Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Madam Red

Ta ghét màu sắc của bản thân.

Mái tóc đỏ rực và đôi mắt đỏ được thừa hưởng từ người cha của mình.

Ta luôn cảm thấy quái dị và xấu xí, ta ghét nó.

Ta có một người chị gái, người chị yếu đuối của ta là một quý cô lương thiện và xinh đẹp. Ta yêu mái tóc hổ phách lấp lánh đó của chị, chị ấy là tín ngưỡng hoàn mỹ nhất trong ta.

Ta không hay tham dự vào những bữa tiệc và mang lên những trang phục lộng lẫy, ta luôn nép người vào chị gái của mình, lo sợ cúi đầu.

Ta chưa từng nghĩ tới việc sẽ kết hôn và ta thích đọc nhiều sách, ta muốn mình trở thành bác sĩ để chữa lấy cơn bệnh hen suyễn của chị ta.

Cuộc đời nhạt nhẽo của ta cứ như vậy trôi qua, an phận trốn ở đình viện đọc sách, mái tóc đỏ mà ta ghét bỏ bắt đầu dài ra che phủ tầm mắt mờ mịt.

Cho đến khi ta gặp được người ấy, chàng trai tuấn tú với danh hiệu Bá tước Phantomhive.

Người ấy là khách quý của cha, và anh ấy thường hay ghé thăm nhà ta.

Mỗi lần gặp mặt, ta theo thói quen trốn sau chị gái, thông qua mái tóc dài mà ngắm nhìn. Dần dần tần suất quen thuộc giữa bọn ta tăng lên, ta đã đủ can đảm đối diện với người.

Vào một ngày, ta cùng người ngồi dưới đình viện, chờ đợi chị gái ta tới.

"Ann này"

Ta giật bắn người, xấu hổ vì bản thân có chút quá đáng liền lí nhí nói: "Vâng?"

Người ấy hơi nghiêng người, mỉm cười nhìn ta.

"Sao tóc mái em dài vậy?"

Khẽ vuốt mái mình, ta uất ức trả lời: "Vì em đâu có đẹp như chị, với cả tóc em còn có màu đỏ"

"Ha ha..."

Ta nhớ rằng, ngày hôm đó trời rất nắng, tiếng cười trầm thấp đó như mang theo gió xuân, mát lạnh ấm áp xen lẫn nhau thổi qua ta.

Cả khu vườn bắt đầu lay động, hoa lá chạm vào nhau phát ra tạp âm êm tai.

"Em rất đẹp, cả màu đỏ kiều diễm đó"

Thình thịch.

Ta bắt đầu cắt tóc, đó là lần đầu ta thẳng thắn nhìn vào chính bản thân mình.

Ta yêu mái tóc màu đỏ của mình, yêu chính bản thân ta.

Lời nói của người quanh quẩn trong tâm trí ta, như nguồn nước giữa sa mạc khô cằn.

Sau đó ta phát hiện, mỗi khi ta mặc lên người những trang phục đỏ rực lộng lẫy, ta lại thấy hình bóng của người.

Ta tham gia nhiều bữa tiệc hơn, tự tin đứng cùng người chị của mình.

Ta yêu màu đỏ, yêu người chị gái của ta và người ấy.

Ta hi vọng một điều, mong rằng ba người chúng ta sẽ mãi hạnh phúc.

Nhưng ta cảm thấy, có điều gì đó bắt đầu thay đổi. Chính ta và tất cả.

Người ấy và chị ta dần trở nên thân thiết, họ bắt đầu xuất hiện cùng nhau, giữa họ không có bất cứ gì ngăn cản.

Cho đến một lần, ta nghe thấy cha mẹ bàn về hôn lễ giữa chị và người.

Ta ngơ ra thật lâu.

Trở về căn phòng của mình, căn phòng nhỏ đã bị ta làm thành đỏ rực. Dựa người vào cánh cửa lạnh lẽo, ta xa lạ nhìn xung quanh.

Màu đỏ đó dần sáng lóa lên, đem mắt ta chiếu đến cay gắt. 

Lần đầu ta cảm thấy, màu đỏ không những kiều diễm rực rỡ, nó còn quá đáng sợ.

Hôn lễ chị và người ấy định ra, ta luôn theo giúp chị gái chuẩn bị hôn lễ cho chị ấy.

Mỗi lần nhìn chị ấy cùng người gặp mặt, nụ cười trên mặt và không khí hạnh phúc trên họ luôn khiến ta ngưỡng mộ. Khoảng thời gian đó ta bắt đầu hoảng loạn, giữa sự rực rỡ của màu đỏ, ta bắt đầu giãy giụa.

Chính ta cũng không biết mình đang giãy giụa vì cái gì.

Vào hôn lễ, ta nhìn hai người mà ta yêu nhất đứng trên lễ đường, trao nhau lời thề non biển.

Tầm mắt rơi vào mái tóc dài hổ phách của chị gái, ta nở nụ cười yếu ớt.

Ra là ta vẫn luôn ngưỡng mộ người chị gái ấy.

Họ sống cùng nhau, tình yêu của họ khiến mọi người kính nể.

Ta thừa nhận, đó là tình yêu đẹp nhất ta từng thấy, giữa chị gái ta và người ấy.

Nhưng trong tâm ta vẫn luôn u tối. 

Đến khi đứa trẻ được kết tinh bằng tình yêu của họ ra đời, ta bế nó trong tay, yếu ớt và xấu xí.

Ta chớp mắt, nhìn sinh linh nhỏ bé trong tay mình.

Khuôn mặt của đứa trẻ rất giống chị gái ta, và đây là đứa con của người ấy. Thân thể đứa trẻ rất ấm áp, tiếng khóc nhỏ bé của nó khiến ta mềm nhũn cả người.

Ta nói: "Thật đáng yêu"

Một nhà ba người bọn họ rất hạnh phúc, điều ước đó đã hoàn thành rồi. Ta vui vì họ hạnh phúc, hai người mà ta yêu nhất đều đang rất hạnh phúc.

Ta bỏ qua u tối của bản thân và cả thứ tình cảm hỗn độn này, ta xuất hiện và dần nổi tiếng cùng những lễ phục màu đỏ.

Bọn họ gọi ta là 'Lady Red', thiếu nữ màu đỏ.

Ta tự hào về điều đó.

Ta kết hôn cùng với một nam nhân thành đạt, anh ta vẫn cầu hôn ta mặc dù ta đã nói: "Tôi có một người không thể quên"

Nam nhân mỉm cười, nụ cười trên mặt anh ta đầy yêu thương.

"Dù vậy, anh cũng không để ý"

Trong hôn lễ của ta, một nhà ba người bọn họ đều xuất hiện.

Đứng trên lễ đường, không như khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc của chị gái, ta níu lấy bộ váy cưới trắng khiết khóc đến hoảng.

Ta không rõ vì sao, cứ như mọi thứ cứ vậy tuôn trào hoàn toàn không kiểm soát được.

Nam nhân ôm lấy ta, ép mặt ta vào đầu vai anh ta.

Bởi vì biến cố này, nghi thức bị cắt vài chỗ, nam nhân không thể nói lời thề với ta được. Nhưng khi anh ấy ôm ta vào lòng, giọng nói đè nén quanh quẩn vào tai ta.

"Nếu như không thể quên được, vậy thì cứ nhớ đi. Chỉ cần lòng em có ta"

Người nam nhân đó là một người thật thà và hiền lành.

Ta dựa vào vai anh, khóc đến áo anh ướt đẫm.

Xin lỗi, người yêu ta.

Ta cũng dần hạnh phúc, có mái ấm của bản thân và bắt đầu mang thai.

Ta luôn thích đứa cháu của mình và ta mong đợi tới đứa trẻ của ta.

 Chị gái hay dẫn con chị ấy đến thăm ta.

Khi mang thai, ta trút bỏ những bộ quần áo đỏ rực nặng nề, khoác lên những màu sắc dịu khác.

Ta cảm thấy, màu đỏ không hẳn là đẹp nhất, vì ta luôn cảm thấy luôn thiếu một thứ gì đó.

Cho đến khi, sự hạnh phúc của ta không duy trì được bao lâu.

Đó là vào một ngày đẹp trời, chúng ta chuẩn bị đi một buổi cắm trại ngoài trời.

Ta cùng người chồng của mình ngồi trong xe ngựa, anh ấy ôm lấy bụng đã to ra của ta, cách một lớp da trò chuyện cùng đứa bé, thời gian mang thai, đó là khung cảnh tuyệt đẹp nhất.

Và khung cảnh đó bị bi kịch cướp đoạt.

Hoảng loạn cùng tiếng hét chói tai, ta bị anh ấy ôm vào lòng, chứng kiến từng thứ đổ sụp xuống. Anh ấy dùng thân thể mình che chở cho ta, tiếng ngựa điên cuồng hí lên, vó ngựa không chút thương tiếc dẫm đạp lên.

Máu tươi cùng nước mắt nhiễm đầy lấy ta, bầu trời hôm đó vẫn rất xanh.

Ta tỉnh dậy với nền tường trắng xóa ẩm mốc cùng chiếc bụng đau nhói trống rỗng.

Ánh mắt vô thần, lẩm nhẩm lại lời nói của bác sĩ.

"Chồng cô đã chết trong vụ tai nạn, cơ thể cô bị tổn thương nghiêm trọng, chúng tôi buộc phải lấy buồng trứng ra"

"Để cứu cô, không còn cách nào khác..."

Nằm trên giường bệnh nửa tháng, từng người từng người đến thăm ta, họ đều tỏ vẻ thương xót.

Chị gái khi gặp ta, một lời không nói khóc òa lên, ôm lấy ta mà khóc. Chồng chị ấy đứng bên ngoài nhìn vào, trên tay bế  một đứa trẻ, đứa trẻ đó lộ ra con mắt to trong suốt, ngoan ngoãn nhìn ta.

Bụng chợt nhói lên một cái.

Nơi đó từng chứa một thiên thần, là đứa con của ta.

Ta ôm nỗi đau chìm vào giấc ngủ, trong giấc mộng dài đằng đẵng, ta thấy một không gian tối đen.

Chẳng có bất cứ gì, chẳng có một ai.

Trước kia khi ta bắt đầu yêu thích sắc đỏ, ta cũng thường mơ thấy nơi quỷ quái này. Nhưng sau vụ tai nạn, nơi này bắt đầu biến đổi.

Không gian hắc ám xung quanh dần vặn vẹo, lấy ta làm trung tâm bắt đầu thay đổi.

Một phần ba nơi này bắt đầu lan tỏa thứ mà ta quen thuộc nhất.

Màu đỏ.

Chớp chớp mắt, khung cảnh hôm đó tràn đầy mắt ta, vó ngựa hung tàn dẫm đạp lên, đem theo máu người chồng thật thà của ta nhiễm đầy mắt.

Tai nạn hôm ấy, máu người chồng và đứa con chưa kịp chào đời của ta, nhuộm lấy cuộc sống ta.

Ta xuất viện, trở về ngôi nhà của mình.

Ngôi nhà trống rỗng, khí tức lạnh lẽo không ngừng lan tràn. Ta ôm chiếc bụng bằng phẳng của mình, ngồi lên cái ghế ta và chồng mình đã từng nói về tương lai hạnh phúc.

Ta sống như một cỗ thi thể, nhìn từng ngày trôi qua.

Ta không biết mình vượt qua như thế nào, ký ức về tai nạn đó dần phai mờ đi. Ngay khi ta vừa vượt qua nổi đau từ bi kịch này, gia đình Phantomhive bị sát hại bởi một ai đó.

Khi ta chạy tới, dinh thự Phantomhive ngập chìm trong biển lửa, hơi nóng tỏa ra thiêu đốt mép váy ta thành tro.

Đảo mắt một cái, người chị yêu quý và chồng chị ấy được khiêng ra, thảm cảnh hôm đó khiến ta cả đời không quên nổi.

Chị gái ta vốn dĩ dịu dàng xinh đẹp, cùng với người ấy là nam nhân tuấn tú. Hai người đẹp nhất trong lòng ta bây giờ là hai cỗ thi thể cháy đen, chồng chất lên nhau.

Chủ nhân mất, dinh thự hoa lệ trong phút chốc hoang tàn, quyền lực Phantomhive dần yếu đi cùng với đó là sự mất tích của đứa con của ho.

Ta ngồi gục trước ngôi mộ của cả hai, vô thần nhìn bầu trời xanh ngát.

Người chị và người mà ta yêu nhất đang ở một nơi mà ta không thể nhìn thấy, cùng nhau biến mất.

Tất cả, duy chỉ mình ta ở lại.

Sau cuộc thảm sát đó, giấc ngủ của ta ngày càng dài. Thứ duy nhất mà ta thấy được trong mộng là không gian tối om đó.

Vốn dĩ đã bị nhiễm đỏ một phần, vậy mà bây giờ sắc đỏ đã lan tới hai phần ba.

Ta bừng tỉnh, trước mắt là khung cảnh ngọn lửa điên cuồng cắn nuốt dinh thự.

Ngọn lửa cắn nuốt dinh thự Phantomhive, giết chết hai người ta yêu nhất, đem đi đứa cháu ngoan ngoãn của ta, cũng dần đốt cháy tâm trí ta.

Bản thân cũng dần ngộ ra, khoảng không gian hắc ám không ngừng bị màu đỏ chiếm lấy đó là gì.

Nhưng mỗi lần sắp nghĩ ra nơi đó là gì, ta tỉnh khỏi giấc mộng, cảm giác trống vắng ngay lồng ngực khiến ta khó chịu.

Một khúc nhạc đệm, không nhỏ không lớn.

Là kẻ sống sót, ta tiếp tục đi theo cuộc sống vô nghĩa này.

Và dường như, mọi thứ vẫn cứ vậy, không ngừng chà đạp lên ta.

Thứ ta tiếc nuối nhất, chính là đứa trẻ vẫn chưa thành hình kia.

Thứ ta khao khát nuối tiếc nhất, lại bị bọn chúng lựa chọn vứt bỏ, những con tiện nhân đó!

Tại sao những nữ nhân ti tiện đó lại có thứ mà ta không bao giờ có thể có, dù cho ta có khao khát nó đến đâu...

Nhìn từng nữ nhân tới tìm để phá thai, uất ức cùng căm hận trong ta không ngừng trỗi dậy, kêu gọi ta dành lấy thứ ta khao khát.

Đứa con của ta, tử cung của một nữ nhân.

Chỉ như thế, ta đã giết những tiện nhân tìm đến ta để phá thai, vì bọn chúng đều không muốn điều đó, ta sẽ thực hiện ước muốn đó là lấy nó đi, kể cả tử cung, cuộc sống hạnh phúc và tất cả mọi thứ.

Máu và tiếng thét chói tai cũng chúng khiến ta có một cảm giác mới lạ.

Đó là khoái cảm từ việc cướp lấy những thứ mà ta không bao giờ có được.

Ta chìm đắm vào nó, tới khi vào một đêm tăm tối, khi đôi mắt ta lại tiếp tục nhuốm máu của những nữ nhân thấp hèn đó.

Thần chết, người mang nụ cười đỏ rực đến bên ta.

Phục vụ ta dưới cái lớp quản gia.

Ta cắt đi mái tóc vì nhiễm máu tươi mà càng đỏ rực đi.

Cũng là khi đó, ta nghĩ ra được không gian nhiễm đỏ trong giấc mơ mỗi đêm là gì.

Là sự u tối đố kị của ta.

Sự u tối đố kị người chị kính yêu đã từng bị ta bỏ qua trong sự hạnh phúc đã trở lại vào khoảng khắc ta mất tất cả.

U tối đó được máu của người chồng và đứa con của ta nhiễm lên, được ngọn lửa điên cuồng đốt cháy hai người mà ta yêu nhất ám ảnh, lại được khoái cảm và đố kị của ta hoàn thiện.

Khoảng không gian u tối đó dần trở thành đỏ rực, cũng khiến ta trở thành kẻ sát nhân.

Cho đến khi đứa cháu yêu quý đó trở về, không quan tâm lời nói ta mà đi vào thế giới tối đen đó.

Thằng bé là tất cả với ta, với mọi thứ đều rời khỏi ta, chỉ duy thằng bé quay trở lại, người ta yêu thương.

Người rất giống chị ta, đứa trẻ của chị và người ấy...

Thình thịch!

Tại sao?

Tại sao đứa trẻ này lại sống còn người ấy lại chết?

Tại sao bên cạnh ta lại không thể là người ấy!

Ta đố kị với người chị xinh đẹp của mình, chị ấy có mái tóc hổ phách mà ta thích, có thể kết hôn với người mà ta yêu nhất, còn sinh ra đứa trẻ của người ấy, cuối cùng lại được chết cùng người ấy.

Sau đó, Ciel đã thừa kế công việc của người ấy đã đến bắt 'Jack The Ripper'.

Với khuôn mặt giống hệt chị ta.

Chị hai, chị lại đang cố gắng lấy cái gì từ em nữa đây?

Ta đố kị với chị gái của mình, vô cớ căm hận đứa con của chị ấy.

Ta giết qua vô số người, lại không thể giết chết đứa trẻ đấy.

Ta không biết vì sau, chỉ biết ta không thể.

Thời điểm lưỡi hái tử thần chém qua thân thể ta, ta liền cảm thấy rất tốt.

Ít nhất đứa cháu mà ta yêu nhất không giết ta.

Ngay khi sinh mệnh dần xói mòn ta lần lượt trải qua ký ức cả đời này.

Từ nhỏ đến lớn, đến cả tình cảm cấm kị không nên có này, đến cả khi ta mất đi tất cả.

Chị gái, người ta yêu, chồng và đứa con của ta. Ngay cả chính 'ta' cũng đánh mất.

Ký ức phai nhạt đi, ta biết mình sắp xong rồi.

Ta cũng sắp rời khỏi đây, đi tới nơi mà ta chưa hề chạm tới được.

Ngay khoảng khắc thế giới quanh ta dần trắng xóa, ta chợt quay về lúc dinh thự phát cháy.

Dường như là bản năng, ta chạy vọt vào đám lửa, nhiệt độ cao đến đem ta hun đến đầy khói. Ta đưa mắt vội vã tìm thân ảnh mảnh mai quen thuộc ấy.

Ta kêu lớn, cổ họng tràn đầy mùi khói lửa.

"Chị hai! Chị hai!"

Đúng rồi.

Lúc đó tâm trí ta chỉ có mỗi chị gái yếu đuối của ta.

Thật lâu trước kia, khi nhìn chị gái và người mà ta yêu nhất cùng nhau đứng trên lễ đường, ta đã cố gắng bỏ qua hết thảy, tình cảm của ta, đố kị của ta, chấp niệm đầy đen tối này.

Nhưng ta vẫn không bỏ qua được.

Ta rơi vào vực sâu, bị màu đỏ mà ta thích nhất điều khiển.

Ta dần sợ hãi trong khoái cảm khi giết người, máu tươi đỏ rực không ngừng ám lấy ta.

Ta dần giãy giụa, thích và ghét màu đỏ.

Ngọn lửa xung quanh dần biến mất, không gian trở nên trắng xóa. Ta ngồi thẫn thờ trên nền, nhìn chị gái ta và chồng chị ấy đang đứng đối diện.

Hai người vẫn như cũ như hình với bóng ở cạnh nhau, hai người mà ta yêu nhất đang dùng ánh mắt không đành lòng nhìn ta.

"Ann, buông tay đi"

Ta ngước nhìn chị gái mình, không hiểu gì về câu nói bất ngờ đó.

Buông tay, ta phải buông cái gì chứ?

Chính giữa chợt xuất hiện một thiếu nữ, thân vận bạch y không nhiễm bụi trần, lục lạc bạc kết thành một dây treo bên hông thiếu nữ, đinh đinh đang đang thanh thúy vang lên.

Tóc dài tung bay, hòa quyện cùng ánh đỏ trên người thiếu nữ.

Thiếu nữ rũ mắt, thản nhiên nhìn ta chật vật ngồi trên đất.

Môi khẽ nhấp, giọng nói dễ nghe thập phần:

"Angelina Dalles, buông tha bản thân đi"

Chuông bạc đinh đang vang lên.

Phải rồi...

Ta chính là đã bỏ qua được những chấp niệm đó.

Nhưng khi ta mất đi người chồng và đứa con của mình, chấp niệm đó lại quay về bám lấy ta.

Ta không cam lòng, cứ như vậy bị cắn nuốt.

Quả thật ta đã bỏ được mọi thứ, nhưng ta lại không buông tha bản thân...

"Ha ha ha-"

Ta bật cười, tầm mắt không nhịn được mơ hồ.

"Ra là chỉ mình ta, chỉ mình ta thê thảm tự dằn vặt bản thân..."

Mắt khẽ chớp, nước mắt trong suốt tràn ra.

Ta rơi vào một lòng ngực ấm áp, cánh môi run lên, run rẩy nói: "Chồng...?"

Nam nhân mỉm cười, ôm lấy ta thật chặt.

Nhìn sang thiếu nữ bạch y thuần khiết, ta chậm chạp hỏi:

"Cô rốt cuộc là ai?"

Thiếu nữ mỉm cười yếu ớt, giọng nói hòa cùng tiếng chuông thanh thúy vang lên.

"Ta chỉ là chủ nhân của một ác quỷ cuồng đồ ngọt thôi"

Thiếu nữ biến mất.

Ta cũng hóa thành màu đỏ, từ từ tan rã.

Đưa tay ôm lấy người đàn ông đã luôn bên ta.

Ta buông tay rồi.

Cuộc đời ta quanh quẩn lấy màu đỏ làm trung tâm, đến khi buông tay mới phát hiện hào quang cuối cùng là đẹp nhất - Madam Red

◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌

Ngoại truyện về Madam Red, hơn 3000 chữ.

Còn không mau khen ta :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro