Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Draco thề là bài hát của nón phân loại khó nghe chết đi được, điều đó càng tồi tệ hơn khi cậu thế mà quên mất phải dùng bùa chú để bịt tai mình lại.

"Draco Malfoy."

Quý tộc tóc bạch kim dời mắt khỏi cái mũi giày của chàng trai tóc đen bên cạnh ngay khi nhận ra bản thân vừa bị điểm mặt gọi tên và chậm rãi lướt qua đám đông tiến về phía cái ghế gỗ bốn chân lẻ loi đặt giữa đại sảnh đường, lần đầu tiên trong cuộc đời một Malfoy có thể nhìn thấy giáo sư McGonagall trao cho mình ánh mắt trấn an đầy lạ lẫm. Đối phương cầm lấy cái nón chóp nhọn rách nát và đội lên đầu cậu, vành nón quá khổ sụp xuống che đi đôi mắt xám tro của cậu bé quý tộc và ngay lập tức làm cho cả thế giới xung quanh cậu rơi vào một khoảng lặng bất ngờ.

Nón phân loại nhích qua nhích lại trên đầu của Draco, đột nhiên nó la lên đầy phấn khích: "Úi chà chà, xem chúng ta có gì nè."

Quý tộc mắt xám thoáng giật sững, dường như là không ngờ tới việc nó sẽ bắt chuyện với mình. Trong trí nhớ của Draco, lần phân loại đầu tiên của cậu diễn ra một cách chóng vánh và vội vã khôn cùng khi nón phân loại thậm chí còn chẳng thèm chạm vào một sợi tóc bạch kim trên mái đầu thẳng thớm của quý tử nhà Malfoy mà đã nhanh chóng kết thúc bằng cái tên đầy kiêu hãnh của nhà rắn xanh rồi, bẳn đi tận một thời gian sau thì cậu mới biết được rằng cái nón đó cũng sẽ mở miệng nói chuyện và hiển nhiên là những lần nón bất động cũng là vì nó và người được phân loại đang cãi nhau um trời ở một góc nào đó mà người ngoài không thể nhìn thấy được.

Một cánh bướm nhỏ cũng chẳng thể đập thành cơn bão lớn, dù sao thì việc nói chuyện phiếm với nón phân loại cũng không thể nào tệ hơn việc nghe nó hát được — Draco cúi thấp đầu và nghĩ.

Tuy nhiên dường như quý tộc mắt xám chưa ý thức được rằng mình là loại người thở phào trước khi cái chết kịp đến thì phải, bằng chứng là câu nói tiếp theo của nón phân loại đã trực tiếp đẩy mảnh tâm tình vừa mới tốt lên tí xíu của cậu rơi vào hầm băng luôn.

Nó cười khoái chí: "Đây không phải là lần đầu tiên ta phân loại một Malfoy, nhưng để gặp lại một người tận hai lần thì quả là chuyện hiếm thấy đó nha!"

"...."

Draco cứng đờ: "Ông đã làm gì?"

"Á à, là cậu đã làm gì mới đúng."

Quý tộc mắt xám tự nhéo mình một cái để lấy lại sự bình tĩnh, nói: "Tôi chẳng hiểu ông đang nói cái gì cả."

"Thôi thôi đừng có mà chối, cậu nghĩ ta là ai cơ chứ? Ta là nón phân loại quyền năng nhất thế giới đó, có cái gì trong đầu cậu mà ta không biết hả?!" Nón phân loại bè bè giọng châm chọc, Draco nghĩ bây giờ môi dưới của nó cũng phải trề ra trước cả thước ấy chứ.

"Thừa nhận đi chàng trai trẻ, cậu bị ta nắm thóp rồi."

Bầu không khí đông cứng và chóp mũi của Draco thì phảng phất đầy mùi bụi bẩn, cậu thậm chí còn mơ hồ nghe thấy âm thanh những dòng mạch máu trong cơ thể đang lưu thông một cách đều đặn theo một chiều nhất định.

Ký ức về một đôi mắt mang màu sắc của lời nguyền chết chóc lại ôn hòa một cách quái dị khẽ khàng chạy qua tâm trí của quý tộc tóc bạch kim, rồi cảnh tượng ấy bị từng ngọn lửa mang hình thù của những con thuồng luồng xấu xí ập đến và thiêu trụi tất cả.

Không gian xung quanh nóng bỏng khiến cho các tế bào biểu bì của cậu đều kêu gào mệt mỏi và những sợi dây thần kinh thì đã bị vò thành một cuộn dây len đan áo đầy vô dụng, nhiệt lượng cao đến mức làm bốc hơi hết tất cả những vùng nước nhỏ cách đó không xa.

"Biết thì đã sao?" Draco đang im lìm đột nhiên cong khóe môi mỉm cười: "Ông muốn uy hiếp tôi à?"

Cậu đan chéo bàn tay của mình vào nhau, nhàn nhạt nói: "Dẹp ba cái trò khỉ của ông sang một bên và nhanh chóng làm cho xong công việc của mình đi, tôi không cảm thấy khỏe hơn chút nào khi phải phí thời gian ở đây nói chuyện với ông đâu."

Nón phân loại chuyển từ vui sướng khi người gặp họa biến thành ngỡ ngàng khi bản thân trở thành người bị mắng, dường như nó không ngờ rằng thế chủ động của mình sẽ bị mất đi một cách dễ dàng như vậy: "Sự mạnh miệng của cậu khiến ta nghi ngờ quá, nếu ta không lầm thì cậu không sợ bí mật của mình sẽ bị lộ ra ngoài đâu nhỉ?"

"Tôi nghĩ mình đã nghe lầm, hình như ông đang cố uy hiếp một quý tộc?" Draco cười khẩy: "Nón phân loại thì chỉ nên làm tốt công việc phân loại của mình mà thôi, hoặc chăng ông đã sống lâu đến mức bắt đầu lú lẫn như lũ Muggle dở hơi ngoài kia rồi? Ông nghĩ gì khi có ý định đùa giỡn và gây sức ép lên một Malfoy?"

"...." Chà chà, mặc dù không có chân nhưng sao nó đột nhiên lại có cảm giác như mình vừa đạp phải ổ kiến lửa vậy cà?

"Slytherin!"

Cuộc trò chuyện giữa nón phân loại và quý tộc mắt xám đã kết thúc, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy cậu quý tử của nhà Malfoy hài lòng gỡ nón đặt lại xuống ghế ngay sau khi nó kiêu hãnh hô lên một cái tên và chậm rãi sải bước chân đi về phía cái bàn dài của nhà rắn xanh.

Một vài vị tiền bối năm trên khẽ gật đầu với cậu xem như một lời chào hỏi, Draco đã quá quen với sự lạnh nhạt giữ các quý tộc máu trong với nhau và hiển nhiên theo phép tắc thì cậu cũng chẳng thể nhe răng cười thân thiện để đáp lại bọn họ rồi.

Buổi lễ phân loại nhàm chán quá mức mặc dù hầu hết tất cả những dãy bàn ở Đại Sảnh Đường đều đang sôi sục bởi những tiếng cười đùa vui vẻ, Draco tự cảm thấy mình đã chọn được một chỗ ngồi rất đẹp khi bản thân chỉ cần ngẩng đầu lên thì sẽ thấy được cậu trai tóc đen lẩn trong đám đông đang bật cười toe toét không rõ lý do với cậu bạn tóc đỏ mới quen bên cạnh. Bộ dạng thoải mái của đối phương khiến cho cậu vô thức nhếch miệng cười theo và rồi nhận lại được ánh nhìn quỷ dị của cô nàng Parkinson ở đối diện, Draco giả chết xem như không nhìn thấy rồi im lặng khẩn trương khi nhận ra rằng giáo sư McGonagall đã bắt đầu hô lên những cái tên cuối cùng trong danh sách phân loại.

"Harry Potter!"

Chúa Cứu Thế lả lướt bước lên bục với một tư thế không thể thong thả hơn, chiếc nón phân loại hơi động đậy và rồi lại sụp xuống che đi tầm mắt của đối phương như cái cách mà nó đã làm với những người trước đó.

Draco không biết bản thân đang trông chờ vào điều gì nhưng bàn tay cậu lại tứa ra nhiều mồ hôi quá, tiêu cự trong mắt cậu tập trung tại một điểm và rồi khi chiếc nón kia một lần nữa dùng cái tông giọng quãng tám của mình hét lên cái tên khiến cho những kẻ ở dãy bàn nhà sư tử hưng phấn tột độ thì cũng là lúc quý tộc mắt xám nhận ra rằng một góc áo chùng của mình đã nhăn nhúm lại từ khi nào không hay.

"Sao vậy Draco, đau ở đâu à?" Cô nàng Parkinson nhíu mày.

"Không, chỉ hơi mệt thôi."

Pansy nhăn mặt vì câu trả lời qua loa của người đối diện, thế nhưng sự náo nhiệt cách đó hai dãy bàn đã nhanh chóng khiến cô nàng quẳng luôn chuyện đó ra sau đầu.

"Harry Potter quả nhiên là Harry Potter, kể cả có nhắm mắt thì mình cũng có thể đoán được cậu ta sẽ được phân vào nhà nào ấy chứ." Cô nàng Parkinson lẩm bẩm và đánh mắt về phía dãy bàn giáo sư: "Nhìn xem ngài hiệu trưởng đang vui vẻ chưa kìa."

Chẳng biết ngài hiệu trưởng có vui vẻ không chứ chủ nhiệm nhà mình hình như táo bón lắm rồi đó — Draco nghĩ khi bắt gặp sự suy tư trong cái nhìn đánh giá của người đàn ông khoác áo chùng đen ngồi ngoài cùng bàn giáo viên, ắt hẳn đối phương đang phải nghiền ngẫm cái họ Potter một cách đay nghiến lắm.

Cậu quý tử nhà Malfoy không uổng công là đứa con đỡ đầu danh giá của bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất nước Anh, giáo sư Severus Snape quả đúng là đang lặp đi lặp lại cái tên của Chúa Cứu Thế như thể bản thân nó chính là một loại bùa chú dùng để ác ý nguyền rủa ai đó và rằng số phận đã phải nghiệt ngã ra sao khi mà dòng dõi nhà Potter thế hệ này lại sở hữu cái ngoại hình chẳng lệch một li nào so với thằng cha khó ưa của nó cơ chứ.

Chủ nhiệm của nhà Slytherin khó chịu thấy rõ khi nhận ra rằng tất cả sự chú ý của mình rõ ràng đến mức thằng nhóc đó cũng đã bắt đầu đáp lại ông bằng một loại ánh nhìn chăm chú chẳng kém, đôi con ngươi màu ngọc lục bảo khẽ dừng lại vài giây khi chúng trực diện lọt vào trong tầm mắt của Severus và rồi lại dời đi ngay sau khi đã để lại một cái nhướng mày thật khó hiểu.

Buổi lễ phân loại kết thúc không có nghĩa rằng bữa tiệc khai trường cũng vậy, ngài hiệu trưởng đáng kính của Hogwarts chậm rãi thì thầm to nhỏ vài câu với người bên cạnh rồi mới bắt đầu đứng dậy đọc bài phát biểu của mình ngay giữa bàn ăn của các giáo viên.

"Chào mừng các trò đến với một năm học mới tại Hogwarts! Trước khi nhập tiệc, ta xin phép được nói vài lời." Vị phù thủy già hơi dừng lại và hạ mắt nhìn lướt qua toàn bộ những mầm non tương lai của thế giới phù thủy, tiếp tục nói: "Ngu đần! Mít ướt! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!"

Đại Sảnh Đường vang lên từng tiếng vỗ tay như sấm rền sau khi cụ Dumbledore vừa dứt lời và Harry thì vẫn như cũ mím môi nén cười nhìn những cái đĩa trống rỗng trên bốn dãy bàn bắt đầu xuất hiện đầy ắp thức ăn, món nào món nấy đều nóng hôi hổi và tỏa ra một mùi thơm ngon lành tựa như một lời mời gọi lũ phù thủy nhỏ đến xơi tái chúng nó ngay lặp tức.

Anh lấy cho mình một phần bít tết sốt vang ăn kèm với khoai tây nghiền và vài cái bánh Yorkshire thơm lừng mùi bơ sữa, so với cậu bạn tóc đỏ đang không ngừng ngốn cả đống thức ăn vào miệng thì phong cách dùng bữa của Chúa Cứu Thế lại điềm đạm đến mức cô nàng Hermione cũng phải cau mày trước sự đối lập này.

Nick-suýt-mất-đầu thình lình trồi lên từ giữa dãy bàn ăn và thành công hù cho mấy đứa nhóc năm nhất sợ mất mật bằng trò phô trương cái đầu suýt rớt của mình như một cách để trả thù cho sự thiếu lễ phép của chúng nó, ông ta mỉm cười đầy hài lòng khi một thằng nhóc Hufflepuff hóng chuyện bàn bên cạnh thậm chí còn la toáng lên vì xui xẻo nhìn thấy đống cơ nhầy nhụa dịch đỏ trộn lẫn với vài mẩu xương cổ trắng hếu của mình.

Chúa Cứu Thế chống cằm nhìn con ma của nhà Gryffindor bị tụi lửng mật năm nhất trừng cho tóe khói mà chỉ biết im thin thít nhận lỗi, nói cho cùng thì nếu như nhà bên đó bộc phát cái tính gà mẹ vào mấy trận đánh đấm thì cũng hăng máu kém gì mấy nhà còn lại đâu?

"Em thấy sao Harry? Thức ăn ở Hogwarts thế nào?" Huynh trưởng tóc đỏ xề qua và tận tình hỏi thăm đàn em của mình, có vẻ như sự im lặng của Chúa Cứu Thế đã khiến anh ta cảm thấy hơi bỡ ngỡ.

"Số dách luôn, em nghĩ là mình sẽ no căng trước khi kịp nếm thử món tráng miệng mất." Harry cao giọng than thở và xoa xoa bụng, cái điệu tâng bốc giả lả chín tầng mây kia muốn bao nhiêu thân thiết cũng có.

"Tuyệt, nhưng mà đừng bảo rằng anh không nhắc em trước về món tráng miệng đấy nhá?!" Percy cười lém lỉnh, trong giọng nói không giấu nổi sự chờ mong: "Anh khá chắc lần này sẽ là những chiếc bánh mật thật ngon lành cho mà xem, thêm cốc kem tươi nữa thì tuyệt cú mèo luôn!"

"Ron cũng vừa mới nói y chang anh luôn á, có điều cậu ấy nghiêng về bánh táo hơn."

"Rồi nó sẽ lại thồn hết vào mồm thôi, thằng nhóc ham ăn không ai bằng."

Harry bật cười trước cái đảo mắt của vị huynh trưởng tóc đỏ và sự tức giận một cách không thể đáng yêu hơn của cậu bạn Ron, anh nhâm nhi cốc nước bí rợ của mình thật chậm rãi trong khi đôi con ngươi xanh biếc thì lại bận rộn ghi nhớ từng khung cảnh quen thuộc của Hogwarts cho đến tận khi cái thứ dung dịch màu cam đất trong ly cạn thấy đáy và bắt đầu tự đổ đầy.

Chà, quả là một buổi tối khiến người ta hoài niệm — Harry cảm thán và lén lút xoa xoa vết sẹo trên trán, tất nhiên mọi chuyện sẽ càng tuyệt vời hơn biết bao nhiêu nếu như vị giáo sư đội cái khăn đầu to tổ bố ở dãy bàn đằng kia không phải là nguyên nhân chính khiến cho mảnh trường sinh linh giá trong người anh phản ứng một cách rộn ràng như vậy.

"Harry, cậu không khỏe ở đâu hả?" Ron hỏi thăm với cái mồm đầy kem lạnh.

"Món tráng miệng làm răng và não mình buốt quá, đầu mình như muốn đông thành băng luôn rồi nè?!" Harry chọt chọt thái dương một cách ngốc nghếch.

"Em gái mình cũng hay bị như vậy mỗi lần em ấy ăn đồ lạnh, lương y bảo rằng do răng em ấy yếu quá." Ron bè bè miệng: "Má cứ đưa phần của em ấy cho mình ăn phụ là tốt rồi còn gì, mình có bị đau răng bao giờ đâu."

"Rồi cậu sẽ nhận ra rằng bị đau răng vì một ly kem vẫn là một sự an ủi đó Ron." Harry nói và vô thức đảo mắt về phía cô nàng tóc nâu bù xù ở đối diện, có vẻ như một kẻ xấu số nào đó đã day một ít sốt mật ong lên bộ đồng phục mới cóng của cô nàng rồi.

"Cậu nói gì vậy Harry?"

"Không gì cả." Chúa Cứu Thế nhún vai và đánh một cái ngáp thật lớn, nói: "Mong rằng có thể kết thúc bữa tiệc trong vòng hai tiếng nữa, đáng lẽ mình không nên háo hức đến mức thức trắng cả đêm hôm qua."

"Đừng lo, hầu như ai cũng vậy hết á." Ron nói với vẻ mặt thông cảm, sự thật là cu cậu cũng chỉ vừa mới chợp mắt được vài ba tiếng trước khi lên xe lửa mà thôi. "Hai anh Fred và George của mình có vài viên kẹo Mơ Màng đấy, cậu muốn không?"

"Được rồi, nhưng sao lại gọi là kẹo Mơ Màng?"

"Kẹo Mơ Màng thì gọi là kẹo Mơ Màng thôi chứ sao nữa?" Ron đáp và rướn cổ hòng tìm kiếm bóng dáng của hai thằng anh trai song sinh nhà mình, cậu chàng la lớn: "Fred! George! Harry Potter đang tìm mấy anh nè!"

Cặp song sinh tóc đỏ của nhà Weasley lú đầu bật dậy ngay khi vừa nghe thấy cái tên Harry Potter, hai kẻ sắp sửa khơi mào cuộc chiến thức ăn lén lút cho nhau một nụ cười giảo hoạt rồi đường đường chính chính lẻn ra khỏi dãy bàn của năm ba với cái lý do chính đáng là đứa em trai quý hóa của bọn họ đang cần được những người anh trai song sinh giúp đỡ vào ngày đầu tiên nhập học của mình.

"Xin chào! Xin chào! Xin chào cậu bé Harry Potter!" Một sự đồng điệu đáng khen ngợi đến từ cương vị của những người anh em cùng chung huyết thống.

"Các anh, Harry bảo cậu ấy cần một viên kẹo Mơ Màng." Ron chỉ chỉ người bạn bên cạnh.

"...." Này, mình bảo thế hồi nào?!

"Ố ồ?" Cặp song sinh nhướng mày đầy lém lỉnh và điều đó gợi cho Chúa Cứu Thế một suy nghĩ rằng mình sắp sửa bị đâm chọt cái gì rồi.

"Tất nhiên rồi, phòng khi Harry Potter không biết thì một viên kẹo Mơ Màng có giá khoảng 10 đồng knuts đấy nhé!" Cậu em trai George nói.

"Chỉ cần tiền mặt và không nhận ghi nợ, cảm ơn." Cậu anh trai Fred nhấn mạnh.

Chà, chốt giá gần một nửa đô la cho viên kẹo bạc hà trộn với vị quả mâm sôi quả là một cuộc buôn bán khập khiễng biết bao nhiêu.

Trước khi Chúa Cứu Thế kịp quyết định xem mình có nên đu bám theo kịch bản có sẵn và bỏ ra 10 đồng knuts chỉ để mua một viên kẹo nửa mùa hay không thì nữ phù thủy Hermione ở đối diện đã kịp thời gọi anh lại, cô nàng muốn hỏi rằng anh đã sử dụng câu thần chú nào để có thể hô biến ra những viên kẹo một cách âm thầm và lặng lẽ như vậy.

"Kẹo gì cơ?" Harry hỏi lại, anh chưa có trao tiền múc cháo gì hết mà?

"Kẹo nè." Hermione chỉ tay vào những cục giấy gói bạc be bé trên cái đĩa đựng bánh của Chúa Cứu Thế, tiếp tục nói: "Lúc đầu thì không có nhưng bùm một cái khi mình nhìn lại thì chúng đã ở đó rồi, mình thậm chí còn không nghe thấy bất kì tiếng động nào luôn, dù sao trước tiên thì cậu cứ nói cho mình nghe câu thần chú đó là gì đi đã."

Harry bảo mình không biết và ngước nhìn cặp sinh đôi với một đôi mắt chứa đầy nghi vấn, đáp lại anh là cái nhún vai của người anh trai Fred và cái chẹp miệng đầy buồn chán của cậu em trai George trước khi cả hai người bọn họ cùng hất cằm về phía những dãy bàn nào đó ở xa xăm.

"Hình như Harry Potter của chúng ta được một cô nàng nào đó ở nhà bên để ý rồi hả?" Percy chọc ghẹo: "Cho dù là tuổi trẻ thì như vậy cũng quá sớm rồi còn gì?"

"...." Anh làm như mình già lắm ấy? Không thấy nói chuyện như vậy với người đã sống qua cái tuổi tứ tuần là quá đáng lắm hả?

"Không phải nhà bên đâu anh Percy, anh không nhận ra chúng là những viên kẹo Mơ Màng với giấy gói bằng bạc cực kỳ cao cấp và thượng đẳng hả anh?" Fred mỉa móc: "Phải là hàng xóm của nhà bên mới đúng."

"Mặc dù tụi này không rõ rốt cuộc là cô nàng quý tộc nào đã làm việc này nhưng không lầm được đâu, Harry Potter của chúng ta bị một người nào đó bên nhà Slytherin để ý rồi." George chêm thêm một câu phụ họa cho anh trai của mình, nom cả hai anh em tóc đỏ đều chẳng có vẻ gì là ưa nhà bên đó cả.

Mấy chữ Slytherin khiến cho huynh trưởng Percy bật ra vài tiếng cười đầy nhạt nhẽo trong khi Ron thì lại trợn mắt há mồm và ngạc nhiên ra mặt, phản ứng thái quá của bọn họ làm cho nữ phù thủy Granger rút ra được một kết luận rằng dường như tất cả người nhà Weasley đều vào Gryffindor để thừa hưởng trọn vẹn cái tinh thần đánh có bọn ghét có bầy của cụ tổ Godric hay sao ấy — Lạ lùng!

Chúa Cứu Thế cẩn thận nhặt từng viên kẹo và nhét vào trong túi quần rồi tiếp tục nhâm nhi cốc nước bí rợ thơm ngon của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tạm thời thì anh sẽ tỏ ra mù lòa trước những hành động trêu chọc của một vài học sinh gần đó và hiển nhiên cũng lơ đẹp cái đôi song sinh cao kều đang không ngừng cười một cách đểu trá ở đằng kia luôn.

Chà, tại sao lúc trước mấy cái chuyện tặng bánh tặng kẹo trắng trợn này không xảy ra nhỉ? Nếu muốn tặng thì chạy tới đây tặng ngay mặt người ta đi chứ, lén lén lút lút như vậy thì làm được gì?

#Amour_VC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro