Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đặt tên

Quản gia của ngài: tên của ngươi.

"Phần thưởng của tôi, là ngài"

Aurora sững người, điều này có chút không đúng nha. Không phải nên nói là linh hồn cô sao?

"Ta?"_ cô nhẹ nhàng hỏi lại.

"Đúng vậy, chính là ngài"_ ác quỷ kiên nhẫn lặp lại. Thấy khuôn mặt cô tái nhợt, tên ác quỷ thầm cười.

"Ngươi không phải muốn linh hồn ta ư?"

"Chủ nhân, lúc đầu tôi muốn linh hồn ngài, nhưng bây giờ tôi không muốn thế nữa"_ ác quỷ vân vê đôi mắt Aurora, không che dấu nói thẳng ra.

"Vậy ngài có đồng ý không?"

Aurora xanh mặt, tên này có mục đích gì? 'Cô' là sao? Chỉ là một giây sau, Aurora thản nhiên áp xuống đôi tay đang làm loạn trên mặt mình, bình tĩnh trả lời: "Được thôi"

Ác quỷ kinh ngạc, Aurora nhẹ nhàng nói.

"Dù sao có đồng ý hay không cũng không thuộc lựa chọn của ta. Vậy thì không bằng đánh cược một lần"

"Ngài thông minh đấy. Đúng như ngài nói, dù ngài có đồng ý hay không giao ước cũng đã ký rồi, nếu ngài mất bình tĩnh mà đòi hủy giao ước. Tôi sẽ ăn ngài"

Quả nhiên là ác quỷ, đáng lẽ ra cô nên hỏi thù lao trước khi làm cái giao ước chết tiệt này mới đúng.

Cô nhảy khỏi người ác quỷ, tay xoa nhẹ thái dương, cái não nhỏ bé này không chịu nổi khi phải sử dụng nhiều như vậy.

Aurora chỉ tay vào khuôn mặt cười đến hoàn mỹ của ác quỷ.

"Bây giờ, ngươi là của ta"

"Yes, lady"

Như một liên kết chặt chẽ, bó buộc họ với nhau. Dù sinh mệnh có tàn lụi, hay bị rơi xuống cả vực thẫm vạn trượng.

Cho tới khi ngài đạt được mục đích của mình, cho tới khi những người ngài muốn họ chết, tôi vẫn sẽ đứng sau ngài, bảo vệ vẻ đẹp của ngài, trung thành với ngài cho đến khi...

Cho tới khi ta biết được mục đích của mình, cho tới khi ta giết hết những kẻ đẩy ta xuống vũng bùn lầy dơ bẩn này, ta chấp nhận sự hiện diện của ngươi, sự bảo vệ hèn mọn của ngươi cho tới khi...

Thỏa thuận kết thúc.

........

Aurora nhắm hờ mắt, đón gió nhè nhẹ quét qua mặt.

Hiện tại dùng một từ là: sướng!

Hai từ: kimochi a~

"Ngài hài lòng với tốc độ này chứ?"

"Rất tốt nhưng mà ngươi có thể đổi cách duy chuyển khác không"

"Vì sao vậy tiểu thư?"

"Dù ta nói phải về biệt thự sớm nhưng cái phương thức duy chuyển này thì..."_ Aurora mở mắt, sắc mặt không tốt lắm nhìn hàng cây không ngừng lướt qua.

Đây là phạm pháp đó!

Ác quỷ này cư nhiên bế cô lên nóc tàu lửa a!

Thế này quả thực rất mát mẻ thoải mái, chỉ là như thế này quả thật....

"Nếu tiểu thư muốn tôi có thể đuổi hết mấy người ở trên tàu cho tiểu thư ngồi"

"Ngươi câm niệng!"

Aurora đỡ trán, trên người cô không có tiền vì thế không thể mướn xe được. Biện pháp cuối cùng là cướp nhưng với một quý cô kiêu ngạo, bản tiểu thư không chơi trò cướp giật đâu.

"Ọt...ọt.."_ một tiếng kêu thánh thót rung động lòng người.

Lời tâm sự của cái bụng nhỏ Aurora: chủ nhân ơi, người xinh đẹp như một con búp bê nhưng bên trong lại trống rỗng vô hồn. Vì thế ngài hãy mau lấp đầy tôi đê!!!

"Đó là tiếng con gì vậy nhỉ?"_ ác quỷ thì thầm tự hỏi

Aurora: "...." bản tiểu thư phải nhẫn nhịn! Phải sang lên!

"Ọt...ọt.."_ chiếc bụng nhỏ said: mình cô sang đi! Tôi sang không nổi!

"Tiếng kêu thật kì lạ, thế giới con người đã biến thành thế nào rồi?"_ ác quỷ lại thì thầm tò mò.

Aurora ngước mắt nhìn phía xa, có một trạm tàu ở đó.

Trên tàu nhất định có đồ ăn lại còn có một chỗ bình thường ngồi về.

Nên hay không nên đây? Có nên đi cướp không?

"Ọt...."

Ác quỷ đưa mặt lại gần tai cô, vì đảm bảo an toàn nên hiện tại cô đang ngồi trong lòng ngực hắn. Thân thể rất gần với nhau.

Tiếng nói hắn trầm thấp, hơi nóng phả vào vành tai cô.

"Tiểu thư..."

"Mệnh lệnh cho ngươi đây"_ Aurora ngăn lại lời nói hắn, giọng điệu nghiêm túc.

[......]

Aurora dựa người vào ghế mềm mại, thưởng thức tách trà thơm, bộ quần áo tinh xảo. Cả người tràn đầy ngọt ngào.

Thật lâu lắm rồi mới có bộ dạng con người nha!

A phi phi phi! Bản tiểu thư vốn dĩ là con người.

Tên ác quỷ nào đó đem bánh ngọt tới, nhìn cô bé đáng yêu đang ngây ngốc cười.

Tiểu thư vậy mà cũng có một mặt trẻ con, giống như người đã trải qua bao sự đời mà hắn gặp không phải cô vậy.

"Tiểu thư, tôi làm tốt chứ?"

Aurora ha ha cười: "rất tốt luôn nha"

"Nhưng tôi thật không ngờ mệnh lệnh đầu tiên của ngài lại là đi cướp"_ Ác quỷ hoàn mỹ cười, lời nói lại đầy gai nhọn.

"Ngươi đang tự đề thấp bản thân rồi, chúng ta chỉ là 'mượn lâu dài' thôi"_ Aurora không khách khí sửa lại.

Tác giả mẹ kế: ngươi đã nói là không cướp mà?

Aurora: bản tiểu thư không cướp, là tên ác quỷ đó cướp.

Tác giả: .... offline giả chết.

Ác quỷ giật giật khóe môi.

#Có một chủ nhân mặt dày vô cùng phải làm sao, online đợi#

Aurora múc một muỗng bánh bỏ vào miệng, miếng bánh vừa vào miệng liền tan ra, cả khoang miệng ngọt ngào vô cùng.

Ngọt đến mức Aurora nhăn mày, khó chịu ăn hai miếng rồi đẩy sang cho ác quỷ.

"Cái này...thưởng cho ngươi"_ không phải là ta ghét mới đưa ngươi đâu nha.

"Cảm ơn tiểu thư"_ ác quỷ kéo chiếc bánh lại mình, hắn sao không thấy được suy nghĩ của cô.

Ác quỷ khó hiểu, cô bé đáng yêu dễ đoán này khác hẳn con người trưởng thành đã cùng hắn đàm phán.

Trong vô thức, hắn vừa suy nghĩ vừa bỏ một miếng bánh vào miệng. Mùi thơm ngọt ngào ở đầu lưỡi làm hắn lưu luyến.

Một từ: ngon!

Hai từ: quá ngon!

Aurora cười khẽ nhìn con quỷ đang tao nhã đang xử lí cái bánh với tốc độ không hề chậm.

Nghĩ lung tung một chút, Aurora chợt phun ra một câu: "Ngươi tên gì?"

Ác quỷ liếm nhẹ khóe môi trả lời: "Tôi không nhớ nữa, không bằng tiểu thư cho tôi một cái tên đi"

"Ta không hứng thú"

"Không sao, cứ lấy một cái tên mà ngài thường gọi là được"

Aurora nhìn chằm chằm hắn, nụ cười hoàn thiện đến chán ghét đó và khuôn mặt tinh xảo, mái tóc đen rũ xuống che đi đôi mắt đỏ máu.

"Helen"_ cô bất chợt thốt ra một cái tên.

"Oh"_ ác quỷ có chút ngạc nhiên không ngờ cô lại đặt tên cho hắn.

"Vậy bây giờ ta sẽ gọi ngươi là Helen"

"Xin hỏi tiểu thư, tại sao lại là tên này được không?"_ tiểu thư như thốt ra không hề suy nghĩ.

Aurora để tách trà xuống, như nghiến răng nghiến lợi trả lời: "vì đây là cái tên ấn tượng nhất với ta"

Ác quỷ Helen yên phận ăn bánh quyết định không hỏi nữa. Hắn biết, dù có tiếp tục hỏi cô cũng không trả lời.

Aurora nhìn ra bên ngoài, cảnh vật không ngừng vụt qua, cây cối, ánh sáng. Aurora vẫn không tin được rằng bản thân cô đã thoát khỏi cái giáo đồ kinh tởm đó, rõ ràng ngày hôm qua, cô vẫn đang sống trong một cái chuồng, bị đối xử như súc vật, cùng Bocchan và Ciel gắng gượng sống sót.

Không!

Cô đã thoát khỏi đó, Ciel đã chết rồi, Bocchan cũng thay đổi rồi.

Đây là hiện tại.

Con người là sinh vật khó hiểu nhất.

        ◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
8/3 ra chap cho mấy chế nà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro