Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Lucius Malfoy

Gió mùa tràn về cũng là lúc báo hiệu mùa đông đã đến, bầu trời ảm đạm không còn trong xanh và những đám mây lững lờ trôi biến mất thay vào đó là một màu xám xịt. Cái lạnh khắc nghiệt và không khí cũng ít nhộn nhịp hơn thường lệ. Làn gió mang theo hơi khô lạnh làm thời tiết hanh hơn.

Cây cối đã trút toàn bộ lá, chỉ còn lại những cánh tay khẳng khiu vươn lên sống sót trong ngày đông lạnh lẽo. Mùa đông thời tiết giá lạnh, có mưa phùn gió bấc khiến cho mọi người phải đóng cửa hết và rất ít ra ngoài vì trời lạnh. Thi thoảng trên sân trường lại có tiếng quét những đống lá khô rụng tả tơi sau một đêm gió rét.

Mặt hồ phẳng lặng như gương không một gợn sóng, Hogwarts vào đông ảm đạm hơn nhiều, một ngày dài cứ thế trôi qua lặng lẽ, chỉ đợi khi kết thúc giờ học, ai nấy đều vội vã trở về phòng sinh hoạt chung để tận hưởng sự ấm áp của lò sưởi và mềm mại của ghế sofa.

Tôi nhìn sân trường chỉ sau một đêm mà tuyết đã rơi trắng xóa, bao phủ khắp cả mà lòng thổn thức. Trước kia khi ở cô nhi viện, vào mùa này chúng tôi không được phép chạy ra ngoài, chỉ được nhìn thấy làn tuyết rơi qua khung cửa sổ. Cô nhi viện không cho phép bọn tôi ra ngoài mỗi khi mùa đông đến bởi vì họ sợ chúng tôi nhân cơ hội tuyết dày khó nhìn mà bỏ trốn, mất một nguồn lao động của họ.

Còn từ hồi bé hơn nữa, trước khi được sơ Melanie đưa tới cô nhi viện thì tôi đã bị cha dượng bạo hành, sống trong tủ quần áo chật hẹp. Ngay cả ra ngoài thôi cũng không có khả năng, ngày ngày đối diện với bóng tối.

Cái ngày mà tôi ra khỏi ngôi nhà ấy, sơ Melanie đã cưu mang tôi. Khi bà ấy còn sống, cô nhi viện luôn được bao trùm bởi bầu không khí ấm áp, bọn trẻ con ngày ngày ngồi trong lòng bà nghe bà kể chuyện.

Những ngày ấy vô cùng hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc chưa kéo dài bao lâu thì sơ Melanie đã qua đời.

Từ khi mụ Muriel lên thay bà ấy quản lí cô nhi viện thì cuộc sống của chúng tôi không khác nào địa ngục.

Nhưng bỏ qua quá khứ đau thương ấy thì giờ đây tôi đã được tự do, được ăn những món ngon, mặc quần áo ấm áp. Không giống như trước kia mỗi một chiếc áo mà mặc tới cả một tuần, bọn trẻ trong cô nhi viện có thể tàn sát lẫn nhau chỉ để giành một chiếc khăn len, mấy đứa bé chúng tôi phải ôm lấy nhau để chống chọi với giá rét hay phải tự học cách băng bó để sống sót qua những trận đòn thừa sống thiếu chết.

Thật may mắn...

Ngày cuối tuần là ngày thăm làng Hogsmead, tôi mặc một bộ đen từ đầu tới cuối.

Từ hồi còn bé tôi đã không có thói quen chăm chút cho nhan sắc của mình, thậm chí khi giả trai cũng lười cắt tóc. Tóc tôi dài trên vai một chút, y như hồi còn nhỏ tóc mái dài che hết cả mắt. Tuy vậy tôi không thấy vướng víu gì cả, tôi không muốn người khác thấy khuôn mặt xấu xí của mình.

Nhiều lúc Avery nói thẳng tôi với Snape cứ như hai anh em sinh đôi vậy, vừa u ám vừa như thằng tự kỉ. Thậm chí cậu ta còn bảo tôi lập dị hơn Snape.

Nói đến Snape tôi mới nhớ, mấy hôm trước tôi thấy cậu ta ngay giữa hành lang chạy vội tới chỗ của Lily Evans để mời cô ấy đi chơi cùng, chẳng may lúc đó nhóm Potter đột nhiên xuất hiện và ếm bùa lên Snape làm cậu ta nói lắp ba lắp bắp, không ra một chữ gì. Cuối cùng khi nói được hẳn câu thì bạn học Evans đã từ chối cậu ta vì cô ấy đã nhận lời từ Potter.

Cả buổi tối hôm đó Severus Snape không trở về phòng ngủ.

Tôi không biết các nhà khác như nào nhưng ở Slytherin thì hiếm người không tuân thủ giờ giới nghiêm như vậy, chẳng một ai biết cậu ta đã đi đâu.

Đến mãi tầm một hai giờ sáng, cậu ta mới về, chỉ là đôi mắt đã sớm đỏ ửng.

Lúc đi về cậu ta đã cố gắng không phát ra tiếng đánh thức chúng tôi nhưng tôi thực sự mẫn cảm với tiếng động nhỏ, thế nên đã tỉnh và nhìn thấy cậu ta một khuôn mặt đẫm nước mắt.

Yêu một người, cảm giác đau đớn như vậy sao?

Thế thì căn bản tình yêu là thứ không nên động đến.

Tôi đi theo đoàn người tiến tới làng Hogsmeade.

Làng Hogsmeade là ngôi làng dành cho Phù thủy. Nằm ở phía Nam của trường Hogwarts, đây là nơi sinh sống đông đúc của nhiều Phù thủy. Hogsmeade rất đẹp, khung cảnh nơi đây trông như một bức tranh vẽ. Các học sinh năm 3 trở lên được phép thăm làng vào những dịp nghỉ, nhưng phải trình giấy xin phép có chữ kí của phụ huynh mới được đi.  

Vừa đến tôi lập tức rẽ vào Tiệm Công tước Mật, ở đây có rất nhiều loại kẹo thú vị, tôi không phải tín đồ của đồ ngọt nhưng tôi muốn thử ăn một lần cho biết.

Trước kia không có điều kiện để ăn những thứ đồ này, bây giờ tôi đã được trợ cấp, ngại gì mà không thử chứ.

Nhưng nơi này cũng đông quá đi, tôi phải chen chúc mãi mới mua được một túi kẹo nhỏ, trong này có Chocolate Ếch Nhái, Kẹo bạc hà, Que cam thảo và kẹo Nougat bọc kem. Tôi vừa đi vừa nhâm nhi những gói kẹo, vừa ngắm quang cảnh của làng Hogsmaede. Giờ thì tôi rất hào hứng định đi vào tiệm giỡn Zonko.

Chỉ là..... tôi đã lạc đường rồi.

Một mình đứng ở một nơi xa lạ, xung quanh ngoài mấy ngôi nhà cổ thì toàn là tuyết trắng xóa. Tôi đứng trầm ngâm một lúc, không biết phải làm sao.

- Nhạt nhẽo

Một chất giọng trầm vừa thoát ra, mái tóc bạch kim dài xinh đẹp, đôi mắt xanh xám bây giờ chỉ toàn vẻ chán ghét.

Nhìn người thanh niên đang liên tục phát hoocmon này, trong lòng tôi có chút gợn sóng.

Anh ta có gì đó rất giống mẹ....

Người thanh niên cảm nhận được ánh mắt, nhíu mày nhìn sang tôi.

- Cậu là.....

- Lucius Malfoy!!

Tôi còn chưa kịp định thần thì ngay một giọng nói to lớn vang lên. Trước mặt chúng tôi là một người khác, hắn ta giơ một vật gì đó hướng về phía anh chàng tên Lucius Malfoy xinh đẹp kia, do tuyết rơi quá dày nên tôi không nhìn rõ.

Tôi nheo mắt lại, cố gắng đoán cái thứ kia là gì, một lúc sao, tôi giật thót tim.

Là súng! Súng ống của Muggle!

- Thôi nào Thompson, một tên dở hơi như cậu định làm gì với một cây súng thế? Chẳng lẽ cậu định nhập ngũ chắc - Lucius Malfoy nhếch mép.

- Im miệng!!! Anh lúc nào cũng cười nhạo tôi. Tôi đã dành cả tấm lòng cho anh mà anh dám phụ lòng tôi - Người kia kích động, ngón tay run run định bấm cò.

- Anh thâm hiểm còn hơn cả rắn độc, anh lại dám nói tôi là Máu Bùn, anh phải chết đi!!

Pằng!!!!

Tôi sợ hãi bịt tai ngồi xuống đất, tôi chỉ sợ tên kia không nhắm trúng mục tiêu mà bắn tôi thì thực không còn gì để nói.

Một lúc sau tôi mở mắt, trước mặt tôi là thân thể người con trai xinh đẹp nằm trên nền tuyết lạnh giá, máu chảy không ngừng.

- Trời ơi Lucius! Tôi đã làm gì thế này!! - Cậu con trai kia khóc lóc ngồi bệt xuống, hai tay ôm mặt.

Tôi tiến đến gần Lucius Malfoy, ngồi xuống cạnh anh ta rồi sử dụng một số phép thuật chữa trị, máu không còn chảy ra nữa.

Lucius Malfoy, cái tên này quen quen.

À đúng rồi, cậu ấm duy nhất nhà Malfoy cao quý!

- Anh có thể bế anh ta không? - Tôi hỏi

- Được, được - Có lẽ là thấy thuật chữa trị của tôi thực sự hiệu quả, hắn ta rối rít làm theo lệnh, hình như còn coi tôi là bác sĩ rồi thì phải.

- Vậy thì bế anh ta về Hogwarts đi - Tôi lạnh nhạt

Sẽ dễ dàng hơn nếu dùng bùa chú Trôi nổi, nhưng tưởng tượng mà xem, một Malfoy lơ lửng được đưa về Hogwarts, nghĩ thôi cũng thấy thật thấm người.

Tôi đã nghĩ đàn bà ghen sẽ rất đáng sợ, không ngờ đàn ông ghen cũng đáng sợ chẳng kém.

Còn móc cả súng ống ra để bắn nhau đấy.

- Cậu tên gì? - Người kia hỏi tôi.

- Henry Scott, năm ba.

- Tôi là Robert Thompson, năm 4. Chuyện này...tôi mong cậu sẽ không nói ra.

Cái quỷ gì đây? Đã có bản lĩnh gây án mà không dám nhận tội sao.

Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Thompson nói tiếp 

- Không phải tôi sợ tôi bị trừng phạt, mà tôi sợ tin này truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng đến Lucius, ảnh hưởng đến gia tộc Malfoy. Chuyện này tôi sẽ thú nhận với chủ nhiệm và sẽ thành thật chịu trách nhiệm nên chỉ mong cậu không nói ra.

Tôi gật đầu 

- Tôi cũng không phải kiểu người nhiều chuyện.

Thompson ái ngại nhìn tôi thêm chút nữa rồi mang theo Lucius Malfoy rời đi.

*************************************************************************

Buổi tối trở về phòng sinh hoạt chung, trước lúc đi ngủ, tôi mở miệng hỏi Regulus.

- Cậu có biết quan hệ giữa đàn anh Malfoy và đàn anh Thompson là gì không?

Regulus nhíu mày - Sao tự dưng hỏi?

Tôi không đáp chờ cậu ta nói tiếp.

- Hai người họ là một cặp, à không, Thompson là đồ chơi của Lucius Malfoy.

- Đồ chơi? - Tôi tỏ vẻ nghi hoặc.

- Tức là thứ mà khi nào thấy hứng thú thì đem ra chơi, hết hứng thì đem bỏ - Regulus giọng điệu mỉa mai nói - Dù Malfoy là gia tộc cao quý nhưng người thừa kế lại có loại sở thích quái đản này, thật không quý tộc chút nào.

- Chẳng lẽ giáo sư Slughorn không có ý kiến gì sao? - Tôi khó hiểu.

Nếu học sinh nhà mình có quan hệ kiểu này thì trên cương vị một giáo sư cũng phải có ý kiến chứ.

- Thầy biết nhưng sẽ không nói gì đâu, gia thế của họ rất mạnh - Regulus ngáp một tiếng rồi trùm chăn ngủ.

Tôi âm thầm đỡ trán.

Trong này toàn một lũ đồng tính hả trời!!

Tôi thở dài, nằm lên giường rồi nhắm mắt.

Nói là ngủ, nhưng thực ra tôi không ngủ được. Cả đêm trằn trọc, hết lăn sang bên này rồi lại lăn sang bên khác, dù có đổi bao nhiêu tư thế vẫn khó chịu. Tôi bị chứng mất ngủ từ bao giờ nhỉ?

À phải rồi, không phải tôi bị mất ngủ mà tôi sợ mỗi khi nhắm mắt lại sẽ mơ thấy ác mông đó.

Tôi loay hoay với lấy lọ độc dược ở đầu giường, uống một ngụm.

Thuốc có tác dụng rất nhanh, chỉ vài phút sau mắt tôi đã lim dim.

Cho đến lúc sắp chìm vào giấc ngủ thì...

- Này, dậy đi - Một giọng nói vang lên không mấy thiện cảm.

Tôi ngồi dậy dụi dụi mắt, dùng bùa chú Lumos thắp sáng, khó hiểu.

- Có chuyện gì?

Vừa mới ngủ được một chút, tôi nhăn nhó.

- Lucius tìm cậu đấy - Avery càu nhàu - Tưởng mình cậu là khó chịu á! Tôi cũng chẳng dễ chịu gì khi mà ngay nửa đêm đi uống nước cũng bị đàn anh sai đi truyền tin đâu.

- Luci...nào? - Tôi mơ mơ màng màng hỏi.

Cậu ta tức tối gắt lên - Lucius Malfoy!!! Đừng nói là cậu không biết nhé!!

Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả, là ai vậy nhỉ?

- Đi thôi, để tôi dẫn đường - Không đợi tôi thay áo ngủ, Avery tức tối đi ra ngoài.

- Thế có nghĩa là hắn ta để ý đến anh rồi đấy - Regulus nói giọng ngái ngủ.

- Ý cậu là sao??

- Là anh sẽ thành món đồ chơi mới của đàn anh. Chà!! Nếu là Lucius Malfoy thì anh may mắn lắm đấy, tôi mà là con gái thì tôi cũng "đổ" anh ta.

May mắn á!?

- Đồ chơi, cậu đang ám chỉ.....

- Đừng tỏ vẻ ngây thơ như thế chứ! Anh biết mà - Regulus thiếu kiên nhẫn nói.

- Nếu tôi không đi thì sao?

- Thì anh sẽ là "người đầu tiên" làm như thế đó - Cậu ta nói xong rồi trùm chăn ngủ tiếp.

Cái thằng ranh này.....

- Có đi không đấy!!?? - Avery cao giọng.

Tôi lặng lẽ đi phía sau cậu ta, dù là ban đêm thì lò sưởi phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin vẫn cháy. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, thỉnh thoảng còn suýt ngủ gật. Mỗi lần như thế, tôi đều dùng hai bàn tay đập vào mặt hình một cái "Bốp" để tỉnh táo.

Và tất nhiên, Avery sẽ nhìn tôi nghi hoặc và tôi trả lời "Đập muỗi"

Dù không nói ra nhưng tôi vẫn cảm nhận được cậu ta đang có sự ngờ vực về hệ thần kinh của tôi.

Đi được một lúc thì đến cửa phòng. Avery dặn dò tôi một hồi rồi đưa cho tôi một lọ thuốc.

Tôi khó hiểu nhìn nhãn mác, ba chữ "Thuốc bôi trơn" to đùng đùng đập vào mặt.

Tôi:......

- Khụ khụ - Andrew Avery ho khan - Lần đầu lúc nào cũng sẽ đau, dù tôi không muốn quản chuyện này nhưng chúng ta cũng là bạn cùng phòng. Nhìn cậu ngu ngơ thế kia là biết không có tí xíu kinh nghiệm nào rồi, tôi biết chắc kĩ thuật của Lucius vô cùng tốt nhưng khó tránh khỏi bỡ ngỡ.

Tôi lập tức cạn lời.

- Vậy chúc cậu may mắn - Nói xong, cậu ta chuẩn bị rời đi.

- Chẳng biết Lucius thưởng thức cái gì nữa, khuôn mặt không có khuôn mặt, một chú khí chất cũng không có! - Avery lắc đầu nói thầm.

Tôi nén giận trừng mắt nhìn bóng lưng cậu ta.

Đứng trước cửa phòng, tôi có chút ngập ngừng.

Làm sao bây giờ? Anh ta sẽ phát hiện ra nếu anh ta có ý định làm "chuyện đó".

A.....trinh tiết của tôi thì phải làm sao!? Lẽ ra tôi nên bỏ chạy. Nhưng...chạy đi đâu bây giờ?

Trong khi tôi đang chìm trong suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên mở.

- Oái! - Tôi la lên một tiếng.

Người mở cửa là con gái, có lẽ lớn tuổi hơn tôi, trông rất xinh đẹp và nóng bỏng với mái tóc nâu và thân hình đồng hồ cát.

Chỉ là....cô ấy không mặc gì, chỉ quấn một chiếc khăn trước ngực.

Tôi đỏ mặt quay sang chỗ khác.

Ai nhìn thì cũng biết họ đã làm "chuyện đó"...

Cô ấy cười tà mị nhìn tôi rồi rời đi.

Anh ta còn gọi tôi tới làm gì nữa vậy? Tráng miệng sau bữa ăn chính sao???

Được rồi, suy nghĩ của quý tộc cũng không phải một kẻ tầm thường như tôi có thể đoán được.

- Em làm gì thế? Mau vào đây nào - Thấy tôi đứng ngốc ở ngoài cửa, anh ta câu lên khóe môi, cười vô cùng quyến rũ.

- A..!

Là người sáng nay!

Quả nhiên ngủ một giấc mất luôn cả trí nhớ.

- Nhận ra anh rồi chứ? - Anh ta nhướn mày.

Tôi gật đầu.

- Anh có thể gọi tôi vào ban ngày...ý tôi là...anh biết đấy.... - Tôi nhíu mày.

- Anh mới được về ký túc xá sau vài tiếng nằm ở bệnh xá, và anh cũng mới biết được em cũng thuộc nhà Slytherin.

- Anh cảm thấy mình còn nợ tôi một lời cảm ơn nhỉ? - Tôi nghiêng đầu.

- Sao...? - Anh ta ngạc nhiên.

- Phụt!! Hahahaa, em buồn cười thật đó! - Lucius Malfoy bật cười ra tiếng.

Có gì buồn cười hả? Tôi mặt không biểu tình nhìn anh ta cười sặc sụa.

- Tôi đã rất sợ hãi khi bị gọi đến vào cái giờ này đấy! - Tôi càu nhàu.

Cười một lúc lâu, anh ta mới nhướn mày hứng thú.

- Sao em lại sợ hãi?

- Vì...họ nói vói tôi rằng...

- Họ nói với em điều gì?

- À thì....

Tôi chẳng biết phải nói cái gì nữa, chẳng lẽ bảo họ nói anh gọi tôi tới đây để abcdxyz chắc!

Lucius Malfoy ngồi trên dường nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt tràn ngập ý cười, nụ cười đạt độ cong hoàn hảo.

Tôi bắt giác đỏ mặt, quay sang chỗ khác.

- Anh biết mà, đừng có trêu tôi nữa.

- Không đâu, anh thực sự không biết đấy, sao em không dạy anh nhỉ - Anh ta kéo lấy tay tôi, động tác vô cùng thuần thục.

Người con trai này rất đẹp, chỉ một cử chỉ, một cái nhướn mày cũng rung động lòng người.

Tôi rất ghét cái kiểu lôi lôi kéo kéo này, dứt khoát hất tung tay ra.

- Đàn anh! Anh đã có cô gái khi nãy rồi mà!

- Cô ta chẳng là gì với anh cả, nếu thích em có thể trở thành người yêu chính thức của anh đấy - Lucius Malfoy cười mê hoặc.

Độ khó chịu đã lên đến cực hạn, tôi lớn tiếng nói

- Tôi không cần. Còn có, tôi cũng không hứng thú với mối quan hệ đồng giới!

Lần này, anh ta kéo mạnh tay tôi làm cả người tôi theo đà ngã xuống giường. Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta đè lên người tôi, hai tay chống xuống giường, tư thế vô cùng ái muội.

- Em sẽ không biết cho tới khi em thử - Anh ta nhếch mép.

Tôi liều mạng dãy dụa nhưng Malfoy đã bắt được hai cánh tay tôi, dùng dây trói vào thành giường.

Đôi bàn tay của anh ta dần dần chạm vào khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng vuốt ve nó rồi hất tóc mái của tôi lên. Hơi thở của anh ta sát gần mặt làm tôi không chịu được đỏ mặt.

Thấy khuôn mặt của mình bị lộ, tôi nhắm tịt mắt.

Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nữa nhưng động tác của Lucius Malfoy lập tức ngừng lại, tôi mở mắt, thấy vẻ mặt của anh ta sửng sốt.

Tôi khó hiểu, không làm tiếp hả?

Đột nhiên anh ta bật cười, giọng cười lanh lảnh, như thể phát hiện ra một bí mật hấp dẫn.

Anh ta dùng ngón tay cái mân mê môi của tôi, khẽ cử động tay để tôi hơi mở miệng, sau đó cúi người xuống.

Merlin ơi!!! Nụ hôn đầu của tôi đã rơi vào tay một tên đồng tính!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro