Chapter 5: Lễ tang.
Cuối cùng, bữa tiệc cũng kết thúc. Astoria Rosier là một tên tuổi lớn, cũng mời được vô số những người có tiếng trong giới, nên người đến đã nhiều, thân phận bối cảnh lại rất cao. Dorea, thân là người thừa kế duy nhất - khi Sirius Black bị trục xuất khỏi gia tộc, và Regulus Black mất tích không lâu trước đó, nghiễm nhiên trở thành miếng mồi ngon của những gia tộc lớn, và là mục tiêu lôi kéo của những gia tộc nhỏ hơn. Người muốn như vậy rất nhiều, nhưng e ngại thân phận của Walburga mà vẫn chưa làm bừa.
Bỏ qua rất nhiều lời mời, Dorea lịch sự dùng Floo để trở về số 12 Quảng Trường Grimmauld. Ngay sau đó, là Walburga trở về trong ngọn lửa xanh ngọc bích chói mắt.
"Trở về phòng của con, Dorea. Đã quá trễ để làm phiền gia chủ và Cygnus." Wal nói. "Chúng ta sẽ nói chuyện về quyền thừa kế sau."
"Vâng, thưa bà." So với bà nội Dorea Black thì đối với Walburga, cô bé trang trọng và câu nệ hơn nhiều.
"Nora! Đem cái trâm này bỏ vào tư khố vào ngày mai cho ta." Cô bé gọi con gia tinh của mình, rút trong người một thanh trâm xinh đẹp, cầu kì. Đây là quà của gia chủ Rosier, mà theo cách nói chuyện của vị nữ gia chủ cáo già này, là lễ vật gặp mặt với gia chủ tương lai. Đối với sự giàu có về trang sức của Rosier, cũng không thấy có gì quá kỳ quái. Dù sao mảng kinh doanh của họ không nhỏ lợi nhuận tới từ những món trang sức này mà lại.
"Vâng, thưa tiểu thư." Con gia tinh cung kính, cũng trông đầy vẻ sợ hãi mà bụp một cái biến mất.
Một loại sinh vật đặc biệt, không phải sao?
Dorea lười biếng lết lên trên tầng lầu cao vút, chui vào trong phòng mình. Không giống một căn phòng của thục nữ cho lắm.
Phân nửa căn phòng được dọn dẹp để để một cái bàn dài, to. Phía trên để rất nhiều thứ. Một cái vạc nhỏ, một cái thớt, vài dụng cụ linh tinh, cây đũa phép của Dorea Black I, một đống sách vở, cái mở, cái đóng. Thậm chí, ta có thể thấy những đường note, highlight vàng chóe trên những dòng chữ của những cuốn sách mở dang dở. Sách đủ màu sắc, đủ kích cỡ, chồng chất trên bàn có thể tạo ra một cái núi nhỏ.
Phía bên kia căn phòng, là giường ngủ, gương, tủ quần áo và vài thứ khác chẳng mấy liên quan, cùng với cửa dẫn vào phòng tắm.
Đối với việc thục nữ hay không, Dorea tỏ vẻ, mấy thứ lòe mắt thiên hạ đâu cần phải quá khắt khe, phải không?
Cô bé mỏi mệt lê người đi tắm, lại lết lên trên giường. Trong những phút lim dim, cô bé nghe loáng thoáng những tiếng đổ vỡ từ dưới lầu.
"Tiểu thư Dorea? Tiểu thư Dorea?" Nora nhút nhát gọi. Nó cũng không dám khóc, la hay lăn lộn tự hành hạ mình, vì tiểu thư không cho phép.
"Có chuyện gì, Nora?" Dorea mở mắt, mệt mỏi dựng thẳng thân hình của mình.
"Nora... Nora hư hỏng.... Nhưng Nora không thể nói ra việc này... Phu nhân... Phu nhân có điều muốn nói với ngài, thưa tiểu thư." Con gia tinh trông hãi hùng lắm. Tấm thân già cỗi của nó run lẩy bẩy.
"Được rồi. Ngươi truyền lại với phu nhân cho ta ít thời gian." Trông con gia tinh có vẻ nghiêm trọng, Dorea cũng không dám chậm trễ.
Cô bé nhanh chóng chỉnh trang mình lại đàng hoàng, rồi bước xuống từng tầng lầu. Cô bé liếc nhìn thời gian, chỉ mới ba giờ sáng, cô bé mới chỉ nghỉ ngơi được năm tiếng. "Phu nhân...?"
"... Dorea." Bà Black trông tiều tụy hơn nhiều, làm Dorea có linh cảm chẳng lành. Vài tiếng động được phát ra từ trong thư phòng, và cô bé cảm thấy không khí thật kì lạ.
"Có chuyện gì sao... thưa bà?" Dorea trầm lại, thu lại vẻ mệt mỏi mà thay vào bằng một vẻ mặt nghiêm trọng hơn nhiều.
Bà Walburga lắc lắc đầu, trong giọng cứ cảm giác như bị lạc đi. "Con đi xem..."
Mặc dù đã hơi kinh sợ, pha lẫn với nghi hoặc, Dorea lặng lẽ bước về thư phòng, khẽ gõ.
"Phu nhân Black?" Một giọng nói nam lạ vang lên cũng với tiếng mở cửa.
"Anh là ai?" Dorea nhìn người đàn ông trẻ tuổi vừa bước ra.
"... Cô bé? Anh là một thần sáng, sao em lại ở đây?" Anh ta nghi hoặc.
"..." Dorea đưa tay ra bắt. "Em là Dorea Black." Cô bé không thêm chữ đệ nhị vào. Dù sao thì chắc anh ta cũng không biết bà nội đâu.
"Em là người nhà Black?" Rõ ràng là anh ta ngạc nhiên.
Dorea gật đầu. "Em có thể vào chứ?" Vẻ mặt cũng nghiêm trọng hơn hẳn. Là việc gì mới có thể điều động cả thần sáng cơ chứ...
"Anh rất lấy làm tiếc..." Tên thần sáng nghiêng mình cho Dorea tiến vào. "Cả Cygnus và Orion Black đều không thể sống sót..."
Dorea lập tức ngẩn ra. "Cái gì cơ...?"
"Khoan... Em chưa biết?" Anh ta cũng rõ ràng là ngạc nhiên. "Xin lỗi... Anh nghĩ phu nhân đã nói với em..."
Nhưng Dorea không để ý anh ta. Lại là cái cảm giác trống rỗng đó... Cái cảm giác trong lòng chẳng có gì đáng ghét....
Gương mặt bỗng có cảm giác lạnh lẽo khiến Dorea lập tức hoảng hồn đưa tay lên. Dòng nước mắt chậm rãi chảy dài trên mặt của cô bé. Nước mắt mặn mặn, yên lặng lướt qua đôi gò má.
Dorea đưa tay toan lau đi, nhưng càng lau, nước mắt càng dữ dội, mà trong lòng, lại là cái cảm giác chênh vênh, không điển tựa. "Vì sao...?"
Tên thần sáng tưởng cô bé hỏi về nguyên nhân cái chết, bèn nói. "Kỳ thật... Đó là một tai nạn. Một việc ngoài ý muốn.... cái phép đảo chiều họ nghiên cứu đã không thành công. Bùa chú bị phản phệ đã đánh phải một trong những nguyên liệu độc dược làm cho mọi thứ tan tành... Nhưng ít nhất, họ ra đi rất nhanh, sẽ không phải chịu cảm giác đau đớn."
Lại không biết, Dorea chính là hỏi, vì sao những người ít ỏi cô bé quan tâm đến lại lần lượt đi mất?
Toan thấy cô bé định tiến sâu vào bên trong, tên thần sáng muốn cản lại. "Này... cô bé. Bên trong con không nên..."
Chữ thấy kia, tên thần sáng cũng không kịp nói ra, Dorea đã bước qua vài dãy tủ sách đổ vỡ, vào bên trong.
Tro bụi bám khắp nơi, đen ngòm. Mảnh vụn gỗ và sách vẫn còn rải rác, một ít trong sỗ chúng còn cháy lách tách, những tia lửa bay nhảy trong không khí. Có lẽ vụ nổ đã làm lan cả đám lửa trong lò sưởi ra bên ngoài, mà đám lửa bây giờ đã được một vài thần sáng khác cản lại.
Lướt qua một vài thần sáng, Dorea bước ngay tới những cái xác.
Nói là xác, không bằng gọi là thịt vụn. Nó là một hỗn hợp của máu và thịt, được cố định lại bởi một chút xương xẩu và không còn hình dạng cụ thể nữa. Máu vang tứ tung, tạo thành những bông hoa máu trên sàn nhà lạnh lẽo.
Đây... không thể là Orion và Cygnus được. Họ không thể giống như bà nội Dorea được!
"..." Dorea lại nhìn chằm chằm chúng một hồi lâu, mà viên thần sáng trẻ tuổi kia chỉ yên lặng nhìn cô bé ...Đây không thể là Orion và Cygnus!
Orion sẽ nghiêm khắc mà lạnh lùng nhìn Dorea, còn Cygnus yêu thích dùng vẻ khinh bỉ của mình chế giễu người khác.
Họ sẽ không lạnh ngắt, nằm dài trên sàn, biến dạng và thê thảm thế này. Họ là người của gia tộc Black... Hắc ma pháp mạnh mẽ như vậy, sao họ có thể không đỡ nổi một đòn nho nhỏ chứ?
Nhìn bên cạnh đám gỗ vụn, Dorea nhận ra ngay. "Trứng của Ashwinder? Tình dược, hay phúc lạc dược đây?"
"Chẳng trách uy lực của vụ nổ lại lớn như vậy..." Cô bé thở dài, vành mắt đo đỏ. Đưa tay chạm vào dòng máu đỏ trên mặt đất.
"Cô bé... chúng tôi phải thu dọn...." Một trong những người thần sáng nói. Dorea lặng thinh, đứng dậy, rời khỏi phòng.
Walburga đang gạt đi nước mắt. Bà thấy Dorea ở ngưỡng cửa, động tác hơi dừng lại, rồi thu tay. "Dorea."
"... Bà Black." Dorea rũ mắt.
"... Ta không nói với con trước đó, là vì ta phải đến St. Mungo... Cho ta xin lỗi." Walburga không mặn không nhạt nói, biểu tình gọi là thờ ơ tới cực điểm, cũng không có ý xin lỗi, chỉ coi như một cái giải thích.
"... Không cần, thưa bà." Dorea nhận ra bầu không khí gượng gạo của cuộc đối thoại. "Bà có việc gì không ạ?"
Walburga nhìn con bé, rồi lại thở dài. "Một bệnh cũ mà thôi... Thân thể của ta vốn đã chẳng tốt, không ngờ gia chủ và Cygnus còn ra đi trước ta."
"..." Dorea phân vân không biết mình có nên hỏi ý kiến của bà về việc mời Sirius Black trở về. Nhưng trông bộ dáng ốm yếu của bà Walburga, cô bé vẫn là không nỡ.
"..." Cuộc đối thoại rơi vào trạng thái trầm mặc. Cả Walburga và Dorea chỉ đơn giản là ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách, ngẩn người. Đối với cả hai, cái chết của Orion và Cygnus đến quá đột ngột.
Đám thần sáng lục tục bước ra. Một người, hai người, rồi ba người. Họ làm phép trôi lơ lửng hai bọc vải trắng. "... Đây là tất cả những gì còn sót lại của họ... Chúng tôi đã cố hết sức."
Trước mặt người ngoài, là người chống đỡ gia tộc Black, bà Walburga không thể tỏ ra yếu đuối. "Ta hiểu rồi. Các ngài có thể trở về bộ phép thuật."
Họ gật đầu, nhẹ nhàng rời đi.
Walburga tự tay dàn xếp tang lễ cho em trai và gia chủ, người chồng, cũng là anh họ của mình. Bà cũng đẩy mạnh tiến độ bồi dưỡng người thừa kế của dòng họ, bởi với sức khỏe của bà, thật khó để đợi tới khi Dorea thật sự trưởng thành.
Lễ tang diễn ra cũng không long trọng như những bữa tiệc. Nó được làm tại nghĩa trang tư nhân của gia tộc Black, với vô vàn bia mộ của những người vô cùng xa xưa trước đây. Những tổ tiên của nhà Black cũng đã yên nghỉ tại nơi này từ hàng trăm năm trước, một nơi vô cùng linh thiêng.
Dorea khoác một bộ áo chùng đen tuyền. Thậm chí, tới giày, mũ, cô bé cũng chỉ mặc một màu đen kịt. Bầu trời cũng xám xịt, gió thổi vừa phải, nhưng đủ cho người ta cảm thấy hiu quạnh và lạnh lẽo.
Chỉ những người có mối quan hệ thân thiết với nhà Black sẽ đến dự tang lễ. Trong một ngày, nhà Black đã mất đi tới hai người trụ cột, trở thành miếng mồi béo bở cho người khác xâu xé.
Dorea đứng cạnh bà Walburga. Họ chào những người tới tham dự tang lễ. Một số an ủi, một số cổ vũ. Một số lại đến bày tỏ sự cảm thông, đau tiếc.
Giữa buổi tang lễ, một vị nam tử tiến vào. Trông thấy hắn, rất nhiều người trực tiếp quỳ xuống. Bao nhiêu người còn lại biểu thị tôn kính, thậm chí là tôn sùng.
Walburga nghiêm trọng vẻ mặt, tiến tới hắn. "Chúa tể vĩ đại, thật vinh dự cho kẻ hèn này được tiếp kiến ngài..."
"Black... những người luôn trung thành với ta..." Giọng hắn ta trầm thấp, mà tà mị, nghe êm tai, lại lạnh lẽo như độc xà.
Dorea học theo bà Wal, cúi người cung kính.
"Đây là..." Hắn ta để ý thấy mái tóc đỏ nhưng mang hướng âm trầm của Dorea. "Dưỡng nữ của ngươi...?"
"Vâng, thưa chúa tể. Đây là Dorea Black II." Wal không dám không trả lời.
"Trông thế nhưng rất quen mắt..." Hắn ta nói với một giọng chậm rãi. "Lại không giống di truyền từ mái tóc đen của nhà Black."
"Thưa chúa tể, trước đây, con bé có họ là Potter ạ." Wal căn bản là không dám dấu diếm. Mồ hôi lặng lẽ trượt trên trán bà.
"Potter!" Hắn ta mỉm cười, nhưng lại khiến người ta sợ hãi. "Lại đây nào, Dorea."
Cô bé, dù trong lòng sinh ra một sự khiếp sợ không dám nói nên lời, lại bị kinh diễm bởi quyền lực của người đàn ông thoạt nhìn chỉ ba mươi tuổi trước mắt, lập tức bước tới.
"Ta là Dorea Black, trước là Dorea Lily Potter." Cô bé cung kính.
"Ngươi có biết cái tên Potter này mang ý nghĩa là gì không?" Hắn ta có vẻ như đang đùa giỡn, mèo vờn chuột, lại tựa như chẳng làm gì cả.
"... Ba mẹ ta, James và Lily Potter đều là người của Hội Phượng Hoàng." Dorea cân nhắc lời nói sao cho đừng nghe kỳ cục quá.
"Vậy ngươi biết ta là ai chứ?" Hắn ta nâng gương mặt bé nhỏ của một con nhóc bốn tuổi lên. "Ba mẹ ngươi, kẻ đã ba lần thách thức ta."
Nghe tới đó, trong lòng Dorea dâng lên một dòng khí lạnh. Lấy hết dũng khí, cô bé mới thốt ra được cái đáp án mình đã sớm đoán ra. "Ngài là... Chúa tể Hắc Ám."
"Đúng vậy... Con gái của kẻ đã ba lần thách thức ta. Gọi tên của ta, như cha mẹ ngươi đã từng!" Hắn ta cười lớn. "Tên ta!"
"..." Miệng đã hé, nhưng trong lòng Dorea là một nỗi sợ hãi lớn bao trùm. Trước hắn, cô bé chỉ như một con kiến, nhỏ bé tới không cần nhìn đến. "... Vol... Voldemort!"
"Tốt lắm..." Hắn ta trông chẳng chút bình thường. "Ngươi là một đứa trẻ thú vị... Ta có biết về ngươi. Suy cho cùng, Orion Black đã đem tất cả nói với ta. Tham vọng của ngươi, cừu hận của ngươi, tất cả. Phải nói, ta rất ấn tượng."
"Vinh hạnh của Dorea." Cô bé tóc đỏ nhỏ bé căn bản là sợ hãi tới run rẩy.
"Farewell... Dorea... Ngươi có muốn trở nên mạnh hơn? Mạnh tới nỗi không ai dám khinh thường ngươi nữa? Trở thành một người... như ta?" Chúa tể híp mắt hỏi. Ánh mắt đỏ của hắn ta như quấn lấy Dorea. Nó thấy được mọi điều nhỏ nhặt trong tâm tưởng của cô bé. Trước hắn... cô bé như bị lột trần, chẳng có một bí mật nào qua mắt được hắn.
Hơn nữa... lời của bà nội Dorea vẫn văng vẳng trong đầu của cô bé
Bà Black, dù đau tới tái nhợt, vẫn nói. "Nhớ kỹ, Dorea... Nhớ kỹ!... Người đàn ông không thể gọi tên... Kẻ mà ai cũng ... biết là ai đấy...."
Bà thở dốc, tiếng cũng không rõ ràng. "Cúi đầu trước hắn... Con sẽ trở nên mạnh mẽ!... Sẽ không... bị khi dễ!.... Nhớ kỹ! Dorea! Hắn tên là Voldemort! ....Voldemort!"
"Thưa chúa tể, ta có." Cô bé nói, kiên định hơn bất cứ bao giờ.
Nếu bản thân có sức mạnh.... thì bà nội Dorea Black I sẽ không chết. Nếu bản thân đủ tài giỏi... thì Orion và Cygnus sẽ không chế Phúc lạc dược cho mình, sẽ không bị nổ chết.... Trời mới biết khi tìm thấy hộp quà để trống ghi tên mình, với một mẩu giấy ghi: "Đây là quà sinh nhật của ngươi, Phúc lạc dược." Dorea đã dằn vặt đến cỡ nào. Mà nếu bản thân mình đủ mạnh mẽ, thì bà Wallburga đã không phải tự gánh mọi thứ trên lưng mình, mà Dorea chẳng thể nào san sẻ.
"Ngươi rất thông minh." Vị chúa tể hài lòng vô cùng, trong khi bà Walburga chỉ đứng nhìn. Đây là lựa chọn của Dorea, bà sẽ không nhúng tay vào.
"Ta thấy trong ngươi... sự khác biệt. Ngươi, ngoài ngoại hình, không giống hai kẻ kia nhà Potter một chút nào." Chúa tể nhận xét. Phải nói, Dorea sống quen thuộc trong cảnh âm trầm, sẽ giống hai con người kia được sao?
"Cảm ơn vì lời khen, thưa chúa tể." Khóe miệng của Dorea nhếch lên một vòng cung nhạt nhẽo. Là trông chờ vào tương lai của bản thân, hay là vì mỉa mai bản thân trong quá khứ đây?
Dù sao đi nữa, thì dù trẻ tuổi, nhưng Dorea vẫn biết, mình đã đi trên con đường không lối về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro