Chương 12: Chó săn và Ánh sáng
Quản gia của ngài: ánh sáng vấn đục.
Aurora làm như không thấy sự kinh ngạc của chủ tớ kia, phân phó cho tên ác quỷ phía sau.
"Ngươi mau lấy ghế cho khách đi"
"Vâng"
Từ sau lưng Aurora bước ra là một quản gia với bộ đồ đuôi tôm thanh lịch, mái tóc hơi rũ xuống được chia làm hai trước trán, đôi mắt đen hơi híp lại đánh giá hai vị khách trước mắt.
"Mời ngài"_ hắn đưa đến cái ghế nệm, sau đó cười bất thiện với Sebastien:
"Vị này chắc không cần đâu?"
Sebastian ôn hòa cười đáp: "Không cần, thân là quản gia đều phải đứng sau chủ nhân để kịp thời phục vụ. Đâu thể để chủ nhân 'nhắc nhở' được"
"Ồ, vị này thật biết săn sóc nhỉ?"_ cười nhẹ
"Thân là quản gia của Phantomhive đây là điều nên làm"_ cười đáp lại.
"Rất giống con chó trung thành vẫy đuôi sau chủ nhân"_ nụ cười có chút khinh bỉ.
"Như nhau thôi mà"_ nụ cười hắc ám.
"Ha ha ha"
"Ha ha ha"
"....."_ Ciel nhìn tên Sebastian lần đầu mất bình tĩnh. Dù cậu rất tò mò tại sao hai người này lần đầu gặp liền đấu đá như vậy.
Đưa mắt nhìn cô gái đang trầm tĩnh uống trà, Aurora giống như không hề quan tâm đến cái không khí đầy thuốc súng này, cũng không thèm trách mắng Helen. Cô chỉ yên tĩnh ngồi đó.
Ciel không thể chịu nổi cái điệu cười của hai tên quản gia này, cậu ngầm ho nhắc nhở.
"Khụ khụ, chuyện này...."_ cậu dừng lại, chợt nhớ ra bản thân mình không hề biết tên cô ấy.
Trước kia là vậy, cho tới tận bây giờ cậu vẫn muốn chôn sâu nỗi ám ảnh đó trong bóng tối, tâm tâm niệm niệm muốn trả thù.
Cho đến khi gặp lại, cô ấy không những không chết. Mà còn trở thành Nữ bá tước cao quý, bên người lại có nhiều thêm ác quỷ.
Aurora nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Ciel: "xin tự giới thiệu lại. Ta tên Norah Aurora"
"Aurora...."_ cậu còn sống?! Làm sao cậu thoát được nơi đó? Cậu là bá tước Norah? Cậu đã kí khế ước với ác quỉ?
Bao câu hỏi cứ luẩn quẩn trong tâm trí Ciel như muốn khiến cậu nổ tung, cuối cùng mọi thứ chỉ gói gọn lại một câu:
"Cậu chưa chết?"
"Cậu chưa chết làm sao tớ chết được"_ Aurora cười cợt.
Có thể trả lời nghiêm túc được không! Tớ đang rất sốc đó! Tiếng lòng ai đó đang ghèo thét.
"Ha ha ngồi xuống nào, chúng ta ôn lại chuyện xưa. Tớ sẽ trả lời bất kì câu hỏi nào cậu muốn"
Ciel thở phào ổn định lại cảm xúc, cậu ngồi xuống chiếc ghế. Helen cũng quay lại chủ nhân hắn, hai tên quản gia ác quỷ ngầm yên tĩnh.
"Nào, cứ bình tĩnh và hỏi đi"_ cô nở một nụ cười ôn hòa.
"Cậu còn sống?"_ Một câu hỏi ngu ngốc đến Sebastian còn nhíu mày.
Aurora không để ý, cô đưa tay lên ngực: "như cậu thấy"
Câu trả lời thứ nhất không rõ ràng. Trước mắt Ciel là một cô gái xinh đẹp, đôi mắt xanh như đại dương sâu thẩm, sâu đến không thấy đáy.
"Cậu...làm sao ra khỏi đó?"
"Hể đi ra thôi"_ thật ra là ngồi ké tàu về.
Ciel cắn răng, tay bấu chặt thành ghế. Khẽ ngăn chặn tức giận trước sự đùa cợt này của cô.
"Cậu làm sao trở thành bá tước Norah?"
Aurora liếc mắt, xem ra là muốn tra thân phận của cô.
"Như cậu thôi"
"Hả?"
"Trước khi bị đưa đến nơi đó, tôi đã là Đại tiểu thư Norah rồi. Có thể leo lên được vị Bá tước đương nhiên là nhờ thực lực"
"Cậu đã kí giao ước với ác ma?"
"Đúng"_ Aurora sảng khoái thừa nhận
"Là hầu gái lúc bên ngoài vườn..."
"Sai"
"Cậu nói rõ hơn chút!"_ Ciel không thể chịu nổi nữa, tay đập mạnh vào thành ghế.
Sebastian liếc nhìn lòng bàn tay cậu dần đỏ lên, sắc mặt không tốt.
"Bình tĩnh nào, cả cậu và tên quản gia kia nữa. Đừng quên đây là đâu"_ Aurora cười khanh khách, lời nói ra ngầm mang cảnh cáo.
"Salia chỉ là hầu gái được tôi mang về, còn ác ma của tôi chính là..."_ cô khẽ đảo mắt, "là tên đang đứng kế cậu đấy"
Ciel đưa mắt nhìn, kế bên cậu không biết từ khi nào Helen đã đứng đó. Hắn tao nhã rót trà cho cậu.
"Cái...?"_ tên quản gia này cũng là ác quỷ!
"Rồi!"_ Aurora bất ngờ đứng dậy đi lại gần Ciel đang sững sờ, "tôi đã trả lời mọi câu hỏi của cậu, bây giờ là tới lượt tôi"
Cô chống tay vào tay cầm của ghế, mượn thế đang đứng cao hơn cậu mà chèn ép. Đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn cậu dù khóe miệng vẫn nhếch tạo nụ cười.
Ciel cảnh giác nhìn cô, cậu biết, Aurora đã thay đổi rồi.
"Cậu muốn biết gì"
"Ha ha"_ Aurora chế nhạo cười một tiếng, "tất cả về cậu tôi đều biết, thân phận, tài sản, ngoại giao"
Cô thì thầm bên tai Ciel, giọng nói mềm mại uyển chuyển: "cả khế ước đó và tên quản gia nữa".
Ciel hít sâu một hơi, lòng bàn tay cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Cậu cố gắng ngăn bản thân đang run rẩy.
Sebastian nhìn biến đổi kì lạ của cậu chủ mình, trong lòng lại tăng thêm lực đạo. Đôi huyết mâu không kiêng dè nữa mà hiện ra.
Helen đứng kế cô chủ mình, hai tay buông lỏng mơ hồ nắm chặt, hắc ám ngay đó không ngừng quanh quẩn. Cả căn phòng thoáng chốc ngập mùi thuốc súng.
"Đây là ý gì?"_ Sebastian không nhịn được lên tiếng, tên này cư nhiên lại sử dụng sức mạnh ngăn cách không gian khiến hắn không thể nghe rõ cuộc nói chuyện.
"Tiểu thư và Bá tước Phantomhive muốn ôn lại chuyện xưa, chúng ta hà tất phải xen vào?"_ Helen mỉm cười đáp trả.
Bên trong không gian phong tỏa, Ciel không ngừng đưa mắt về phía Sebastian, khí thế của Aurora khiến cậu không thể thở được.
Ciel trầm giọng, cố gắng không để giọng mình run rẩy: "cậu muốn gì?"
Aurora cười một tiếng, nụ cười như có như không nhưng ánh mắt đó lãnh đạm, cô nói: "Đừng nóng vội, chỉ muốn hỏi cậu vài câu thôi"
Sau đó cô buông Ciel ra, từ trên cao nhìn xuống.
"Câu hỏi đầu tiên, cậu muốn trả thù sao?"
Ciel nghe được câu này, ánh mắt như bốc hỏa hận thù mãnh liệt. Cậu điên cuồng hét lớn: "Đó là đương nhiên! Tớ sẽ tận tay giết chúng!"
Aurora bình tĩnh nhìn vẻ điên cuồng của cậu, Ciel dù đã trải qua một tháng tồi tệ đầy khủng khiếp nhưng linh hồn cậu ta vẫn thuần khiết tươi ngon hấp dẫn ác quỷ Sebastian.
"Tiệp tục nào, ngày hôm đó, tại sao cậu lại để tớ và 'Ciel' lại? Tại sao bây giờ cậu lại là 'Ciel Phantomhive' hả Bocchan?"
Ciel im lặng, cố gắng suy nghĩ ra câu trả lời tránh cô hiểu lầm. Nhìn cậu không trả lời câu hỏi của mình, Aurora cũng chẳng để tâm như dáng vẻ cậu đều nằm trong dự đoán của cô.
Ánh mắt cô nhìn cậu lại thêm lạnh lẽo, khóe môi không còn nhếch lên nụ cười chễ giễu nữa. Nó mím chặt, khí thế trên Aurora như đè bẹp Ciel. Cậu ghét cảm giác này, cứ như mọi tâm tư đều bị cô thấy hết!
Aurora trả lời giúp cậu.
"Đó là vì cậu muốn thay đổi bản thân, vứt bỏ con người yếu ớt thật để đóng giả thành anh trai mạnh mẽ của mình. Thay anh ấy trả thù cho gia đình"
Sau đó cô đảo mắt qua Sebastian đang giằng co với Helen: "Còn vì sao cậu bỏ tôi lại có lẽ đa phần là do lời nói của tên ác quỷ đó. Nhưng Ciel.."
Cô vung chân đạp mạnh vào chiếc ghế cậu ta ngồi, Ciel lảo đảo theo ghế ngã xuống phát ra tiếng đau đớn.
"Tất cả đều quyết định vào sự lựa chọn của cậu. Cậu đã bỏ lại tôi và 'Ciel', sử dụng ngọn lửa ác quỷ thiêu chết chúng tôi"_ Ánh mắt Aurora hoàn toàn lạnh lùng, đem Ciel đang vùng vẫy dưới đất kéo dậy.
Cô giật đứt bịt mắt cậu ta ra, giọng nói mềm mại nhưng âm trầm:
"Câu hỏi cuối cùng dành cho cậu, cậu là ai?"
Ciel bị cô xách cổ áo khiến cậu khó thở đến đỏ bừng mặt. Nghe câu hỏi kế tiếp, cậu nắm lấy cổ tay đang siết chặt áo mình, con mắt có khế ướt phát sáng:
"Ta là Bá tước Phantomhive! Là Ciel Phantomhive!"
Roạt roạt!
Không gian phong tỏa phát ra vết nứt rồi vỡ tung, Aurora dưới sự bảo hộ của Helen lui về phía sau.
"Cậu chủ!"
"Tiểu thư!"
Aurora đảo mắt nhìn, Sebastian có vẻ chật vật, bộ áo đuôi tôm đã rách vài chỗ, cánh tay có vết chém sâu đến thấy cả xương trắng. Hắn ta ôm chặt lấy Ciel.
Helen cũng chẳng tốt hơn gì, bộ đồ dơ bẩn, chân trái và bụng nhiễm đỏ máu tươi.
Aurora chán ghét nhìn bộ dạng chật vật của hắn: "Thật nhục nhã"
Helen cười nhẹ, đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt.
"Sự tiếp đãi của Bá tước Norah thật đặc biệt"_ Sebastian không thèm lau vết máu ngay khóe miệng, hắn phủi phủi cổ áo nhăn của Ciel.
"Cách làm khách của quản gia Phantomhive cũng rất đặc biệt. Nếu đã là khách thì phải nghe theo an bài của chủ nhà chứ"_ Helen lấy ra một cái khăn tay sạch sẽ, lau tay của Aurora vừa nắm cổ áo Ciel.
"...."_ hai chủ nhân nhìn tên quản gia nhà mình không ngừng xỉa xói quản gia nhà người ta kia.
Aurora hét thầm: Các ngươi mau câm miệng! Không khí nghiêm túc đều bị các ngươi phá hỏng rồi!
Aurora mệt mỏi xoa thái dương, ra lệnh cho Helen đang 'liếc mắt đưa tình' với quản gia người ta.
"Mau chuẩn bị phòng cho khách"
"Vâng"_ Helen thu lại vẻ mặt bất nhã, ngoan ngoãn nghe lời cô.
"Mời hai vị"
Ciel dẫn Sebastian đi tới cửa, bỗng cậu quay người lại.
Bóng dáng cô đơn đứng trước khung sổ to lớn đó khiến cậu bàng hoàng, ánh sáng chiếu xuống cũng không làm linh hồn nhỏ bé đó ấm áp lên được.
Ciel cúi đầu, nhỏ giọng nói: "tớ thật sự không hề muốn bỏ cậu lại"
Nghe lời cậu chủ nói, Sebastian thoáng nhíu mày. Ánh mắt nhìn qua Aurora mang đậm sát khí.
Helen hiển nhiên nhận được sát khí hướng về tiểu thư mình, hắn mỉm cười, vung chân như Aurora đá vào Sebastian. Sebastian không ngờ Helen đánh lén, Sebastian nhanh chóng thu chân lại, cuối cùng bày ra bộ dáng buồn cười.
(Mọi người tưởng tượng trên thì nghiêm túc thẳng lưng dưới lại chân trái quẹo qua chân phải :)))
Aurora qua tấm kính của sổ thấy bộ dạng nực cười của Sebastian thì vô cùng hài lòng. Cố gắng ngăn chặn cảm xúc muốn cười như điên lại.
Cô không quay người, bộ dạng cực lực nín cười nhưng giọng nói lại lạnh lẽo thấu xương.
"Cậu biết rõ, thời gian là thứ không thể lấy lại. Cũng như bây giờ cậu nói câu đó cũng chẳng thể chối bỏ sự thật"
Cánh cửa nhanh chóng khép lại, che đi ánh sáng rực rỡ bên trong cùng với linh hồn vấn đục.
Dù cố gắng thế nào, sự thật vẫn là như vậy, vẫn không bị thay đổi.
◌⑅●♡⋆♡Ari Nii♡⋆♡●⑅◌
Nghỉ lễ ai đi chơi hem~ OvO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro