Chương 2: Gia tộc Norah
"Tiểu thư?"
Diệp Sênh Ca nặng nề mở mắt, ánh sáng bất ngờ chiếu vào mắt cô.
Cái mịa gì thế này?
Địa ngục cũng có mặt trời sao?
Ồ, hoa tươi nữa.
"Tiểu thư, người sao vậy?"_ hầu gái thấy tiểu thư nhà mình ngẩn người, không khỏi lo lắng.
"Ể à"_ Diệp Sênh Ca nhìn xung quanh, đây là một ngôi biệt thự lớn tinh xảo, nơi cô đang đứng là một vườn hoa thơm ngát.
Cô nhìn sang hầu gái lo lắng đến nhảy tưng lên, khó hiểu xoa cằm.
Hể? Có gì sai sai.
Tay bản tiểu thư từ lúc nào mềm mại nhỏ bé thế này?
"Tiểu thư sao vậy?"_ hầu gái nhìn tiểu chủ nhân mình hết ngẩn người rồi già dặn xoa cằm, xoa xong lại ngẩn người nhìn tay.
Oa! Nếu tiểu thư bị gì cô sẽ bị phạt mất!
Diệp Sênh Ca ngẩng mặt nhìn hầu gái rồi lại nhìn xung quanh, cúi đầu nhìn tay mình.
WTF!!!!
"A a a tiểu thư! Đợi ta!!!"_ hầu gái bất ngờ khi tiểu thư nhà mình vô cùng không có lễ tiết xách váy chạy.
Diệp Sênh Ca chạy rất nhanh hầu gái theo không kịp liền tụt lại phía sau.
#Tiểu thư bỗng hóa điên! Phải làm sao đây a?! Cầu góp ý!#
Cô chạy tới một nơi không người, vội vã nhìn bản thân mình dưới mặt hồ. Hình ảnh phản chiếu dưới nước cư nhiên không phải cô.
Con nít?
Bản tiểu thư hồi xuân sao?
Nhưng dung mạo này rất khác a.
Mặt hồ bỗng gợn sóng, cô bé xinh đẹp trên mặt hồ vỡ nát. Từng dòng kí ức vụt tới.
Cô bé này tên Norah Aurora, viên ngọc bảo bối của gia tộc Norah gắn liền với Hoàng gia. Ánh bình minh của nữ hoàng.
Năm nay Norah Aurora 10 tuổi, hai tháng sau là sinh nhật cô bé nên cô muốn ra ngoài hái ít hoa tươi trang trí.
Chỉ là chưa gì hết liền bị cô cướp xác...
Tiểu Aurora: "XXX ngươi mụ tác giả!!!"
Diệp Sênh Ca: "....." tôi không nghe tôi không thấy tôi không hiểu những lời em đang nói.
Tác giả: "....." được, ta là mẹ kế.
Diệp Sênh Ca từ nay sẽ đổi thành Norah Aurora. Hiện tại chỉ dựa vào kí ức ngắn củn mơ hồ này cũng chẳng làm được gì, cô cần kiến thức.
Phải học hỏi.
Aurora quay lại đường cũ mà đi, vừa trở về đã thấy hầu gái đang lăn lê bò lết các kiểu.
"Tiểu thư ơi...người đâu rồi hu hu"
Aurora: "...." đáng sợ!
Cô cúi người trốn qua các bụi cây rồi trốn đi. Cô không muốn gặp người bệnh a!
Có bệnh thì chữa, không nên ở đây tự sỉ vả bản thân.
Dựa theo kí ức mà lòng vòng trong biệt thự, cuối cùng cũng gặp được người cha đáng kính.
Lần đầu gặp gỡ chỉ dùng hai chữ hình dung: Soái ca!
Papa vô cùng đẹp trai nha! Buồng trứng sắp vỡ rồi.
Ông Norah thấy con gái dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình không khỏi da đầu tê dại. Ông cúi người bồng cô lên.
"Aurora bé nhỏ, sao con lại ở đây?"
"Con muốn đọc sách"
"Ồ, Aurora của chúng ta đã trưởng thành rồi"_ ông Norah hài lòng xoa đầu cô.
Lần đầu được xoa đầu không phải là cảm động phát khóc vì cảm nhận được tình thương cha mẹ mà là mất tôn nghiêm hơn 20 năm.
Mịa! Ông đây sống hơn 20 năm chẳng ai dám xoa đầu ông! Nhưng nể ngươi đẹp trai, ông nhân từ bỏ qua.
Aurora bên ngoài nhu thuận bên trong đã trưng ra vẻ mặt: ông đây rất nhân từ, còn không mau quỳ cuống cảm tạ!
Độc giả: "...." chẳng theo motip cũ gì cả.
Bên trong thư viện rất rộng, giá sách nhiều vô số cô tìm khá lâu mới lục được một cuốn nói về đất nước này.
Đây không phải là Trung Quốc, thậm chỉ cả tên gọi và thời gian đều khác.
Cô hiện tại đang ở nước Anh, mà nơi này vẫn đang ở thời đi bằng xe ngựa, cổ hủ vô cùng.
Người đang đứng đầu Hoàng vị là Nữ hoàng đáng kính của đất nước, bên cạnh đó có ba thế lực luôn tồn tại xung quanh Nữ hoàng.
Một là gia tộc Phantomhive chó săn của nữ hoàng. Trung thành và giải quyết những nỗi lo lắng của người.
Hai là gia tộc Trancy con nhện, dọn dẹp những vấn đề khiến Nữ hoàng lo âu.
Ba là gia tộc Norah, tất cả mọi người đều không biết vì sao nữ hoàng lại rất coi trọng gia tộc này. Ánh bình mình của nữ hoàng.
Phantomhive....Trancy...
Chó săn....con nhện...
Quá trùng hợp!
Chưa kịp để cô suy nghĩ, hầu gái đã lên mời cô tới hoàng gia. Vào giờ này, cô đều tới yết kiến với Nữ hoàng.
Nữ hoàng vừa gặp cô đã rất vui mừng, nựng cô không dứt, bà vô cùng thoải mái tặng cô nhiều đồ chơi.
Ngay cả cô cũng không biết, Ánh bình minh của Nữ hoàng là gì.
Mua vui sao? Không giống.
Lợi dụng? Nhưng ánh mắt chân thực đó quả thật không phù hợp.
Còn nữa tên quản gia tóc trắng kia cứ nhìn cô suốt. Bản tiểu thư tự biết mình khả ái đáng yêu khiến nhiều người rung động, người thích bản tiểu thư đang xếp hàng chờ đợi đấy.
Tác giả: "....." nghe nói nhân vật được xây dựng theo tính cách của tác giả.
Bỗng nhiên thấy thẹn thùng!
Bồi Nữ hoàng đến tối mới về, hai tháng nữa là sinh nhật thứ 10 nên mọi người đều khá bận rộn. Trên bàn ăn lớn chỉ có mình cô và hầu gái.
Chén no căng bụng, cô được hầu gái bồng đi tắm rửa.
Sao lại bế? Vì ăn no đều không muốn vận động.
Bụng no, thân thể sạch sẽ thoải mái, cô ngồi trước gương chờ hầu gái lau khô tóc cho mình. Kiếp trước sinh ra trong gia đình cao quý, được phục vụ là điều hiển nhiên nên ở đây cô cũng chẳng khác gì.
Hừm, thân thể này phải nói sao đây.
Kiểu này ra ngoài sớm muộn cũng bị bọn mặt người da thú ấu dâm mất!
Vì là con cưng nên nuôi dưỡng rất thoải mái. Da thịt trắng trẻo tròn trịa, má phúng phính, mắt to răng trắng môi hồng. Lớn lên nhật định là tuyệt sắc mỹ nhân.
Cảm giác tự khen bản thân thật tuyệt!
Ể? Hình như sai...
Tóc tím??? Mắt xanh???
Cái mịa gì vậy.
Mặc dù là rất xinh nhưng thời này bắt đầu bị đột biến gen à? Tóc tím?
À papa cũng tóc tím. Hầu gái còn có người tóc màu lục màu trắng.
Như đang lạc trôi vào thế giới anime vậy.
"Tiểu thư, đến giờ ngủ rồi"_ hầu gái sau khi lau khô tóc liền dỗ cô lên giường ngủ.
Bản tiểu thư là bé ngoan, bản tiểu thư sẽ nghe lời.
Cơm nước đầy đủ, rất nhanh Aurora đã chìm vào mộng đẹp.
Nửa đêm khi mọi người đã ngủ say, một thiên sứ với đôi cánh thuần khiết bước tới. Thiên sứ nở một nụ cười lương thiện.
"Hãy cứu rỗi những linh hồn dơ bẩn, hãy thực hiện nguyện cầu của ta!"
Ngôi biệt thự tinh xảo cháy rực lên, người người la hét hoảng loạn. Ông Norah chết cháy với người vợ của mình, biệt thự Norah rực sáng trong đêm.
Aurora bị mùi khét và tiếng la đánh thức, cô nhanh chóng rời khỏi giường chạy ra bên ngoài.
Tất cả đều đã chìm vào biển lửa, qua khói đen mù mịt, cô thấy nhiều người chạy vào biệt thự. Người hầu bị giết tàn nhẫn.
"Mẹ kiếp!"_ Aurora chạy khỏi đám người đó, mùi cháy khét cùng mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi cô.
Cái giá trị may mắn gì thế này?! Mới sống lại một ngày đã thảm như vậy!!!
"XXX ngươi mụ tác giả!"
Tác giả: "..." ta là mẹ kế.
Aurora trốn vào một căn phòng gần nhất, ở chiếc bàn mà papa cô hay làm việc, có một người ngồi đó.
Aurora cảnh giác lại gần.
Người đàn ông trung niên với mái tóc tím vô hồn ngồi đó.
Là ông Norah!
Không phải!
Đó...là 'cha mẹ' cô
Mái tóc tím của ông Norah và đôi mắt xanh biếc của Phu nhân Norah. Hai người bọn họ bị chia đôi ra và ghép vào nhau.
Phía sau họ, một thiên sứ với nụ cười mãn nguyện.
Thiên sứ lại gần cô, đôi tay trắng mịn chạm nhẹ vào mặt cô.
"Thật không ngờ ở nơi dơ bẩn này lại có một linh hồn thuần khiết"_ giọng nói êm tai lại âm u đáng sợ.
Ánh lửa chợt vụt tắt, bóng tối bao lấy.
Ngọn lửa cứu rỗi.
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro