Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

- Mày chính là kẻ lập dị!

- Chết đi!

- Tao không có đứa con như mày!

- Con hoang!!!
..........
.................

- Không thể được!!!

- Không.......!

______________
Luân Đôn năm 1977

Mở nhẹ đôi mắt, tôi không biết tại sao mình lại tồn tại trên đời này làm cái quái gì nữa! Làm ơn cho tôi chết đi, tôi quá đau khổ rồi!!:....

Nhưng.........

Đây không phải tôi!

Bàn tay mềm mại của một đứa bé. Da trắng hồng.

Ha!.. trên đời này cũng có chuyện này nữa sao?

Hoá ra, tôi đã thay hồn đổi xác rồi. Cơ thể này là một đứa trẻ sơ sinh, kẻ nào lại nhẫn tâm vứt nó ở đây cơ chứ!

- Ôi, ai lại vứt đứa nhỏ ở đây thế này?
Một người phụ nữ hỏi.

Bà ấy bế tôi lên tay, nâng niu đôi bàn tay bé nhỏ này.

- Từ nay, con sẽ là con của ta!
Bà ấy nói.

- Ta nên gọi con là gì nhỉ?

- Mlina Iru sẽ là tên của con!
Bà nói.

Nở nụ cười dịu dàng, từ nhỏ tôi đã thiếu tình thương từ mẹ. Đây nếu là mơ tôi cũng chẳng muốn tỉnh lại chút nào!

___________
  6 năm sau

Tôi cũng đã dần quen với cuộc sống này, nơi này là nơi ở của Harry Potter. Bạn biết nó chứ?

Câu chuyện tiểu thuyết về cậu bé Harry tôi đã được nghe ông ngoại kể năm lên 3. Nhắc đến đây tôi đã không kìm được mắt.

- Con sao vậy Mlina?
Bà ấy hỏi.

Bà là Mina Iru, bà là một phù thuỷ quyền quý thời xưa nhưng gia tộc danh thân bại liệt khiến bà phải trốn đến thị trấn này.

Nơi này cũng gần nơi nhà Dursley nên tôi quyết định đến nơi đó một chuyến để đi thăm cậu bé Harry.
- Con không sao, con đi một chút sẽ về!
Tô nói.

- Nhớ về sớm đó!
Bà nói.

Đến nơi tôi thấy thằng Dursley đang chuẩn bị đánh cậu nên chạy vào.

- Dừng lại mau!!
Tôi hét lên.

- Mày định xía vào chuyện của tao đấy à ?
Thằng nhóc đó láo cá hỏi.

- Tránh xa Harry ra!
Cô nói.

- Vậy được, thử quyền mới của tao đây!
Thằng nhóc nói.

- Coi chừng!
Harry hoảng hốt nói.

Tôi cười, đẩy Harry ra. Một bên nghiên người để tránh nắm đấm từ thằng Dursley.

- A!!!
Nó kêu lên đau đớn.

Tay nó đấm mạnh vào cột khiến nó điến hồn hét lên.

- Cục cưng có chuyện gì vậy?
Petunia nói.

Chạy ra thì thấy con trai yêu quí nằm ôm lấy cánh tay khóc khiến bà ta phát hoảng.

- Ôi mình ơi cục cưng có chuyện rồi!
Petunia nói.

- Đâu?? Nó làm sao?
Ông mập nhà Dursley ra.

- Chúng mày dám đánh cục cưng nhà tao sao?
Ông ta hỏi.

- Là con!!!
Harry nói, vẻ mặt sợ sệt.

- Mày sao thằng ranh con!!!
Ông ta nhào vào cậu.

Cô thẳng một cước đá vào bụng khiến ông ta nằm lăn quay.

- Là tôi đó thì sao?
Tôi hiên ngang nói.

- Đừng, họ dữ lắm đó!
Harry kéo áo tôi sợ sệt nói.

- Không sao đâu, có mình ở đây rồi!
Tôi nắm lấy tay cậu trấn an.

Lần đầu tiên cậu nhóc Harry cảm thấy sự ấm áp từ một người lạ mà cậu không quen biết. Cậu cảm thấy người đứng trước mặt bảo vệ mình như một thiên thần mang đến hạnh phúc cho cậu vậy.

- Tôi sẽ bồi thường chi phí cho ông bà mong ông bà không làm khó Harry nữa!
Tôi nói.

- Mày định bồi bằng cách nào cho cục cưng của tao?
Petunia hỏi.

Tôi cầm một sấp tiền quăng trước mặt họ.

- Nhiều đây đủ cho mấy người ăn sung mặt sướng cả đời rồi!
Tôi nói.

- Được thôi, tao sẽ không làm khó nó nữa. Và nhà đi!
Ônh mập nói.

- Cảm....cảm ơn cậu!....
Harry lắp bắp nói.

- Không sao đâu, mình là Mlina Iru!
Tôi nói.

- Mà tại sao cậu lại biết tên mình?
Cậu nhóc hỏi.

- Bí mật, sau này mình sẽ cho cậu biết!
Tôi nói.

Cậu nhóc đeo mắt kiến tròn, đôi mắt xanh lá trước mặt khiến tôi nhớ đến Lily, mẹ của cậu.

- Đôi mắt của cậu thật giống mẹ cậu!
Tôi sờ lên khuôn mặt của Harry nói.

- Mình phải đi rồi, gặp lại sau!
Tôi từ biệt cậu.

- Tạm biệt, Mlina!!!
Cậu vẩy tay tạm biệt tôi.

Thật là hôm nay tôi đã chiếm được cảm tình của cậu nhóc Harry rồi!

__________
2 ngày sau

Sáng hôm nay, mẹ nuôi của tôi đi công việc sớm nên chỉ có mình tôi ở nhà.

- Có.....có..ai..ở..nhà..không..không ạ?
Một giọng nói hỏi.

- Tới liền đây!
Tôi nói.

Mở cửa ra người đứng trước mặt tôi cư nhiên lại là Harry!

- Sao cậu tìm được mình?
Tôi ngạc nhiên hỏi.

- Hôm qua mình thấy cậu đi vào nhà này nên chắc là cậu ở đây!
Cậu trả lời.

- Vậy mời cậu ngồi Harry!
Tôi lịch sự.

Khônh ngờ cậu nhóc này lại có cảm tình lớn với tôi như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: