Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Quản Gia Hoàn Hảo Nhất

Quản gia của ngài: Chiều chuộng

Thiếu nữ nghiêng người nằm trên xích đu, ánh nắng yếu ớt xen qua kẽ lá rọi xuống.

Tiết trời dần chuyển lạnh, trên lá cây đọng một lớp sương mỏng manh, bị cơn gió lùa qua liền run rẩy rơi xuống.

Helen ngồi xổm một bên nhổ cỏ, miệng lẩm bẩm mắng thầm.

Không phải chỉ uống hết vài thùng sữa thôi sao!

Tiểu thư thật hẹp hòi, sau này coi chừng bị sữa tươi làm sặc chết!

Càng nghĩ càng tức, Helen nhổ cỏ tiện tay nhổ luôn vài bông hoa. Động tĩnh bên hắn có chút lớn khiến thiếu nữ bên kia mở miệng đe dọa.

"Ngươi còn như vậy, ta không ngại cho ngươi ăn luôn đám cỏ đó"

Thiếu nữ đang nằm phơi nắng bên kia không biết từ lúc nào nhìn qua hắn, khóe môi khẽ nâng, ánh mắt chứa đầy cao ngạo cùng ý cười không đạt đáy mắt.

"..."

Helen bỏ đám cỏ dại bị hắn hành hạ nát bấy trong tay ra chạy về phía thiếu nữ, bộ dạng thập phần ủy khuất nhìn cô.

"Tiểu thư, ta biết lỗi rồi, ta không muốn nhổ cỏ nữa"

Thiếu nữ khẽ đung đưa xích đu, nhẹ nhàng ồ một tiếng, có chút ý vị cười một tiếng nhìn quản gia nhà mình chuẩn bị làm ra trò mới gì.

Cô hỏi: "Vậy ngươi muốn làm gì?"

Helen hai mắt tỏa sáng, chân chó giúp cô đẩy xích đu, vô cùng hi vọng nói: "Ta muốn làm việc lớn nha"

"Ví dụ?"

"Nấu ăn nè, chăm sóc tiểu thư nè, cả quản việc nhà..."

"Helen"_Thiếu nữ cắt đứt lời hắn.

Bên má phải bị một thứ mềm mại dán vào, nhẹ nhàng chùi chùi. Thiếu nữ lau đi vết bẩn trên má hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nghiêm túc nhìn hắn.

Đến khi Helen nghĩ tiểu thư của hắn sẽ phát biểu một chuyện rất là quan trọng nào đó, chỉ thấy tiểu thư nhét khăn vừa lau vào miệng hắn, cười đến thập phần dịu dàng.

"Việc lớn của ngươi chỉ có nhổ cỏ, không nhổ thì ăn, chọn đi"

Helen: "..."

#Tiểu thư rất thích để ta ăn cỏ, phải làm sao đây?#

Khi Alan chạy tới, một màn Aurora đang nằm trên xích đu thoải mái phơi nắng, xa xa là quản gia ác quỷ đang chăm chỉ nhổ cỏ.

Alan: "..." việc hằng ngày, đều đã nhìn quen.

Alan hít một hơi để bản thân bình tĩnh, phóng một thân lên cây rồi chổng ngược xuống khiến Aurora một phen hoảng sợ.

Aurora lặng lẽ thu chân chuẩn bị đạp ra: "Ngươi không xuất hiện bình thường được à"

Alan cười hì hì, ý tứ mờ ám liếc sang Helen đang vật lộn với cỏ dại: "Cô chủ, ta đều làm xong lời cô dặn rồi"

Cô gật đầu, nhảy xuống xích đu nhỏ.

Alan theo sát cô, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tò mò hỏi: "Cô chủ, làm nhiều chuyện vô dụng như thế để làm gì chứ?

Aurora sải bước, khóe miệng kéo lên nụ cười nhạt.

"Hắn vui là được"

_________________________

Helen đung đưa cái tay bủn rủn, thất thiểu đi vào dinh thự.

Cả một vườn rộng như thế còn bắt hắn nhổ! Tiểu thư ngày càng biết cách ngược đãi hắn.

Hắn theo thói quen ngồi ườn lên ghế, chuẩn bị lười biếng trôi hết một ngày.

Nhưng hiển nhiên ngày hôm nay nhận định hắn không thể ngồi một chỗ nhàn nhạt mà thở, Dylan khí định thần nhàn tới trước mặt hắn, ánh mắt vô hồn của cậu ta đặt lên đôi chân thon dài Helen đang gác trên ghế.

Tướng ngồi xiêu xiêu vẹo vẹo, chân này bắt chéo nhau vác lên thành ghế, khẽ đung đưa biếng nhác. Coi như có mỹ mạo chống đỡ nhưng vẫn khiến người quy củ hoàn hảo như Dylan giận đến trầm mặt.

Helen buồn cười nhìn bộ dạng muốn rút kiếm đâm hắn của Dylan, làm bộ quan tâm hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Dylan vô hồn lạnh lẽo đối với bộ dạng bất cần đời của hắn xem như đã quen, chỉ có thể nhẫn nhịn: "Thân là quản gia Norah, cậu có thể nghiêm chỉnh hơn không"

Helen chả quan tâm: "Cũng chả có ai ở đây, cần gì gượng ép bản thân"

"Nhưng cậu là..."

"Cậu nói nhiều quá rồi đấy"_ Helen mắt lạnh trừng cậu ta.

Đôi mắt đó dù không tà mị nhiễm máu, nhưng sát khí bức người vẫn có. Mặc dù Dylan cảm thấy nhiệt độ xung quanh không ngừng giảm mạnh, cũng cảm thấy không khí lưu động như dao cắt, muốn đem thân thể cậu ta xé thành vụn.

Lưng cậu ta thẳng đứng, đối với uy hiếp lộ liễu từ Helen làm như không thấy, không tiếp tục gây gổ cùng Helen nữa.

Cậu ta nói: "Xem như cậu không có bộ dáng của quản gia, nhưng trách nhiệm vẫn phải có. Việc trong dinh thự rất nhiều, cậu giúp tôi quản một ít đi"

Helen có chút bất ngờ.

Phải biết từ khi việc 'sàng lọc' năm đó xảy ra để giữ lại những người ưu tú nhất, công việc quản lý dinh thự vốn là của Helen đã giao cho Dylan có kinh nghiệm hơn. Cũng vì việc này mà hắn đã nháo với Aurora không ít ngày, cảm thấy cô không cần mình nữa.

Dù bây giờ đã không nháo đến kịch liệt như trước, nhưng Helen vẫn sinh ra nộ khí trong lòng, vì vậy đối với Dylan 'cướp việc' của mình hiển nhiên không cho sắc mặt tốt. Aurora cũng vì mặt mũi cũng không thèm dỗ hắn, hai người ăn ý cho qua chuyện này.

Hắn cũng từng ỷ thế hiếp người nhiều lần, nhưng quá trách Aurora quản người quá tốt, trong mắt gia nhân Norah chỉ có mỗi cô chủ là cô, quan gia chính quy như hắn hoàn toàn là linh vật!

Helen lập uy nhiều lần bị hờ hẫn rất tức giận, nộ khí trong lòng bùng phát!

"Đó là việc của ngươi! Tiểu thư xem trọng ngươi giao hết việc cho ngươi, cái gì cũng không cho ta làm! Ngươi mới là quản gia, còn ta là linh vật!"

"Không phải ngươi lợi hại lắm sao, tự đi mà làm. Lão tử không hầu!"

"..."_ Dylan bị một đống chữ đập vào mặt làm choáng váng, cậu ta tuyệt không ngờ Helen lại có nhiều phẫn uất như vậy.

Bây giờ cậu mới ngầm hiểu ra tại sao cô chủ lại giao cái việc có thể làm cả dinh thự Norah sụp đổ này cho cậu, cho dù có khiến cho dinh thự hoang tàn, cô vẫn nguyện ý khiến nó hoang toàn vì vị này.

"Vậy làm thế nào cậu mới chịu giúp tôi"_ hiểu ra tâm ý trong chuyện này, Dylan chỉ có thể nhẫn nhịn hành việc lớn.

Helen câu lên khóe môi mê người, bộ dạng thiếu đòn khiêu khích nói: 

"Xin tôi đi"

Dylan: "..."

Nếu có Aurora ở đây, cô nhất định sẽ bỏ qua mặt mũi mắng ầm lên, mama nó cho ngươi mặt mũi ngươi còn đòi lên trời!

Dylan nghiến răng, trong lòng không ngừng niệm làm việc lớn cần hi sinh.

"Cầu xin cậu giúp tôi"

Helen như ý nguyện xấu xa cười một tiếng, đắc ý khoanh tay đứng dậy, đi theo Dylan.

Hắn giúp Dylan xem sổ sách, tính toán chi tiêu, vì lâu rồi hắn mới làm lại nên có chút không quen, hồi lâu mới thuần phục.

Tất cả gia nhân ở Norah đều đã được Aurora dặn dò, những việc trong dinh thự đều phải để Helen làm qua một lần. Vì vậy sau khi Helen xem xong sổ sách, Ruby thất thểu chạy tới lôi kéo hắn đi giúp việc nhà.

Dylan nhìn bóng dáng hai người đi xa, lại nhìn sổ sách bị vẽ loạn thầm khóc tiếng Pháp,

Rốt cuộc hắn ta viết cái ngôn ngữ gì vậy! Mất nhiều thời gian như vậy vẫn là gây thêm chuyện cho cậu ta!

#Ngôn ngữ của ác quỷ#

...............

"Vậy nhờ anh nhé"_ Ruby đáng yêu cười hì hì, kéo váy tung tăng chạy đi.

Helen tâm trạng đang khá tốt, nhìn chậu nước đầy bong bóng và đống đồ bẩn bên cạnh.

Tiện tay nhấc một bộ y phục lên, mặc dù gọi là đồ bẩn nhưng chiếc váy lại thẳng băng không nếp gấp, mùi hương thiếu nữ quen thuộc vươn quấn trên đó.

Tất cả đều là đồ của tiểu thư...

Nhớ đến tiểu thư đã không ngừng gọi hắn là tên vô dụng, não nhỏ hơn người, chỉ biết động tay động chân thì không vui.

Hắn sẽ chứng minh cô thấy, hắn là quản gia hoàn hảo nhất!

Vì vậy Helen nghiêm túc giặt đồ, vung tay nhấc chân đầy ngạo khí, nghiêm túc mười phần.

Lấy đồ, ném vào chậu nước, đợi một lát, lấy đồ ra, phơi lên.

Một loạt hành động, nhanh và đều đến mức Ruby núp ở một chỗ không xa quan sát đến trợn mắt há mồm.

Đứng đống quần áo ướt nhẹp còn chưa được vắt khô, trên vài mép đồ còn có vết bẩn chưa được giặt sạch, tiểu loli lần đầu suy nghĩ chuyện đời.

Nghĩ một hồi, cái này trên đời chắc chắn chỉ có một tên!

Cách giặt đồ quá là gợi đòn!

Bỏ lại Ruby đang há mồm đón gió, Helen nghênh ngang rời đi.

Bổn quản gia cũng quá được việc ấy chứ!

#Cách giặt đồ của ác quỷ#

.................

Helen đứng trong bếp, dưới ánh mắt giết người của Rin cầm một con dao lên, không nương tay đâm xuống.

Rin giật bắn người, tiếng hét nghẹn trong cổ họng.

Lạch bạch... lạch bạch...

Con cá nằm trên thớt vùng vẫy rồi tắt thở, mắt cả trợn to.

Rin: "..." thương cảm cá nhỏ.

Helen bỏ một loạt gia vị, đun bếp khuấy nồi, vô cùng chuyên nghiệp nấu nướng. Động tác thuần phục đến khiến Rin đang đứng kế bên bỏ qua một lớp âm u, ngây người nhìn.

Có lẽ hắn sẽ nấu ra một bữa ra trò hơn?

Nhân lúc Helen lấy đĩa thìa, Rin rót một ít canh nếm thử, ngọt ngấy ở đầu lưỡi khiến cậu ta muốn phun ra ngay lập tức.

Rin khẽ lẩm bẩm, đem các món Helen làm tất cả đều nếm thử một ít.

Nếm xong rồi, cậu ta rất muốn đem lưỡi mình cắt đi...

Rõ ràng là cá và canh hầm xương mật ong, thế nào lại ra hương vị bánh mật cùng bánh hoa quế ngào đường? Lúc nãy cậu ta chứng kiến rõ Helen bỏ rất nhiều gia vị khác nhau mà!

Helen ôm một đống đĩa đi tới, tò mò nhìn Rin bộ dạng muốn chết: "Có chuyện gì sao?"

"Không... không có"_ Rin quái rỡ cúi thấp đầu, nón chùm đầu đem đôi mắt sâu thẳm của cậu ta che lại. 

Chợt nhớ tới lời của cô chủ, Rin cướp lấy đống chén đĩa trên tay Helen, gấp gáp nói: "Lúc nãy Salia có tìm cậu, cậu... cậu đi đi, ở đây để tôi được rồi"

Helen không nghĩ nhiều, cười thỏa mãn rời đi.

Rin buồn rầu nhìn đống đồ ăn trên bàn, ở đây có hơn mười món, tất cả đều là thịt và rau, nếm ra lại thành mùi vị bánh ngọt đến xương.

Cậu ta mới hiểu vì sao cô chủ sống chết bắt cậu quan sát Helen nấu ăn, mùi vị này mà để người không thích đồ ngọt như cô chủ ăn thử quả thật chả khác gì lấy mạng mà.

#Helen có thể biến mọi thứ thành đồ ngọt mà hắn thích#

#Và Aurora thường đánh hắn vì điều đó#

................

Rin không lừa hắn, Salia quả thật có gọi Helen, chỉ muốn hắn giúp cô chuẩn bị y phục và bồn tắm bởi Aurora sắp về rồi.

Helen bây giờ mới nhận ra đã muộn như vậy rồi, mặt trời đã dần lặn mất. Nghĩ tới sắp được khoe khoang cả ngày nay mình đã làm gì, Helen nở nụ cười ngây ngốc, trong ánh nhìn như nhìn bệnh nhân tâm thần của Salia mà đi chuẩn bị bồn tắm.

Salia theo lời dặn đứng đợi, thời gian đợi rất lâu, đến khi cô rất muốn hỏi thử hắn ăn tết trong đó thì Helen chậm rãi đi ra.

Cô nhìn phương hướng Helen rời đi, rồi lại nhìn vào phòng tắm, cảm thấy có chút bất an.

Quả nhiên sau khi đi vào, một đống bánh ngọt trong bồn tắm và một y phục diêm dúa được làm từ sôcôla đặt kế bên rơi vào mắt cô.

Salia: "..."

Đồng loạt gia nhân trong dinh thự đồng thời oán than: Cô chủ, nhiệm vụ này quá khó!

#Thói quen của ác quỷ#

...................

Sau khi trở về, Aurora tinh ý cảm thấy mọi người trong dinh thự uể oải không màng sống chết đứng một bên, khuôn mặt hốc hác như đã trôi qua rất nhiều chuyện nhân sinh vậy.

Nếu bọn họ nghe được lời này, chắc chắn bỏ qua quy củ mà cáo trạng, cô chủ hai người có thể đi chỗ khác nói chuyện yêu đương được không? Đừng bắt tụi này làm mấy chuyện trên trời này nữa không?!

Vị đó quá ư là khó hầu!!!

Aurora bình tĩnh bỏ qua nỗi lòng tàn tạ của họ, mỉm cười nhàn nhạt nhìn về phía Helen.

Helen đón lấy ánh mắt từ cô, không chần chờ đi lên, lôi kéo cô. Aurora nhướn mày, vờ nói: "Tâm tình không tệ?"

Hắn gật đầu, giọng điệu vui sướng: "Đúng vậy, hôm nay tôi rất hoàn hảo"

Aurora nhìn thỏa mãn trong mắt hắn, cười không nói.

Cô vừa về đã rất đói bụng, vì thế ngồi vào bàn ăn, trong lúc đợi món, Helen luôn mồm khoe khoang hôm nay hắn hoàn hảo đến mức nào, Aurora hiển nhiên vài lúc lên tiếng.

Khung cảnh hòa hợp đến không nỡ phá vỡ.

Lúc này Rin bọc kín cả người đẩy đồ ăn ra, mỹ vị thoáng chốc đặt trên bàn, tản ra mùi hương ngào ngạt.

Helen vội vàng đẩy vài đĩa thức ăn mà hắn tốn công nhất làm ra để gần cô nhất, khuôn mặt tuấn tú đầy kiêu ngạo ngẩng cao, cằm nhọn hất về cô.

Trong ánh mắt mong chờ của hắn, Aurora đem một miếng cá ướp bỏ vào miệng, thịt cá mềm mềm trong khoang miệng dần tan chảy, như mật ngọt mà lướt qua đầu lưỡi.

"Thế nào? Vừa miệng chứ tiểu thư?" 

Helen thấp thỏm nói.

"Không tệ"_ Aurora ăn nửa bát cơm rồi bỏ đũa, cũng không để ý Helen có chút thất vọng vì cô chỉ ăn mỗi nửa bát, còn rất nhiều món còn chưa động đũa kìa !

Helen: "Tiểu thư đi tắm trước, tôi đặt biệt chuẩn bị cho người đó"

"Ừ"

Lúc đi tới cửa phòng, Salia một thân đầy mồ hôi đi ra, thở dốc cúi người nhận lỗi: :Xin lỗi cô chủ, vì chút vấn đề nên phòng tắm bên đây hỏng rồi, tôi vừa chuẩn bị bồn tắm khác nên hơi chậm ạ"

Nghe thấy bồn tắm mình vất vả chuẩn bị không còn, Helen cảm thấy mình đã sắp nổi bão, sau khi Aurora rời khỏi, dữ tợn trừng Salia.

Salia bày ra vẻ vô tội nhún vai, chạy theo Aurora hầu hạ cô chủ tắm rửa.

Helen cũng đi xem xét một vòng, nét mặt đen như đít nồi quay lại, quả thật như Salia nói.

Hắn ngồi trước cửa, như mèo nhỏ vụng trộm lấy ra một cái bánh ngọt thơm lừng, cắn một ngụm thật lớn trên đó, bực bội khó chịu thoáng chốc vơi đi hơn phân nửa.

Hắn lẩm bẩm: "Không tệ là thế nào chứ... Người ta vất vả như vậy cũng không khen được một cái nữa. Tiểu thư là đồ nhỏ mọn!"

Nói hơn phân nửa, cảm thấy cảm giác nói xấu sau lưng này khá là thú vị, thế là hắn lựa mấy từ đọc được trong sách, mơ mơ hồ hồ mắng người trong phòng.

Đang tự lẩm bẩm đến hăng say, bên kia cánh cửa truyền tới tiếng bước chân, sau đó roạt một cái cửa mở ra. Dọa cho Helen đang ngồi xổm giật mình nhảy lên, bánh ngọt trong tay cũng nhét thẳng vào miệng.

Salia giật giật khóe môi, giọng điệu ám muội nói:

"Cô chủ gọi cậu đấy, vào đi"

Helen nghi hoặc: "Gọi tôi làm gì?"

"Không biết"

Aurora ngồi lười biếng trên giường, tóc tím xõa tung trên ga mềm, lấp lánh ánh nước, như bóng đêm vô tận cuốn hút lòng người.

Tầm mắt cô nhìn ra xa, lạnh nhạt cùng hững hờ.

Khi Helen bước vào, đôi mắt ấy ngẫu nhiên hiện lên ý cười ôn hòa.

Còn chưa để hắn nghi hoặc, Aurora vứt cho hắn một cái khăn lông, nói: "Giúp ta lau tóc"

Hắn ngẩn người hồi lâu, sau đó mừng như điên nhìn cô.

Khăn lông trong tay hắn loạn xạ, phủ lên mái tóc ẩm mềm, nhẹ nhàng lau.

Cũng bởi vì hắn quá nhẹ nhàng, tóc trong tay hắn lau cả nửa ngày vẫn chưa khô, Aurora ngại phiền, trực tiếp ném khăn lông đi, đem hắn kéo lên giường.

Trời đất quay cuồng, Helen đã yên ổn nằm trên đùi cô.

Tóc hắn đâm vào da thịt trắng nõn, hơi ngứa, Aurora vươn tay vuốt lấy tóc hắn.

Helen mở miệng: "Ta rất buồn"

"Vì sao?"

"Hôm nay ta rất vất vả, cả ngày đều bận bịu"

Giọng điệu có chút ủy khuất. Aurora mặt lạnh nhìn hắn, không nói gì.

Mệt mỏi cả một ngày, máu lười biếng trong người nổi lên, Helen mắt mở không lên, chờ tới khi không tiếp tục được nữa, hắn lại nghe được lời muốn nghe từ Aurora.

"Làm tốt lắm"

Hắn thì thào: "Sau này ta không muốn nữa, mệt chết mất"

"Chỉ muốn ở cạnh tiểu thư cả ngày"

---Chỉ muốn ở cạnh tiểu thư.

---Cạnh tiểu thư.

Trăng lên cao, mây đen tâm tối đồng loạt kéo tới, bao phủ màn đêm mịt mù.

Rèm cửa phấp phới bay, che đi khung cảnh bên trong, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng mỏng manh của thiếu nữ khẽ cúi đầu, ngắm nhìn dung mạo nam nhân trong lòng.

Duy đôi mắt kia sáng trong tịch mịch, đem dung mạo như họa của nam nhân khắc sâu.

"Helen, sau này đừng rời khỏi ta"

Đêm đó, Aurora đi xuống bếp, trước khuôn mặt trợn mắt há mồm của Rin, đem toàn bộ món ăn Helen làm ăn hết. Hương vị ngọt ngào đó lan khắp khoang miệng, kích thích đến ruột vị dạ dày sôi trào.

Nhưng ngoài ý muốn, lại cảm thấy nó không còn khó ăn như trước.

Một khi vướng vào, cả đời luân hãm

◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Dạo này có chút bận nên chậm chạp ra chương, các tiểu khả ái thông cảm giúp nhá.

Vote tăng động lực nào~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro