1.
Tóc...tóc...
.
Một hang động ẩm ướt, nằm khuất sau những gốc đại thụ cao lớn. Một vài giọt nước rơi xuống, rồi đột ngột to hơn, trở thành một cơn mưa lớn, cơn mưa lạnh lẽo giữa mùa thu.
Mặc cho cơn mưa dần to hơn, trong hang động vẫn yên tĩnh như cũ. Sâu bên trong hang động, một hồ nước tĩnh lặng, cùng hoa cỏ quanh bờ hồ nhẹ nhàng đu đưa.
TÕM!
Vật thể lớn lao xuống khiến mặt hồ nổi lên gợn sóng lớn, rồi thôi. Tại đó, một thân ảnh dần trồi lên. Mái tóc đen dài tới đùi. Một bé gái tầm 10 tuổi đang đứng đó, trên người không có một mảnh vải. Khi cô bé quay người, mái tóc dày rung chuyển, làm lộ ra những vết cắt dữ tợn chảy dọc từ vai xuống đến 2 cổ tay, trên lưng cũng không có chỗ nào lành lặn. Chí mạng chính là vết cắt lớn ở ngực cô bé, nó vẫn còn đang chảy máu không ngừng. Những vết thương ấy in trên làn da non nớt tái nhợt, khắc nên một bức họa thê lương.
Cô bé từ từ ngồi xuống, để dòng nước xanh trong ấy ngập tới cằm. Thần kì làm sao, máu dần ngừng chảy, miệng vết thương cũng từ từ khép lại, đóng vảy. Cứ hồi phục như thế đến khi trở thành một miếng da non màu hồng nhạt. Và rồi nó lại nứt toạc ra. Cứ liên tục lặp đi lặp lại như thế. Cô bé ấy đưa hai bàn tay gầy gộc ôm chặt lấy cơ thể mình, đôi môi tái nhợt run rẩy không thành lời. Muốn hét lên thật lớn, muốn tìm ai đó, hoặc cái gì cũng được, đến đây và giết quách cô cho rồi, thay vì cứ ôm lấy nỗi đau tưởng chừng như vô tận.
"Tại sao ...!"
Tỉnh dậy đã thấy bản thân trong hang động, cơn đau âm ỉ từ vết thương liên tục tác động lên đại não nhỏ bé ấy. Cô thậm chí không biết bản thân là ai, đây là đâu? Dần dần rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Liên tục lặp lại câu hỏi tại sao, cô không biết điều gì cả. Tất cả mọi thứ! Cô chỉ biết một điều duy nhất.
BẢN THÂN PHẢI SỐNG!
.
Khi cơ thể dần quen với việc vết thương đóng mở liên tục, cảm giác âm ỉ khó chịu vẫn còn. Cô bắt đầu thả lỏng bản thân hết sức có thể, để nước hồ tràn vào từng tấc tế bào. Dù chỉ một chút ít, diện tích vết thương đã thu hẹp dần, điều đó làm cô mừng như điên. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, tạ ơn Merlin.
Bỗng cô bé chú ý đến vật đang phát sáng trên bãi cỏ. Một viên ngọc màu đen, với nhiều đốm trắng nhỏ li ti, được khảm vào mặt trước của miếng bạc hình con thoi. Tại 1 đỉnh của con thoi luồn một sợi dây vải màu đen.
Cô bé với tay chộp lấy, xem xét thật kĩ mặt trước và mặt sau của hình con thoi. Viền khắc đầy những chữ cái kì lạ, nhỏ tí và dày đặc. Mặt sau của hình con thoi cũng nhiều những kí tự như mặt trước, điều khác lạ là ở giữa khắc lớn 1 chữ H.
- H.. à?
Cô bé cứ mãi đăm chiêu suy nghĩ, không để ý đến miệng vết thương đã khép lại hoàn toàn tự bao giờ. Máu ngừng chảy và cơn đau như liên tục bị xẻo thịt cũng đã biến mất....
Ngoài hang động, mưa vẫn không ngừng rơi. Cả mảnh rừng ấy chỉ còn lại bản hòa ca vội vã của cỏ cây, các loài động vật tìm nơi cư trú, chuẩn bị mọi thứ để đón chờ cơn giông sắp về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro