Chương 20: Nhật Bản.
Nhà Taira, Hokkaido, Nhật Bản.
Dorea ngồi quỳ trước mặt một phu nhân Nhật Bản, trong bộ kimono quý giá của bà. Một phu nhân trẻ tuổi, dặm phấn rất đậm như truyền thống của nước bà.
Aoi Taira, mẹ của Shira Levine, và là vợ của Yuhamura Levine.
"Vậy là cô muốn học kiếm đạo của Nhật Bản?" Aoi hỏi. "Kiếm của nhà Taira học không khó, nhưng cốt ở tinh thần võ sĩ. Một người nước ngoài khó mà hiểu được Võ sĩ đạo, lại càng khó hiểu được linh hồn, quốc túy của Nhật Bản chúng tôi."
"Tôi biết bản thân không có cái quyền này." Dorea nói với thần sắc nghiêm túc. "Nghĩa - Lễ - Dũng, Nhân - Trung - Tiết, quả thật rất khó để hiểu hết tường tận. Tôi không mong hiểu được hết những cái tinh hoa ấy, những vẫn muốn thử một phen, thế mới không thẹn với lương tâm."
"Cô đã có lòng, vậy tôi cũng không thể quá tuyệt tình." Aoi Taira cũng càng nghiêm túc. "Nhưng trước khi dạy cô, hãy hoàn thành câu thơ này đi:
Chiến bào muôn mảnh rách bươm!"
"Bao năm chinh chiến sao còn lành nguyên." Dorea đáp. "Tôi đã nhìn thấy câu thơ này viết bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Anh trên hai cây cột ngoài cổng phụ của phủ Taira."
"Đúng vậy. Đây là Dũng! Con đường kiếm đạo không chỉ dừng ở biết dùng kiếm, mà còn ở cái tâm. Võ sĩ đạo cốt ở hai chữ hòa bình, hãy thề trên danh dự một người kiếm sĩ, sẽ luôn tuân theo sáu chữ Nghĩa - Lễ - Dũng, Nhân - Trung - Tiết, có như vậy thì tôi mới có thể dạy cho cô được."
"Tôi thề, trên danh dự của mình." Dorea khụy gối một chân, mỉm cười.
. . .
Yuhamura cứ hết liếc nhìn cái bia cổ, rồi tới nhìn Dorea. Mỗi khi Dorea làm một động tác gì đó, chẳng hạn quay đầu, đứng lên, hay chỉ một cách liếc mắt, cũng làm giáo sư giật thót.
Dorea bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi. "Có chuyện gì sao, giáo sư Yuhamura?"
"À... Ý thầy là..." Yuhamura lại liếc sang chỗ khác. "Em và Taira nói chuyện gì vậy?"
"Taira? Cô Aoi Taira?" Thấy thầy gật đầu, Dorea nghĩ nghĩ. "Cô ấy và em đang tu luyện kiếm đạo."
"... Với Aoi?" Khó khăn lắm thầy mới nói ra. "Thầy không có ý gì, nhưng mà Taira không phải là một người dễ tính. Rất nghiêm khắc, hiếu chiến, và truyền thống. Cô ấy thậm chí không được thích người nước ngoài cho lắm."
"Em biết, thưa thầy." Dorea gật đầu.
"Quan hệ giữa thầy và Taira cũng vì vậy mà tan vỡ." Giáo sư Levine thở dài. "Cô ấy, như em thấy, đã quay lại với họ của mình là Taira. Taira là một dòng họ rất lâu đời, qua nhiều thế hệ làm một võ sĩ vô cùng hùng mạnh phục vụ các lãnh chúa. Tinh thần của họ rất rất mãnh liệt."
Dorea gật đầu, trong khi tiếp tục nghiên cứu. Đôi mắt xanh của cô gái lướt qua những hàng chữ trọng tâm được đánh dấu, có chút trầm tư.
"Đã trễ thế này rồi, em về trước." Dorea mở lời. Nhìn thấy việc nghiên cứu bây giờ không có hiệu quả lắm, vậy thì để mai vậy.
Thầy Levine gật đầu. "Em về đi."
Dorea đứng dậy, thu gọn một vài giấy tờ, rồi mang túi xách vào và ra khỏi tòa nhà. Phủ Taira rất rộng, mà trời đã sẩm tối, Dorea về cũng không sai biệt lắm.
Về chuyện Độc Dược, Dorea nhận ra có rất nhiều phương thức cổ truyền trong Độc Dược Nhật Bản rất thú vị, những đặc điểm mà ở Châu Âu không có. Về mảng thuốc ngủ, cũng nghiên cứu rất sâu. Sách về độc dược cũng ít có thể mua ở tiệm sách, mà đa số là do Shira gửi về với Bút Tốc Ký hỗ trợ.
Nhật Bản có một trường học ma thuật mang tên Mahoutokoro, là ngôi trường Pháp thuật nhỏ nhất trong cả thảy 11 ngôi trường khác trên toàn thế giới. Các học sinh ở Nhật Bản đủ 7 tuổi là có thể được chọn để theo học ở trường nhưng mãi cho đến 11 tuổi mới được đến trường. Như vậy, các phụ huynh sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị con em mình hơn.
Khác với những ngôi trường khác, Mahoutokoro không phải là trường nội trú. Hằng ngày, các học sinh được đưa đón từ nhà đến trường và ngược lại. Phương tiện đưa đó là những... chú chim hải âu khổng lồ. Trường Pháp thuật Mahoutokoro nằm trong một toà lâu đài được trang trí bằng những viên ngọc bích màu thịt cừu tọa lạc trên hòn đảo núi lửa Minami Iwo Jima - một nơi hẻo lánh và không có người ở (trừ Phù thủy). Đó cũng là nơi học của Shira.
Nói đi nói lại, dù Shira gọi Dorea là chị, nhưng Dorea và Shira lại ở chung khóa, thực chất là do Dorea sinh ngày 31 tháng 12 năm 1976, nên học trễ một năm (vì ngày 1/9 đã vào học).
Và rồi Dorea tìm được một đầu mối cho thứ thuốc giải cô hằng nghiên cứu.
Anh Quốc, nhà Black.
"Dorea? Không phải con đang ở Nhật sao? Sao lại quay về rồi?" Bà Lucretia ngước nhìn, ngạc nhiên khi thấy cô gái chỉnh chu và mẫu mực Dorea đột nhiên hiện ra, chạy xồng xộc lên trên tầng. "Chào bà."
"Có chuyện gì sao?" Lucretia đứng dậy, từ từ lên cầu thang. Thần sắc của con bé Dorea không được ổn cho lắm.
"Con có thông tin rồi! Con có thông tin rồi!" Dorea kêu lên. "Thuốc giải!"
"Thuốc giải?" Lucretia càng ngạc nhiên hơn khi con bé trở lại với cuốn Độc Dược toàn thư của nhà Black. "Con đi trước."
"Lại đi rồi?" Bà Prewett không hiểu kiểu gì. Chẳng lẽ con bé tìm ra đầu mối cho thuốc giải Cơn đau của cái chết đang sống?
Và rồi Dorea chui tọt vào trong lò sưởi, nhoẻn miệng cười đắc thắng. "Chào bà Lucretia! Sảnh chính nhà Taira, Hokkaido, Nhật Bản!"
Ánh lửa màu lam bao trùm lấy tầm nhìn của cô gái, rồi một hai giây sau, chân cô chạm đất.
"Không thể tin là chị dùng bột Floo mà không ngã." Cô nghe giọng nói của Shira vang lên phía trước, và mình xuất hiện trong phòng khách của nhà Taira.
Phủi phủi chút tro bám trên vai, Dorea cười chào. "Ồ, chào em, Shira."
"Em nghe bảo chị đem thanh kiếm gia bảo nhà Black đi rèn thành kiếm Nhật?" Shira vừa nói vừa há hốc vì ngạc nhiên khi thấy Dorea gật đầu.
"Chị chơi lớn thật..." Shira nuốt nuốt nước miếng. "Nhưng cũng phải nói, trường ở Châu Âu vào học muộn thế? Bọn em đều đã đi học."
"Ngày 1 tháng 9 lận." Dorea thoải mái đáp. "Nếu không chị cũng không rảnh rỗi ngồi đây. Mà giáo sư Yuhamura đâu rồi?"
"Ông ấy lại đi Kyoto thỉnh giáo về cái bia chị đem cho ông ấy rồi." Shira nhún vai. "Ông ấy là thế đấy, cuồng nghiên cứu và không có quy tắc. À đúng, ổng có để lại một phong thư cho chị nè."
Con bé lấy ra một loại cuộn giấy. "Thực ra nó trông không giống thư của bọn chị lắm, nhưng chịu thôi. Đây là phủ Taira mà, truyền thống là trên hết."
Dorea gật đầu và tiếp nhận. "Cảm ơn em."
"Ông ấy bảo có khi ông không về kịp khi tới tháng 9. Thế nên đây là thư gửi giáo viên phòng chống nghệ thuật hắc ám tiếp theo của chị - một loại thư tiến cử bọn em thường sử dụng ở Mahoutokoro." Shira chẳng mấy bận tâm, chỉ chỉ dòng chữ. Từ Yuhamura Levine.
"... Nhắn với cha em là chị rất biết ơn." Dorea mỉm cười. "Cơ mà tấm bia đó thật sự rất khó, phải nói là vô cũng khó để giải mã. Chưa nói tới việc dùng nó còn khó hơn, khi mà đó vẫn là cái thời mà muốn sử dụng phép bậc cao, người ta phải trao đổi đồng giá."
"Ồ, em có nghe nói về việc đó." Shira nhún vai. "Được rồi, cho em xem thanh kiếm của chị đi."
Dorea lấy ra từ trong túi ba chiều một thanh kiếm lấp lánh ánh bạc, thon dài và cong, với chuôi làm từ gỗ.
"Katana thật ư?" Shira suýt xoa. "Em vẫn thích kiếm Tây hơn, chẳng hiểu chị thích katana ở chỗ nào."
"..." Dorea lựa chon trầm mặc, không biết nói gì. "Thôi, chị đi tới chỗ của cô Aoi."
"Tới chỗ mẹ em á? Chị thích bị ngược à?" Shira làm mặt quỷ. "Không ngờ vẫn có người thích được phong cách dạy học của Taira. Đó chính là ác quỷ a!"
Dorea thở dài, không cho ý kiến.
Tại sân luyện võ của nhà Taira, vị quý phu nhân trút bỏ xiêm áo rườm rà, mặc một bộ đồ nam thoải mái, đứng giữa sân. Dorea, cũng theo đó mà mặc.
Mà trước mặt Dorea, cắm một thanh kiếm, mà chính xác là thanh kiếm từng của Pollux Black, ông cố của Dorea, nhưng bản katana.
"Thân thủ lại không tệ." Aoi nhận xét, đưa cây kiếm gỗ về lại bên hông.
"Vẫn là phu nhân tài giỏi." Dorea giờ đã thở hồng hộc, làn da tái nhợt cũng trông có vẻ hồng hào.
"Luyện kiếm thế là đủ. Đem cung của ngươi ra đi." Không đổi sắc, bà đi đến một bên kệ để vũ khí. Ném cho Dorea một cái cung dài và một giỏ tên, bà lau mồ hôi, đứng một bên. "Tự tập được chứ?"
Dorea cắn răng. "Được, thưa phu nhân."
"Tốt." Bà nói, rồi xoay người vào nhà.
Vậy là, từng mũi tên vun vút bay, hướng về bia ngắm.
Dorea tự nhận mình luôn có thiên phú về nhiều lĩnh vực, nhưng chưa bao giờ, sử dụng vũ khí đối với cô bé lại thuận lợi như vậy. Phải chẳng là sự tỉ mỉ của độc dược và bùa chú đã giúp đỡ trong việc điều chỉnh mục tiêu? Sự nhạy bén khi sống trong cảnh thấp thỏm bên chúa tể đã rèn dũa một phản xạ sắc bén? Và một cơ thể không biết đau đớn để phát huy?
Dorea không rõ, nhưng tiến bộ của cô bé lại thấy được rõ như ban ngày.
Từ không trung, một tiếng chim kêu cao vút vang lên, làm Dorea dừng động tác trên tay. "Olive?"
Con chim lại xà xuống vai Dorea, như điều nó đã làm hàng trăm lần trước, hót vài tiếng, híp híp mắt. Dorea mở cái ống đựng thư trên chân con chim ưng, mở ra đọc. Là thư của Lucretia, còn kèo theo một cái thư của Draco.
Đôi mắt của Dorea ánh lên ý cười. Cậu nhóc nhà Malfoy này thật là... Đi đâu cũng không thoát khỏi.
Đi Nhật, nhưng Dorea cũng không cắt đứt thư tín với Draco. Cậu nhóc cô đơn này thể nào cũng lại buồn bực và ngạo kiều, không khéo lại cạch mặt cô gái tóc đỏ mất. Dù sao thì Dorea cũng là bạn bè hiếm hoi của cậu ta mà.
Nhưng vẫn còn một phong thư nữa - thư của Hogwart.
Ài, xem ra sắp phải từ giã cuộc sống "nhẹ nhàng" ở nhà Taira rồi. Dorea khẽ vuốt ve túi xách đang chứa toàn sách là sách, rồi giương cung lên.
Một mũi tên trúng đích.
__________________
Mọi người có chê truyện hơi lạc quẻ không nhỉ? Ta viết trong cốt truyện đọc không thấy dài lắm, cũng rất dark, cơ mà giờ không có tâm tình u ám như hồi lâu, cứ thấy văn phong của mình nhẹ nhàng quá~
Yêu mọi người lắm, nên thả cho Ưu một chiếc vote đi 😍
Bonus hình minh họa về mỹ nhân Hermione trong bìa sách HP tập 3 cũ... Nhìn mà vỡ mộng :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro