Chương 9: Quản Gia Vô Dụng
Quản gia của ngài: vô dụng
Cả một khung cảnh đổ nát, tất cả cháy rụi đáng thương.
Aurora ngẩn người nhìn phế tích trước mặt. Cô biến mất gần 2 tháng, chịu tra tấn gần 2 tháng, căn biệt thự này cũng bị lãng quên vỏn vẹn 2 tháng.
"Tiểu thư không sao chứ?"_ Helen cúi người, thấp giọng hỏi.
"Không sao, ngươi đi tìm ấn kí gia tộc đi. Lúc căn biệt thự cháy rụi, có lẽ nó đã bị chôn vùi dưới phế tích này"
Aurora phất tay áo, hướng về phía hoàng gia mà đi. Lúc cô về không che giấu động tĩnh, những người gặp qua cô đều tròn xoe mắt Nữ hoàng chắc cũng đã biết cô trở về.
Helen bước vào đống phế tích hoang tàn, Aurora chợt mở miệng: "mệnh lệnh đây. Cho ngươi 2 ngày phục hồi căn biệt thự này về lúc ban đầu"
Helen xoay người, hoàn mỹ cúi gập đầu cung kính trả lời:
"Yes, my lady"
Aurora đi gặp Nữ hoàng, bà rất vui mừng khi thấy cô. Aurora im lặng đánh giá từng cảm xúc trên mặt Nữ hoàng.
Không có gian dối, không lẽ suy đoán cô là sai?
Nhưng ánh mắt tên quản gia tóc trắng sau lưng Nữ hoàng khiến cô chả thoải mái chút nào. Như một con mồi dưới mắt hắn vậy.
Xem ra, cô phải điều tra từ 'thiên sứ' xuất hiện vào đêm đó rồi.
Từ trong miệng Nữ hoàng Aurora moi được vài tin tức có ích về Bocchan. Bây giờ cậu ấy không còn là Bocchan yếu ớt nhút nhát mà là Phantomhive Ciel bá tước.
Cậu trở về trước cô một tuần, mang theo bên mình một quản gia thần bí.
Cô trò truyện cùng Nữ hoàng, quyết định sẽ thừa hưởng gia tộc Norah. Lúc đầu bà còn hơi không đồng ý cho một đứa trẻ như cô phải gánh lấy một gia tộc, Aurora phải chém gió một hồi lâu mới thuyết phục được.
"Thật đáng tiếc thưa Nữ hoàng, thần phải trở về rồi"_ Aurora khéo léo kéo váy.
"Ngươi trở về cẩn thân"_Nữ hoàng hòa ái vẫy tay, còn rộng lượng ban cho cô vài món quà.
Khi đi qua tên quản gia tóc trắng, Aurora thâm ý liếc hắn. Đôi mắt không hề che đậy quét thẳng vào sâu trong hắn.
Quản gia tóc trắng ngăn khó chịu trong lòng. Khách khí cười một tiếng.
Aurora không về xe ngựa, cô lội bộ khắp phố, đến khi đôi chân sưng phồng mới trở về. Trong lòng mang đầy tâm sự.
Aurora lần thứ hai ngẩn người trước căn biệt thự.
Tên ác quỷ này hiệu suất làm việc quá tốt rồi đi! Cô vừa mới đi nữa ngày căn biệt thự đã khôi phục xong!
Đến cả mấy cái rong rêu trên tường cũng chẳng khác mấy nha!
"Tiểu thư về rồi?"_ Helen mở cửa, vươn tay đỡ lấy Aurora.
Aurora không né tránh, cô bám lấy người Helen, tựa hồ cả người đều treo trên hắn.
"Tiểu thư làm sao vậy?"
"Rất mệt"_ cô nhỏ giọng thầm thì.
Giọng cô nhỏ đến mức Helen chỉ có thể nghe rõ vài từ.
"Tiểu thư muốn tắm hay ăn trước?"_ Helen vươn tay bế cô lên, để cô ngồi trên tay mình, cả người dựa vào bên vai hắn.
"....tắm"
Helen đưa cô vào phòng tắm rồi thả cô xuống. Hắn nhìn trang phục cô ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa tay tháo ra.
Aurora bên ngoài thờ ơ thản nhiên nhưng bên trong sớm nổ tung.
Dù chỉ là cơ thể của con nít 10 tuổi nhưng vẫn là con gái, trần truồng đứng trước mặt người khác không ngại mà sai đấy!
Helen cởi y phục lỡ tay chạm vào vết bỏng ở đùi cô, khiến cô co rụt người.
Hắn khẽ nhíu mày, trên cơ thể nhỏ bé yếu ớt này gầy đến đáng thương, lưng, cánh tay và đùi đầy những vết thương lớn nhỏ.
Aurora bị hắn nhìn đến ngại chịu không nổi nhảy vào bồn tắm.
"Nhìn cái gì! Mau đổ nước!"
"Vâng"
Helen cầm vòi nước, một phát mở ra.
"Ahhhhhhhhhh!!!!"_ con nào đó rất không có sang chảnh hét lớn.
"Cái mụ nội nhà ngươi đồ cục súc nóng chết bổn tiểu thư rồi!"_ Aurora nhảy ra bồn tắm như nồi luộc kia. Làn da trắng nõn ửng đỏ một mảng.
"Tiểu thư...ta"_ tên quản gia nào đó đứng bên khó xử cười.
"Vô dụng! Cút mau tên thiểu năng #$%£€¥#!"_ Aurora trừng mắt chửi rủa một trận.
Sau một hồi tắm táp mà cứ như luộc gà. Aurora mệt mỏi nằm dài trên bàn ăn đợi tên quản gia muốn luộc mình cho ăn.
"...đói"_ Aurora chán nản úp mặt lên bàn, một bên má bị đè.
"Tiểu thư, mời"
Aurora tròn xoe mắt nhìn bàn ăn lộng lẫy trước mắt. Mơ hồ nước dãi trào ra.
Aurora lau khóe môi hơi ươn ướt, sang chảnh cầm thìa, quý's tộc's ăn một miếng.
"Phụt!!!"
"Cái đ!t! Ngọt chết ta!!!"_ Aurora một hơi nốc hết ly nước.
Helen vội vã đem dẹp món đó, không dấu vết đẩy món khác lên. Vô tội nhìn cô.
Aurora hít một hơi. Bản tiểu thư không chấp với ngươi.
"Phụt! Cái đệt! Ngươi bỏ bao nhiêu kí đường vào đây thế!?"
Tên quản gia nào đó vô tội chớp mắt: "cái thứ trắng trắng dễ ăn đó, tôi bỏ vào hết luôn"
"....."
Aurora nhìn bàn ăn phong phú hình dạng độc đáo gợi người ăn nhưng hương vị lại ngọt đến tiểu ồ hố.
Helen cầm một miếng bỏ vào miệng, biểu cảm hưởng thụ nhâm nhi.
"....."
Hình như lúc nãy cô uống ly nước kia, bên trong cũng ngòn ngọt.
Mẹ kế đại nhân, chúng ta tâm sự một chút về tên quản gia nào.
Tác giả mẹ kế: ....chúng ta không có gì tâm sự đâu. *vẫy tay bái bai*
Aurora phiền chán thở dài, xoa xoa cái bụng đói reo hò. Cô vào nhà bếp.
Không thể trông chờ vào tên ác quỷ vô dụng kia được.
#quản gia ác quỷ cũng không phải là toàn năng#
Bận bịu một hồi, Aurora một phát ném hết mấy thứ đồ tinh xảo trên bàn ăn, trước con mắt đẫm lệ của Helen mà quăng nó vào lò thiêu rồi đặt thức ăn mình lên.
Helen: "....." tiểu thư thật vô tình.
Aurora nhìn một bàn ăn đầy trứng, vô cùng phấn khởi ngồi xuống.
Trứng kho, trứng chiên, trứng hấp, canh trứng, trứng xào rau, trứng luộc, cơm trứng.... A đúng là thiên đường.
Đừng hỏi vì sao cô thích ăn trứng, đơn giản vì cô chỉ biết làm mấy món liên quan đến trứng.
Tác giả mẹ kế: "Chủ nhân thích trứng, quản gia thì thích ngọt, đây là cái cặp đôi quái quỷ nào đây?"
Aurora: "câm mồm đi con cặn bã của xã hội"
Tác giả mẹ kế: "......" đã offline giả chết.
Aurora đi dạo trong vườn, cánh tay xoa bụng no nê đến phồng ra. Helen đằng sau cô vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc bởi một cái bàn đầy trứng đều bị cô ăn hết. Khóe miệng hắn hiện tại vẫn còn run rẫy.
Aurora lướt mắt quanh một khoảng không gian đầy màu đỏ, không hài lòng hỏi:
"Tại sao lại là hoa bỉ ngạn?"
"Tiểu thư không thích sao?"
Aurora vươn người ngồi lên một cái ghế, tay nhỏ khó chịu bức mạnh một bông bỉ ngạn đang tươi nở.
"Không thích, ngươi đổi đi"_ móng tay cô đâm mạnh vào thân cây trần trụi của nó, hoa bỉ ngạn xịu xuống, rũ rượi.
Helen vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, hắn quỳ một chân. Ngón tay khẽ đưa đẩy thân hoa đứng thẳng.
"Ngài biết ý nghĩa của nó không?"
"Đương nhiên biết. Vẻ đẹp của cái chết"
"Ha ha"_ hắn đưa tay che miệng, mắt đỏ tràn đầy ý cười, hắn như câu hồn lạc phách cô, màn đêm hắc ám hay khung cảnh đỏ rực của ngàn hoa bỉ ngạn như làm nền cho hắn.
Aurora nhìn đến ngây người.
#có một quản gia đẹp đến hoàn hảo, đẹp đến tuyệt vời làm cho trái tim không mấy trong sáng của ta luôn bùng dậy#
Nhân lúc Aurora ngây người, hắn đón lấy bông hoa rũ rượi, hoa bỉ ngạn trong tay hắn như được ban sức sống, nó vươn lên, thân cây bị cô tra tấn lấy tốc độ mắt thường lành lại. Nó lại nở rực đỏ máu.
Helen nhẹ nhàng bỏ nó vào một chậu cây thủy tinh nhỏ, đưa nó vào lòng Aurora, dịu dàng cung kính vuốt nhẹ cánh hoa sắc đỏ.
"Ý nghĩa ác ma chúng tôi đặt cho nó là...."
"Sự dịu dàng của ác ma"
.........
Aurora quăng cho quản gia vô dụng của mình vài cuốn sách. Helen cầm một cuốn lên, nhan đề như đâm nát tim hắn.
[How to làm quản gia đúng cách]
[Cách nấu ăn]
[Cách chăm sóc trẻ nhỏ]
Helen: "...." trẻ nhỏ?
Tác giả cute: "ngươi chắc là chủ nhân ngươi không phải trẻ nhỏ?"
Quả thật tiểu thư mới là trẻ con 10 tuổi, nhưng qua tiếp xúc cứ như là lão hồ ly đã qua bao sóng gió!
Helen như con mèo nhỏ mệt mỏi, hắn ôm hết mấy cuốn sách về phòng. Cảm thấy như mấy trăm năm của bản thân vẫn không hiểu được một sinh linh nhỏ vừa xuất hiện 10 năm.
Helen nhanh chóng bỏ dáng vẻ thất vọng. Hắn không tin mình không làm được cái chức quản gia này!
Hắn liếm môi, tà ác nghĩ tới lình hồn ngọt ngào của cô.
Càng ngày càng hứng thú với cô chủ nhỏ rồi.
Chỉ là hắn không biết, muốn hiểu được cô không phải chuyện dễ dàng....
Aurora dựa người vào cửa đôi mắt xanh thâm trầm nhìn bông hoa bỉ ngạn đang đón ánh trăng.
Thật ra cô vẫn chưa nói, một ý nghĩa khác của hoa bỉ ngạn.
Sinh ly tử biệt
Hoa bỉ ngạn đón ánh trăng sáng, đóa hoa chợt héo úa, như mạng nhện hoang toàn đổ xuống, như máu rơi, mất đi sắc đỏ rực rỡ. Lá cây xanh tươi, vươn ra tươi mới.
Bỉ ngạn là máu, là chấp niệm yêu ma.
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro