Chương 1
Mùa đông năm 2019, quán Đầu Heo.
Aberforth Dumbledore gác chân lên khúc gỗ mục và lắc lư cơ thể của mình trên cái ghế bập bênh cũ kĩ luôn phát ra âm thanh kẽo kẹt thật khó nghe trong khi tay thì vẫn cầm chắc cốc bia bơ thơm nóng của mình, hôm nay cửa tiệm của cụ hiếm khi thưa khách đến vậy và cụ thì cũng chẳng mong muốn có bất kì một ai đến phá tan cái bầu không khí tốt đẹp này đâu ----- Mặc dù cụ thừa nhận rằng chỗ của cụ lúc nào mà chẳng có từ một đến hai ba cái rắc rối cơ chứ, nó tựa như một món rau dưa ăn kèm không thể thiếu trên bàn cơm đạm bạc hằng ngày vậy.
Vào lúc cụ nghĩ xem có nên đóng cửa quách đi cho xong và cùng cô em gái Ariana của mình trải qua ngày hôm nay hay không thì cửa quán lại một lần nữa bị đẩy ra từ bên ngoài, một người đàn ông trùm kín mặt mũi nhìn quanh quất một lúc rồi đi về phía cụ.
"Phòng riêng, mật khẩu là Ong Xì Xèo."
Tông giọng khản đặc như một lão già mắc bệnh hen suyễn lâu năm khiến cho Aberforth nhướng mày, cụ nhớ ra rằng ngày hôm nay chỉ có đúng một vị khách đã đặt phòng riêng cách đây vài giờ trước mà thôi.
"Tầng trên, sau hàng ghế lô bên tay phải."
Người đàn ông gật đầu rồi xoay người đi lên lầu, cũng chẳng quan tâm đến mấy lão già phù thủy khác đang dùng đôi mắt tò mò xen lẫn sự đói khát tựa như muốn ngay lập tức bay đến và rút đũa phép đánh tay đôi với anh không bằng.
Căn phòng ở phía cuối hàng ghế lô bên tay phải rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt, người đàn ông ngắt quãng gõ lên mặt gỗ ba cái rồi mới mở cửa đi vào bên trong.
Ngay khi cánh cửa gỗ đóng sập lại, một đống bùa đuổi cao cấp nhanh chóng được ném ra.
Mũ áo chùng bị gạt xuống để lộ một khuôn mặt điển trai từng khiến cả thế giới phù thủy tung hô khi đã tự tay chấm dứt cuộc chiến tranh thế giới phù thủy lần thứ hai bằng việc giết chết kẻ mà ai cũng biết kia ----- Còn ai có thể làm được điều kỳ diệu đó ngoài ngài Chúa Cứu Thế Harry Potter cơ chứ.
Hermione Granger cố gắng lờ đi lòng bàn tay ướt đẫm vì lo lắng rồi đóng quyển sổ tay chi chít ghi chú của mình lại, cô ra hiệu cho cậu bạn thân ngồi xuống vị trí đối diện.
Một ly trà đen nóng được nhét vào lòng bàn tay Harry ngay khi anh an ổn ngồi xuống, thế nhưng có vẻ như ngoài trừ dùng để làm ấm tay thì anh cũng không có ý định sẽ uống nó.
"Teddy và hai đứa trẻ nhà cậu vẫn khỏe chứ?" Anh nhàn nhạt hỏi.
"Vẫn khỏe, Teddy cũng không hỏi tìm cậu nhiều như trước nữa." Hermione đáp.
Cô vội vàng vẫy đũa phép lấy ra một cái bản đồ da dê trước khuôn mặt mang vài phần mất mát của người đàn ông mắt xanh lục bảo, ngón tay thon dài của cô dò xét đảo một vòng lớn rồi ấn lên một địa điểm nhất định.
"Chỗ này lúc trước mình và Ron vô tình đi ngang qua, xung quanh nó được bao phủ một từ trường ngăn cách phép thuật loại mạnh. Chỉ cần chuyển đến đây thì một thời gian tiếp theo thì cậu sẽ không cần phải lo lắng gì cả, Ron và mình tin là cậu am hiểu về cách đánh nhau kiểu Muggle hơn mấy kẻ cả đời chỉ biết cầm đũa kia nhiều."
"Từ trường có cho cú mèo đi qua không?"
"Mình nghĩ là có nếu như chỉ đơn thuần là gửi thư tín hàng ngày và không liên quan đến phép thuật, nhưng mình vẫn khuyên cậu nên hạn chế sử dụng bưu cú lại đi."
Harry đan hai bàn tay vào nhau, hàm hồ hỏi: "Tại sao?"
"Cậu còn dám hỏi?" Hermione bị giọng điệu của cậu bạn thân chọc cho cáu bẳn: "Một tháng nay tại sao cậu lại không dùng bùa che giấu cho bưu cú? Một cái bùa ẩn thân kết hợp với bùa đuổi và bùa bỏ qua thôi mà, mình không nghĩ là việc đó lại có thể làm khó cậu đấy Harry?! Ron thậm chí sắp phát điên lên khi cách tuần lại phải nghe bọn phù thủy kia báo lại rằng đã tìm được vị trí của Harry Potter nhờ một con cú."
"Không, đối với mình thì nó dễ ẹc." Harry đột nhiên trào phúng khiến cho Hermione cảm thấy có chút bất ngờ, ngay sau đó cô nghe thấy anh tò mò hỏi: "Vậy sau khi bắt được mấy con cú đó thì bọn họ làm gì? Cắt tiết chúng nó hả?"
"Không, Ron lén tuồng chúng đến Sở Cú Eeylops trước khi mấy kẻ đó có cơ hội."
Harry tiếc hận: "Uổng ghê, đó đều là mấy con cú hoang tự tay mình dạy mà."
Bộ dạng ngông cuồng không biết sợ của cậu bạn thân làm cho những lời muốn nói của Hermione nghẹn lại ở cuống họng, cô nàng hoảng hốt nhận ra rằng không biết từ khi nào mà cái con người trước mặt này đã không chỉ đơn thuần là một chú sư tử sẽ luôn dũng cảm chiến đấu vì lẽ phải và vinh quang nữa rồi ----- Tựa như một Gryffindor đã không còn đơn thuần là Gryffindor nữa, có lẽ là cậu bạn thân của cô đã không còn quá tha thiết với cái danh anh hùng như trước nữa rồi.
Qua hồi lâu mới lấy lại được cảm giác của một cựu học sinh ưu tú từng khiến cả Gryffindor nở mặt nở mày, Hermione cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay và nói: "Mình phải đi rồi Harry, mình và Ron sẽ luôn đứng về phía của cậu vậy nên hãy chắc chắn rằng cậu sẽ sống sót."
Không có tiếng đáp lại Hermione.
Sau một lần vẫy đũa phép và căn phòng chỉ còn lại duy nhất sự hiện diện của một người đàn ông với màu mắt ngọc lục bảo, tầm nhìn của đối phương chăm chú dán lên món đồ vật đã bị cô bạn Hermione bỏ quên. Một con dao không biết từ đâu xuất hiện trong tay Harry bị anh hung hăng cầm lấy đâm mạnh xuống mặt bàn, lưỡi dao sắc bén vừa ghim xuống vị trí một khu rừng trên tấm bản da dê thì bùa chú tạo lửa đã nhanh chóng được quăng ra, trong phút chốc tấm bản đồ đó đã bị mồi lửa kia nuốt sạch.
Bỏ mặc làn khói xám lượn lờ và mùi cháy khét lẹt hun cho đau mắt, cách một lớp ván gỗ dày, tiếng bước chân hỗn loạn từ dưới lầu truyền tới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Ngay một giây trước khi cửa phòng bị người ta dùng lực phá hỏng từ bên ngoài, bóng dáng của Chúa Cứu Thế đã không còn ở đó nữa.
Sau chiến tranh, bộ ba vàng của nhà Gryffindor đã trợ giúp Bộ Pháp Thuật tính toán những tổn thất về mặt tinh thần cùng vật chất cũng như là tái thiết lại những khu vực bị chiến tranh tàn phá nặng nề ----- Điển hình là ngôi trường Hogwarts đã phải đóng cửa một thời gian để tu sửa và ổn định lại.
Nhờ sự đóng góp tích cực đó, vỏn vẹn trong vài năm mà Chúa Cứu Thế Harry Potter đã được đề bạt thẳng lên vị trí Bộ trưởng Sở Thần Sáng đầy uy quyền khiến nhiều người ngưỡng mộ, trong khi đó cô bạn thân Hermione Granger đã sớm hoàn thành xong việc học ở Hogwarts của mình và bắt đầu chuyển từ văn phòng Sở Quy Chế và Kiểm Soát Sinh Vật Huyền Bí sang phòng làm việc mới của Phó Trưởng phòng Thi Hành Luật Pháp Thuật luôn rồi ----- Có khi trong tương lai cô nàng sẽ một bước nhận được bầu cử lên vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật luôn không chừng.
Còn về phần cậu bạn tóc đỏ Weasley trong bộ ba ----- bây giờ còn được biết đến là ông chồng quý hóa của quý cô Granger ----- thì trở thành một Thần Sáng và tham gia vào quá trình sửa đổi cải cách Bộ Pháp Thuật, thế nhưng rất nhiều lần được ghi nhận là đã chạy đến tiệm giỡn của ông anh George nhà mình để trốn việc. Theo như lời cu cậu nói thì cậu ta thà rằng mình phải làm việc cho Harry còn hơn bị mấy ông sếp khác lên mặt, ít nhất thì nếu ông sếp Potter có thật sự lên mặt thì cậu ta tự tin mình sẽ có đủ khả năng nhồi kẹo đủ vị vào mồm thằng bạn thân để trả thù.
Nếu phải kể đến việc không vui nhất ở đây thì chính là chuyện tình cảm giữa Harry Potter và Ginevra Weasley sau một khoảng thời gian dài ấy thế mà lại không có một kết thúc viên mãn như trong dự tính, thế nhưng dù sao thì hai người họ cũng đã thống nhất chia tay trong hòa bình ----- Tất nhiên cũng đã dỗ dành xong ông anh trai áp út của cô nàng rồi.
Thế giới phù thủy tưởng chừng như đã có được một khoảng trời yên ổn, một nguồn tin dữ bất ngờ ập đến làm dấy lên làn sóng sợ hãi trên khắp các nẻo đường lớn nhỏ.
Năm 2001, Nhật Báo Tiên Tri đưa ra tiêu đề: Sự thật là gì?
Nội dung ngắn gọn chỉ có vỏn vẹn một câu hỏi: Chúa Cứu Thế, Cậu Bé Vàng, Kẻ Được Chọn ----- Harry Potter là trường sinh linh giá thứ bảy của Voldemort, Chúa Tể Hắc Ám vẫn có khả năng sẽ hồi sinh?
Đầu bài chói mắt phút chốc đã khiến dư luận bùng nổ, đó cũng là khởi nguồn của khoảng thời gian mười năm trời bị đuổi cùng giết tận của Harry Potter.
Chức vụ trong Bộ Pháp Thuật của anh bị bãi bỏ, đồng thời tất cả những người từng là cấp dưới của Harry còn được giao nhiệm vụ phải giết được anh bằng bất cứ giá nào. Harry còn nhớ rõ ràng câu nói của ông Kingsley Shacklebolt trước khi anh dọn tất cả đồ đạc của mình và rời khỏi Bộ Pháp Thuật: "Phù thủy cũng là con người, mà con người thì phải biết sợ. Đừng trách bọn họ cậu Potter, bọn họ chỉ là những kẻ đáng thương đang phải đối mặt với Ông Kẹ mà thôi, bọn họ sợ hãi đến mức Kì Cà Kì Cục cũng chẳng thể thốt ra thành lời."
Những kẻ đã từng trải qua sẽ sợ hãi những điều sắp đến không phải sao? Harry thậm chí đến bây giờ vẫn nghĩ rằng việc bản thân lúc đó có thể đánh bại Voldemort chẳng qua là do ông ta đột nhiên bị yếu đi thôi, nếu như bây giờ ông ta thật sự nguyên vẹn đứng trước mặt anh thì anh còn có thể đánh bại ông ta sao?
Chúa Cứu Thế đã nhiều lần tự hỏi bản thân mình như vậy trong suốt những năm dài bị truy sát, thế nhưng trước khi anh có thể tìm ra câu trả lời thì mọi thứ đều rơi vào bế tắc, bởi vì trên đời này không có bất kì một thằng ngu nào sẽ đặt cược vào giả thiết không có thật bắt đầu bằng cụm từ 'nếu như' cả.
Ngày hôm nay vẫn là một ngày mùa đông của Vương quốc Anh, Harry đã chuyển đến địa điểm mà thời gian trước Hermione đề xuất. Đó là một khu rừng nằm ở phía Bắc nước Anh, thảm thực vật ở đây tươi tốt một cách lạ thường và từ trường ngăn cách phép thuật cũng mạnh mẽ một cách quá đáng, nó thậm chí còn khiến cho Harry nghi ngờ rằng đây liệu có phải là một cái bẫy được giăng sẵn hay không khi thậm chí anh đã rà soát khắp khu rừng rồi nhưng vẫn không có chút dấu vết nào là có người từng sinh sống ở đây từ trước ----- Nếu không có ai sống ở đây thì từ trường từ đâu mà có? Và nếu chỉ quy vào cho tự nhiên thì chẳng lẽ một nơi như thế này mà trước giờ chưa từng bị người khác phát hiện ra sao?
Tất nhiên Harry cũng không bận tâm được lâu đến vậy, bởi vì ngay ngày thứ bảy của tháng thứ năm sau khi chuyển đến đây thì nhà anh đã phải đón khách rồi.
Chúa Cứu Thế quan sát người đàn ông tóc bạch kim ở đối diện một lúc, sau đó mới chợt nhớ bản thân vẫn chưa rót nước mời khách mới đứng dậy đi vào nhà bếp.
"Muốn uống gì?"
Draco Malfoy cụp mắt nhìn ly nước lọc được đẩy về phía mình và từ chối cho ý kiến, cái thái độ lồi lõm này chỗ nào là giống cho thương lượng mà còn hỏi?
Quý ông tóc bạch kim yên lặng cầm ly nước lọc lên uống, câu chữ phát ra cũng mang thái độ khó chiều không kém: "Đến cả nước lọc nhà cậu cũng khó uống vậy hả Potter? Cậu có đun sôi nó chưa đấy?"
"Chưa, nước cống tinh luyện đấy."
Draco Malfoy: "...." Có tin bố nhồi nước cống chưa lọc vào mồm mày không hả thằng đầu sẹo?
Harry quan sát biểu cảm nhăn nhó của người đối diện mà không nhịn được cảm thấy buồn cười, cậu ta có biết là trên mặt mình khắc rõ mấy chữ 'Tao có rắm mà tao đang phân vân xem có nên thả hay không' không vậy?!
Thần kinh căng cứng của Harry trong phút chốc thả lỏng tựa như đầu mày vẫn luôn xoăn tít của anh, có thể là vì thế nên thời điểm nhìn về phía kẻ thù lâu năm cũng có thể cảm thấy đối phương thuận mắt lạ thường.
"Vào việc chính đi Draco, cậu tìm tôi có chuyện gì?"
Người đàn ông nâng mắt xám nhìn Harry, thong thả nói: "Nghe bảo bọn phù thủy truy bắt cậu sắp đuổi đến đây đấy, không muốn chết thì chạy cho nhanh đi Potter."
"Và?" Harry nhíu mày nhìn kẻ thù lâu năm, dường như vẫn chưa tiêu hóa được tình huống hiện tại.
"Thế thôi." Draco nhướng mày, "Bằng không cậu còn muốn nghe gì nữa? Muốn biết bọn họ cưỡi chổi tới hay lái xe kiểu Muggle nhưng lại bay được như lúc cậu với thằng Weasley hồi năm hai hả?"
Harry bật cười, trong một khoảnh khắc anh thật sự nhớ đến lần mình và thằng bạn thân lái xe bay đâm vào cây liễu của Hogwarts hay thậm chí sau đó là chạy thẳng đến trước mặt con nhện khổng lồ Aragog của bác Hagrid và suýt bị lũ con cháu của nó chơi hội đồng nữa chứ ----- Giờ nghĩ lại anh vẫn thấy sợ mấy con mắt láo liên và cái miệng của chúng nó chết đi được, Ông Kẹ của Ron là tụi nó thì không lệch đi đâu được mà.
Hoài niệm thật đấy, nhưng Harry biết đây không phải là lúc để làm mấy việc dư thừa đó.
"Điều kiện là gì vậy Malfoy? Cậu không giống như kiểu sẽ tốt bụng đi giúp đỡ người khác, nhất là khi đối tượng đó lại là tôi." Harry dứt lời mới giật mình nhận ra câu nói vừa nãy có bao nhiêu châm chọc, ngay tức khắc sống lưng anh liền tự giác trở nên thẳng tắp và dáng ngồi cũng nghiêm túc hẳn.
Draco ngược lại dường như chẳng bận tâm đến hành động cứng nhắc của người đàn ông đối diện, nói: "Tất nhiên rồi, phải có điều kiện chứ. Lần sau tôi đến thì làm ơn hãy mời khách bằng một ấm trà đen và điểm tâm ngọt, phần nước cống tinh luyện này một mình cậu hưởng đi."
"Không phải là vẫn phải dùng nước đó để pha trà cho cậu hả?"
Draco Malfoy: "...." Khai thật đi Potter, mày đang cố tình chọc điên tao có phải không?
Người đối diện đột nhiên bật cười không rõ nguyên do, cậu biết thừa là mình lại bị tên khốn này trêu chọc rồi nhé?!
"Cậu đến đây bằng xe của Muggle đúng chứ Malfoy, có phiền không nếu tôi đi nhờ một đoạn?"
Draco vuốt thẳng mép cái áo bành tô màu đen của mình rồi khoác lên người, không đáp ứng cũng chẳng từ chối.
Tay cầm lái của Draco vững vàng lách qua các khoảng hẹp, ánh mắt nghiêm túc quan sát đường đi để chắc chắn rằng mình sẽ không đột nhiên đâm sầm vào một cái cây và phải đi bộ hết quãng đường còn lại. Sự khéo léo đó làm Harry tự hỏi không biết quý ông tóc bạch kim đã phải tập luyện với đoạn đường rừng thế này bao nhiêu lần rồi, thế nhưng bởi vì đối phương không có ý muốn mở miệng kể chuyện nên anh cũng không tiện hỏi thêm gì nữa.
Bên tai chỉ còn lại tiếng gió xào xạc cùng âm thanh của các loài động vật nhỏ ríu rít di chuyển, sự yên lặng tưởng chừng như là gượng gạo kia khiến Harry không thể làm gì khác hơn ngoài việc lơ đãng đánh giá Draco.
Thời điểm tầm mắt đôi bên bất ngờ giao nhau, Chúa Cứu Thế đột nhiên nói: "Cậu sống tốt không Malfoy?"
Draco hơi giật mình, cười nói: "Tốt hơn cậu nhiều Potter."
Harry gật gù dời tầm mắt nhìn ra bên ngoài, im lặng một lúc thì tiếp tục nói: "Đừng đến chỗ tôi nữa Malfoy, sẽ không có điểm tâm ngọt hay trà đen chờ cậu đâu."
"Kể cả khi tôi mang đến cho cậu những tin tức tốt?"
"Kể cả là vậy cũng không, tôi không muốn gặp cậu nữa."
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Harry nghĩ rằng mình đã nhìn thấy tay cầm lái của Draco hơi run lên rồi lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra, đó là chưa kể đến việc anh đã ép bản thân không được nghiên cứu biểu cảm tối sầm trên khuôn mặt trắng nhợt nhạt của đối phương và một đôi mắt xám hiện lên nét thất vọng tràn trề.
Thất vọng về tôi sao Draco? Vì tôi đã từ chối ý tốt của cậu sao?
Đối phương khép hờ đôi mắt xám tro, nhàn nhạt nói: "Được thôi."
Harry không biết Draco đang mong chờ điều gì từ mình, thế nhưng bất cứ thứ gì vào thời điểm hiện tại đều sẽ không có khả năng thực hiện được không phải sao?
#Amour_VC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro