Chương 1: Nhập học
Đứa con riêng trong một gia đình giàu có bậc nhất nước Đức.
Đúng là một bối cảnh tuyệt vời đối với phụ nữ nếu họ là nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết hay một câu chuyện cổ tích nào đó.
Họ sẽ trở thành công chúa lọ lem trong truyền thuyết.
Tuy nhiên....
Đây không phải là tiểu thuyết hay bất cứ một câu chuyện cổ tích nào cả.
Một đứa bé không có giá trị gì, lại còn là một đứa con riêng sống trong một gia đình quý tộc.
Rất có thể khi tôi nói điều này, các bạn sẽ cười tôi.
Chỉ mới hôm qua thôi, tôi vẫn còn là một cô gái.
Vậy mà hôm nay, đã trở thành một chàng trai......
****************************************************************
- Chúng tôi vốn không nhận học sinh chuyển trường, hơn nữa lại vào năm ba, nhưng....đơn nhập học của cậu lại là một ngoại lệ - Người đàn ông có vẻ mặt hiền lành, râu tóc bạc phơ cười tủm tỉm ngồi trên ghế. Ông ta thoáng trầm ngâm.
- Henry, người tài trợ cho cậu có vẻ là có quyền lực lắm đấy, tôi phải thú nhận rằng chính tôi cũng không biết gì nhiều về ông ta.
Tôi im lặng gật đầu.
- Tôi tin là cậu sẽ học tốt ở ngôi trường này, dù sao thì người kia cũng đã tài trợ một khoản tiền đủ để Bộ Pháp Thuật phải xen vào việc nhập học của Hogwarts như thế mà - Ông ta đưa một tờ giấy ra trước mặt tôi.
- Ký đi, tên của cậu
Tôi lập tức viết chữ "Henry" vào tờ giấy, sau đó dừng bút lại, thoáng trầm ngâm
Hiệu trưởng Dumbledore nhướn mày nhìn tôi.
Tôi suy nghĩ một lát rồi viết lên giấy "...Scott"
Giờ đây tôi phải cố gắng sống an ổn với một cái tên lạ hoắc, học đủ chương trình ở Hogwarts và trở về thừa kế gia tộc, trở thành một con rối trong tay công tước phu nhân Estian.
Hogwarts là một tòa lâu đài huyền bí cổ xưa với bảy tầng lầu, nằm trên một vùng đất hoang sơ hùng vĩ ở Scotland. Khu sân vườn của tòa lâu đài rất rộng lớn, bao gồm một hồ nước mênh mông, một khu rừng rậm rạp, vài căn nhà kính trồng cây, chòi canh và một sân Quidditch.
Ngôi trường này được chia thành 4 nhà, mỗi nhà mang tên họ của những người sáng lập: Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff và Salaza Slytherin. Các nhà thi đua với nhau trong suốt cả năm học, bằng cách kiếm điểm hoặc bị mất điểm bằng nhiều cách, để đạt Cúp Nhà.
Tôi không rõ việc phân chia các nhà ở đây dựa theo những tiêu chí gì, mà thực ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm nhưng có vẻ nhà Grinffindor là nhà tốt nhất, dù sao thì hiệu trưởng Dumbledore cũng tốt nghiệp từ đó.
Chỉ là tôi lại bị phân vào nhà Slytherin...
Không phải do tôi kỳ thị hay gì nhưng có vẻ hầu như các Tử Thần Thực Tử đều xuất thân từ nhà này. Và tôi được nghe kể rằng những học sinh thuộc nhà Slytherin thường rất đam mê với Nghệ thuật Hắc ám.
Ở Đức thì phép thuật Hắc ám được sử dụng rộng rãi, gia tộc Estian là đại gia tộc có truyền thống nghiên cứu và phát triển Nghệ thuật Hắc ám. Hơn nữa, ở đất nước này cũng từng có một Chúa Tể Hắc Ám Gellert Grindelwald và đã bị đánh bại bởi Albus Dumbledore.
Có lẽ vì thế mà tôi không để ý đến việc vào nhà Slytherin.
Nhưng tôi khá chắc Dumbledore rất để ý.
Học ở Hogwarts được ít ngày tôi đã nghĩ mọi việc sẽ ổn. Đối với tôi, môn Tiên tri là khó nuốt nhất. Tôi chính là kiểu người muốn giải quyết các vấn đề bằng logic chứ không phải mơ hồ như Tiên tri.
Cuộc sống ở đây diễn ra đối với tôi khá bình thường, nhưng vẫn còn một rắc rối nho nhỏ. Đó là việc học sinh buộc phải ngủ chung một phòng.
Phiền nhất là lúc...thay quần áo.
- Tại sao một số người có phòng riêng, còn chúng ta thì phải ngủ chung một phòng thế này? - Tôi hỏi cậu học sinh năm hai.
Cậu ta khá điển trai, là con trai thứ của gia tộc Black cao quý với đôi mắt xám, lông mi dày và mái tóc đen.
Hình như tên Regulus thì phải...
- Chỉ có các giáo sư và huynh trưởng mới có phòng riêng - Cậu ta lạnh nhạt.
Phòng ngủ của tôi gồm có tôi, Regulus Black, Andrew Avery và Severus Snape.
Tất nhiên là tôi không thể trần trụi trước một lũ con trai như thế. Vì vậy mỗi lần thay quần áo tôi toàn phải áo ngủ chồng lên áo sơ mi và mặc quần ngủ vào.
Hy vọng là họ không thấy khả nghi...
Nhưng lũ đàn ông tại đây thì không như thế, họ rất tự nhiên cởi trần trước mặt tôi làm tôi toàn phải quay mặt đi, ăn không ít khổ sở.
Có vẻ trong phòng này chỉ có Regulus là thích hợp để nói chuyện nhất. Không như Avery suốt ngày bán tán về các cô gái hay Snape im lặng và chỉ ngồi một góc.
- Cậu ta lúc nào cũng thế à? - Tôi tò mò chỉ tay vào Snape.
Regulus gật đầu - Anh ta lúc nào cũng u ám như vậy đấy, có một số tin đồn cho rằng anh ta thích một đứa Máu Bùn nhà Grinffindor, vì thế nên luôn bị nhóm Đạo tặc bắt nạt.
Tôi đã nghe về nhóm Đạo tặc nổi tiếng của trường với những trò đùa khiến người ta khó có thể tiếp nhận.
- Cậu ta thích ai vậy?
- Lily Evans - Regulus chán ghét ra mặt, nghiến răng nói - Một con Máu Bùn ghê tởm.
Tôi không có ấn tượng gì với cái tên này, tuy nhiên tôi thường được kể rằng James Potter - Thủ lĩnh của nhóm Đạo tặc đang theo đuổi cô ấy.
James Potter vừa đẹp trai lại giàu có, nổi tiếng, ngôi sao Quidditch và là học trò cưng của thầy Hiệu trưởng và cô Phó hiệu trưởng McGonnagal.
Đấu với một người như vậy, hiển nhiên Severus Snape không có cửa.
- Thật tội nghiệp - Tôi cảm thán.
- Tôi lại cảm thấy anh ta chính là vô cùng ngu ngốc - Regulus lẩm bẩm - Trên thế gian này còn bao nhiêu người con gái xinh đẹp, sao cứ nhất kiến chung tình với cô ta vậy?
Tôi khẽ lắc đầu, tình cảm không phải là thứ có thể tùy tiện thay đổi được.
Regulus Black học dưới tôi một năm. Đó là một cậu trai có dáng người thanh mảnh, trông mặt mũi hiền lành và ưa nhìn. So với Sirius Black với vẻ đẹp trai lãng tử thì cậu ta ngược lại, cậu ta dù có nhiều nét giống Sirius nhưng khuôn mặt lại nữ tính hơn, mềm mại hơn.
Nhà Black là một gia đình quý tộc lâu đời và giàu có. Một truyền thống trong những gia đình như thế là có rất nhiều sách cổ, đặc biệt là về Nghệ thuật Hắc ám.
Regulus không hẳn là thân với tôi lắm, nhưng luôn đối xử tử tế với tôi, bất chấp dòng máu lai trong người tôi. Cậu ta lịch sự, nhã nhặn, đôi lúc khá đa cảm nhưng bị ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng thuần huyết cực đoan của gia đình. Cậu ta thần tượng Chúa tể Hắc ám một cách mù quáng.
Cuộc đời của một công tử nhà giàu như cậu ta có lẽ rất tuyệt....
Nếu như không có người anh trai như Sirius Black.
Nghe đồn Regulus có 10 cô bạn gái thì đến 9 cô là bị anh trai yêu quý của cậu ta giật mất. Vì thế nên cho đến bây giờ cậu ta vẫn còn trong tình trạng độc thân, lại còn là một cẩu độc thân cực kì căm ghét anh trai.
Theo tôi thấy thì cậu ta khá đáng thương, lúc nào cũng phải tỏ vẻ không lãnh đạm không gần nữ sắc. Tuy nhiên, tôi biết thừa là cậu ta không đủ can đảm để có bạn gái và bị đá một lần nữa.
Cậu ta khá tốt bụng khi luôn chia sẻ với tôi những đồ vật được gia đình gửi đến, tôi nghĩ cậu ta đối xử với tôi tốt như vậy là vì tôi là một trong số ít người lắng nghe những lời lẽ sùng bái của cậu ta đối với Voldemort.
Dù sao Regulus cũng là người đầu tiên đối xử thật lòng với tôi.
Mỗi lần như thế...tôi lại có cảm giác không chân thực.
Chỉ vài này ở Hogwarts thôi mà tôi cảm thấy mình đã trải qua quãng thời gian hạnh phúc chưa từng có trong cuộc đời.
Đúng vậy, hạnh phúc.
Trước kia khi ở cô nhi viện, nơi tôi đã từng sống, luôn thiếu thốn thức ăn, giường ngủ thì tồi tàn. Ở nơi đó, nếu không có ý thức đấu tranh, thì đồ ăn của bạn sẽ bị người khác cướp đi, quần áo thuộc về bạn cũng sẽ bị người khác tranh mất.
Đó không khác gì một xã hội tàn bạo và man rợ, miêu tả bằng từ cá lớn nuốt cá bé là không hề quá, cô nhi viện sẽ không quan tâm sự tranh đoạt giữa các bạn, họ chỉ biết cho bạn một ít đồ ăn, rồi cướp đoạt sức lao động của bạn.
Nhưng điều đáng sợ nhất...Là mọi người có thể bị bán đi bất cứ lúc nào. Bán vào những gia đình quý tộc làm nô lệ hay hầu gái cho họ.
Một đứa nhỏ chết đi, đối với cô nhi viện là giảm bớt phần chi tiêu, mà với đứa nhỏ khác là giảm đi một đứa tranh đồ ăn, thức uống.
Ở nơi đó chưa bao giờ có thể an ổn sinh hoạt như những người bình thường cả.
Đối với cô nhi viện mà nói, đó là điều vô cùng xa xỉ.
Trong khi đó, những nam sinh, nữ sinh ở đây. Ngày này qua tháng khác chỉ cần yên ổn học hành và chờ những món quà được gửi đến từ gia đình. Thỉnh thoảng, than phiền gì đó về quần áo và trang sức của họ.
Họ lười biếng như những con mèo dưới nắng.
Nếu như mẹ tôi còn sống...à không, nếu như tôi không phải là một đứa con riêng. Thì có lẽ cuộc sống của tôi cũng an nhàn như vậy...
Tôi lặng lẽ gập cuốn sách lại, không vào đầu được chút chữ nào.
Cả ngày nhốt mình trong thư viện có lẽ cũng đủ rồi. Dù sao thì tôi cũng cần thư giãn chút.
Tôi bỏ cuốn sách lên giá để sách rồi rời khỏi thư viện. Đi ngang qua Hồ Đen, tôi thoáng nghe thấy một tiếng kêu khó chịu.
- Ack!!!!
Tôi giật mình theo phản xạ nấp vào một thân cây, cách tôi vài mét là Severus Snape quần áo bụi bặm vừa bị hất tung xuống nền đất, gần đấy là bốn người nhóm Đạo tặc đang đắc ý nhìn thành quả của mình. James Potter và Sirius Black hùng hổ ở giữa, đũa phép chĩa ra, Peter Pettigrew hơi lùi lại phía bên trái với ánh mắt hiếu kì và Remus Lupin điềm đạm đứng bên phải.
Snape rút đũa phép ra thủ thế. Sirius Black giả bộ giật mình rồi cười ha hả.
- Bọn tao sợ quá, Snivellus ạ.
Đám còn lại, trừ Lupin, cười khùng khục. Snape lạnh lùng nói:
- Chúng mày muốn gì?
- Cút xa Lily ra, miễn cho làm ô nhiễm môi trường xung quanh cậu ấy - Potter thô bạo nói.
- Tao thấy mày càng ngày càng hoang tưởng, Potter ạ. Việc của tao với Lily không đến phiên mày xen vào. Mày nên tra lại lịch sử xem dòng họ mày có ai bị tâm thần không. - Snape cười khẩy, gằn từng chữ.
- Mày dám xúc phạm gia đình tao, Snivellus! - Mặt Potter đỏ gay lên, quai hàm nó nghiến chặt lại vì tức giận. Nó giơ đũa phép lên.
- Impedimenta
Snape bị đánh bay lên không trung và đáp xuống mặt đất cách đó khoảng 2 mét, cậu ta thậm chí còn không đứng dậy nổi vì đau đớn.
Mặc dù tôi không có tinh thần chính nghĩa của Grinffindor, hơn nữa vốn tôi với Snape cũng chẳng thân thiết gì nhưng tấn công bạn học thô bạo như thế là điều không thể chấp nhận được.
Tôi cố gắng ẩn nấp, chạy vội vào tìm giáo sư McGonagall.
*****************************************************************
Snape gắng gượng đứng dậy, lỗ mũi chảy đầy máu. Cậu ta cắn chặt răng để không một tiếng rên đau nào có thể phát ra, phẫn nộ nhìn nhóm Đạo tặc.
- Expelliarmus!
Sirius Black bị trúng bùa chú bắn ra đằng sau, đập lưng vào tường.
Thấy anh em tốt của mình chảy máu, Potter quả thực phẫn nộ! Cậu vội vàng nâng Sirius dậy, lớn tiếng gào.
- Đồ khốn!!! Tao sẽ ....
- Xảy ra chuyện gì? - Giáo sư McGonagall đột nhiên xuất hiện nhìn đám học trò đang giằng co giữa nền cỏ. Lúc này thì Snape đã lau sạch máu mũi và đứng dậy, trông vô cùng bình tĩnh, còn Potter thì đang đỡ Black.
- Snape sử dụng pháp thuật tấn công bạn học, thưa giáo sư! - Potter chỉ vào vết thương trên người Sirius, vừa ăn cắp vừa la làng.
- Là vậy sao? Trò Snape? - Giáo sư McGonagall trực tiếp hỏi Snape.
Tôi thấy cảnh này bỗng dưng khó nói nên lời, một người có lòng tự trọng cao như Snape sẽ không bao giờ thừa nhận mình bị bắt nạt.
Đúng như tôi nghĩ, cậu ta không nói không rằng hừ một tiếng.
- Trò Snape! - Giáo sư McGonagall nhíu chặt mày, bà rất có cảm tình với cậu bé nhà Slytherin tuy không thích nói chuyện nhưng nghiêm túc học tập này, nhưng lần này cũng không thể bỏ qua sai lầm của thằng bé.
- Slytherin trừ 5 điểm, vì vô cớ tấn công bạn học, Severus Snape, cấm túc một tuần.
- Thưa...thưa giáo sư - Tôi rụt rè lên tiếng, bỗng cảm nhận được sáu ánh mắt đang nhìn mình.
- Có việc gì trò Scott? - Giáo sư nhíu mày.
- Là nhóm Potter tấn công Snape trước ạ - Tôi thẳng thắn.
Vừa nói câu này, ba người nhóm Đạo tặc trừng mắt lườm tôi.
Tôi cúi đầu, hạ mí mắt - Nếu giáo sư không tin có thể kiểm tra thần chú cuối cùng ở đũa phép bạn học Potter và bạn học Snape ạ.
Nhìn nhìn lại vẻ mặt Potter phẫn hận, dáng vẻ không hề ăn năn, bà giận đến mức búi tóc trên đầu đều dựng đứng lên
- Không cần! - Giáo sư McGonagall sắc mặt đỏ bừng - Cấm túc và điểm trừ Snape hủy bỏ, James Potter và Sirius Black vì vô cớ tấn công bạn học, Gryffindor trừ 20 điểm, cấm túc một tuần!
Thời điểm tôi rời đi, Snape nâng mắt nhìn tôi, trong ánh mắt lộ ra vài tia nghi hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro