Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Quy Tắc

Quản gia của ngài: Bí ẩn.

Helen đứng trên một mảng đất trống không, xung quanh tất cả đều là hắc ám.

Hắn thân là ác quỷ, hắc ám cuồng bạo luôn là thứ hắn thích nhất, vì thế hắn bắt đầu đắm chìm.

Sau đó, ở một nơi hắn không nhìn thấy len lỏi tới một tia sáng yếu ớt, Helen nổi lên chút tò mò, cuối cùng nhấc chân bước về nơi phát ra tia sáng ấy.

Ban đầu hắn vẫn rất bình tĩnh, đem mình ẩn vào bóng tối vô tận, thú vị nhìn tia sáng yếu ớt giãy dụa. Càng về sau, hắn như bị thu hút, ra tay ngăn trở bóng tối cắn nuốt tia sáng kia.

Cuối cùng, hắn triệt để chạy theo tia sáng, chạy thật lâu, tia sáng cũng dần lớn thêm.

Hắn không hoàn toàn thoát khỏi bóng tối, nhưng bây giờ hắn lại không thể dứt khỏi ánh sáng rực rỡ đó.

Ở phía nơi ánh sáng đó chiếu đến, thiếu nữ đứng quay lưng về phía hắn.

Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, ánh sáng quá chói khiến hắn không nhìn rõ mặt cô.

Hắn chỉ thấy rõ thiếu nữ đưa tay hướng về phía hắn.

Helen vươn tay khỏi bóng tối, đặt tay mình vào bàn tay thiếu nữ.

Thầm giật mình, ánh sáng rực rỡ trông như ấm áp đó, giây phút hắn vươn tay ra khỏi bóng tối, một luồng lạnh lẽo xông vào cắn nuốt tay hắn.

Bàn tay thiếu nữ cũng rất lạnh, lạnh đến thấu xương.

Hắn đứng trong tối, thiếu nữ ngoài sáng, bàn tay hai người nắm chặt nhau, ở nơi giao hòa của hắc ám và quang minh.

Ngoài ý muốn thiếu nữ siết chặt tay hắn, như muốn lôi hắn khỏi bóng tối, nhưng cuối cùng lại thôi.

"Ngươi là của ta"

_____________________________________

Helen bị ánh nắng chiếu tới, dần tỉnh giấc.

Bất ngờ phát hiện mình nằm yên ngủ trên giường tiểu thư, còn tiểu chủ nhân của chiếc giường này đang nhàn nhã uống trà đối diện, đôi mắt ý cười nhàn nhạt nhìn hắn.

Helen vừa ngủ dậy, đầu tóc cùng quần áo rối tung, khóe mắt lại vươn chút nước mắt sinh lý.

Helen hơi ngại ngùng, nhỏ tiếng gọi: "Tiểu thư..."

"Chuẩn bị đi, hôm nay tới nhà chính"

Aurora quăng xong câu này, lãnh đạm rời khỏi, để lại Helen ngơ ngác nhìn.

Trên xe ngựa đung đưa, sắc mặt Aurora rất khó coi, môi mím thành một hàng, cả người đầy vẻ khó chịu.

Mỗi khi nói về nhà chính, tiểu thư luôn là bộ mặt đó.

Helen không hiểu, với thủ đoạn của tiểu thư đã sớm chỉnh cho đám người đó ngoan ngoãn, nhưng chính là cô vẫn rất bài xích.

Hắn đương nhiên không biết, bởi người khiến Aurora khó chịu như vậy vì quá ngoan ngoãn.

Nhà chính Norah trên một con núi nhỏ, cả núi đều là tài sản của Norah.

Ngọn núi cách xa thủ đô, xung quanh vắng lặng.

Thông qua cửa sổ, Aurora nhìn thấy một toà viện thật to tọa lạc trên núi.

Tòa viện cấu trúc cổ xưa, từ xa nhìn tới còn giống lâu đài.

Trước cổng có nhiều người đang đứng, hai bên chính là gia nhân phục vụ, tay đặt trên ngực, lưng khẽ cúi. Bộ dạng thập phần nghiên chỉnh.

Chính giữa đứng một đám người, nam có nữ có, già có trẻ có, y phục lộng lẫy, cũng rất có khí thế.

Nhưng lại gần, chắc chắn thấy được chân họ đang run, sắc mặt tái nhợt nhìn chiếc xe ngựa đang lại gần.

Chỉ có vài trưởng lão xem như trấn tĩnh.

Xe ngựa ngày càng gần, ngựa hí vang lên, tiếng lộc cộc dừng lại.

Một nam nhân mặc vest đen đi xuống, tay xách vali, khuôn mặt ôn hòa, khóe miệng hơi nhếch lên mỉm cười.

Hắn cúi người, tay vươn ra.

Sau đó, họ nhìn thấy một bàn tay trắng nõn đẩy màn che ra, đầu ngón tay hồng hào, như hoa sen đọng sương.

Thiếu nữ mặc một bộ váy dài màu lam, kiểu cách mới lạ, đơn giản tinh tế, vòng eo khảm vài viên minh châu to bằng bàn tay trẻ con. Tóc dài búi lên, xinh đẹp rạng ngời.

Thiếu nữ dựa vào tay quản gia đi xuống, mắt trong suốt nhìn mọi người.

Dáng vẻ thiếu nữ xinh đẹp non nớt, mắt hạnh môi mỏng, gò má còn mang vẻ phúng phính đáng yêu.

Bộ dạng phấn điêu ngọc trác chính là nói về cô.

Nhưng bọn họ biết rõ, thiếu nữ này vốn không phải là đứa trẻ ngây thơ, mà là một ác ma.

Tàn nhẫn, thủ đoạn.

Tất cả hít một hơi, tiếng nói vang dội khắp ngọn núi:

"Mừng gia chủ trở về"

Thiếu nữ đón gió quét qua, mắt nhắm hờ.

.....................

Aurora vừa trở về, đám lão già liền túm lấy cô hỏi này hỏi nọ.

Cô cũng không quản kính già yêu trẻ, bọn lão già này chính là hồ ly không ít lần cho cô ăn quả đắng.

Vì vậy ở đại sảnh, đám người Norah chứng kiến các vị trưởng lão uy nghiêm bị quật xuống nền. Nằm trên đất rên rỉ.

Mọi người: "..."

Gia chủ trở về rồi! Tự cầu phúc thôi!

Aurora quật xong đám người, quay sang hỏi quản gia nhà chính.

Quản gia nhà chính này là người của cô, bình tĩnh nói hết những chuyện xảy ra ở đây khi cô không có mặt.

Aurora nghe xong không có biểu hiện gì lớn, hỏi: "Đại tiểu thư đâu?"

"Vẫn trong phòng ạ"

"Ừ"

Aurora liếc mắt sang đám người nằm trên nền rên rỉ, tuổi của đám lão hồ ly này cộng vào cũng hơn năm trăm năm, vậy mà còn giở trò ăn vạ.

Aurora mặt lạnh tanh, nói với quản gia: "Chuẩn bị phòng họp, để ta tiếp các vị trưởng lão. Cũng hi vọng đủ thời gian để các vị trưởng lão chọn lời nói với ta"

"Nếu không, các người tự hiểu"

Uy hiếp, rõ ràng là uy hiếp.

Vài tiểu bối nhát gan lập tức òa lên khóc, sắc mặt đám người lớn cũng rất khó coi.

Cô bỏ lại đám người, dẫn theo Helen rời đi.

Helen theo cô băng qua từng viện nhỏ, sau đó là trực tiếp rời khỏi.

Đi một lúc, hắn nhìn thấy một rừng cây táo.

Lúc này là mùa đông, rừng táo đìu hiu, lá cây rụng hết, cành cây trơ trọi lộ ra.

Càng đi vào sâu, vẻ chán ghét trên mặt Aurora cũng dịu lại. Nhưng khí tức khó chịu trên cô vẫn như cũ.

Sâu trong rừng táo là một viện nhỏ, kế viện nhỏ còn có ao nước trong veo.

Nơi này hoàn toàn độc lập với tòa viện lỗng lẫy ban nãy.

Aurora để Helen bên ngoài canh cửa, một mình đi vào.

Trước khi vào, cô cởi cái áo lông chồn trắng tuyết quăng lên đầu hắn, che đi khuôn mặt ủy khuất như cẩu bị bỏ rơi kia.

Cô thở dài: "Đợi một chút thôi"

Helen nhìn tiểu thư bước vào viện, hắn đem cái áo lông mềm mịn trong tay chơi đùa.

Một viên tròn tròn từ áo lông rơi xuống dưới chân hắn.

Helen nhặt lên, bên ngoài quấn bọc giấy lấp lánh, bên trong là viên kẹo trong suốt, còn phủ lớp đường ngọt.

Hắn ôm lấy áo lông lục lọi, từ trong túi áo lấy ra một nắm kẹo ngọt khác nhau.

Nhiều hương vị, nhưng cùng giống một chỗ là ngọt ngào.

Helen đem áo lông chùm lên đầu, lưng dựa vào tường ăn kẹo.

Mắt nhắm lại, thõa mãn cười hì một tiếng.

Kẹo ngọt, tiểu thư cũng ngọt nha!

Ngoài là đường, trong là thủy tinh.

◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Chắc hổng ai nhớ tui đâu (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro