Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11: Giao dịch

     Sáng hôm ấy, Ciel dậy sớm hơn bình thường bởi tối hôm qua cậu không ngủ được. Đã từ lâu kể từ lần cuối hai anh em họ cãi nhau nhưng không phải mình cậu mất ngủ, cả Audrey cũng vậy. Audrey biết rõ tính cách của anh mình, cậu biết Ciel sẽ mất ngủ vì chuyện ngày hôm qua nên cậu tìm mọi cách để tránh ánh mắt của anh cậu. Ngày hôm nay diễn ra thật buồn thảm, suốt cả ngày hai anh em họ không nhìn thấy mặt nhau. Ciel rơi vào trạng thái cực kì tồi tệ, suốt cả ngày cậu như người mất hồn. Đi đường thì cụm đầu vô cửa, làm việc mắt mở mà cứ như ngủ, không tập trung làm việc được. Audrey cũng chẳng khác gì là mấy. Sebastian và Undertaker vô cùng lo lắng cho tình trạng của hai anh em, dù không mấy ưa Ciel nhưng Sebastian vẫn hỏi thăm:

     - Xin lỗi, Ngài có sao không? Ngài có muốn một tách trà nóng không? - Anh hỏi thật lòng.

     Ciel nhìn Sebastian đầy căm hận, cậu gào lên:

     - Tất cả.......tất cả là tại Ngươi!!! 

     Cậu khóc rồi! Nhưng cậu cũng không thể hận hắn vì nếu Audrey không ký khế ước với hắn có lẽ Audrey đã chết rồi. 

     - Ngươi đi ra! Tránh xa ta ra!! TA không muốn nhìn thấy ngươi, RA NGOÀI!!! 

     - Tuân lệnh! - Anh miễn cưỡng chấp nhận mệnh lệnh của cậu dù đang vô cùng thắc mắc chuyện gì đã xảy ra.

     Sau khi Sebastian ra khỏi phòng, Undertaker bước vào. Anh nhìn Ciel bây giờ không còn uy nghi của một bá tước nữa mà là hình ảnh của một người anh khi thấy em mình sắp đi vào chỗ chết. Trong lòng anh lúc bấy giờ nhói lên một cơn đau như kim châm chích thẳng vào lồng ngực, xuyên thẳng vào trái tim anh. Ciel lúc này không còn thần trí gì nữa, cậu gào lên những tiếng kêu vô vọng, hai hàng nước mắt vẫn rơi không ngừng chảy. Đau đớn tột cùng! Như một căn bệnh đang cố gắng dày vò cậu, nhai nghiến từng xương tủy cậu khiến cậu dần dần chết mòn theo thời gian. Ciel lúc này đã không còn phân biệt được người trước mắt mình là ai, đối với cậu những người trước mắt đều trở thành những thứ rác rưởi, những kẻ ham muốn quyền lực và mất đi nhân tính. Cậu nhìn kẻ trước mắt bằng ánh mắt khinh bỉ, tuyệt vọng, cậu hét lên:

      - Ra Ngoài!! NGƯƠI CÚT RA NGOÀI!!! - Giọng cậu đầy bi thảm.

      - Không sao rồi! Hãy bình tĩnh lại nào bá tước của tôi!!! - Undertaker cố trấn tĩnh cậu, anh ôm cậu vào lòng, áp đầu cậu vào lồng ngực mình. Ciel òa khóc, cảm xúc của cậu lúc này vỡ òa mặc cho những giọt nước mắt cứ rơi, cậu đã quá xúc động, những điều này đã vượt quá sức chịu đựng của cậu. Dù sao cậu mới chỉ 13 tuổi!!! Cậu vẫn còn rất trẻ, cậu chỉ cố trưởng thành hơn để làm chỗ dựa cho em trai cậu mà thôi. Nếu không phải cái ngày hôm ấy xảy ra, có lẽ cha mẹ cậu vẫn còn, họ vẫn sẽ là chỗ dựa cho cậu và em trai. Cậu có thể cùng em trai mình sống thật với đúng tuổi của mình không cần cố gắng phải trưởng thành. Hai người cứ ôm nhau như vậy suốt một hồi lâu họ vẫn chưa dứt ra. Undertaker ôm cậu thật chặt mặc cho nước mắt cậu vẫn rơi, anh ước thời gian hãy ngừng lại để giây phút này còn mãi.

                             *****************************************

     Sau khi bị Ciel đuổi ra khỏi phòng, Sebastian quyết định đi tìm Audrey. Anh tìm thấy cậu đang ngồi trên giường với bộ quần áo ngủ màu trắng tinh khôi. Anh bước lại gần cậu hỏi:
     - Cậu chủ, Ngài có muốn một tách trà nóng không? - Giọng anh dịu dàng, ấm áp.
     Sebatian đưa cho Audrey một tách trà nóng, cậu nhìn vào hình bóng mình phản chiếu trên tách trà bằng đôi mắt vô hồn, trông cả người cậu thẫn thờ. Cậu cất giọng nói thều thào, mệt mỏi:
     - Sebastian, chúng ta hãy làm một cuộc giao dịch đi!!!
   


    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro