì Chúa Cứu Thế và cậu quý tử của nhà Malfoy không chỉ ngồi chung bàn với nhau mà đối phương còn chủ động giúp đỡ anh chứ không phải mở miệng mắng anh là một thằng đầu sẹo ngu ngốc — Nghe có hãi hùng quá không chứ?!
#Amour_VC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro