Chương 11: Cuộc đụng độ trên tàu tốc hành
Mấy ngày hè cuối cùng trước khi nhập học, Sara đều ở trong phòng tập trung luyện bùa chú không lời, Sara còn nghiên cứu bùa chú không lời không đũa phép nữa. Và Sara nhận ra mỗi một lời chú cô làm, cô cảm nhận được từng năng lượng ma thuật ở trong đũa phép lúc dữ dội như lửa, lúc lại ôn hoà, lời chú càng cao cấp thì năng lượng càng mạnh.
Cuối cùng ngày nhập học cũng đã đến, và Sara đã thành công dung hoà và kiểm soát được năng lượng của đũa phép.
Hôm nay Sara mặt chiếc váy trắng tinh, trễ vai, tóc tím được tết lại buộc bằng dây lụa tím, cất bước xuống phòng ăn.
_ Ba mẹ, buổi sáng tốt lành.....Sara lễ phép chào, rồi ngồi xuống ghế
_ Buổi sáng tốt lành con gái. Clinton cưng chiều đáp.
_ Cũng sắp đến giờ rồi, con ăn sáng đi rồi ba mẹ đưa con đi. Ker dịu dàng nhắc nhở.
10 rưỡi, Sara nắm tay ba mẹ độn thổ đến sân ga Ngã tư vua. Gia đình cô xuất hiện giữa sân ga tấp nập Muggle thỉnh thoảng sẽ bắp gặp một số cô, cậu bé mặc áo choàng đen....
Theo ba mẹ đến giữa sân ga số chín và sân ga số mười.
_ Ba mẹ sân ga chín - ba - phần - tư chỗ nào ạ. Sara ngó nghiêng rồi quay qua ba mẹ thắc mắc hỏi
_ Đừng lo con gái, còn chỉ cần đi thẳng vào hàng rào giữa sân ga số chín và số mười. Con có thể nhắm mắt, lần đầu ba đi cũng vậy. Ngài Clinton vui vẻ đáp
_ Nhưng....
_ Đi nào con gái....
Sara đẩy rương rồi chảy thẳng hướng hàng rào giữa số chín và mười, cô nhắm mắt.....
Khi mở mắt, trước mặt một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường ray, một tấm bảng ghi hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc 11 giờ.
_ Ba mẹ....Sara nức nở, chạy lại ôm ba mẹ
_ Tiểu công chúa mẹ sẽ nhớ con...Ker cũng rưng rưng nước mắt
_ Thôi nào hai mẹ con..... Clinton ôm hai mẹ con vào lòng..
_ Ba mẹ, tạm biệt... Giáng sinh con sẽ về.....Sara hôn "chụp" vào má hai người ....
Cô ếm bùa trôi nổi vào rương hành lý rồi tránh đám đông bước lên tàu...
Bỏ ngoài tai tiếng hét ầm ĩ, Sara bước vào một toa xe trống gần cuối toa tàu. Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ, lấy cuốn Tìm hiểu về nghệ thuật hắc ám sơ cấp ra đọc.
Tiếng còi xe lửa vang lên, tàu lửa bất đầu chuyển bánh. Cửa toa tàu nhẹ mở
_ Xin lỗi, mấy toa khác hết chỗ rồi, tớ ngồi ở đây được chứ. Một cậu bé tóc đen xù, ôn hoà nói
Sara ngẩng đầu lên, vui vẻ nói
_ Harry, cậu vào ngồi đi
Cất rương đồ, Harry cũng lấy ra một cuốn sách Bùa chú cao cấp do Draco tặng cậu hôm sinh nhật 11 tuổi, ngồi xuống cạnh Sara.
Lúc này, cửa toa tàu lại mở ra, một cậu bé tóc đỏ, mặt đầy tàn nhan, trên mũi còn dính vết đen. Cậu chỉ vào đối diện với Harry hỏi:
_ Có ai ngồi ở toa này không bồ, mấy toa khác hết chỗ rồi.
Harry lắc đầu, cậu bé ngồi xuống. Cậu liếc Harry, liếc cô gái không nhìn thấy mặt ngồi đối diện rồi thật nhanh cậu lại nhìn ra cửa sổ.
Mặc kệ vị khách vừa đến, Sara cùng Harry chăm chú tiếp tục đọc sách.
Một lần nữa cửa toa tàu mở ra, hai cậu bé sinh đôi tóc đỏ bước vào..
_ Ron nè, tụi anh lên toa giữa nhé - Lee Jordan có một con nhện lông khổng lồ trên đó...
Ron lầu bầu:
_ Ừ...
Bỗng nhiên một trong hai anh em chỉ vào vết sẹo tia chớp trên trán Harry, kêu lên:
_ A... Cái kia?
_ Cậu là.....?. Đứa thứ hai lắp bắp...
_ Đúng là cậu ấy rồi. Đứa thứ nhất lại nói
Harry lúc này, mới buông cuốn sách xuống
_ Vâng, em là Harry Potter, hân hạnh được gặp hai anh. Harry ôn hoà nói
_ Tụi này là Fred và George Weasley. Còn đây là Ron, em của tụi này. Đứa thứ hai nói
_ Mình là Ron Weasley, mình có thể gọi bồ là Harry chứ. Ron nhanh nhảu nói
_ Bồ cứ tự nhiên.....A....đây là Sarah Violet. Harry nghiêng người để mọi người nhìn rõ Sara hơn. Sara bỏ sách, nghiên đầu nhìn ba anh em nhà Weasley, cất giọng ngọt ngào nói:
_ Chào mọi người, em là Sarah Violet, mọi người có thể gọi em là Sara.
Ba anh em nhà Weasley đơ người, đập vào mắt họ là một cô bé với mái tóc tử sắc tết gọn, đôi mắt long lanh êm dịu như hồ nước làm mọi người không tự chủ được hãm sâu trong đó, môi hồng căng mọng, gương mặt nhỏ nhắn, trắng mịn....
_ Thôi tụi anh phải lên toa trên, gặp lại các em sau, đặc biệt là em tiểu công chúa... Hai anh sinh đôi nói và nháy mắt với Sara. Cô cũng mỉm cười đáp lại
_ Vậy bồ có nhớ gì không? Ron tò mò nói
_ Không, nhưng mình có đọc sách, cuốn kẻ được chọn, lịch sử pháp thuật hiện đại....
_ Nghe nói bồ sống với dân Muggle. Họ thế nào.
_ Theo tớ khi nhắc đến phù thủy dân Muggle sẽ có 3 phản ứng:
Thứ nhất: ngạc nhiên và yêu thích
Thứ hai: chán ghét nhưng không nói gì
Thứ ba: cực kì chán ghét và muốn bắt lại bỏ tù
Gia đình Dursley, chắc là phản ứng thứ hai, nhưng tớ đã tìm được hài người bạn là Sara và một người nữa nên tớ rất vui và biết được nhiều thứ.
Harry trầm ổn nói, Sara cười khúc khích, Ron chăm chú lắng nghe...
_ Nhưng...
_ Ron à, sao bạn không thử đọc sách đi, nó hữu ích lắm. Sara cắt ngang câu hỏi của Ron, đề nghị nói
_ À, cảm ơn cậu Sara, mình sẽ thử. Ron lập tức lôi từ trong rương ra mấy quyển sách cũ, cậu nhìn Harry và Sara hơi ái ngại nhưng không ai phản ứng...
Khoảng 12 rưỡi khi căn phòng im lặng chỉ nghe thấy tiếng sột soạt mở sách, thì có tiếng xủng xoẻng bên ngoài hành lang, một bà già có má lún đồng tiền tươi cười đẩy cửa toa, bước vào hỏi:
_ Dùng món gì hả, mấy đứa...
Harry quay sang hỏi Sara
_ Sara cậu ăn gì..
_ Bánh kem vị dâu và một chút kẹo dẻo. Sara vui vẻ đáp
Harry đứng dậy, Ron ngồi im, tai ửng đỏ lúng túng nói mình đã mang theo bánh mì ăn trưa. Harry bước ra ngoài hành lang nhanh chóng ôm về một đống kẹo dẻo các vị hiệu Bertie Bott, sôcôla ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan và nhiều thứ khác. Harry hết đồ ăn lên bàn ngồi xuống cạnh Sara
_ Sara, bánh của cậu đây. Harry giọng mang theo một ít cưng chiều mà ngay cả cậu cũng không biết..
_ Cảm ơn cậu Harry, nhìn bánh kem trước mắt. Sara cười híp mắt nói..
_ Cậu cũng ăn đi Ron
Harry mỉm cười chia sẻ với đồng bạn.
Harry mở bao sôcôla ếch nhái lấy ra một tấm thẻ, cậu nhìn vào và nhận ra ngay đây là cụ Dumbledore, chẳng mấy chốc cậu đã thu thập được nhiều thẻ hơn. Xe lửa cứ chạy, phong cảnh dần biến đổi liên tục.
Có tiếng gõ cửa một cậu bé mặt tròn bước vào:
_ Xin lỗi, có ai thấy con cóc của tôi không?
Cả ba lắc đầu, thằng bé kêu lên tuyệt vọng..
_ Chủ nhân và thú cưng có kế ước liên lạc, nó khắc tự về. Sara trấn an cậu bé
_ Cảm ơn cậu, thằng bé bỏ đi
Một lúc sau, một cô bé mặc đồng phục bước vào. Giọng cô bé oai như bà chủ, tóc nâu dày xù, răng cửa to cồ cộ.
_ Có ai thấy con cóc không.
_ Xin lỗi tụi mình vừa nói với cậu ấy rồi. Sara nói.
_ Tôi là Hermion Granger, mấy bạn đọc sách hả, tôi đã học thuộc tất cả sách giáo khoa rồi. Cô bé vừa liếc sách của Ron vừa nói
_ Tôi là Ron Weasley. Ron lầm bầm
_ Tôi là Harry Potter, bên cạnh là Sara Violet. Harry trung khuôn mặt ôn hoà nói
Hermione kêu lên:
_ Thật hả. Tôi biết mọi chuyện về bạn trong vài cuốn sách đọc thêm " lịch sử pháp thuật hiện đại" " thăng trầm nghệ thuật hắc ám" "những sự kiện phù thủy lớn trong thế kỉ hai mươi" " kẻ được chọn".
_ À những cuốn đấy, tôi đọc rồi, nhưng bạn biết đấy sách chưa chắc đã đúng, sự thật thì tớ chẳng phải là kẻ được chọn gì cả, nếu không phải mẹ tớ dùng thần chú bảo hộ thì có lẽ......Harry trầm giọng nói, Sara nắm chặt tay Harry như an ủi
_ Harry cậu ổn chứ. Sara lo lắng nói
_ Cảm ơn cậu, tớ không sao.
Bất chợt Hermione chuyển giọng
_ À mà ai biết mình vào nhà nào chưa, nghe nói nhà Gryffindor là tốt nhất, chính cụ Dumbledore cũng ở Gryffindor, nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không tệ, thôi tớ đi tìm cóc cho Neville đã..
_ Mấy anh bạn ở nhà nào. Harry hỏi
Ron nói vẻ mặt tối sầm lại
_ Gryffindor, ba má và các anh của mình anh Charlie, Bill, Percy và hai anh Fred và George đều ở nhà đó, mình nghĩ nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi nào nhưng nếu bị cho vô nhà Slytherin thì chết mất.
Cả Harry và Sara đêù nhăn mặt khi Rộn nhắc đến Slytherin với giọng điệu chán ghét.
_ Tại sao. Sara thắc mắc
_ Bồ không biết thật hả... Ron ngạc nhiên nói
_ Theo tớ thấy nhà Slytherin đề cao tham vọng, sự tháo vát và tôn sùng kẻ mạnh chọn những người thuần khiết hoặc máu lại, họ ghét Muggle.
Ron đơ ra, nhưng rất nhưng phản bác....
_ Nhưng tất cả hắc phù thủy, phù thủy đồi bại đều xuất thân từ Slytherin, đặc biệt là kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai, ông ta muốn giết sạch Muggle.
_ Ron nghe kĩ những gì mình nói đây,
Thứ nhất: không phải trong nhà Slytherin cũng xấu cả như Merlin - phù thủy mạnh nhất mọi thời đại được mọi người tôn sùng, xuất thân từ nhà Slytherin, ông chính là người đã tổ chức đấu tranh cho quyền của dân Muggle, ngài Phineas Nigellus Black từng là hiệu trưởng của Hogwarts cũng xuất thân từ Slytherin và còn rất nhiều người khác nữa...
Thứ hai: ngài Salazar Slytherin sống ở thời Trung cổ đó là thời kỳ hầu hết Muggle vô cùng cuồng tín và căm ghét phù thủy, có rất nhiều phù thủy thuần khiết bị chết trong tay Muggle. Đặc biệt là ngài Salazar Slytherin là một phù thủy dạy ma pháp hắc ám mạnh nhất ngài không đồng ý nhận phù thủy Muggle là bởi vì ma lực của họ không đủ tinh khiết và sẽ bị hắc ám ăn mòn.
Thứ ba: những Tử đồ thực tử xuất thân từ Slytherin là do chính những người như cậu ép buộc họ, ai cũng nhận định họ độc ác và không cho họ cơ hội quay đầu , chính vì vậy mà họ buộc phải đầu quân cho Voldemort vì danh dự của họ.
Vì vậy Ron, cậu nên bỏ những suy nghĩ bảo thủ đấy đi, cậu nên tìm hiểu sự việc trước rồi hãng nói, cậu thử mở lòng mình với nhà Slytherin, cậu sẽ thấy họ rất đáng yêu như Draco ấy. Sara nghiêm túc nhìn vào Ron nói
Sau khi Sara nói xong Ron cứng đờ người, Harry thì nhìn chăm chú vào Sara cậu nghĩ " không ngờ cậu ấy lại suy nghĩ thấu đáo, chín chắn như vậy"
_ Ron cậu hãy suy nghĩ kĩ những gì tớ nói... Xin lỗi tớ muốn ra ngoài một lát. Sara nghiêm túc nói với Ron còn đang ngây người rồi vui vẻ quay qua nói với Harry
Harry đứng dậy nhường đường cho cô.
Sara vừa đi vừa suy nghĩ những gì Ron nói về nhà Slytherin, như vậy Hogwarts cũng không yên bình như bề ngoài, các nhà bị chia rẽ.... Nên không để ý đường nên .....
_ Ui ra....Sara đâm sầm vào người đối diện và ngã "phịch" xuống...
Cậu bé tầm 13 - 14 tuổi mặc áo choàng đồng phục đen đang lặng lẽ đáng giá cô bé đâm vào cậu mái tóc tử sắc được tết gọn, đôi mắt cùng màu long lanh tràn đầy nước đang lẳng lặng nhìn cậu, môi hồng căng mọng đang mím chặt, khuôn mặt trắng trẻo nhỏ nhắn,chiếc váy trễ vai trắng ôm trọn thân hình thon gọn( hình ở trên)...là em ấy. .
_ Em không sao chứ. Cậu bước lại từ từ đỡ cô bé dậy, dịu dàng hỏi
Sara cũng đánh giá thiếu niên mình đụng phải một cậu bé tầm 13-14 tuổi, vóc dáng cao lớn, mái tóc đen, đôi mắt xám u buồn.
_ Em không sao, và cảm ơn anh. Sara nhẹ nhàng đáp..
_ Xin lỗi anh, em phải về rồi. Cô mỉm cười nói
_ Nhớ đi đường cẩn thận, tiểu công chúa, chúng ta sẽ gặp lại. Giọng nói dịu dàng sát bên tai làm Sara đỏ mặt
Định thần lại Sara nhanh chóng theo đường cũ về lại toa tàu.
Mở cửa...
_ Sara cậu về rồi. Harry mỉm cười nói.
_Ừ, Draco, sao cậu lại ở đây. Sara thắc mắc, Ron im lặng rồi đối diện có vẻ như chưa hết cú sốc..
_ Tớ đi tìm hai cậu, Sara nhanh thấy đồng phục đi chúng ta sắp đến rồi. Draco nhắc nhở rồi liếc Ron vẫn đang im lặng nhìn chằm chằm vào cậu.
Sara nhanh chóng lấy đồng phục từ hành lí vào nhà vệ sinh thay. Sara vừa đi ra thì một giọng nói vang lên khắp tàu: chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa.Hành lí cử để lại trên tàu lát nữa sẽ có người mang về trường sau.
Cả bốn người đứng dậy, Sara nắm lấy tay Draco để bình tĩnh lại, dường như ai cũng hồi hộp, mặt Ron dưới lớp tàn nhan cũng tái đi.
Đoàn xe lửa giảm tốc độ, rồi cuối cùng cũng dừng hẳn. Người ta xô đẩy, ùn nhau ra cửa để xuống sân ga nhỏ xíu, tối tăm. Cả bốn đợi mọi người xuống hết rồi mới từ từ bước xuống.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro