Chương 14: Đồ tể Jack
Quản gia của ngài: Cuốn vào
Helen nhẹ nhàng mở cánh cửa, đẩy thức ăn vào.
Bất đắc dĩ cười nhẹ với cái chăn đang cuộn tròn, mái tóc tím tán loạn.
"Tiểu thư, đã sáng rồi"_ Helen lại gần giường, vuốt ve cái chăn mềm mại đang khẽ nhấp nhô.
"Ư..."_ cái chăn run lên, cái đầu nhỏ chui ra khỏi ổ chăn ấm áp. Đôi mắt mơ hồ nhìn khuôn mặt tuyệt hảo của tên quản gia, Aurora lập tức phang cái gối vào mặt hắn!
"Tiểu thư vẫn năng động như mọi ngày"_ Helen dễ dàng bắt lấy cái gối hướng tới.
"Ta đã bảo ngươi đừng đưa mặt sát lại gần mà"_ cô chui khỏi ổ chăn, dựa người vào thành giường mà dụi mắt.
Cho đến khi Aurora thích ứng được ánh sáng, hắn mới mở rèm cửa, ánh sáng rực rỡ liền chói vào.
Cô ngơ ngẩn nhìn mặt trời tỏa sáng, bầu trời trong veo như ẩn hiện trong đôi mắt đó.
Helen nhíu mày ngăn đi đi vẻ khát khao dưới đáy mắt.
"Bọn họ thế nào?"_ Aurora chỉnh sửa lại mái tóc che đi vết ấn ở trán.
"Đều đã tỉnh dậy"_ Helen chải tóc cô, mái tóc dài được quấn lên gọn gàng. Hắn lấy bức thư in ấn hoàng gia ra: "Đây là Nữ hoàng nhờ bá tước chuyển tới"
Aurora nhanh chóng đọc qua, tâm tư bé nhỏ thầm sửng sốt.
Nữ hoàng chính là muốn Phantomhive Ciel cùng cô truy tìm tên giết người hàng loạt trong vụ án 'Đồ tể Jack', cũng hi vọng cô có thể kết giao với cậu bé của Người.
Cô không hề quan tâm tới cái gì 'đồ tể Jack', suy nghĩ chỉ quanh quẩn.
Cốt truyện đã bắt đầu rồi.
Thậm chí cô còn bị cuốn vào, điều này là tốt hay xấu đây?
Trong vô thức, Aurora nắm chặt lấy bức thư khiến nó nhàu nát. Helen yên lặng nhìn, hoàn toàn không thấu được suy nghĩ kì lạ của tiểu thư nhỏ bé.
.......
Ciel nhăn nhó nhìn hai chủ tớ trước mắt, một người thì ngồi nhâm nhi dĩa bánh quy, một người thì uống trà đọc báo.
Đây là đi điều tra hay picnic?
Cả chủ và tớ đều thanh thản vậy a!
Thật ra Aurora không nhàn nhã như cậu nghĩ, cô là đang suy nghĩ vì sao Nữ hoàng lại đề nghị cô cùng Ciel giao lưu.
Nữ hoàng rốt cuộc có ý định gì?
"Hiện tại sắp tới London rồi"_ Sebastian tao nhã nói.
"Bá tước Norah, chắc cô cũng đã biết qua vụ án giết người hàng loạt này..."_ Ciel nắm chặt cây gậy giữ cho bản thân thật bình tĩnh.
"A ta vẫn chưa biết gì cả"_ Aurora ngẩng đầu, vô tội nói.
"...."
Sebastian trên mặt có dấu hiệu rạn nứt, đưa tay lấy một bức thư có ấn kí Nữ hoàng.
"Cho phép tôi giải thích. Gần đây có những vụ án kĩ nữ bị giết ở London, đây không phải một vụ sát nhân bình thường, cách hạ thủ rất đặc biệt vì thế Nữ hoàng rất quan tâm"
"Theo khám nghiệm, vết thương các nạn nhân được gây ra bởi các vật sắt với đường cắt nhanh gọn khiến cái chết họ đau đớn--
Và họ gọi hunh thủ là 'Đồ tể Jack'"
Aurora nuốt ngụm trà ấm, vị thơm ngọt như làm dịu đi cổ họng vừa nói ra những lời máu tanh buồn nôn.
Tay cô cầm chính là các tờ báo nói về tin giật gân này.
"Vậy là cô đã nắm được các điều cần biết rồi"_ Sebastian mỉm cười.
"Ta chỉ là không muốn kẻ ngốc dạy dỗ ta thôi"_ cô lặng lẽ đưa tay nhéo eo tên nào đang ăn bánh, đáng tiếc hắn da dày thịt béo cô nhéo đến tê tay hắn chẳng lộ biểu cảm nào.
"Tiểu thư muốn ăn sao?"_ Helen không để ý tay đang nhéo eo mình, hắn từ đâu lấy ra cái bánh mới.
"Ngậm miệng và đừng ăn nữa"
"Đều nghe theo tiểu thư"_ tên nào đó vẫn nhân cơ hội nuốt trọn dĩa bánh -_-|||
"Khụ... để thuận tiện hơn chúng ta sẽ tới London điều tra"_ Ciel bước xuống xe ngựa, hướng tới căn biệt thự nhỏ.
"Tiểu thư có muốn tới phân nhánh Norah khống?"_ Helen đỡ cô xuống nhẹ hỏi, ở London tất nhiên cũng có chỗ cho cô ở không nhất thiết phải ở cùng cậu bá tước này.
Auroro lắc đầu: "Không cần, ở gần cũng dễ điều tra hơn"
Ở đây có hai vị khách không mời mà đến. Không những vậy, họ còn phá tung căn phòng.
"Lau... Madam Red?"_ Ciel hắc tuyến chảy dài nhìn hai người 'đột nhập' nhà mình.
Xoảng! Có vẻ như yên bình mà Sebastian nghĩ tới vỡ tan rồi.
Aurora làm như không thấy họ, nhắm tới cái ghế sạch sẽ nhất ngồi, thoải mái hà ra một hơi. Ngồi xe ngựa khiến thắt lưng cô kháng nghị rên rỉ rồi.
Ciel lần lượt giới thiệu họ với cô, cô cũng theo lễ đáp lại.
"Xin chào, ta là bá tước Norah, tên Aurora"
Sau đó một cuộc bàn bạc vô nghĩa diễn ra. Aurora ngẩn người nhìn mây, thật ra là đang nhớ đến cốt truyện.
Ấn tượng về Hắc quản gia đã mờ nhạt rất nhiều, dù sao cô là tổng tài bận lên bận xuống, không thể nào để ý một quyển truyện tranh vô tình đọc được.
Đương nhiên cô vẫn nhớ được ai là hunh thủ a.
Ngước mắt nhìn người phụ nữ đang tìm cơ hội sờ mông quản gia nhà cô, mắt lướt qua tia lạnh lẽo.
Hay là giết bây giờ nhỉ?
Để lâu sẽ là đêm dài lắm mộng.
Madam Red rùng mình, quay sang tiếp nhận ánh nhìn lạnh lẽo đó, cô cũng không khách khí thu lại hoàn toàn trơ trọi nhìn.
Madam Red khó hiểu, bà đac đắc tội vị nữ bá tước này khi nào sao?
Áp xuống kì quặc, bà đưa tay bóp mạnh mông Helen....
Sebastian ngoài cười trong cười càng tươi, không chút thương cảm người bị hại giống mình.
"Phu nhân có thể bỏ tay ra được không"_ Helen giật mình, chén trà run một hồi.
"Hê hê xin lỗi, bệnh nghề nghiệp"
"Phu nhân là bác sĩ nhỉ"_ Aurora tao nhã cười, chén trà lay đọng nhẹ, "Bác sĩ là những thiên sứ trắng nhưng tay lại đẫm máu bệnh nhân, tuy nhiên lại cứu người hoàn toàn khác biệt với sát nhân"
"Ha ha tuy vậy cũng có những ca cấp cứu thất bại"_ Madam Red khó khăn kéo lên nụ cười méo mó.
"Đúng vậy, chẳng có ai là toàn năng cả, dù là bác sĩ chưa chắc cũng là cứu người"
Không khí lặng xuống, cô gái nhỏ nói ra những lời khó hiểu khiến nhiều người phải suy nghĩ kì lạ.
......
Hiện trường vụ án quá đông không thể điều tra kĩ càng. Ciel mặt mày khốn khổ đưa mọi người tới một cửa hàng tang lễ.
Aurora ngồi nhâm nhi cái bánh quy hình xương chó, ngồi trên chiếc quan tài lại khiến cô rùng mình khó chịu.
Trực giác phụ nữ luôn rất đúng.
Tay gõ nhẹ lên nắp quan tài vài cái, chẳng có gì xảy ra cả.
Aurora mang theo nghi hoặc bước ra, cánh tay đột nhiên bị kéo lại, một lực khác bất ngờ ôm lấy eo cô. Cả hai bắt đầu giành co.
"Phiền ngươi bỏ tiểu thư ra"_ Helen một tay ôm lấy em cô, mắt lạnh nhìn Undertaker.
"Vị tiểu thư này, chúng ta đã gặp qua bao giờ chưa?"_ Undertaker nắm chặt cánh tay cô, kim sắc dưới mái tóc rối mơ hồ lóe sáng. Vết thẹo trên mặt lộ rõ.
Aurora nhíu mày, tay hất mạnh rồi ôm lấy tên quản gia đằng sau, mỉm cười nói:
"Tôi không định chết bây giờ nên chưa đi đặt quan tài, chúng ta chưa bao giờ gặp qua".
Cô chui vào lòng tên quản gia, khó chịu cựa quậy, giọng nói nhỏ chỉ mình hắn nghe được: "Ta muốn nghỉ ngơi"
"Vâng"_ Helen ôm chặt lấy cô, để cô ngồi lên cánh tay dựa vào vai mình, hắn quay lại: "tiểu thư có chút mệt, tôi đưa cô ấy về trước"
Sau đó liền phóng người nhảy qua mái nhà.
.....
Tự tiện tìm một căn phòng trống liền vào. Helen cẩn thẩn đặt tiểu thư mình lên giường.
"Tiểu thư đang phiền lòng sao?"_ hắn lấy ra một hộp trà ngoại, mùi hương thơm mát thoảng bên chóp mũi cô.
Aurora lui người vào góc giường, ôm lấy gối mềm không đáp.
"Tiểu thư bận tâm về lời nói tên đó"_ Động tác pha trà ngày càng hoàn mỹ, lại đẹp đến không rời mắt.
Cô ngây người nhìn khuôn mặt tuyệt sắc lại nham hiểm đến không ngờ. Chỉ khi ở riêng với cô hắn mới lộ ra bản chất thật.
Đôi mắt xanh như bầu trời rộng lớn, lại sâu thẩm như đại dương, mọi suy nghĩ như được giấu kĩ, không bất kì ai biết được.
Tâm tình nặng nề chợt biến mất, Helen ngẩng đầu nghi hoặc.
Vị tiểu thư âm u lúc nãy bây giờ lại lãnh đạm cười một tiếng, kiêu ngạo: "ta là đang nghĩ về lúc Madam Red vỗ mông ngươi nha"
"Chuyện đó có gì sao?"_ gió bên ngoài gào thét dữ dội, đôi mắt đỏ không che giấu rực rỡ.
Aurora âm hiểm cười, ngoác ngoắc tay.
Hắn bỏ tách trà nóng xuống, tháo chiếc găng tay ra rồi ngồi lên giường, giương mắt chờ đợi hành động tiếp theo của vị tiểu thư nhỏ.
Ngoài ý muốn, cô lại đưa tay đặt lên tay hắn. Helen nhíu mày.
"Ta là muốn thử nha"_ Aurora như mèo nhỏ, móng vuốt trên tay hắn không thu lại thậm chí còn ở đó vuốt ve. Cô đây là đang trêu trọc ác quỷ nha.
Hắn bật cười: "tiểu thư từ lúc nào làm bác sĩ a"
"Ta không phải bác sĩ"_ cô vuốt nhẹ tay hắn sau đó bất ngờ tóm lấy lôi mạnh.
Helen không phòng bị ngã lên giường, đối diện là khuôn mặt non nớt, đôi mắt xanh thuần khiết lại không hề có hắn trong đó.
"Ta chính là lưu manh nha"_ từ trên cao nhìn xuống, tóc mái bị vướng lên lộ ra ấn kí ác quỷ đặc biệt.
"Tiểu thư đây là đang giở trò lưu manh với quản gia mình"_ giọng nói hắn lại khàn khàn kì quái, đôi mắt đỏ như nhuộm máu tươi.
"Ta chỉ lưu manh với quản gia mình thôi mà"_ không hài lòng che đi đôi mắt đỏ rực đó, nó làm cô cảm giác như mình là con mồi bất lực vùng vẫy.
Dung mạo tuấn tú bị che phân nửa để lộ cái mũi cao, cánh môi nhấp nháy. Lần đầu tiên cô cảm thấy tiếp xúc thế này quá thân mật.
"Được, tôi là quản gia của cô"
Helen cầm đèn bước khỏi phòng, không quên chúc ngủ ngon.
Cô ngoan ngoãn nằm im trong chăn, đôi mắt xanh lại thuần khiết tỏa sáng chỉ là nó lại sâu thẫm không gợn sóng.
Helen, ngươi không thể nói dối ta nhưng không có nghĩa ta phải nói thật với ngươi.
Tên ác ma bước đi trên hành lang, hắn khẽ chạm vào mu bàn tay mình cảm thụ chút ấm áp trên đó.
Ấn kí giao ước kên mu bàn tay hắn nổi bật hấp dẫn ánh mắt hắn, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
Ngủ ngon, tiểu thư của tôi.
Ai là kẻ nói dối?
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Dạo này lười quá a :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro