Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

     Đường phố New York đông đúc tấp nập, mọi người ai nấy đều vội vã ngược xuôi, duy chỉ có một thiếu niên đờ đẫn, chậm rãi đi giữa đám đông. Hạng Viễn vừa mới tan làm từ siêu thị, đi bộ về nhà như mọi ngày, trong đầu chỉ quẩn quanh suy nghĩ về món súp tối nay. Thật xui xẻo! Hôm nay quản lý bắt cậu đi làm việc vặt nên chẳng kịp đến tranh chỗ thức ăn giá rẻ còn dư kia. Có lẽ chén súp từ hôm qua cũng đủ để lấp đầy cái bụng...
     Một chiếc siêu xe màu đỏ tạt ngang, âm thanh động cơ và tiếng cười sảng khoái của chủ nhân chiếc xe như lôi Hạng Viễn ra khỏi những suy nghĩ của mình. Cậu im lặng, đôi mắt tối đi, những kí ức xưa cũ lại xẹt qua trong trí óc. Party ồn ào náo nhiệt, nam thanh nữ tú cuồng hoan, sơn hào hải vị ngập ngụa,... và cả người đàn ông mạnh mẽ, cường thế mà dịu dàng kia nữa... Tất cả như một giấc mộng đẹp hư ảo. Người tỉnh, mộng tan, cuộc vui chóng tàn, thứ duy nhất còn lại chính là hiện thực khắc nghiệt và trái tim tan nát. Hạng Viễn nở nụ cười giễu cợt, ngu thật, nhớ lại làm gì nữa, mày căn bản không xứng!
     Đã hai năm trôi qua từ khi cậu rời khỏi Diệp Quân Niên. Từ trên mây cao đột ngột hạ xuống đất, không, phải nói là rơi thẳng xuống đáy địa ngục, chỉ một từ "thê thảm" thôi làm sao miêu tả tình trạng cậu lúc bấy giờ? Tiểu thiếu gia quen sống trong nhung lụa, được ái nhân nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bây giờ còn thấp kém hơn cả bùn đất. Cuộc sống xa hoa không còn, hồ bằng cẩu hữu hãm hại, biết bao kẻ giậu đổ bìm leo, chỉ trực chờ ăn tươi nuốt sống cậu. Hạng Viễn tất nhiên không thể quen được với tình cảnh ấy, nhưng điều cốt yếu làm cậu sụp đổ lại là người đàn ông cậu yêu như tính mạng.
     Trong suốt hai năm, không đêm nào cậu không mơ thấy ác mộng, bóng lưng tuyệt tình, ánh mắt chán ghét, câu nói: "Cút!", và nụ cười khi hắn đứng bên người kia không lúc nào thôi dằn vặt, tra tấn Hạng Viễn. Cậu đã từng ngây thơ đến mức ngu ngốc mà cho rằng mặc kệ thế tục, mặc kệ ánh mắt của người xung quanh, bọn họ vẫn có thể chấp tử chi thủ dữ tử giai lão, bên nhau đến già. Sự thực chứng minh, cậu quá ngu ngốc và khốn nạn, khốn nạn đến mức mài mòn hết sạch sự kiên nhẫn và tình yêu tưởng như vô tận của hắn. Kết quả này, phải thành thực mà nói là do cậu tự chuốc lấy.
     Hạng Viễn từng oán hận Diệp Quân Niên. Oán hắn thương cậu, chiều cậu đến vô pháp vô thiên, oán hắn thâm tình mật ý khiến cậu mơ màng đánh mất lí trí, oán hắn nuôi cậu thành một con hoàng yến không thể sống thiếu hắn, lại oán hắn bạc tình vứt bỏ cậu... Nhưng sau khi tỉnh dậy từ ác mộng, kẻ khiến cậu hận nhất lại là chính mình. Một kẻ vô dụng, mục ruỗng từ tận xương tuỷ, chỉ biết đem lại vô hạn rắc rối, làm sao xứng ở bên cạnh một người ưu tú đến mức hoàn hảo như hắn. Vậy nên, Hạng Viễn chấp nhận sự thật rồi. Cậu thôi giãy dụa, thôi phản kháng, học cách sinh tồn mà không có hắn. Cậu đoạn tuyệt quan hệ với hồ bằng cẩu hữu, chuyển đến sống trong một căn nhà thuê giá rẻ trong khu ổ chuột, đi làm cật lực để nhận vài đồng bạc cắc ở siêu thị. Nếu để người quen cũ ở thủ đô gặp lại cậu lúc này, chắc chắn sẽ không thể liên tưởng thanh niên ốm yếu u sầu trước mắt với Hạng thiếu phong quang vô hạn, mặc sức tung hoành chốn kinh kỳ khi xưa. Hạng Viễn hoàn toàn thay đổi. Cậu tạo cho riêng mình một vòng lặp, từ sáng đến tối làm việc ở siêu thị, về nhà nấu tạm gì đó rồi lên giường ngủ, hôm sau lại tiếp tục vòng lặp ấy. Cậu không kết bạn, giao tiếp với ai, lại càng không có ý định tìm người yêu hay cải thiện chất lượng sống của mình. Hạng Viễn sống như một cỗ máy với ý định trừng phạt chính mình.

__________________________

     Đêm, tại Dẫn Phượng Hạng, một người đàn ông vẫn chong đèn bên bàn làm việc, trầm ngâm suy nghĩ. Ngày mai, hắn sẽ đến nước M, đưa Đông Đông trở về. Hai năm trời xa cách ái nhân, vì lợi ích gia tộc mà tổn thương đứa nhỏ, không ai hiểu được nỗi đau trong lòng hắn, chỉ mong sao lần này đi vẫn còn kịp, mọi chuyện có thể vãn hồi lại như trước kia. Hắn thở dài, với cái tính khí đó của Đông Đông, hành trình dỗ vợ của hắn coi bộ sẽ không được suôn sẻ cho lắm...
     Dưới lầu, toàn bộ người hầu vẫn đang tất bật chuẩn bị mọi thứ cho chuyến bay ngày mai. Tam gia muốn đi đón Hạng thiếu, và bọn họ đều hiểu được độ khó xơi của nhiệm vụ lần này, có khi lại phải "trường kỳ kháng chiến" ở nước M. Thu xếp xong, Chu quản gia nhẹ chân bước vào thư phòng. Chủ nhân của ông ngồi im lặng, chẳng nói chẳng rằng như đã hoà mình vào phông nền kia. Tuy vậy, ông vẫn nhận ra sự lo lắng, hồi hộp, bất an nơi hắn. Diệp Quân Niên vốn chính là một bức tường thành vững chắc, nếu là ngày thường, nào ai có thể đoán được tâm tình của hắn? Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến Hạng thiếu, người đàn ông này sẽ ngay lập tức rời khỏi thần đàn, trở về làm người trần mắt thịt với đủ mọi hỉ nộ ái ố. Chu quản gia đã đi theo Tam gia từ tấm bé, ông hiểu rõ tầm quan trọng của Hạng thiếu lớn lao đến mức nào. Hạng Viễn chính là gót chân Asin của Diệp Quân Niên. Giới trẻ ngày nay hay nói thế nào nhỉ? À, khi ta yêu ai, ta trao cho họ quyền tổn thương ta!
- Tam gia, ngài nghỉ ngơi sớm đi. Nếu hôm sau gặp mà phong độ ngài không tốt, có khi Hạng thiếu lại ghét bỏ ngài đấy! - Chu quản gia lên tiếng, cắt đứt sự trầm tư của Diệp Quân Niên.
- Tôi đây chỉ cầu được em ấy chán ghét! Chỉ sợ... Lão Chu, ông biết tính khí Đông Đông mà...
Chỉ cần nhắc đến điểm này, hắn lại thấy đau đầu. Có thể nói đứa nhỏ do một tay hắn nuôi lớn, nay hắn đối xử với cậu như vậy, không biết đối mặt sẽ tạo ra tình cảnh gì?
- Tam gia, ngài đừng lo, Hạng thiếu là người hiểu chuyện, cậu ấy sẽ thông cảm cho ngài thôi.
- Chỉ mong là vậy.
Lúc này, đôi chủ tớ hiếm khi đồng lòng mà cùng cầu mong tâm trạng vị tiểu tổ tông kia sẽ tốt một chút, đồng ý cho Diệp Quân Niên cơ hội giải thích, bù đắp. Nhưng ông trời có bao giờ chiều lòng người. Chẳng ai lường trước được truyện gì sẽ xảy ra.
______________________________________________________________

Đôi lời tâm sự:
▶️ Không biết có ai đọc được truyện này không, nhưng nếu có, rất cảm ơn sự có mặt của bạn❤️❤️❤️❤️
▶️ Mình đã tưởng tượng hàng trăm lần câu chuyện này rồi, mãi đến hôm qua trằn trọc mãi không ngủ được mới ra quyết định sẽ viết nó ra. Mình còn có ý định tập tành edit nữa, nhưng chẳng biết bao giờ mới làm được vì low-tech quá😭😭😭 Nhưng bộ này thì chắc chắn phải viết cho xong, fighting!!!!!
▶️ Đây là lần đầu mình viết, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý nhiều nhiều nha, arigato~~
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro