
chương 3: Chuyến đi để đời
Harry rất tự nhiên túm cổ áo Dilly đến tiệm đũa phép của ông Olivander. Khác với nguyên tác, Harry kiếm được chiếc đũa phép song sinh rất dễ dàng, còn Dilly, con bé gần như đã cuốn bay cả cái tiệm sập xệ khi vừa đụng vào chiếc đũa phép đầu tiên bằng một cơn lốc xoáy.
Lần thứ hai, không bão, không mưa, tiệm gặp lụt.
Lần thứ ba, không châm, không đốt, tiệm bốc cháy.
Lần thứ tư, ăn no rửng mỡ, tiệm gặp đất lún.
-Cherry, mấy cây đũa phép này thân thiện nhể?
-... tập trung nào Dilly
Lần thứ năm, buồn chán vung tay, sét đánh giữa trời quang.
Thở ra một đám khói đen, Dilly ngửi thấy mùi thịt quay thơm phức và một chút gì đó khét lẹt, tự dưng thấy máu trên đầu khá nóng.
-Cherry, tóc tớ đang tỏa sáng này
-Đó gọi là cháy, Dilly, dập lửa đi
Sau khi cụ Olivander kịp thời dập lửa, mái tóc óng mượt của Dilly xuất hiện mấy vết cháy đen xì mà ai nhìn vào đó cũng muốn tấu cho cái con trời đánh dám để quả đầu như thế này một cú vì kí hiệu đó... trông như thế này: " =))) "
Vết cháy có văn hóa nhất mà Harry từng thấy, nó rất hợp với Dilly, con người có văn hóa nhất trong lịch sử nước nhà.
Cuối cùng, Dilly cũng tìm được một cây đũa phép, nó làm từ gỗ anh đào, lõi là một sợi dây tết từ tóc Veela, lông kì lân và lông phượng hoàng, ở chỗ cầm được dát vảy tiên cá màu bạc sáng lấp lánh. Cụ Olivander đã gọi Dilly đi phòng khách để nói chuyện riêng.
-Dilly, cháu biết không, cây đũa phép này vô cùng đặc biệt...
-... -Dilly im lặng lắng nghe, tay mân mê cây đũa phép
Cụ Olivander nói bằng chất giọng mà Dilly cho là thứ âm thanh tuyệt vời nhất, nó khàn khàn và đầy hoài niệm, cổ điển như một tách cà phê và sinh động như những bức tranh dầu, tri thức như một cây đại thụ phủ đầy rêu xanh, mà ta chẳng có thể nói gì về sự từng trải.
-Chiếc đũa phép này được làm từ gỗ anh đào, gỗ của cây anh đào với những bông hoa đẹp đẽ nhất. Cháu có biết không, như truyền thuyết kể về loài cây này, những bông hoa của chúng sẽ thật sinh động nếu như dưới chân rễ kia, ta tìm được những thi thể khô queo và lạnh ngắt. Trùng hợp thay, gỗ này được lấy từ cây anh đào trồng trong nghĩa địa, chốn nghỉ ngơi của những phù thủy
-Những phù thủy ạ?
-Đúng vậy cháu yêu, trước đây đã xảy ra một trận chiến rất quyết liệt, nhiều phù thủy chết đi và được chuyển đến chôn tại gốc cây này, một lớp vỏ ma thuật hắc ám
-Vỏ làm từ gỗ anh đào nghĩa địa, lõi làm từ lông thần thú và tóc chung tình, vảy cá màu bạc sáng loáng nhưng nhẹ nhàng như ánh trăng rừng cấm...
-Cháu biết không, mỗi cây đũa phép đều cho thấy những môn học sở trường, và ở cây đũa phép này của cháu, ta thấy ma thuật hắc ám và nghệ thuật phòng chống ma thuật hắc ám, thật kì lạ nhỉ?
-Chẳng có gì kì lạ cả? Ồ, ông đang giật mình vì cách nói của cháu ư? Gia đình cháu từng nghĩ cháu bị tinh thần phân liệt đấy, nhưng vẫn là một tính cách thôi, cháu cho rằng cháu giống như một con người của tính đa số và thiểu số vậy, phản ứng của cháu có đôi khi sẽ rơi vào sự đa số hoặc thiểu số trong những lựa chọn khi mà người khác rơi vào hoàn cảnh của cháu vậy
-Cháu nghĩ sao?
-Tính cách của cháu ư, nó khá ổn đấy chứ, ít ra những người cháu yêu thương cũng không cảm thấy quá chán chường khi cháu có tính cách quá phổ thông
-Vậy sao? Kể cả khi cháu vẫn là một con người kiêu ngạo trong mắt người khác, ta vẫn có đôi khi cảm thấy đôi chút sự khác biệt giữa kiêu ngạo và gần giống kiêu ngạo... Ta đang nói gì nhỉ? Hãy về đi, ta mong cháu có thể tạo nên được những kì tích lớn lao
-... Ông biết không, cháu nghĩ đây chỉ là một sự nhầm lẫn đơn thuần, một con người bình thường và những thứ lớn lao, đẹp đẽ, kì diệu, có thể sao? Cháu đến đây, cũng mang trong mình một giấc mộng công chúa, nhưng nếu một con người tầm thường có thể đến nơi đây, vậy thì những con người khác? Những người sinh ra đã là thiên tài, mang vầng hào quang của nữ chủ, xinh đẹp và thú vị. Cháu tự hỏi tính cách của cháu có thể hấp dẫn họ bao lâu, bao lâu và bao xa khi họ gặp được những bàn tay vàng ấy. Cái cách nói năng và kiêu ngạo này, cháu ước gì có thể đưa nó lên làm tính cách chính, để khi họ đi đến phía người con gái ấy, cháu có thể kiêu ngạo và ngẩng cao đầu, dứt khoát buông tay, không hèn mọn cầu xin và bám dính. Nước mắt có thể chảy ngược vào trong không, ông Olivander?
Lộp cộp, lộp cộp...
-Sao cậu lâu thế Dilly, này, sao cậu im lặng vậy
-Không có gì, đi nào Cherry
-Hôm nay, cậu lạ thật
-Vậy sao, chán ghét tôi rồi à
-Không không, sao tớ có thể ghét cậu được, Dilly?
Dilly nhìn Harry thật lâu, thật sâu, đến mức ánh mặt trời dường như ngừng trải, gió ngừng bay và mây như ngừng trôi, tiếng bước chân và tiếng nói ồn ào... tất cả như tan đi, chìm vào im lặng; đến mức hai mắt nhòe đi, tranh dầu hòa dần trong nước như một mớ hỗn độn. Con bé nhào lên, sai Harry cõng về tận nhà.
Cậu có biết không Harry, cứ chán ghét tôi đi, đừng kiêng dè gì cả, tôi chả là gì đối với thế giới này, chả là gì đối với cậu, khi lên đến toa tàu đó, cậu sẽ gặp những người bạn chân thành, và có lẽ là cả người con gái đó, rồi cậu và cô ấy sẽ mãi dây dưa, triền miên không dứt với những con người khác. Tôi không thể nói gì, tôi cũng thế thôi, tôi không chỉ yêu mỗi mình cậu, tôi là kẻ hoa tâm, tôi là kẻ tầm thường, nên đừng cho tôi hy vọng, hãy để giấc mơ chỉ là giấc mơ, hãy cho tôi sự cam tâm tình nguyện đến dự hôn lễ của cậu, cô và họ. Đừng thương xót cho tôi, đừng cho tôi hy vọng, cứ ghét tôi đi, vì tôi... không phải là nữ chủ. Đã là lần thứ mấy tớ tự hỏi rồi Harry, tại sao người tớ xuyên qua, là nữ phụ, không phải là người qua đường, giáp ất? Vì sao nhỉ Cherry, vì sao nhỉ Harry?
-Này Dilly, ngủ rồi à? Này,...
Giá như cậu yêu tôi,...
-... tôi yêu cậu...
... vượt qua mọi ánh hào quang của nữ chủ,...
-... rất yêu...
... kiên định đến giây phút cuối cùng,...
-... yêu mãi...
....sẽ thật may mắn đâu...
-... yêu mãi...
...Giá như tôi...
-... một mình cậu
...là nữ chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro