Chương 1: Dilly Libra
Dilly Libra là một người xuyên không, ờ thì như bao vị Muggle khác, bố cô là William Libra, mẹ cô là Harmy Libra (Au: Tên đặt bừa, đừng để ý) cả hai đều không phải là phù thủy, một thì làm nhà khoa học (cha), một thì làm giáo viên đại học S (mẹ). Trên cô có một người chị, tên là Mandy Libra, đang thuộc diện tình nghi siscon nhẹ.
-----
Hôm nay là một ngày bình thường với Dilly, trời trông xa, nắng không vàng, có con lợn trắng bay ngang giữa trời... Ồ, đó là nhạc chuông của con bé đấy. Dilly vén chăn, xỏ đôi dép bông trắng đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, cô bé thay cho mình một chiếc áo bông dài tay có màu hồng phấn với đôi tai thỏ dài và chiếc quần jean xanh. Lò dò xuống bếp, vừa đúng 5 giờ sáng, con bé nấu bữa sáng gồm thịt xông khói, bánh mì và vài thứ linh tinh. Bỏ hai miếng bánh kẹp và một chai sữa nóng vào túi giấy, Dilly xỏ giày thể thao bước ra ngoài.
Con bé vừa bước ra đến cửa, nó trông thấy một cậu bé ngang tuổi cao bằng nó, gầy gò với mái tóc xù trông như tổ quạ. Cậu ấy vừa bước ra từ nhà chú Vernon thì phải.
Harry Potter nghe thấy tiếng rón rén lại gần khi cậu vừa quăng xong túi rác, tháo đôi găng tay nilong quẳng vào thùng, cậu thở dài, quay mặt lại và nói lớn:
-Mày lại muốn gì hả Duley?!
Ồ không, chết cậu rồi. Trước mặt cậu không phải là thằng Duley béo tròn ục ịch mà là một cô bạn đeo kính cận với mái tóc đuôi gà đen nhánh và đôi mắt xanh như cánh rừng sâu. Trông cô bạn đấy có phần hơi béo nhưng có thể nói là mũm mĩm, trông rất đáng yêu. Dù sao thì cô ấy chỉ có cặp chân hơi to giống củ cải, mà nhận xét người ta làm gì, cậu vừa bất lịch sự khi hét vào mặt cậu ta như thế, chắc cậu nhiễm tính dượng Vernon rồi.
-Ha?! Xin lỗi nếu như tôi xúc phạm cậu! Tôi chỉ muốn chào hỏi thôi được chứ?!
-Ah? không không, mình xin lỗi, mình tưởng cậu là Duley...
-Cậu cũng biết Duley sao? Mình cũng là bạn của cậu ấy...
-Không, Duley là anh họ tớ
-Thế á?! Trông cậu chả giống Duley chút nào cả
-Vậy sao?
-Ừ, trông cậu hơi ốm, này ăn đi, nhìn gầy nhom gầy nhách thế thì gái nào nó yêu
-...ồ
-Thái độ gì thế hả, tôi tha lỗi cho cậu là tốt lắm rồi đó, biết đường thì trả lời tử tế tí đi, cậu tên gì?
-Tớ tên Harry Potter, còn cậu?
-Tôi... tớ... tôi tên Dilly Libra -khá là bất ngờ, nó còn tưởng cậu ấy sẽ bỏ đi cơ, dù sao thì đây có thể coi là buổi nói chuyện êm xuôi đầu tiên với một người bạn cùng lứa, những người trước đó đều bỏ đi cả, cô bé đã nhốt mình trong phòng cả ngày chỉ để khóc về chuyện này.
-Tớ có thể gọi cậu là Dilly chứ? -Harry cọ sát hai lòng bàn tay lại với nhau, cậu không quen nói chuyện với con gái
-Tự nhiên đê, Cherry. Chú cần phải ăn nhiều vào, gặm đỡ cái bánh này đê, xong tớ đưa cậu về nhà tớ chơi -Dilly nhét cái bánh vào mồm Harry, cười ranh.
Chả để thằng bé kịp suy nghĩ, nó kéo cậu về nhà, căn nhà xanh đáng yêu phía đối diện, quẳng cậu cho bố mẹ và chạy tít lên phòng. Harry chớp mắt mơ hồ.
Mụ chị siscon của Dilly thích thú nhìn chằm chằm thằng nhóc, bả chốt thằng này rồi, hợp phết. Rồi Mandy kéo thằng bé đi hỏi đủ điều. Harmy chỉ lắc đầu nhìn đứa con gái lớn, thật khó tin nó đã có bạn trai. Bà tựa đầu vào vai chồng, gọi Harry đến và thủ thỉ:
-Cảm ơn cháu vì đã làm bạn với con gái bác, nó có gặp chút khó khăn trong việc kết bạn...
-Với cách nói đanh đá như vậy thì cũng phải thôi...
-Cháu biết không, trông nó mạnh mẽ thế chứ thật ra nó rất cô đơn, buồn tủi, gia đình cũng cố gắng động viên nó nhưng mỗi ngày qua đi, nó lại... -giọng bà nghẹn ngào đến gần như tắt hẳn -nó cũng cần có một người bạn cùng trang lứa nhưng có những điều đã in sâu vào máu rồi, không thể thay đổi được, nó thế này gia đình cũng chả thể làm gì hơn...
Bà lặng đi, lau những giọt nước mắt lăn dài, William tiếp lời vợ:
-Dù sao cũng cảm ơn cháu Harry, vì đã làm bạn với nó, giờ lên phòng Dilly ngồi một tí nhé, bác xin phép hộ con rồi, lát nữa chúng ta sẽ đi công viên.
Harry dùng ống tay áo rách sát sát vành mắt đỏ, vâng lời bước về phía căn phòng ở lâu hai phía bên phải, căn phòng duy nhất luôn đằm thắm hương hoa.
-Con tính cả rồi chứ Mandy?
-Rồi thưa mẹ, con tính cả rồi, khi nhóc xù mở cửa phòng sẽ là lúc nó nhìn thấy Dilly, con bé thường thay đồ vào sáu giờ sáng
-Tốt, mẹ không muốn bỏ lỡ một đứa con rể, đương nhiên là mẹ vẫn khuyến khích con tìm thêm cho em nó chút lựa chọn khác nhưng đừng lố quá, mẹ đang theo dõi con đấy
-Đương nhiên rồi mẹ, em gái của con chỉ xứng đáng với những gì tốt nhất
Harry vẫn chậm rãi lần mò tới phòng của Dilly, vừa mở cửa, cậu đã thét chói tai, vì merlin, Dilly đang thay đồ!
-Cherry! Nếu cậu còn tỉnh táo, làm ơn đóng cửa vào!
Và Harry vừa đi xuống bậc thang vừa lẩm bẩm với gương mặt đỏ chót:
-Ngực của cậu ấy... ngực của cậu ấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro