Chương 3: Harry Potter?? Thật sao?
--- Harry Potter??!!
Dalziel giật mình đến nỗi nói thốt ra khi nghe lại cái tên đó vì lâu rồi nó chưa nghe lại cái tên đó, một cái tên mà nó không bao giờ quên. Đó là tên của nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết 'Harry Potter' của JK. Rowling mà nó yêu thích, là bộ tiểu thuyết mà trước khi nó chết đã ở bên nó...
Ờ... Chắc tụi nhỏ chỉ chơi đóng kịch thôi... Mà đóng kịch thì phải đóng vai Harry với Voldemort chứ ai lại đóng vai anh họ Harry Potter? Hahahahaa khờ thật... Ể? Privet Drive ? Tên con đường quen thuộc trong chuyện mà? Số 4 đường Privet Drive là nhà của dì, dượng Harry Potter phải không? Chắc là trùng hợp, trùng hợp thôi... Đây là London mà.. Thì chắc có con đường tên như vậy thôi ha...
Dalziel tự nhủ bản thân và ngưng suy nghĩ, đứng nhìn đám trẻ đang chạy từ xa đến gần nơi nó đang đứng.
Đó là một đám trẻ con có vẻ trạc tuổi nó, dẫn đầu là một thằng nhỏ mập mạp với khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì chạy trông thằng nhỏ đó sẽ giống như một con heo nếu không mặc thêm quần áo và có tóc... Nhưng điều làm nó chú ý nhất là tụi nhỏ đó vừa đuổi vừa la hét với một thằng nhỏ kia.... Chắc là đứa đóng vai Harry Potter... Nhưng thằng nhỏ đó khiến nó lúc nhìn vào không khỏi giật mình... Đến phát khóc...
Thằng nhỏ đang bị rượt là một cậu bé ốm nhom, nhỏ thó như bị suy dinh dưỡng mà còn mặc thêm bộ đồ rộng thùng thình to gấp 4 lần làm cho nhân vật đang 'đóng vai' ' Harry Potter ' này còn ốm hơn bình thường. Nhân vật 'Harry Potter ' này có khuôn mặt gầy, chân tay lẻo khoẻo nhưng đặc biệt là đôi mắt xanh biếc sáng long lanh. Nó đeo một cặp kiếng cận dán đầy băng keo và có một mái tóc đen lộn xộn bờm xờm. Mà Dalziel cũng phải thằm ca ngợi cậu bé ấy.... Nhìn cậu bé này ốm yếu như thế mà chạy nhanh phết, bọn to con đằng sau chạy theo nó muốn hụt hơi mà cũng không chạm vào được một góc áo thằng bé... Vì chạy nhanh, tóc mái cậu bé bị gió thổi bay lên, làm lộ ra một vết sẹo hình tia chớp....
Là...là thật sao??!!!...
Ôi thánh thần thiên địa ơi quần xì Merlin ơi!!! Tại sao lại có một sự trùng hợp như vậy?? Thằng bé ấy cứ như một ' Harry Potter ' từ trong sách bước ra ngoài đời vậy. Cả ngoại hình lẫn... hoàn cảnh bị rượt này... Hoặc không... Là mình vào trong sách :>>...
Bổng nhiên, thằng nhỏ mập mạp đang chạy hét lên bằng một giọng hách dịch:
--- HARRY!! Mày mau đứng lại coi cái thằng kia!! Cho tao đấm phát thôi mà =))) không tao sẽ về méc má, má tao sẽ nhốt mày ở căn phòng dưới cầu thang suốt cả mùa hè!!!
Cậu bé ấy nghe thế thoáng giật mình, vẻ mặt có chút do dự mà khựng lại một chút rồi sau đó vẫn quyết định chạy tiếp. Nhưng tụi nhỏ kia phải dừng cuộc rượt đuổi khi một người phụ nữ ốm nhom, tóc vàng với cái cổ dài gấp đôi người bình thường xuất hiện từ trong căn nhà đối diện nhà Dalziel đi ra ngoài cất tiếng gọi:
--- Dudley cưng ơi!! Về nhà ăn cơm này cục cưng!! Mấy đứa kia, về nhà bọn bây mau!!
Bọn chúng ngừng chạy lại, vẻ mặt chán nản không tình nguyện, có đứa còn kêu ca nhưng vẫn tạm biệt nhau và tách ra về nhà. Lúc đó thằng nhỏ tên có vẻ là Harry Potter kia mới thò đầu ra khỏi chỗ trốn mà thở phào nhẹ nhõm.
Chẳng lẽ là thật?? Nếu vậy thì suốt 6 năm qua nó đang sống trong bộ tiểu thuyết 'Harry Potter ' sao? Mà cũng chưa chắc... Chỉ cần nó tới chào hỏi kết bạn và hỏi tên thì sẽ biết rõ sự thật thôi. Nếu là thật thì mình nhất định sẽ cố gắng thành bạn của Harry Potter này...dù mình chỉ là một muggle tầm thường... Sau này Harry Potter sẽ đi tới Hogwart nhập học và mình sẽ vẫn phải ở nơi này... Nhưng mà thôi kệ... Ít nhất mình cũng được làm bạn của nhận vật chính được khoảng thời gian mà nhỉ...
Nghĩ rồi Dalziel bước tới chỗ bụi cây cậu bé ấy vừa bước ra và đang đứng phủi lá cây trên tóc, quần áo nói:
--- Xin chào bồ, mình tên là Dalziel Selwyn năm nay sắp lên 11 tuổi, vừa chuyển tới đây hôm nay mong được làm bạn với bồ. Bồ cứ gọi thẳng tên tớ là Dalziel là được rồi.
Có vẻ như nó đột ngột xuất hiện hiện khiến cho cậu bé ấy chưa kịp phản ứng mà giật mình một chút, có chút hoảng sợ chắc tưởng đồng bọn Dudley phục kích, sau khi thấy người chào nó không phải mấy đứa kia thì cậu bé ấy đứng im, ngây người như bị đóng băng khiến Dalziel không nhịn được mà cười khúc khích-- nụ cười hiếm hoi của nó với người khác mà không phải với cậu bạn thân Daryal. Hai giây sau, cậu bé ấy mới phản ứng lại nhận ra mình vừa rồi hơi bất lịch sự nên ngại ngùng mà trả lời:
--- À... Ừm... Chào bồ, mình cũng rất vui khi được gặp bồ, mình tên là Harry, Harry Potter. Bồ cứ gọi mình là Harry là được rồi.
Harry hiện tại đang rất ngạc nhiên. Vì ban nãy thằng anh họ Dudley và đám bạn của nó rượt cậu, cậu không có bị ngu mà dừng lại cho nó đánh vì sở thích của nó là đấm vào mũi cậu, đó là lý do mà mắt kiếng của cậu mới dán đầy băng keo như vậy. Lúc thằng Dudley bị má nó- cũng là dì của cậu gọi về nhà Harry mới dám ló đầu ra khỏi bụi cây cậu vừa nhảy vào.
Cậu đang đứng phủi lá cây trên tóc và quần áo thì bỗng nhiên có một cậu bé chạy đến chỗ cậu đang đứng thật nhanh và bắt chuyện với cậu làm cậu giật mình muốn rớt tim vì cứ tưởng đồng bọn thằng Dudley phục kích...
Thì ra đó không phải là đồng bọn Dudley mà là một cậu bé bằng tuổi cậu( Harry biết vì mới nghe Dalziel giới thiệu). Đó là một cậu bé với làn da trắng nhưng nhợt nhạt, đôi môi hồng hồng. Nhưng điều Harry chú ý nhất là đôi mắt và mái tóc màu tím xinh đẹp nhưng kì lạ. Nói tóm lại là một cậu bé trông rất ' xinh'😅. Từ nhỏ tới giờ Harry chưa bao giờ gặp một người có màu tóc và màu mắt lạ như thế nên rất bất ngờ.
Cậu nhận ra là cậu bạn này vừa bắt chuyện với mình như thế mà mình nhìn chầm chầm người ta mà không trả lời thì thật bất lịch sự. Nghe cậu bạn ấy nói muốn làm bạn với cậu khiến Harry hơi nghi ngờ vì tại sao cậu ấy là một người lạ lại không biết cậu là ai mà lại muốn làm bạn với cậu nhưng Harry vẫn rất vui, vui như điên. Trước tới giờ Harry vẫn không có đứa bạn nào cả vì thằng Dudley hăm dọa mấy đứa cùng tuổi là không ai được làm bạn với cậu và hầu hết mọi người đều nghe theo vì đứa nào cũng sợ băng nhóm Dudley mà bỗng nhiên hôm nay lại xuất hiện một người muốn trở thành bạn với cậu. Harry nói với nó với vẻ mặt lo lắng:
--- Nhưng cũng như bồ vừa thấy đấy, thằng hồi nãy rượt tớ là anh họ tớ và đám bạn của nó. Bồ sẽ gặp chuyện phiền phức nếu làm bạn với mình.
--- Xììì... - Dalziel cười - Mình mà sợ con heo nái đó á!! Nó mà tới đây và đám bắt nạt bồ thì mình sẽ thế này, thế này, rồi thế này nữa,...
Vừa nói nó vừa làm hành động hoa chân múa tay diễn tả lời nói của nó. Nghe nó nói khiến Harry không nhịn được mà bật cười, một nụ cười thật tươi, tựa như ánh Mặt Trời mùa hạ.
--- ... Vậy, rất vui được trở thành bạn của bồ, Dalziel.
Wư nhân vật chính cười kìa cute quá~~ ❤❤
Nó lập tức khinh bỉ bản thân
Mình vừa nghĩ gì với một đứa con nít vậy trờiiiii.
Nó không biết rằng. Khoảnh khắc nó bắt chuyện với Harry Potter bánh xe của câu chuyện đã được kích hoạt.
------ Hết chương 3------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro