Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bá tước ma cà rồng - Severus Snape

-Cú lừa ngoạn mục-

   . Người mang tên Severus Snape bây giờ đang ngồi tại trường học, ông ta mang vẻ âm u nhưng sâu thẳm là nổi buồn không ngui. Chúa tể hắc ám vừa tan biến và người mà ông yêu quý cũng thế. Sắp tới lại còn có một màng phán quyết tội dành cho ông ta vì liên quan đến chúa tế hắc ám, Voldermort kia. Một ánh sáng hiện lên, chính là cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall đã đến.

   Snape nhìn cô bé được ông cụ hiệu trưởng bế bòng trên tay. Cái mặt đó rõ trong dễ mến nhưng lại tinh nghịch và một chút khó chìu, nhìn thấy Snape thì đôi mắt lại sáng hoắc lên với vẻ thích thú.

    -"Bá tước ma cà rồng kìa!"

  Rồi nàng ta quằn quại trên tay của Dumbledore để ông ta thả mình xuống. Rơi cái phịch xuống đất vì ông ta không biết bế trẻ nhỏ, cô bé tự mình đứng lên rồi chạy lại chổ giáo sư mặc đồ đen thui kia.

   -"Biến thành con dơi cho cháu coi đi, bá tước!!"

  Nhưng cô bé lại bị khước từ, gã ta đẩy nhẹ cô sang một bên để không làm phiền bản thân. Snape không hài lòng và khó chịu với những đứa trẻ. Cả hai vị kia ngồi xuống hai bên cạnh gã rồi nói chuyện xì xầm về những gì vừa sảy ra và việc họ muốn nhờ vả. Bé con quậy phá mà đã bắt đầu đi ra phía sau Snape. Nó kéo kéo áo choàng của ông ta, chui vào trong đó như thể đó là một căn lều nho nhỏ.

   Snape lại không biết gì mà ngồi im nghe hai người kia nói chuyện, tay lại xoa xoa thái dương vì nhức đầu.

    -"Tóm lại là cần một cái tên thôi chứ gì?"

  Nhận được cái gật đầu Snape bắt đầu ngẫm nghĩ một cái tên cho có để qua chuyện. Trong khi đó thì McGonagall nhìn quanh để tìm bé con vừa nãy còn chạy lung tung. Dumbledore thấy cô là là nên hỏi thăm.

    -"Cô đang tìm gì thế? Con mèo của cô à?"

    -"Ôi không không, là con bé mới nãy cơ. Vừa nãy tôi còn thấy nó chạy nhảy xung quanh mà, sao bây giờ lại im ắng và không thấy nó đâu"

  Bà đứng dậy, nhìn trước sau để tìm cô bé. Muốn gọi tên nhưng không biết tên cô bé để gọi cho đúng. Vị giáo sư Snape không để tâm mà con đang nghĩ ra cái tên có chữ a, chỉ việc ngồi im và nói rằng mình đang suy nghĩ nên không tìm. Dumbledore cũng bắt đầu đi tìm cùng cô hiệu phó.

  -"Ôi cháo bé, mau ra đây đi!"

   Hai người gọi to để cô có thể nghe thấy nhưng không thấy tiếng vọng lại từ chổ nào. Chỉ thấy một tiếng người khúc khích nho nhỏ nên phải tìm nơi phát ra nó mà đi theo.

   Vòng quanh một hồi thì cũng về chổ cũ. Nơi Snape đang ngồi nhắm mắt suy nghĩ, tay đã khoanh lại vì tên chữ a thì tên nào cũng được nhưng để qua mắt được hai người này thì phải hợp lí. Trong lúc gã còn suy nghĩ thì một tiếng nói vang lên làm ông mở mắt ra mà nhìn ra sau lưng mình. Kéo cái áo choàng qua một bên, đó là một khuôn mặt nhỏ đang kìm lại tiếng cười.

   -"Haha, chúc mừng bá tước ma cà rồng đã tìm thấy cháu nhé."

   -"Ai cho mi trốn sau áo ta hả?!"

   Ông ta đứng dậy, kéo cái áo choàng mình lên để lộ ra cô bé. Cô McGonagall cũng lại gần, kéo cô bé ra khỏi nơi đó. Khi được đưa lại xuống mặt đất, cô giả vời phủi bụi mặc dù quần áo còn sạch bóng. Nãy giờ cô bé hiểu chuyện chứ, nê để cái lão bá tước kia không cần nhằn thêm thì đã nhanh nhẹn đổi chủ đề.

    -"Bá tước định đặc tên cho con là gì đây?"

   Phải rồi, nãy giờ ông ta còn chưa nghĩ ra cái tên nữa mà bây giờ bị con bé đó hỏi rồi. Trong đầu ông ta chỉ toàn là độc dược và độc dược thôi nên lấy cái tên của nguyên liệu độc dược đặc luôn cho cô bé vậy.

Nhưng có điều, độc dược cũng có nhiều loại nên khó chọn quá. Phải chọn cái nào xấu xấu một chút để đặc cho nó, có gì sau này kêu còn thuận mồm miệng hơn, chứ tên đẹp quá kêu lại thấy kì cục. Trước khi ông định nói ra cái tên "Odonata", một bộ côn trùng bay săn mồi, trong đó bao gồm chuồn chuồn và chuồn chuồn kim. Hớt lời gã, cụ Dumbledore dùng hai tay mình bế cô bé lên cao.

-"Ta nghĩ ra rồi! Tên con sẽ là Lolita!"

Cái tên nhanh chống được quý cô xét duyệt và không bàn cải. Nó dễ viết, dễ kêu nên mấy lần sau có đi lạc thì còn xưng ra dược cái tên cho người ta. Lão Snape lại cao mày, nếu họ có thể tự đặc thì mắc công chi lại đến đây, ông đâu phải nguồn tài nguyên cho họ tham khảo. Cô gé cũng nhiệt tình đáp lại với ông lão.

-"Woa! Tên không đẹp nhưng nể lòng ông nhận nuôi nên con chấp nhận đó."

Cả ba người họ cười đùa, hạnh phúc như gia đình nhỏ. Bỏ lại mỗi Snape ở đó, ông ta định bước đi ra khỏi cái chốn mà bản thân như người ngoài này. Bước rồi lại bước đi nhưng bản thân lại không di chuyện được, bở một thế lực đã kéo lão ra lại.

Là cụ Dumbledore, bà McGonagall và cả Lolita đang ôm chân. Cuối cùng lão bá tước cũng đưng bước mà nhìn lại phía sau mình. Nhưng một lần nữa mang cái mặt hằm hằm mà cố gắng bước đi tới mức mệt hết cả người. Sức của một người thì sao bằng được của hai người và một cục sữa bột. Cả bốn người cũng ngồi xuống nói chuyện với nhau.

-"Ôi Snape, chúng ta đã có công đưa con bé về và đặc tên. Cậu cũng phải giúp sức chứ, hãy nhận nuôi con bé."

-"Tôi e rằng điều này là không thể."

Ông ta nói, nhận nuôi một đứa trẻ miệng còn hôi sữa là thứ không thể tưởng tượng được đối với bậc thầy độc dược như ông ta. Trước khi biện minh hay đưa ra lí do thì một lần nữa lão bị Dumbledore hớt lời. Với cáo giọng cáo già với bà hiệu phó kế bên ra vẻ đáng thương càng tăng thêm tính thuyết phục. Đứa trẻ cũng ôm lấy chân ông mà níu kéo.

Cả ba con người đồng loạt chơi hội đồng giáo sư độc dược. Ông ta di chuyển không được và cũng không mở lời được, chỉ có thể ngồi nghe.

-"Cậu không thấy con bé nó đáng thương hay sao chứ? Tôi sẽ giúp cậu không cần phải vào tù hay xử tử trong phiên tòa và chu cấp tiền-"

-"Con bé Lolira có thể tăng tính thuyết phục để cậu sống bình thường sua phiên xét xử nếu như cậu đồng ý nhận nuôi nó."

-"Con cũng muốn trở thành ma cà rồng, bá tước nhận nuôi con đi."

Một không gian im lặng được hình thành trong căn phòng. Não của vị giáo sư sắp nổ tung vì suy nghĩ rồi. Mấy lời nói kia thật sự thuyết phục, ông cũng không muốn sống trong tù hay chết luôn và con bé nhỏ tí tẹo là một tỏng những cách có thể thực hiện điều đó. Ông ta chịu thua rồi, buộc lên tiếng để phá hỏng bầu không khí này.

Thở dài một hơi vào không khí lạnh, nhìn xuống con bé ngáo ngơ còn ôm chân mình. Nó nặng nên không còn không di chuyển được chân.

-"Được, tôi sẽ nhận nuôi con nhóc này."

Hai bậc phù thủy vĩ đại hết giả vờ mà cười tươi với nhau, họ đập tay ăn mừng vì chiếc lược thuyết phục Snape đã thành công. Lolita cũng chạy lại đó, đưa hai tay vì cũng đập tay với họ. Dẫu sao cáo tuổi này cũng bày đặt làm người lớn cũng muốn bắt chước mà. Hai người già cũng chiều theo mà đập tay với cô bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro