Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Harry đã nhìn thấy Draco Malfoy, dù cho đó chỉ là một bóng dáng mờ ảo lướt ngang qua thôi nhưng anh có thể chắc chắn rằng đó chính là cậu quý tử của nhà Malfoy.

Anh do dự ngoái đầu nhìn bác Hagrid một cái rồi mới xoay người đuổi theo mái đầu bạch kim cách đó cả thước, ngay sau đó Chúa Cứu Thế nhìn thấy đối phương đi vào trong một cái tiệm nhỏ xíu bên đường.

Harry lờ mờ nhìn thấy dòng chữ vàng lấp ló trên cửa: Ollivanders — Nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 392 trước công nguyên.

Vừa khéo, anh nghĩ mình có đầy đủ lý do để vào trong đó.

Tiệm bán đũa tốt nhất của Hẻm Xéo luôn chào đón những vị khách của mình bằng tiếng chuông leng keng thật hân hoan, vẫn là không gian bám đầy bụi bẩn quen thuộc mà anh từng biết và hàng ngàn những chiếc hộp đựng dài chất đống sát rạt lại với nhau.

Cậu nhóc quý tộc mắt xám đang đứng ngay ở đó và đưa lưng về phía Harry, bên cạnh là vị chủ nhân đương nhiệm của nhà Malfoy.

Chúa Cứu Thế chậm rãi ngồi xuống cái ghế đu đưa bên cạnh quan sát bọn họ và chờ đến lượt mình, nếu như anh đoán không sai thì Draco lúc còn nhỏ sẽ chẳng dám bắt chuyện hay làm quen với bất kì kẻ nào nếu như cha của cậu ta đang hiện diện trong bán kính năm mét đổ lại đâu — Thôi thì đằng nào bọn họ chẳng gặp nhau trên tàu đến Hogwarts, không việc gì phải vội cả.

Sau vài phép thử thất bại khiến một góc cửa tiệm gần như bị thổi tung, ông cụ Ollivanders không nản chí lôi ra một cái hộp đựng màu đen và nói: "Thân gỗ táo gai, lõi lông đuôi bạch kỳ mã, dài hai tấc rưỡi và có tính đàn hồi, đứa trẻ này hẳn sẽ làm cậu Malfoy hài lòng."

Ánh mắt đang khép hờ của Chúa Cứu Thế hơi mở lớn khi Draco vun tay biến ra những vụn sáng trắng từ đầu đũa phép đen nhánh của mình, anh chống cằm khó hiểu nhìn một nửa góc nghiêng khuôn mặt của cậu bé quý tộc tóc bạch kim rõ ràng hiện lên nét mỉm cười khoái chí nhưng rồi lại tắt ngấm không thấy tăm hơi khi tầm nhìn của hai người va vào nhau.

Lucius Malfoy thả đồng galleon vàng cuối cùng xuống bàn và gõ gõ cái gậy chống lên mặt đất, nghiêm nghị nói: "Đi thôi Draco, mẹ con hẳn là còn đang đợi chúng ta ở bên ngoài."

Draco cụp mắt thu lại đường nhìn của mình, nhu thuận gật đầu: "Vâng thưa cha."

Harry rất không quen với một Draco Malfoy ngoan ngoãn như vậy, anh bướng bỉnh dõi mắt theo bóng lưng kiêu ngạo của hai cha con quý tộc bọn họ mờ dần qua lớp kính bám bụi đã cũ rồi từ từ biến mất trong dòng người đông đúc.

"Xin chào."

Tiếng nói gần ngay bên tai khiến cho các sợi dây thần kinh của Chúa Cứu Thế bỗng chốc trở nên căng cứng, đường nhìn của anh đảo nửa vòng tròn lớn và đột ngột rơi xuống một đôi con ngươi màu bạc ánh trăng khiến cho người ta không nhịn được sởn gai óc.

Harry tự giác rụt người lại.

"Ồ phải rồi cậu Potter, cứ ngỡ như chỉ mới hôm qua thôi ta còn nhìn thấy cha và mẹ cậu đến đây mua những chiếc đũa phép đầu tiên của đời mình." Cụ Ollivanders bước vài bước và trở về phía sau bàn tiếp khách, "Mẹ cậu mang đi một đứa trẻ thân gỗ liễu thanh nhã và dài chừng ba tấc, rất thích hợp trong việc luyện bùa chú."

"Cậu thuận tay nào?" Cụ đột nhiên lấy ra một cuộn thước dây và hỏi.

"Cháu thuận tay phải." Harry chìa tay ra phía trước.

Cụ Ollivanders đo xong thì bắt đầu lúi cúi tìm kiếm gì đó trên mấy cái kệ bên cạnh, miệng vẫn còn chưa dứt được sự hoài niệm: "Ba của cậu thì ngược lại, cậu ấy thích một cây đũa phép dài ba tấc mốt bằng gỗ dái ngựa và lõi sợi tim sói. Đứa trẻ đó quyền lực và xuất sắc hơn ở khoản bùa phép biến hình, dù sao thì ta thấy ba cậu thật sự xứng đáng với cây đũa phép đó."

Harry đang nghe đến đó thì đột ngột bật dậy khỏi ghế ngồi và cắt ngang hoài niệm của cụ Ollivanders bằng một câu hối thúc thời gian, anh một chút cũng không muốn nghe ông cụ nhắc lại việc mình đã từng bán đi một cây đũa bốn tấc mốt đầy quyền năng cho kẻ mà ai cũng biết kia bằng tông giọng đầy tiếc nuối nữa đâu.

"Được rồi được rồi, ta hiểu được sự nôn nóng của cậu mà cậu Potter." Ông lôi ra một cái hộp đựng và bước tới gần cái bàn ngăn cách, "Dù sao thì đũa phép mới là thứ lựa chọn phù thủy chứ không phải phù thủy chọn đũa phép, chúng ta cùng thử cây này xem nào."

Chúa Cứu Thế cầm lấy và vẫy nhẹ.

Viễn cảnh gà bay chó sủa rất nhanh liền hiện ra trước mắt khi Harry thất bại trong việc áp chế sự phản kháng của đũa phép không tương thích bằng pháp thuật của mình, một nửa cửa tiệm hư hại thấy rõ và Chúa Cứu Thế vẫn không hiểu tại sao mà cụ Ollivanders lại trở nên hưng phấn lạ thường đến thế.

Anh thử từ cây đũa phép này sang cây đũa phép khác bằng một sự kiên nhẫn hiếm có của một con sư tử, người gác cổng khổng lồ của Hogwarts đã tìm ra Harry từ vài phút trước và đang vẫy tay ra hiệu cho anh qua cửa kính với khẩu hình miệng vụng về bảo rằng đối phương sẽ chờ anh ở bên ngoài.

"Ta tự hỏi rằng tại sao chúng ta không thử một thứ gì đó thật mới mẻ nhỉ? Một sự kết hợp không ngờ đến chẳng hạn?"

Sống lưng Harry thẳng ngay tắp lự, anh trừng mắt đón lấy cây đũa phép dài hai tấc chín từ tay cụ Ollivanders và vẫy nhẹ nó một cái. Đầu đũa phóng ra chuỗi các tia sáng vàng đỏ tựa như từng chùm pháo hoa trong ánh nhìn chờ mong của cụ già mắt bạc, từng hạt ánh sáng lấp lánh xếp thành hình nhảy nhót trên tường và rồi nhạt nhòa biến mất.

"Thân nhựa ruồi và lõi lông phượng hoàng, đứa trẻ này và cậu quả là một tổ hợp kỳ diệu đấy cậu Potter." Cụ Ollivanders lắc đầu, nói: "Ta tin rằng chúng ta có thể trông đợi được những điều vĩ đại từ cậu."

Harry sẽ chẳng còn là một đứa trẻ mười một tuổi sẽ tò mò về những điều mới lạ của thế giới này nữa, anh thả bảy đồng galleon xuống bàn để thanh toán cho cây đũa phép của mình rồi dợm bước rời khỏi cửa tiệm.

Bác Hagrid đưa Harry về và biến mất dạng ngay sau khi nhét vào tay anh một cái vé tàu nom có vẻ vì bị bỏ vào túi quá lâu mà trở nên nhàu nát, người khổng lồ dặn dò kỹ lưỡng chuyện Harry phải gửi bưu cú cho ông ngay khi anh bị gia đình Dursley bắt nạt và Chúa Cứu Thế thì không thể làm gì khác hơn ngoài việc gật đầu đồng ý.

Nói là nói thế nhưng thời gian tiếp theo thì cả gia đình nhà đó triệt để coi Harry thành không khí luôn, thằng anh họ Dudley chẳng những không gây khó gây dễ gì cho anh mà còn biểu hiện rõ ràng sự sợ hãi của mình mỗi khi bọn họ gặp nhau nữa chứ — Harry thề là cái khuôn mặt mâm của Dudley cùng với cái đuôi heo ngúng nguẩy mà anh vô tình biến ra mới hợp cạ làm sao, mà hợp nhất hẳn phải là lúc nó cong đít bỏ chạy rồi.

Chúa Cứu Thế dành một tháng tiếp theo để chơi đùa với Hedwig và tiếp tục 'vô tình' biến ra một vài thứ bằng cây đũa phép mới cóng của mình, khoảnh khắc manh giấy dán trên tường xuất hiện vết gạch cuối cùng thì cũng là lúc Harry phải tay xách nách mang đến nhà ga Ngã Tư Vua như đã hẹn.

Anh đón xe buýt kỵ sĩ vào sáng hôm đó để đến sân ga 9¾ rồi đem hành lý leo thẳng lên tàu và chiếm cho mình một toa xe riêng, Hedwig đậu ở trên vai Harry rất tự giác tuột xuống và chui vào một góc để rúc vào lông ngủ bù.

Anh nhích lại gần và dùng tay chọt nó mấy cái: "Hegwid, em đừng chỉ biết ngủ chứ cô gái nhỏ? Mau dậy chơi với chủ nhân của em đi nào Hedwig?"

Con cú tuyết mở mắt và nghiêng đầu nhìn chằm chằm Harry, ngay tại thời điểm cậu bé Potter nghĩ rằng Hedwig sẽ bay về phía mình thì con vật nhỏ bé lông trắng đó đột nhiên bật người nhảy sang hàng ghế bên cạnh và trực tiếp lơ đẹp anh luôn.

Chúa Cứu Thế cảm thấy bất lực ghê gớm, vì sao anh chưa từng biết cô nàng cú tuyết nhà mình lại có thể lạnh nhạt đến vậy nhỉ?

Harry buồn bực lùi về chỗ của mình và chờ đợi cho đến khi sân ga dần trở nên tấp nập, anh cá chắc rằng không lâu nữa thì toa xe của mình sẽ bị một đám người vừa lạ lại vừa quen chạy đến làm phiền ngay thôi ấy mà.

Chúa Cứu Thế vừa nghĩ như vậy thì cửa toa xe đã bị người ta đẩy ra, anh nhìn thấy hai cái đầu đỏ đồng thời thò vào bên trong.

"Chào đằng ấy." Một cái đầu đỏ nói.

"Đằng ấy có thể cho thằng em vô dụng của tụi này ngồi cùng được không? Mấy toa xe còn lại đầy hết rồi và thằng nhóc này sẽ khóc thét nếu như nó bị bỏ lại một mình mất." Cái đầu đỏ thứ hai nói, ngay sau đó một cậu nhóc đầu đỏ khác với một khuôn mặt tàn nhang chạc tuổi Harry bị đẩy lên phía trước.

Ronald Weasley vừa tức lại vừa ngượng, quát: "Mấy anh thôi đi, em có thể tự tìm chỗ ngồi được mà."

"Rồi chú mày sẽ lại đi méc má chứ gì, tụi này biết tỏng cái tính thích chơi bẩn của chú rồi nhá." Fred Weasley thè lưỡi, người em trai song sinh ở bên cạnh anh ta chêm vào: "Tụi này sẽ lên toa giữa, chú mày cứ ở đây làm quen với bạn mới và chùi cho sạch cái vết lọ nghẹ dính ở trên mũi mình đi nhá!"

"Anh tưởng má đã chùi cho chú rồi chứ?" Fred thắc mắc.

George Weasley huých vai người anh trai song sinh của mình: "Anh nghĩ gì vậy, nó là Ron mà."

"Ồ, vậy hen." Fred bá vai em trai của mình và nói với Harry vẫn đang nhìn bọn họ bằng một đôi mắt tò mò: "Tụi này là Fred và George Weasley, còn đứa em trai của tụi này tên là Ron. Hẹn gặp lại ở Hogwarts, tụi này đi trước đây."

Đôi song sinh tóc đỏ chạy đi ngay sau khi đã dùng lực đẩy mạnh cậu em trai của mình một cái và thật không may đã khiến cậu ta ngã nhào lên người Hedwig đang cố gắng giấu mình ngủ say, con cú tuyết ré lên một tiếng đầy giận dữ và nhanh chóng đập cánh bay đến đậu lên vai chủ nhân nhà mình.

Harry buồn cười giúp con vật nhỏ nhà mình xoa nhẹ hai bên cánh, lúc ngẩng đầu mới phát hiện ra cậu bạn tóc đỏ vẫn còn đang đứng tần ngần ở một góc nhìn mình. Anh hất đầu về phía cái ghế ở đối diện, nói: "Ngồi đi, không phải mấy toa khác đầy hết rồi sao?"

Ron nhìn cậu bé tóc đen một lúc rồi ưỡn ngực đi tới, nom bộ dáng ngượng ngùng ban đầu đã bị tiếng còi hú hét chuẩn bị lăn bánh của đầu máy hơi nước đánh tan hết rồi.

"Mình là Ronald Weasley nhưng cậu có thể gọi mình là Ron, cậu tên gì?" Cậu bé tóc đỏ đặt hành lí lên ghế ngồi.

"Mình là Harry Potter, rất vui được gặp cậu."

Bàn tay chuẩn bị chìa ra một cách lịch thiệp của cậu bé tóc đen khẽ rụt lại, thế nhưng có vẻ như vì quá bất ngờ nên Ron lại chẳng còn hơi sức đâu để mà chú ý đến điều đó. Cậu chàng trợn to mắt nhìn người cùng tuổi ở đối diện trong khi miệng thì lắp ba lắp bắp lặp lại cái tên của anh, ngón trỏ của Ron thô lỗ chỉ thẳng vào giữa trán của Chúa Cứu Thế trong khi đôi con ngươi màu xanh da trời của cậu ta thì lại bận rộn đảo liên tục trên người anh.

"Cậu nói thiệt hả? Cậu là Harry Potter? Là Harry Potter trong truyền thuyết đó hả?"

Chúa Cứu Thế bật cười: "Harry Potter thì chỉ là Harry Potter thôi chứ truyền thuyết gì ở đây, nhưng nếu cậu muốn thì mình có thể cho cậu coi vết sẹo của mình."

Ron nuốt nước bọt có vẻ chần chừ, thế nhưng ngay lúc cậu ta còn đang phân vân giữa việc thỏa mãn trí tò mò của mình và làm theo những lời căn dặn của má cậu ta về phép lịch sự thì Harry đã vén mớ tóc lòa xòa của mình qua một bên, vết sẹo kỳ dị hình tia chớp bên phải trán của đối phương ngay tức khắc đập vào đôi mắt sáng ngời của cậu nhóc tóc đỏ nhà Weasley.

"Dữ thiệt!" Ron cảm thán, "Vậy cậu còn nhớ mặt kẻ kia chứ? Cậu biết đó, kẻ-mà-ai-cũng-biết ấy?"

"Không hề, mình chẳng nhớ được bất kì thứ gì luôn." Harry rào trước bằng một câu phủ định, mặc dù là anh không ghét cái dáng vẻ mồm mép liến thoắng của cậu bạn thân nhưng chủ đề khiến đối phương hưng phấn lại chẳng làm anh thấy hứng thú một chút nào.

Phải rồi, Harry Potter từ nhỏ đến lớn vẫn sẽ luôn là Chúa Cứu Thế của thế giới phù thủy mà, có đứa trẻ nào mà lại không vui vẻ khi được gặp tận mắt một người anh hùng bằng xương bằng thịt cơ chứ — Huống hồ một đứa trẻ đơn thuần như Ron lại càng không phải là ngoại lệ.

Những việc xảy ra tiếp theo tương đối giống như những gì mà Harry đã dự liệu, trong lúc Ron đang gặm hai ba que cam thảo trong miệng cùng một lúc và huyên thuyên kể cho Harry nghe về môn thể thao Quidditch có bao nhiêu thú vị thì cửa toa xe lại bị đẩy ra hai lần.

Lần đầu là Neville Longbottom, cậu ta tới hỏi về con cóc của mình và đi ngay khi nhận được câu trả lời phủ định của Ron.

Lần thứ hai hiển nhiên là Hermione Granger, cô nàng lại đến ngay lúc cậu nhóc nhà Weasley đang muốn làm phép với con chuột của mình. Một lần nữa Ron bị bẻ mặt và có vẻ như cậu chàng cũng tức tối lắm, Harry không thể phủ nhận rằng đối với một người gốc Muggle thuần chủng như cô nàng Hermione thì giọng điệu như vậy quả là kiêu ngạo thật chứ chẳng đùa.

Hầu hết phù thủy máu trong đều sẽ có ấn tượng không tốt với cô và tồi tệ hơn là bọn họ sẽ cạch mặt cô nàng ngay lập tức luôn chứ chẳng chơi đâu.

Ron nhăn mặt ngay khi Hermione xoay người rời đi: "Mình sẽ vào bất cứ nhà nào miễn là không phải ở chung với con nhỏ đó."

Harry nhếch môi không đáp, anh vẫn còn nhớ như in cái bộ dạng bám vợ chẳng khác gì gà con nhớ mẹ của Ron mỗi khi cậu ta trở về từ chuyến công tác ngắn hạn và lảm nhảm mãi về việc mình đã bị cô vợ xinh đẹp lạnh nhạt đẩy ra như thế nào — George hay trêu đùa rằng đứa con trai áp út của nhà Weasley tiêu đời rồi.

"Cậu đang chờ ai hả?"

Chúa Cứu Thế giật mình khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình: "Gì cơ?"

Ron nhét socola ếch nhái vào miệng, lúng búng nói: "Thì không phải cậu vẫn luôn nhìn ra cửa từ nãy giờ hả? Đang chờ bạn à?"

"Có thể coi là vậy."

Hedwig dụi đầu vào trong lòng bàn tay của chủ nhân nhà mình tựa như đang đòi hỏi những cái vuốt ve, Harry cũng rất chịu khó chiều lòng nó. Con cú tuyết vốn đang híp mắt đầy thỏa mãn thì đột nhiên mở bừng mắt và nhìn về phía cửa ra vào của toa xe, ngay sau đó cái cửa kéo kia cũng thuận theo đó bị mở ra từ bên ngoài.

Người mới đến có một mái tóc bạch kim sáng chói và được vuốt vào nếp một cách không thể thẳng thớm hơn, nước da nhợt nhạt cùng khuôn mặt non choẹt lạnh tanh đáng lẽ được dùng để thị uy lại khiến cho người ta không khỏi cảm thấy giống như một tên ông cụ non đáng yêu vô cùng. Đối phương mặc một chiếc áo chùng mới toanh rộng thùng thình, từng tấc da tấc thịt trên người toát lên khí chất của một nhà quý tộc trẻ tuổi.

"Những toa xe khác đầy hết rồi, hai người có thể cho tôi ngồi cùng được không?"

Chúa Cứu Thế: "...." Déjà vu?

Cậu bé quý tộc nói xong thì cũng không đợi cho bất kì ai đáp lại mà trực tiếp xách rương hành lý của mình đến vị trí bên cạnh Harry rồi chậm rãi ngồi xuống luôn.

Ron trừng mắt, với cương vị là thành viên trong một gia đình phù thủy lâu đời thì hiển nhiên cậu chàng đã nhận ra được thân phận của vị quý tộc tóc bạch kim ngay từ cái liếc mắt đầu tiên rồi và vì vậy nên càng hiển nhiên cậu ta cũng chẳng có vẻ gì là sẽ tin tưởng vào cái lý do nửa vời của đối phương cả.

Harry mỉm cười bắt chuyện: "Xin chào, nếu đã đến ngồi cùng rồi thì đằng ấy không ngại giới thiệu một chút chứ?"

Cậu chàng quý tộc nghiêng đầu nhìn anh, không hiểu sao cũng mỉm cười đáp lại: "Cậu hẳn là Harry Potter đúng chứ?! Tôi là Draco, Draco Malfoy."

Ồ, vậy là không cần phải giới thiệu nữa hen? — Harry nghĩ.

Khuôn mặt Ron ở đối diện nhăn nhó đầy khó chịu: "Còn tưởng rằng mấy nhà quý tộc thiện lành sẽ luôn có một toa xe riêng chứ? Nhà Malfoy không đủ điều kiện cung cấp cho cậu quý tử duy nhất của mình một cái hả?"

"Tôi không biết nhà mình có toa riêng ở đây hay không nhưng tôi không nghĩ vì vậy mà tôi lại không thể ngồi chung toa xe với người khác, dù sao thì chắc là cậu cũng biết một trong số những gia đình phù thủy có huyết thống thuần chủng lâu đời như nhà Weasley cũng đâu thể mua cho cậu con trai áp út của mình một cây đũa phép mới được đâu chứ." Draco nhếch môi.

À há, cái miệng vàng bạc của nhà Malfoy đây rồi.

Mắt thấy biểu cảm của Ron đang cực kì táo bón, Harry rốt cuộc cũng kìm lại tâm tình hóng hớt của mình và can ngăn lại hai kẻ đang xù lông sắp lao vào đánh nhau.

Ron hừ lạnh và dùng sức cắn đứt cuộn kẹo dẻo nhiều màu của mình trong khi Draco thì vẫn giữ nguyên bộ dạng kiêu ngạo và bắt đầu chú tâm vào việc đọc sách, nếu như Harry không nhìn lầm thì đây hẳn là một trong số những quyển sách chuyên nói về nghệ thuật hắc ám trong thư viện của nhà Malfoy mà lúc trước Draco hay đem theo bên người để đọc vào những lúc rảnh rỗi.

Harry nhận ra đối phương đang nghiên cứu về đại cương thời gian bằng tiếng Rune cổ, hình vẽ ở trang bên cạnh là một cái đồng hồ làm bằng đầu lâu động vật máu me ghê rợn.

"Sao vậy? Cậu cũng muốn đọc chung hả?" Draco không ngẩng đầu, nói.

Chúa Cứu Thế giật mình và rồi lắc đầu: "Đọc sách trên tàu không tốt lắm đâu, tầm nhìn rung lắc và ánh sáng không ổn định rất có hại cho mắt."

"Vậy sao?" Draco nhướng mày rồi gấp quyển sách của mình lại, đáp: "Tôi biết rồi, cảm ơn đã nhắc nhở."

"...."

Harry đã từng nói rằng mình rất không quen với bộ dạng ngoan ngoãn của Draco chưa nhỉ? Phải rồi, hiện giờ anh chẳng những không quen mà còn cảm thấy xa lạ vô cùng, một cảm giác gai người khó chịu khiến cho nhận thức của Chúa Cứu Thế bỗng chốc bị đảo lộn đến mức chới với mặc dù chỉ còn vỏn vẹn vài tiếng nửa thôi là bọn họ có thể đường đường chính chính bước chân vào Hogwarts rồi.

Đây không phải là Draco Malfoy mà Harry từng quen biết, hay ít nhất thì không phải là Draco Malfoy ở độ tuổi mười một mà anh đã từng quen biết.

Cậu chàng quý tộc không còn tự mãn ngông cuồng bởi dòng máu phù thủy thuần chủng của mình nữa và cậu ta thậm chí còn chẳng thèm tức giận với Ron lấy một lần cho dù đã bị cu cậu tóc đỏ nhìn chòng chọc bằng một đôi mắt hằn rõ ý tứ gây hấn — Draco Malfoy chỉ ngồi đó, lặng lẽ chơi đùa với con cú tuyết trên vai Chúa Cứu Thế Harry Potter mà thôi.

Thật đủ kỳ lạ.

#Amour_VC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro