Chương 20: Quản Gia Của Ta Thật Đẹp
Đêm đó, Helen mơ hồ đều nghĩ, tiểu thư có thể lớn rồi, muốn tìm hiểu thử về cảnh 404 nên muốn lấy hắn ra thực hành.
Cho nên một thân nằm trên giường căng như dây cung, không dám nhìn thiếu nữ đang ôm mình.
Thiếu nữ ngẫu nhiên bị hắn động đậy đến phiền, men theo cổ hắn cắn vài ngụm.
Helen càng cảm thấy tiểu thư của mình thật sự lớn rồi.
Cả người nóng bừng khó chịu, cứ nghĩ cả đêm mất ngủ vì lửa dục. Vậy mà nhắm mắt ngủ say, thậm chí... hắn còn mộng.
Đúng vậy, hắn mộng.
Ác quỷ như hắn, không biết đã sống bao lâu, tục thế của con người không biết đã thấy nhàn đến thế nào.
Lần đầu gặp cô, hắn vậy mà thích thú với đồ ngọt, bây giờ ngủ một giấc còn mơ được.
Tia sáng đầu tiên lọt qua màn chắn, len lỏi lên thân ảnh trên giường.
Helen bật người dậy, ngơ ngác nhìn thiếu nữ nằm trên người mình, cả thân thể cơ hồ đều dán lên người hắn.
Áo ngủ mỏng manh, thân thể kiều diễm mềm mại ẩn hiện, làn da trắng nõn như bạch ngọc thượng hạng chạm vào tay hắn.
Khuôn mặt khi ngủ của cô, yên tĩnh đáng yêu, hoàn toàn khác hẳn bộ dạng kiêu ngạo khi tỉnh.
Ánh mắt rơi lên môi mỏng thiếu nữ, vì ngủ mà có chút khô ráo.
Hắn chợt nhớ tới mộng xuân đêm qua, cũng là đôi môi này, ướt ái diễm lệ, cùng hắn dây dưa đến phát hỏa.
Aurora đang ngủ ngon, bị hắn làm phiền đến tỉnh giấc. Lông mi khẽ động, nhấc lên đôi mắt mơ màng ngái ngủ.
Cô nhìn chằm chằm Helen.
Hắn bị nhìn đến căng cứng, cả người cứng đờ để mặc cô nhìn.
Ngay lúc nghĩ bản thân sẽ bị tấn công, hắn nghe cô chậc một tiếng, trở người tiếp tục ngủ.
Helen: "..."
#Tiểu thư hoàn toàn không theo lẽ thường, phải làm sao đây?#
Khi Aurora dậy, Helen đã sửa soạn sắp xong.
Trên người hắn khoác hờ áo sơ mi trắng, hai nút trên cùng mở ra, người ẩm ướt, ngay yết hầu thô sơ nhỏ nước trong suốt.
Cả cơ thể hắn như vừa vớt ra từ hồ nước, ướt át mê người.
Aurora: "..."
Vừa ngủ dậy đã bị bộ dạng mê người của quản gia mê hoặc!
Khuôn mặt Helen tinh xảo còn hơn cả nữ nhân, đôi mắt mang theo sự sắc bén, môi khẽ nhếch lên, tà mị cười.
Một chữ: Đẹp.
Hai chữ: Thật đẹp.
Ba chữ: Là của ta!
Aurora hiển nhiên vượt qua chướng ngại nam nữ hữu biệt, thoải mái nhìn dung nhan mỹ lệ trước mắt.
Vì sao không thể nhìn?
Đây là quản gia của ta mà.
Nước theo cần cổ hắn trượt xuống, đọng ẩm trên xương quai xanh. Aurora lúc đầu vẫn đang nghiền ngẫm vẻ đẹp của quản gia nhà mình bỗng trợn tròn mắt.
Helen phát hiện có ánh nhìn đầy lửa nhìn qua, quay đầu liền thấy tiểu thư nhà mình nằm bất động trên giường, đầu khẽ chuyển, trợn mắt thất thố nhìn hắn.
Helen: "???"
Aurora khó khăn mở miệng: "Cổ ngươi"
"..."
Trên cổ Helen có mấy vết cắn, nhẹ thì để lại dấu răng, nặng thì bây giờ đã sưng lên.
Aurora cố gắng bổ não cho bản thân, có thể quản gia máu thịt quá thơm, dụ đến một con muỗi cầm thú nào đó?
Đương nhiên làm gì có chuyện tốt vậy, chỉ thấy quản gia nhà cô hoảng hốt đưa tay che cổ, mặt ửng đỏ nhìn qua cô. Trên mặt như hiện ra chữ: Là vết tích của cô đó!
Aurora: "..."
Tự nhiên cảm thấy trên đầu đội thật to cái mũ mang tên cầm thú...
#Aurora cầm thú online#
___________________________
Khi Aurora tới chỗ Ciel, cậu ta đang bụng đầy nghi vấn ném tờ báo xuống nền, đầy kinh ngạc chất vấn:
"Chuyện này là sao? Đêm qua Tử tước đâu có đi đâu đâu!"
Aurora bước vào, vừa vặn tờ báo đập trước mũi giày cô, hàng chữ to 'Jack The Ripper đã trở lại' vô cùng rõ ràng.
Cô bình tĩnh bước qua tờ báo, ngồi ngay ngắn trên ghế, mở lời: "Rất rõ ràng tên Tử tước ngu ngốc đó không phải là hung thủ"
Aurora mỉm cười: "Có thế cũng không hiểu, thiểu năng sao"
Ciel: "..."
Cậu ta chỉ làm theo kịch bản hỏi thôi mà! Có cần đâm chọt thế không!
Ciel bỏ văn kiện trong tay xuống, ngồi đối diện Aurora. Sebastian nhanh nhẹn tiến lên rót trà.
Cô nhìn tách trà bốc lên khói nóng, chậm chạp không động.
Ngay lúc Ciel định mở miệng hỏi vì sao cô không uống, Helen từ bên ngoài tiến vào, tay cầm một hộp vuông bóng loáng như gương, đặt xuống bên cạnh Aurora.
Nhìn kĩ thì phát hiện hộp vuông này có ba tầng chồng lên nhau, Helen nhẹ nhàng tách từng tầng ra, từ trong đó lấy ra bộ tách trà, điểm tâm bánh ngọt và đĩa.
Hắn bày đồ ra trước mặt Aurora, thức ăn cứ như vậy gọn gàng dọn lên, mùi hương ngọt ngào và hồng trà lan tỏa khắp nơi.
Ly trà Sebastian rót bị Helen đẩy sang một bên.
Helen cố ý đấy cái hộp vuông kì lạ đó tới giữa bàn, sau đó làm như đó là bí mật quốc gia vội vã đem giấu đi. Như có như không liếc nhìn bọn họ, ý tứ khoe khoang cực kì rõ ràng.
Chủ tớ nhà Phantomhive: "..."
Quản gia nhà đó có bệnh à???
Aurora vờ uống trà, trong lòng nổi sóng: "..." đó không phải quản gia của ta, mặc dù ta rất muốn khoe khoang một chút.
Ciel chăm chú nhìn hộp vuông, suy nghĩ có chút bay xa.
TRước khi hai người nhận biết lại nhau, Aurora đã từng cùng Ciel tranh đến kinh động cả Nữ hoàng.
Norah 5 năm trước đã bỏ không làm công việc 'sản xuất thuê' đổi thành mở doanh nghiệp về mỹ phẩm và trang phục, tất cả sản phẩm đều rất nổi tiếng trong giới thượng lưu, vài sản phẩm còn được rao bán ở giới bình dân rất được ưa chuộng. Tới bây giờ những trang phục đó đều được đưa vào hoàng gia, ngoại trừ ở Cực Thiên Phường là cửa hàng trang phục của Norah ra thì đều không mua được ở đâu nữa.
Sau khi cậu chấn hưng lại sự nghiệp Phantomhive, sản xuất vô số đồ chơi và được Nữ hoàng trọng dụng thì ngay lúc đó Norah bất ngờ mở thêm doanh nghiệp mới.
Đều là sản xuất đồ chơi.
Ban đầu thì còn tốt, Phantomhive tung ra sản phẩm mới thì đều được bán ra hết, ngay khi số lượng cuối cùng bán ra, Norah cũng đem sản phẩm ra. mặc dù công dụng giống nhau nhưng kiểu dáng và cách sử dụng lại đơn giản hơn rất nhiều.
Đồ chơi mà Phantomhive bán ra chủ yếu là bán cho người dân, mà người dân đối với một cái giá rẻ và một cái giá vừa rẻ vừa tốt hơn không nghi ngờ là chọn cái sau.
Nhưng Norah cứ như đùa giỡn vậy, mỗi lần cậu tung ra sản phẩm mới không lâu sau Norah mới tung ra, vẫn như cũ vừa cùng một công dụng nhưng lại tinh xảo hơn.
Người dân cầm trong tay đồ của Phantomhive, lại nhìn thấy của người khác đẹp hơn của mình liền không vui, sau khi Phantomhive đưa sản phẩm mới liền không mua nữa, trực tiếp đợi sản phẩm của Norah.
Sản phẩm tồn động quá nhiều đành phải ép giá, cho đến khi công nhân công ty Phantomhive nghĩ lần này không bán hết được thì công ty Norah truyền ra một tin.
"Tháng này không vui, không ra hàng mới"
Phách lối vô cùng.
Norah không ra sản phẩm, khách hàng đành mua bên Phantomhive, dù không bị tồn đọng hàng nữa nhưng lợi thu lại quá ít.
Mặc dù đã nghĩ đủ biện pháp nhưng chỉ cần họ không ra sản phẩm mới thì Norah nhất định sẽ không ra.
Vì vậy Ciel quyết định cùng Aurora tranh đấu, xem ai là người khuất phục trước, các công ty nhỏ khác vì sự tranh đấu của hai đại lão mà kêu khổ khóc ngất trong nhà vệ sinh.
Cuối cùng Phantomhive khuất phục trước, không ra sản phẩm mới sẽ không có tiền, nhân viên bọn họ cần tiền lương để sống. Sau khi họ ra sản phẩm, Norah mới chậm chạp ra theo.
Vòng tuần hoàn cứ luẩn quẩn như vậy đến khi Ciel không nhịn được nổi, tới thẳng công ty túm đại một nhân viên hỏi.
Nhân viên ấp úng trả lời: "Vì... vì tiểu thư không thiếu tiền"
Ciel: "..."
Sebastian kéo cậu chủ đang chuẩn bị nổi nóng lại, hoàn mỹ cười thân thiện: "Tiểu thư cậu dù không thiếu tiền nhưng cứ để vậy sẽ khiến công ty phá sản, cậu không lo sau?"
Nhân viên cũng là người thông minh, thoáng chốc liền hiểu hai người này là ai, một nam nhân với một cậu bé ăn mặc quý tộc . Không phải là cặp đôi mà tiểu thư ghét nhất sao?
Nghĩ tới nhiệm vụ của toàn thể mọi người, nhân viên to gan hơn.
Nhân viên: "Vốn dĩ tiểu thư chỉ nhất thời tiện tay mới mở công ty đồ chơi thôi, với lại các sản phẩm công bố ra dân chúng thì đều đã được tiết lộ trên giới thượng lưu nên bán vẫn rất có lời, chúng tôi vẫn được rất nhiều tiền thưởng"
Phantomhive-cũng là quý tộc nhưng không được tiết lộ-Ciel: "..."
"Tiểu thư cậu cũng thật biết chơi, nhưng cô ấy làm nhiều thế để làm gì?"
Nhân viên nghĩ thầm, tiểu thư vỗn dĩ chẳng những biết chơi mà còn chơi lớn, chơi đến chết người luôn đấy!
Ngoài mặt vẫn nở nụ cười phục vụ: "Thật ra tiểu thư làm nhiều chuyện như vậy chỉ để chọc giận hai vị" mau mau tức giận nha! Tức giận cậu ta sẽ được tiền thưởng đó!
Nhân lúc Ciel cùng Sebastian ngẩn người, nhân viên từ trong túi áo lấy ra một thứ máy ảnh nhưng nhỏ gọn hơn. Thứ này Ciel biết, là mô hình gọi là "máy quay phim" mà Norah đang nghiêng cứu.
Nhân viên: "Ai da thật xin lỗi hai vị, để chuộc lỗi tôi nói một bí mật chính là nhiệm vụ thật sự của chúng tôi là nghĩ cách chọc giận hai người, nên là hai vị cố lên nha"
sau đó nhân viên nhảy vọt lên chớp mắt chạy ra xa.
Chủ tớ Ciel: ".."
Dọc đường về cũng gặp vài nhân viên, bọn họ đều dùng những từ gợi đòn nói chuyện với cậu, ánh mắt còn phát sáng, như chỉ cần cậu tức giận là bọn họ sẽ có tiền vậy. Sau cùng đều móc ra máy quay phim, còn hồ hởi nói cái bí mật như nhân viên ban đầu vậy.
Nói như kiểu sợ cậu không biết là tiểu thư bọn họ cố ý vậy.
Còn có cái máy quay đó là sao?! Không phải bảo là đang nghiêng cứu sao? Vì cái quỷ gì mà bọn công nhân này đều có???
Ciel phát hiện mình tra được là tin giả, còn bị đám nhân viên gợi đòn này giao lưu liền sang chấn tâm lý, cảm thấy không thiết sống nữa, Sebastian thật vất vả vực cậu dậy.
Sau này khi quan hệ giữa cả hai không còn căng thẳng nữa, Ciel từng hỏi Aurora vì sao muốn chọc giận họ.
Aurora lúc đó đang nghịch con gấu bông hình trứng cuộn trong tay, không rõ ý vị trả lời: "Chỉ là đơn thuần muốn chọc giận cậu thôi"
Ciel không tin: "Thật không? Hay lúc đó cậu trả thù tớ vì khi đó bỏ lại cậu"
Aurora mỉm cười: "Cậu nghĩ vậy thì là vậy"
Ciel: "..." vậy là thật à.
Chưa kịp tiếp tục tra hỏi, Helen xuất hiện ôm Aurora lên, hôn lên trán cô một cái. Aurora lập tức bỏ trứng cuộn mềm mại trong tay ra, ôm lấy cổ hắn thoải mái cọ.
Helen được cô cọ đến vui vẻ, không để ý đến muốn xé con thú bông trứng cuộn kia nữa, sâu lắng nhìn Ciel bị nhồi một đống thức ăn chó.
"Lúc đó tiểu thư bảo cậu rất không đáng yêu, sau này tiểu thư phát hiện khi tức giận cậu đáng yêu nhất. Nên là.."
Hắn kéo dài giọng, đôi mắt nhiễm lên sương lạnh: "Cậu cả đời này không nên vui vẻ"
Ciel: "..."
Địch ý, địch ý vô cùng rõ ràng!
Sebastian như biết cậu chủ của mình bị khi dễ, lập tức xuất hiện.
Hai tên ác quỷ đối mặt nhau, trong phút chốc bộc phát kĩ năng khoe khoang chủ nhân của mình.
Sebastian: "Cái gì mà tức giận mới đáng yêu, ngươi nhìn bức ảnh này đi! Cậu chủ ta lúc khóc cũng đáng yêu, còn có lúc đái dầm ướt cả ga giường, nhìn bộ dạng xấu hổ đáng yêu này xem. Tiểu thư của ngươi còn lâu mới bằng!"
Helen: "Ta cũng có ảnh! A phi cậu chủ ngươi lớn rồi còn khóc nhè đái dầm đến ướt cả ga giường, mất mặt làm sao. Ngươi nhìn đi, tiểu thư ta vừa cười làm mỹ cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo, khiến người khác thần hồn điên đảo, cả khoảng khắc mắc nghẹn vì ăn trứng cuộn này nữa, trông ngọt ngào làm sao. Cậu chủ của ngươi mới không đủ phân lượng xách dép cho tiểu thư ta!"
Sebastian: "Ha ha ta khinh tên vương bát đản nhà ngươi, tiểu thư nhà ngươi kiêu ngạo như vậy sớm ngày ăn thiệt thòi, lúc đó đừng van xin cậu chủ nhà ta giúp đỡ"
Helen: "Ta nhổ nhị cẩu tử sủa loạn nhà ngươi, cậu chủ ngươi xuất ngày bưng ra vẻ mặt oán phụ đó còn lâu mới cưới được vợ, đến khi đó đừng có ôm đùi có ý với tiểu thư nhà ta"
Nghĩ nghĩ liền cảm thấy có gì sai sai, Helen bồi thêm một câu: "Nếu có thì còn lâu nhá, tiểu thư là của ta!"
Sebastian cười lạnh: "Ngươi không cần nói, sẽ chẳng có ngày đó"
Helen sờ cằm: "Làm sao ngươi biết được chứ, chó không bao giờ sửa được thói ăn phân mà"
Sebastian giận điên: "Ngươi bảo ai ăn phân!"
Helen nhún vai: "Ai trả lời thì là người đó"
Xét thấy độ miệng lưỡi cao cấp được Aurora truyền lại, vòng khoe khoang Helen lại chiến thắng, Sau đó cả hai lao vào đánh.
Ciel đái dầm ướt cả ga giường: "..."
Aurora mắc nghẹn vì ăn trứng: "..."
#Bây giờ muốn đổi quản gian liệu còn kịp?#
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Còn nhớ nhau hơm dợ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro