Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Số 12 Quảng trường Grimmauld.

Bé Dorea nhìn lần lượt những cây đũa phép chỉ về mình, khẽ gạt nước mắt. Trong ánh nhìn nghi hoặc đề phòng của người nhà Black, bé đưa ra chiếc nhẫn của Dorea.

"... Con là...?" Vị quý phu nhân có vẻ hòa hoãn nhất, lên tiếng hỏi.

"Con là cháu của bà Dorea Black." Bé run rẩy trả lời, có lẽ là quá mệt mỏi trước những gì xảy ra.

"..." Cả nhà đều trầm mặc. Họ biết tới sự tồn tại của Dorea Black, cũng biết tên tiểu tử James đã mê hoặc trưởng tử của họ, Sirius Black, phản bội thuần huyết, nhưng là, họ không biết hắn ta có con gái!

"... Có khi nào con bé là người của hội phượng hoàng không?" Một người đàn ông cao lêu nghêu hỏi.

"Cygnus, đây là không thể. Ta tin Dorea. Ngươi lấy cho ta một lọ chân dược." Người đàn ông khác, trông có vẻ như quyền lực nhất trong căn phòng, nói.

"Hỗn huyết..." Người đàn bà lẩm bẩm.

Người đàn ông cao kều đem trở lại một lọ thuốc kỳ dị màu xanh. Trong lúc đó, người còn lại tiến lại phía Dorea, đưa tay ra.

Nhóc con bốn tuổi rụt rè cầm lấy, bắt tay. Người đàn ông nói. "Xin chào, ta là Orion Black."

"Chào ngài... Ta là Dorea Potter." Bé con tuy run, nhưng giữ vững bình tĩnh đáp, cũng không có trông thấy vẻ sợ hãi nên có. Cảm xúc của bé vừa dao động quá nhiều, khiến bé chẳng còn muốn phản ứng lại nữa. Nhưng khoé mắt bé vẫn đỏ hoe, sưng húp.

"Vậy Dorea Black..." Orion hỏi nhẹ nhàng.

"... Chết rồi." Bé đờ đẫn nhìn về phía người đàn ông tên Orion.

"..." Không ngoài dự đoán. Orion thở dài. Ông cầm lên lọ chân dược, rồi đặt nó trước mặt của Dorea. "Đây là chân dược. Uống vào, và con sẽ nói ra tất cả những bí mật sâu kín nhất."

Con bé cầm lên. "Con phải uống hết sao?"

"Chỉ vài giọt là đủ." Hành động nhẹ nhàng của con bé khiến Orion hơi ngạc nhiên, nhưng nhận ra bé con nhỏ như vậy, cũng không có bí mật gì cần giữ cả.

"Con tên là?" Ngài gia chủ Orion Black bắt đầu màn tra khảo, quây xung quanh bởi hai gương mặt lạ ban nãy, nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ của đứa con gái xa lạ trong nhà họ.

"Dorea Lily Potter." Đứa trẻ đáp với giọng khàn khàn vì khóc quá nhiều.

"Con bao nhiêu tuổi?" Orion vốn biết con bé là đứa trẻ của nhà Potter, vốn là kẻ thù của họ. Nhưng đã là anh em của bà Dorea, Orion vẫn còn sót lại một chút gì đó gọi là niềm tin vào người họ hàng của mình. Hơn nữa, trước khi chết, Dorea vốn đã liên lạc lại với ông...

"Bốn." Con bé đáp, làm Orion có chút giật mình. Ở một số tuổi quá trẻ, ông nghĩ. Chứng kiến cái chết của người bà và hoàn toàn cô độc, một đứa trẻ khiến người ta thương xót.

"...Con có phải thành viên của hội phượng hoàng?" Ông quyết định hỏi thẳng câu hỏi ấy. Một phần, ông tôn trọng Dorea, và tôn trọng đứa trẻ trước mắt. Ông tin họ, rằng họ không nói dối, và họ thực sự tới đây không phải vì lợi ích riêng của ai, mà vì họ đã bước tới bước đường cùng.

Orion như chìm vào dòng suy nghĩ của chính ông. Chính Dorea đã nhờ ông đúc cho một chiếc nhẫn – khoá cảng, kết nối với phòng sinh hoạt chung của gia tộc Black. Có lẽ bà đã dự tính trước điều này chăng? Cuối cùng, bà ấy vẫn chọn gia tộc của mình, nơi mình gắn bó.

"Không." Đứa trẻ nhẹ nhàng nói, hệt như ông dự tính.

"Con có mục đích xấu đối với gia tộc Black?" Ông tiếp tục hỏi, bởi vì dù tin, nhưng ông gánh vác trách nhiệm của một thứ lớn lao hơn là chỉ mình quan điểm của ông. Ông có trách nhiệm với ngôi nhà này.

"Không." Như dự tính, con bé mang tên trùng với tên của người họ hàng xa của ông nói.

"Con có ủng hộ Muggle?" Ông hỏi vấn đề mà ông bây giờ quan tâm nhất. Liệu con bé, có giống như cha mẹ nó không? Những kẻ ủng hộ Máu Bùn và phản bội gia tộc của mình, dù có là con của chính ông, ông cũng không thể chấp nhận nổi.

Nhưng lần này, con bé không trả lời như ông đã dự tính nữa. Nó nói. "Không, không bao giờ."

"Nếu không, vậy thái độ của con với Muggle là gì?" Orion khẽ nghiêng người về phía trước, ngạc nhiên hỏi.

"Chán ghét." Con bé nói. Vô cùng chán ghét.

"....Vì sao?" Ông không hiểu. Có lẽ con bé chịu ảnh hưởng của Dorea chăng? Bà ấy, lẽ nào đã nuôi dạy một Black trong cái lốt của Potter?

"Cái chết của Dorea Black, như vậy không đủ sao, thưa ngài?" Ánh nhìn giận dữ của con bé đặt lên Orion.

"Tại sao là chán ghét, mà không phải thù hận?" Ông hỏi lại.

"Vì chúng không đáng." Ánh mắt của con bé ánh lên một ánh lửa đỏ rực. Mày con bé nhăn lại, và run lên vì giận dữ.

"..." Orion nhướn mày nhìn bé con bốn tuổi trước mắt, nghiền ngẫm. Đột nhiên ông chợt nghĩ, lẽ nào thuốc không có tác dụng? Cái ngọn lửa của thù hận trong đôi mắt xanh xinh đẹp của con bé rõ ràng như vậy, cháy bỏng như vậy, như thiêu như đốt, một niềm thù hận chồng chất như núi như vậy...

"Ta có thể cho phép con sống ở đây cho tới năm mười một tuổi." Ông kết luận. Con bé... Không hổ là do một Black bồi dưỡng thành, tràn đầy sự hứa hẹn và tiềm năng. Con bé chắc chắn sẽ rất thành công, ông dự đoán, và ông muốn kéo con bé về phía gia tộc mình. Trong khi đó, Walburga nhíu mày.

"Gia chủ, con bé là một hỗn huyết." Bà Walburga không hài lòng.

"Không, Wal. Cha mẹ con bé đều là phù thủy." Orion nói. "Hơn nữa, tiềm lực của con bé không hề ít đâu."

Chẳng có lí gì lại từ chối một nhân tài cả, phải không? Một nhân tình đổi một nhân tình. Với góc nhìn toàn diện về đứa trẻ đó, ông tin, nó sẽ là một trụ cột của Black sau này.

".... Potter, theo ta." Bà Wal đương nhiên sẽ nghe chồng mình. Bà dẫn con bé tới phòng cho khách, nằm ở trên cao của tòa nhà.

"Các bữa ăn sẽ được gia tinh đem đến." Bà Wal nói. "Nếu có gì không biết, hãy hỏi ta."

"Thưa bà..." Dorea ngước lên, mờ mịt. "Con có thể mua đồ vật ở đâu ạ?"

"... Mỗi tháng, ta và Orion đều ghé qua hẻm Xéo làm việc và mua chút đồ. Con có thể theo bọn ta đi mua. Một tuần nữa cũng có thể, chúng ta xuất phát vào lúc bảy giờ. Nếu con muốn đi một mình, vậy thì tập dùng bột Floo đi."

"Vâng ạ." Bé Dorea gật đầu, khép cửa. Tới cuối cùng, bé vẫn nhìn ra ánh mắt khó chịu của cả nhà Black đối với trang phục Muggle trên người mình, nhưng bé cảm thấy ngạc nhiên với thái độ lạnh nhạt của họ. Thật kỳ lạ! Không phải nhà Black rất ghét những người như bé sao?

Mãi về sau, bé mới biết, Dorea sớm đã biết mình sẽ chết. Bà từ lâu đã nói với Orion, và xin gia chủ nuôi dưỡng đứa cháu nội của mình.

Tới tận nhiều ngày sau, bé mới có thời gian ngắm căn phòng mình sẽ dọn vào. Màu sắc căn phòng cũng ảm đạm như chính căn nhà vậy. Nhưng bù lại, phong cách thiết kế của nó vô cùng trang nhã.

Dorea ngả người lên trên giường, êm ái và dễ chịu. Nhưng sao trong lòng bé thật hụt hẫng. Giống như không phải bà của bé vừa chết trước mặt bé, mà tất cả chỉ là một giấc mơ, một ác mộng vậy.

Cảm giác không chân thật. Merlin, bé có thể nhận thấy từng cơn giận dữ đang kìm nén trong lòng mình. Tựa như sóng cuộn biện gầm, lại tựa như bình tĩnh, yên ả. Bé bắt đầu suy nghĩ, nếu bé đã làm tốt hơn. Nếu bé không quá sợ hãi mà chộp lấy cây súng của tên cướp, nếu bé đã cẩn thận nhìn qua cánh cửa xem có phải bà về, nếu bé đã cư xử với bà tốt hơn... Có phải mọi chuyện sẽ khác?

Bé bật dậy, vào phòng tắm nhỏ. Trên bậu lavarbo, bé rửa mặt, cố gắng làm cho mình ít trông bết bát nhất có thể. Bé nhìn lên đồng hồ, chỉ mới sáu giờ ba mươi.

Bé cảm giác như mình thật tệ. Cái chết của bà quá đột ngột, làm cho bé chẳng phản ứng kịp. Trong lòng lại chỉ hụt hẫng, mà không phải đau thương.

Bé xuống dưới phòng. Walburga và Orion đã chờ sẵn, còn có Cygnus. Ông quơ cây đũa phép về phía bé Dorea. Bé biết ông đang chỉnh lại ngoại hình của mình. "Chúng ta có việc rất quan trọng, con phải đi một mình, được chứ?"

"Vâng ạ." Bé nói. "Cũng không cần cho con tiền... Bà Dorea đưa con một chiếc chìa khóa hầm bạc rồi ạ."

"Hầm của Dorea à. Thế thì ổn rồi, con chỉ cần tới Gringott, ngôi nhà màu trắng lớn nhất ở đó." Orion gật đầu. "Con biết dùng bột Floo chứ?"

Bé Dorea gật đầu. Rồi Walburga, Orion, Cugnus lần lượt đi mất. Bé Dorea với tay lấy một nhúm bột Floo, ném vào lò sưởi. Ngọn lửa sáng lên màu ngọc bích, cao vút lên, phát ra tiếng ầm ầm. Bé Dorea bình tĩnh bước vào. Và vút, bé biến mất.

Hẻm Xéo, Diagon Alley.

Bé Dorea hiện lên trên một bậu cửa sổ, mình mẩy đầy tro bụi. Bé phủi phủi quần áo, rồi kéo một vị nữ phù thủy trông khá dễ mến. "Thưa cô, làm cách nào để trở lại ạ?"

"Con đến bằng bột Floo à?" Cô phù thủy để ý cái áo dính tro của bé Dorea. "Nếu con muốn trở về cũng bằng bột Floo, con có thể sài đám bột miễn phí ở kia. Nhưng cô vẫn khuyên con nên mua một nhúm đi thì hơn, vì mấy tay pháp sư hay ếm lên cái đám miễn phí lắm."

"Vâng, thưa cô." Bé gật đầu, rồi mua của một cửa hàng một cái chai đựng bột Floo có-thể-thu-nhỏ.

Vậy là bé an tâm đi dạo. Ánh sáng của những ngọn đuốc lóe lên rực rỡ trên hàng đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. Những cái vạc – đủ cỡ – bằng đồng có, bằng thau có, bằng thiếc có, bằng bạc cũng có. Một nhãn hiệu treo bên trên đống vạc cho biết: Tự khuấy – Xếp gọn được. Tiệm quán, đồ đạc bày tràn ra ngoài, người ta mua sắm tấp nập. Có tiếng còi rè phát ra từ một tiệm âm u mang bảng hiệu Sở cú Eeylop – Tawny, Screech, Barn, Brown, và Snowy. Rất nhiều trẻ con đang ịn mũi vào cửa sổ ngắm những cán chổi thần bày bên trong một cửa tiệm khác. Những tiệm khác, cái thì bán áo chùng, cái thì bán kính viễn vọng và những trang thiết bị bằng bạc.

Nhiều tiệm chất đầy nhóc những thùng đựng lá lách dơi và mắt lươn. Và hàng núi sách thần chú, hàng súc to, hàng cuộn lớn giấy da, rồi những chai quỷ dược, những trái cầu phép...

Bé thấy một ngôi nhà trắng muốt, cao vút vượt qua tất cả tòa nhà còn lại. Bé thấy những chữ cái vàng lấp lánh dưới ánh đèn, Gringott.

Bé không chút chú ý tới đám yêu tinh (bé đã thấy trong sách) ở ngoài cửa, vượt qua mấy lớp cửa vào bên đại sảnh xa hoa bên trong. Đằng sau một cái quầy dài, hàng trăm tên yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân bạc cắc bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Có vô số cửa dẫn ra các hành lang, và nhiều yêu tinh nhộn nhịp hướng dẫn khách ra vô các cửa ra này.

"Hãy mở giúp tôi hầm bạc này." Bé Dorea nói với một tên yêu tinh. Nó gật đầu, ra hiệu bé đi theo.

Sau một chuyến đi đầy ẩm thấp, bé đặt chân vào căn hầm. Trong đó, những đống Galleons to bự yên tĩnh nằm, nhưng đáng chú ý nhất lại là một thanh kiếm lấp lánh bạc.

Bé vốc một nắm Galleons, lại thú vị nhìn thanh kiếm. Bé nhớ bà nội có nói về thanh kiếm này. Được yêu tinh rèn ra, là bảo bối của Pollux Black, cha của bà nội, tức ông cố của bé, thanh kiếm này có thể thu nhỏ, phòng to được nhờ bùa ếm, nhưng bé phải cho nó uống máu thì mới dùng được. Một thanh kiếm rất tà môn, bà cũng không khuyến khích đụng vào.

Bé nhướn mày, cũng không đụng vào nó. Mà trở ra khỏi Gringott. Chuyến đi chẳng mất mấy thời gian, chỉ mới bảy rưỡi, trong khi bà Wal bảo rằng mười giờ mới trở về.

Bé lại đi vào tiệm trang phục của Malkin. Bé được bà chủ tiếp đón khá nồng nhiệt. Ở đây, bé đặt mua một loạt áo chùng cao cấp - vì nhà Black thường mặc giống vậy. Và bé mặc ngay một bộ vào. Bé không thích ánh mắt của bà Wal nhìn bé cho lắm... Số áo chùng còn lại bà Malkin sẽ gửi đi sau. Vậy, bé từ biệt một tiệm. Ngay sau đó, bé háo hức nhất là vào một tiệm sách mà thăm quan.

Ở đó những quyển sách to như tảng đá lát đường bọc da chất cao đụng trần nhà. Lại có sách nhỏ cỡ con tem bọc lụa. Có quyển sách đầy những ký hiệu kỳ cục; có quyển lại không có chữ gì bên trong cả. Bé mua một vài cuốn sách hay ho mà không quá khiến người ta thấy khác thường, chủ yếu là nhập môn các loại ma pháp. Bé còn đặc biệt mua một cuốn dạy về lễ nghi mà bé nghĩ là nên học nếu bé đang ở trong một gia đình như thế này.

Bé Dorea mua một các vạc xịn (vì bé đã háo hức muốn thử lựa vạc theo như sách khuyên dùng). Rồi bé vô tiệm Apothecary, một nơi đủ nguyện liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thúi pha với mùi bắp cải nhũn. Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuốt co quắp thòng từ trên trần xuống. Bé chỉ mua một vài món mà trong cuốn độc dược nhập môn, bé đã thấy. Và cũng không mua những thứ sống, vì bé không có khả năng giữ chúng ổn định.

Dorea đụng phải bà Walburga khi đang đi trên đường. Bà ấy đang vung vẩy đũa phép làm gì đó mà Dorea cũng chẳng biết nữa. Thấy bé Dorea cầm trên tay cuốn lễ nghi quý tộc, trông bà Walburga ôn hòa hơn nhiều. "Để ta giúp con."

Rồi bà thu nhỏ đám đồ vật lủng củng mà bé ôm trên tay. Bé nhẹ giọng cảm ơn, chợt nhớ đến bà Dorea Black cũng sẽ dùng phép này mỗi khi cần.

Bé hơi trầm lại, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hỏi bà Wal cách làm phép đó. Bà cũng không để ý lắm trả lời về bùa thu nhỏ.

Đã hơn chín giờ, bà Wal dẫn bé Dorea vào một tiệm ăn nho nhỏ ở một nơi ít được người ta chú ý đến. Tuy nhiên, ở Hẻm Xéo, không nơi nào không tấp nập cả, nên tiệm ăn làm việc cũng không tệ. "Con hẳn đã chưa ăn tối phải không? Ở đây ăn trước, mười giờ ta đưa con về, nhé?"

"Dạ không cần đâu ạ. Con có thể tự về." Bé Dorea nhu thuận, nhưng cũng lạnh nhạt cự tuyệt. Bé không muốn thân cận với ai nữa. Bé không muốn người thân của bé lại giống như bà Dorea Black một lần nào nữa.

"Được. Vậy ta đi trước." Bà Wal cũng giống như thuận miệng nói thế, không lâu sau lập tức đi. Bé Dorea gọi một món ăn là sườn dê nướng và vài món thức ăn lặt vặt khác làm từ sinh vật pháp thuật thú vị, ăn, rồi gói lại một số món ăn vặt hay ho.

Đã mười giờ kém, bé trở về nhà Black. Cygnus và Wal đang ở trong phòng khách bàn luận, còn ông Orion đã trở về phòng. Ngó thấy Dorea trở về, Cygnus gọi bé lại, giao cho bé một con gia tinh tên Nora để chăm sóc bé. Bé cũng không cự tuyệt. Nằm vật ra giường, bé chìm vào một đêm vô mộng do quá mỏi mệt. Có lẽ, bé làm bản thân mệt nhọc quá độ, là vì quên đi bà nội Dorea

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro