Chương 7: Điều ước
Quản gia của ngài: chủ nhân nhỏ bé
"Ác quỷ, điều ước đầu tiên của ta"
"Mời ngài"
"Không được nói dối ta"_ cảm ơn nhiều lắm Bocchan ơi!!!
"Ồ, một điều ước nhàm chán"
"Ngươi có đồng ý hay không?"_ cô nắm chặt tay, con quỷ này!
"Điều ước sẽ được thực hiện thưa ngài"
Điều ước đầu tiên: Không bao giờ nói dối chủ nhân.
King! Trên trán Aurora nhức đến vỡ tung, cái ấn kí trên tay ác quỷ lóe sáng.
"Ngài có thể điều khiển tôi bằng dấu khế ấn trên trán ngài"
"Vậy tiếp theo, một mệnh lệnh vô cùng đơn giản. Bảo vệ ta"
"Hừm, đúng là một điều ước đơn giản, ngài có thể ra lệnh cho ta giết bất kì ai cản trở ngài"
Aurora bình tĩnh rõ nhẹ lên mặt bàn, tiếng gõ vang vọng.
"Nếu là người gây thù với ta, ta đương nhiên muốn tự tay giết chúng"
Con quỷ híp mắt, nhếch môi thú vị.
Ah, chủ nhân nhỏ bé của tôi ngày càng thú vị.
Điều ước thứ 2: Bảo vệ chủ nhân.
King!
Khốn khiếp! Đầu bản cô nương sắp nổ tung rồi!
"Vậy điều ước tiếp theo của ngài?"
"Phục tùng mọi mệnh lệnh của ta"_ một con cờ không nghe sai khiến chỉ là thứ vứt bỏ.
"Điều ước này chút mơ hồ, phục tùng mọi mệnh lệnh ngài đến khi nào?"
"Cho đến khi ta biết được ta cần gì"_ Aurora gõ gõ mặt bàn.
"Ý ngài là?"
"Ta không muốn sống một cách không hề có mục đích kể cả khi ta có tất cả, ta vẫn chẳng biết bản thân cần gì"
Con quỷ đưa tay lên miệng mình: "Ngài không hề có mục đích, điều ước này vẫn rất mơ hồ. Tại sao ngài lại không ước giết chết những người đã biến ngài thành thế này?"
"Không cần, sẽ có người làm điều đó thay ta"
"Thú vị"_ con quỷ đương nhiên biết được trước đó đã có một ác quỷ khác đến trước_ "Ngài muốn ngồi nhìn cậu nhóc đó làm thay những điều mình muốn sao?"
"Không, thứ ta muốn, ta sẽ tự tay đoạt lấy. Trả thù chỉ là một trong mục đích"
"Thât tham lam"
Aurora không kiên nhẫn đá chân hắn đáng tiếc chân có quá ngắn, với không tới. Cô bực tức:
"Lắm lời, ngươi có đồng ý không?"
"Đương nhiên rồi, chủ nhân của tôi, nhưng tôi phải nói một điều"_ Ác quỷ bình tĩnh cười.
"Tôi sẽ không phục tùng những mệnh lệnh ví dụ như 'xóa bỏ giao ước' hay 'là mãi mãi', ngài hiểu chứ"
"Được"
Điều ước thứ 3: phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ nhân.
"Ngươi đợi ta một chút, để ta nghĩ chút"_ Aurora dựa người vào ghế nhẹ nhàng hít thở. Rất lâu rồi cô mới được hít thở thoải mái thế này.
"Vâng"_ ác quỷ gian xảo cười, hắn búng nhẹ ngón tay, tử khí lượn lờ bên dưới bỗng quấn lấy chân tay cô, kéo cô bay thẳng lên trời.
Aurora: "cái quần què vậy? Tên khốn, bỏ ông xuống!"
Nhìn Aurora vùng vẫy trên không trung, tên quỷ nào đó vô tội nhún vai.
"Ta chính là tuân thủ theo giao ước, ngài đã mệnh lệnh để ngài thở mà"
"Mệnh lệnh cái lông! Khi nào ta nói đây là mệnh lệnh thì ngươi hãy thực hiện giờ mau thả ta xuống!"_Aurora phẫn nộ quát lớn mấy cái tử khí này không ngừng đong đưa, cứ như cô đều có thể rớt xuống bất cứ lúc nào.
"Được thôi, mong lần sau ngài hãy nói rõ hơn"_ tên ác quỷ mỉm cười, búng tay.
Aurora được thả lại trên ghế, tóc tai lộn xộn, cô tức đến thở dốc.
CMN! Tên này nhất định là cố ý!
Aurora trong lòng thầm thương cảm cho Bocchan, đúng là đều là quỷ, thủ đoạn tương đương Sebastian. Lần sau phải tìm cơ hội dạy lại ác quỷ nhà mình mới được.
A phi phi phi! Ai là quỷ nhà bản tiểu thư chứ! Bản tiểu thư mới không cần tên quỷ đáng ghét thế này.
Bỗng nhớ đến một chuyện quan trọng, Aurora nhìn chằm chằm ác quỷ.
"Giao ước này, là kí linh hồn hay thân thể?"
"Là linh hồn, chỉ cần là linh hồn của ngài thì dù cho thân thể khác, tôi vẫn là ác quỷ của ngài"
Ác quỷ của ngài...
Của ngài...
Ngươi đây là đang thả thính ta sao?
Tiếc quá, thính này quá lớn. Ta đớp không nổi.
Aurora bây giờ lo lắng một chuyện, cô xuyên tới đây, lấy thân thể của Norah Aurora, vậy linh hồn là của cô hay nguyên chủ.
Thật đau đầu, mệt chết bản tiểu thư. Động não quá mệt mỏi!
Trong phạm vi đọc gần hơn trăm cuốn tiểu thuyết xuyên không, nhiều khả năng đây là linh hồn của cô nếu con mẹ kế tác giả không giở trò.
Tác giả mẹ kế: "...." vô cùng đau lòng khi đứa con luôn nghĩ xấu về mình.
Nhưng nếu nghĩ sâu xa hơn, cô có thể tới đây đương nhiên đồng nghĩ cũng có người có thể xuyên tới.
Nếu xuyên trúng cơ thể này thì sao? Linh hồn cô sẽ bị đánh văng, điều đó còn chưa nói con mẹ tác giả này giở trò đây không phải linh hồn cô.
Tác giả: "cuối cùng tại sao lại là lỗi ta?"
Aurora: "vì ngươi là mẹ kế"
Tác giả: "...." vẫn nên giả chết sẽ tốt hơn.
#có khả năng ta gặp phải con giả rồi, dù ta là mẹ kế nhưng vẫn là mẹ kế tốt mà?#
Aurora thẳng lưng, nhìn tên ác quỷ thân thiện cười mỉm đối diện. Quyết định này là đúng hay sai cô không cần biết, cũng không muốn biết.
Đã là người của cô, thì nhất định là của cô.
Có chết cũng phải kéo theo...
Ích kỉ là bản chất con người.
Nhẫn tâm là tính cách con người.
"Điều ước cuối cùng của ta"
"Tôi xin nghe thưa chủ nhân"
Aurora gằng từng chữ, rõ ràng vang vọng.
"Ngươi là của ta"
Ác quỷ ngạc nhiên, khuôn mặt trẻ con non nớt đó nghiêm túc chả một tia đùa cợt. Một điều ước không thể hiểu nổi.
Aurora leo lên bàn, từng chút đi lại hắn, cánh tay gầy gò ấn lấy cổ hắn buộc hắn ngẩng cao đầu nhìn cô.
Vì chiều cao thay đổi, Aurora khí thế ngút trời mang ánh nhìn của vương giả từ trên cao nhìn xuống.
Cô cầm lấy bàn tay có ấn kí của ác quỷ ấn nó vào ấn kí trên trán cô, như một xiềng xích gằng buộc.
"Ngươi là của ta cho đến khi ta biết được mục đích của mình"
"Cho đến khi đó, ngươi là của ta, không nói dối ta, bảo vệ tính mạng ta là trên hết, phục tùng mọi mệnh lệnh của ta"
"Dù cho mệnh lệnh là gì, ngươi vẫn là của ta"
Máu trên trán cô từng giọt nhiễu xuống, theo bàn tay hắn mà chảy xuống, rơi trên khóe mắt hắn.
Con nhóc này...
Ở thế giới con người, hắn rốt cuộc bỏ qua bao nhiêu chuyện?
Một cô bé mới 10 tuổi thế này, rõ ràng khuôn mặt non nớt còn vẻ ngây thơ vậy mà tính cách như đã trải qua bao tinh phong huyết vũ.
Chỉ là như vậy vẫn không ngăn chặn được hứng thú của hắn.
Hăn lật tay lại, kéo cổ tay cô, cơ thể Aurora lung lay, ngã xuống lồng ngực hắn.
"Điều ước của ngài, ta đồng ý"
Điều ước thứ 4: Ngươi là của chủ nhân cho đến khi chủ nhân biết được mục đích của mình.
King! Hoàn thành thỏa thuận!
"Giờ thì..."_ tên ác quỷ bế cô lên_" Ngài sẽ là chủ nhân duy nhất của ta, ta là đầy tớ trung thành của ngài, không nói dối và bảo vệ ngài"
Hắn nhẹ nhàng vuốt nhẹ khóe mắt cô, lau đi máu trên đó, đôi mắt đỏ ác quỷ lóe sáng:
"Và khi thỏa thuận chúng ta chấm dứt, phần thưởng của tôi sẽ là..."
"--Ngài"
Phần thưởng ác quỷ
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro