Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Sau hôm sinh nhật, bé lại tiếp tục  tập trung vào đống sách. Thỉnh thoảng, bé có viết thư trao đổi với Draco. Nhưng đa số thời gian là bé ngốc thực hiện thần chú vô trượng và luyện tập sử dụng năng lượng hỗn độn. Sau lần kiểm tra định kì với ba, bé đã có thể cứu sống người chỉ cần người đó còn hơi thở nhưng đó chỉ là vết thương trên da và nội tạng, còn chữa trị linh hồn và hấp thu phép thuật hắc ám thì bé đang nghiên cứu " thuật chữa trị linh hồn" và " hấp thu hơi thở hắc ám" của gia tộc Violet.

Cùng lúc đó tại thái ấp Malfoy, sau đêm thấy tiểu công chúa sử dụng ma pháp, Draco nhận ra cậu kém tiểu công chúa rất nhiều, mà kém em ấy thì cậu làm sao bảo vệ em ấy được.

Hai ngày sau, trước thư phòng ngài Lucius, Draco gõ cửa...

          _ cốc...cốc... Cha là con

         _ Vào đi Draco...

Tiếng ngài Lucius uy nghiêm truyền ra....

Cậu bình tĩnh bước vào ngồi lên ghế dài.

          _ Cha, con có chuyện cần nói.

Lucius ngẩn đầu lên từ sau đống giấy tờ...nhìn cậu..

Lucius cũng thấy lạ từ sau buổi tiệc ở trang viên Violet, tiểu Long như có gì đó rất lạ...

          _ Cha, con muốn học pháp thuật.....

Hơi giật mình nhanh chóng lấy lại phong thái của Malfoy, giọng nói uy nghiêm cất lên...

          _ Tại sao?

Lần này đến lượt Draco sửng sốt cậu cứ tưởng cha sẽ cự tuyệt ai ngờ...

          _ Con muốn trở nên mạnh mẽ và trưởng thành...con không muốn làm đứa trẻ suốt ngày bám cha mẹ.....

Draco chắc chắn đáp...

       _ Con về phòng trước đi..

Draco bước ra, đóng cửa lại thở ra một hơi như vậy là cha đã đồng ý..

Lucius ngồi một lúc, rồi đi về phía lò sưởi đến văn phòng giáo sư Severus Snape cũng là bạn tốt của ông. Thông qua lò sưởi, Lucius mặc trường bào màu xanh nhạt, mái tóc mỏng dài được chải chuốt chỉnh tề, vẻ mặt cao ngạo có chút chật vật bước ra từ lò sưởi ở văn phòng bạn tốt....

          _ Điều gì khiến ngào Malfoy  sáng sớm đã đến làm phiền ta vào thời gian nghỉ hè.....
Snape mặc áo choàng đen, mái tóc bóng dầu chắc vừa mới nấu xong độc dược mở miệng châm chọc..

        _ Snape, tôi muốn nhờ anh dạy độc dược và bùa chú cho tiểu Long

Ngài Lucius nghiêm túc nói

      _ Vậy chắc nhi tử của anh không phải là đứa ngu xuẩn ta hay gặp phải.

Snape bắt đầu phun nọc độc. Ngài Lucius trước khi đến đây cũng đã nghĩ, dựa vào tình hình hiện tại tiểu Long biết nhiều không phải không có ích, ai biết kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện, đến bây giờ hắn vẫn không tin kẻ -mà-ai-cũng- biết-là-ai đã chết.
Chắc hẳn Snape cũng nghĩ như vậy dù sao Draco cũng là con đỡ đầu của hắn nhưng theo bản năng hắn vẫn phun nọc độc.

         _ Việc này tiểu long rất kiên quyết.

        _ Hừ...mong não nó không cùng cấp với quỷ khổng lồ...

Thấy Snape đồng ý, Lucius thông qua lò sưởi trở về thái ấp..

    
        _ Cậu chủ ông chủ cần gặp cậu ở thư phòng....

Bùm, gia tinh Dobby mở hai mắt như trái tennis ngáo nghiêng cung kính đáp...

       _ Ta đã biết, mi lui đi

Draco, gập cuốn sách đang đọc, phất tay. Cậu sửa sang lại quần áo đến thư phòng

         _ cốc....cốc ....cha

         _ Vào đi...

Draco mở cửa bước vào

Lucius vừa sắp xếp giấy tờ vừa nói....

        _ Từ mai sẽ có người dạy con độc dược và bùa chú, con có thể đến thư phòng đọc sách, đây là đũa phép tạm thời của con..

Lucius mở ngăn tủ lấy ra một cây đũa phép màu đen...

       _ Còn xin phép về phòng....

Draco nhận lấy, xoay người về phòng không quên đóng cửa...

__________

Sáng hôm sau gia đình Malfoy đang dùng bữa sáng, ngọn lửa trong lò sưởi bốc lên, một người đàn ông mặc áo choàng đen bước ra...

Narcissa nhanh chóng đứng dậy dịu dàng nói:

        _ Snape đến đây ăn sáng...

Snape tự nhiên bước đến ngồi bên cạnh Draco..

      _ Buổi sáng tốt lành cha đỡ đầu..

Draco ngoan ngoãn chào hỏi.

Lucius nhìn Snape mỉm cười tao nhã nói....

         _ Draco từ giờ Snape sẽ dạy con học....

         _ Vâng thưa cha...

Thế là từ giờ cậu bé Draco ngoan ngoãn học với cha đỡ đầu chuyên phun nọc độc.. 

        _ Draco, đầu cậu chứa đầy não quỷ khổng lồ hay sao, phải cho nhím gai vào....

        _ Draco cái ngu xuẩn rễ cúc non phải cắt thành những mảnh nhỏ....

        _ Draco cậu........

Lần thứ n ngài Snape đen mặt ít ra ở mạng bùa chú thằng bé không tệ...

___________________________

Quay trở lại với tiểu công chúa Sara...

Sau mấy tháng nghiên cứu hôm nay bé cũng đã bước ra khỏi phòng...

           _ Lili....
Bùm gia tinh Lili xuất hiện..

           _ Ba mẹ ta đâu..

          _ Thưa tiểu công chúa, ông bà chủ đã đi gặp đối tác bên Pháp rồi ạ...bà chủ có dặn ba ngày sau ông bà mới về ạ....

Bà ngày, vậy là thời gian đi chơi...hehehe...bé nở nụ cười ranh mãnh..

        _ Lili ngoan, trông trừng nhà ta ra ngoài có việc gì thì báo với ta...

       _ Nhưng tiểu công chúa bên ngoài rất nguy hiểm...

Lili rưng rưng nước mắt nói...lấy tay đánh vào đầu mình miệng lẩm bẩm...

        _ Lili là gia tinh không ngăn được tiểu công chúa...Lili là gia tinh hư....

       _ Dừng lại, ta có khoá cảng, Lili là gia tinh ngoan phải nghe lời chủ nhân...

       _ Vâng, tiểu công chúa nhớ cẩn thận...

Tách, Lili biến mất....

Bé nắm khoá cảnh trực tiếp đến Hẻm xéo, sờ sờ túi tiền bé mang theo rất nhiều tiền a....như nghĩ đến việc gì đó vui vẻ....bé từng tăng đứng trước toà nhà màu trắng sừng sững trong Hẻm xéo, ngân hàng Gringotts, bé nhanh chóng đổi một ít bảng Ảnh, xuyên qua quán rượu Cái Vạc Lủng đến thế giới Muggle ở Luân Đôn.

Mua một cái bản đồ, hiện bé đang ở đường Charing Cross, bé muốn đi chơi. Bắt một chiếc taxi tự nhiên bé bật thốt tên đường Privet Drive.

Sau một lúc ngồi trên xe, bé lúc này đang ở đường Privet, theo linh cảm bé tiếp tục đi về phía trước...

Cách một đoạn trước mặt bé, một  cậu bé đang bị ba cậu bé khác bắt nạt:

         _ Mày là đồ không cha không mẹ...

        _ Đồ quái dị...

       _ Đầu sẹo quái dị......

Một trong ba đứa còn đấm vào giữa mũi cậu bé là kính cậu lệch đi...Theo bản năng, bé chạy lại kéo tay cậu bé chạy đi, để lại đằng sau tiếng là í ới của đám nhóc kia....

       _ Con nhỏ kia đứng lại...

Khi cả hai dừng lại, thì thấy trước mặt là một cái công viên không có người, bé lôi cậu bé vào trong ấn ngồi xuống ghế đá. Bé quay sang nhìn cậu đánh giá một cậu bé chắc là bằng tuổi bé nhưng dáng người cậu ốm thó, khuôn mặt gầy, tay chân loẻo khoẻo tóc đen, đôi mắt xanh biếc long lanh đang nhìn bé. Không hiểu sao bé rất mượt làm bạn với cậu ấy...

          _ Tớ là Sarah Violet, cậu có thể gọi tớ là Sara, chúng ta làm bạn được không..

Harry Potter đang đánh giá cô bạn vừa cứu cậu khỏi thằng ảnh họ luôn thích bắt nạt cậu, cô rất đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo,  mái tóc tím dài được tết bím lại, đôi mắt tím long lanh đang nhìn cậu...đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng đang đóng mở.....

          _ Tớ là Harry Potter, cậu có thể gọi tớ là Harry và cảm ơn cậu đã cứu tớ...

A, bé mở to mắt nhìn cậu...

         _ Cậu là Harry Potter, kẻ đã đánh bại Chúa tể Hắc ám Voldemort sao....

Harry thắc mắc cái gì mà đánh bại Chúa tể Voldemort, cậu chẳng  hiểu gì cả...

A, sao bé lại không nhớ chứ đây là Muggle, thì làm sao cậu có thể biết được, bé kể tóm tắt Voldemort muốn giết cả gia đình Potter nhưng khi hắn sử dụng lời nguyền chết chóc với cậu khi đó chỉ mới mâý tháng tuổi hắn biến mất, để lại vết sẹo hình tia chớp trên trán cậu....

         _ Nhưng dì dượng nói ba má mình mất vì tai nạn còn vết thẹo này do mảnh kính cứa phải....

Harry sờ vết thẹo trên trán mình nói với vẻ ngờ vực...

Bé giận nha, cậu không tin bé....

       _ Cậu đưa kính của cậu đây...

Bé phồng má nói.... Cậu biết bé giận có chút chột dạ nhưng nhìn bé phồng má có chút đáng yêu, cậu đỏ mặt...nhưng vẫn tháo kính đưa cho cô bé....

Bé cầm kính đọc lẩm bẩm cái kính đã lành lặn như đồ mới toanh...

Harry há hốc mồm...

        _ Cậu sao có thể làm được...

       _ Sao mình lại không làm được, mình là phù thủy mà....cậu cũng là phù thủy chỉ là cậu chưa học thần chú thôi...

Bé kiêu ngạo nói, nhưng Harry nhìn thế nào cũng không cảm thấy kiêu ngạo mà cậu cảm thấy đáng yêu....

          _ Tớ cũng là phù thủy sao....

Cậu đang tự hỏi, thì thấy bé bỗng ghé mặt lại sát cậu, tay bé mát lạnh chạm nhẹ và sống mũi cậu...
đau...là cảm giác khi cô bé chạm vào, nhưng khi cô bảo tay ra cậu cảm thấy không còn đau nữa, lấy tay mình chạm vào không thấy đau...
 
        _ Cậu...

        _ Đây không phải thần chú, đây là bí mật của tớ với câu...

Bé cười tinh nghịch, lộ ra răng nanh đáng yêu....Cậu bất giác lại đỏ mặt....

Bé đưa tay lên véo má cậu nói...

       _ Cậu với tiểu Long thật giống nhau, rất đáng yêu....

Bé híp mắt nói...

      _ tiểu Long....

Harry thắc mắc...

      _ Tiểu Long là bạn của tớ, hôm nào tớ sẽ dẫn cậu ấy tớ thăm cậu...

      _ ục....ục...ục

Bụng Harry kêu lên làm cậu đỏ bừng mặt...

      _ Tớ....

Bé nhìn trời bất giác đã đến trưa...

      _ Xin lỗi, tại tớ mải nói chuyện...

      _ Không sao, nói chuyện với sara rất vui....

     _ Đi tớ dẫn Harry đi ăn .

     _ Nhưng.... Sara biết đấy tớ ở với dì dượng, họ không cho tớ tiền....xin lỗi...

     _ Không sao, tớ có, đi tớ mời cậu Harry...

Bé lôi kéo Harry đi ăn hết chỗ này, đến chỗ nọ...Cả chiều hôm đó Harry là hướng dẫn viên du lịch cho bé....

Chiều khi mặt trời đã lặn, Harry dẫn bé tới căn nhà mình đang ở...

       _ Tạm biệt, Harry tớ phải về đây...

      _ Tạm biệt, sara....

Bé nắm khoá cảng, hết cảm giác chóng mặt bé đã có mặt ở trong phòng....

Bé vào phòng tắm rửa, rồi xuống phòng ăn ăn tối, xong xuôi bé quay trở lại phòng nghiên cứu sách vở...

Bé nhớ đến Harry, bạn mới của bé, bé nhanh chóng lấy tấm đã dê viết thư, gói vào mấy quyển sách, một ít sôcôla rồi cột vào chân Lala con cú nâu nhà Violet.

          _ Lala nhớ gửi đến phòng Harry, đừng để dì dượng cậu ấy nhìn thấy...

           _ cục ....cục.

Con cú kêu lên như đồng ý, rồi vỗ cánh bay đi....


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dongnhanhp