PART 3: 1, Phổ cập về những luật lệ bất thành văn trong môi trường công sở.
Vào thời điểm 10 tuổi, công việc đầu tiên mà tôi được phân công sau bài kiểm tra nhân sự đó là chạy việc vặt cho Victor.
Trong quá khứ thì đây là nhiệm vụ của Douglas, về sau đó thì tôi biết được Douglas thật sự rất tài năng, anh ấy làm chân chạy vặt 2 tháng đã chính thức được giải quyết một yêu cầu rồi.
Sau đó, chuyện chính bắt đầu đại khái là vào một ngày hè tháng 4 vô cùng nóng bức, chúng tôi y như một lũ dở tụ tập trong phòng khách thắp nến kể chuyện ma cho nhau để giảm nhiệt không khí.
Hai người lớn tuổi nhất là Heroine và Harley lặng lẽ tách ra một nhóm riêng, ngồi tâm sự thầm kín.
Tôi thì bị câu chuyện ma của Douglas dọa sợ, dù cá nhân tôi cho rằng bản thân không quá tin vào tâm linh. Tôi chưa từng nhìn thấy ma hay những thứ tương tự vậy, chỉ là Douglas đúng là người quảng giao, cái kiểu nhấn nhá giọng điệu của anh ấy khiến tôi sởn tóc gáy.
Victor chửi Douglas một trận, "Chuyện nhảm thế mà cũng kể cho được! Ai sợ cái cách mày kể chuyện thì anh vái người đấy một lạy!"
Tôi có hơi nhột.
Douglas gân cổ cãi, "Thôi đê! Hồi đầu anh cũng sợ, đừng có dùng cái giọng điệu người từng trải rồi làm bộ mình dũng cảm lắm! Nhìn Sylvia đi! Con bé sợ tới đổ mồ hôi kia kìa!"
Victor trừng mắt, "Mày có thấy cái thời tiết này có ai không đổ mồ hôi không?! Đừng nói là vì thời tiết, cái chuyện thiếu muối của mày khiến anh mày đổ thêm cả xô mồ hôi nữa đây này!"
-"Thế biết ơn và cúi lạy em đi, tên ăn cháo đá bát này!" Douglas làm bộ dáng vĩ đại vô cùng, đứng trên ghế chống nạnh và tuyên bố. "Anh có biết càng toát mồ hôi thì nhiệt độ cơ thể sẽ càng được điều hòa không?! Em vừa giúp anh giảm được nửa thân nhiệt đấy! Không cảm ơn còn ở đó giảo biện?! Anh như thế không sợ Đức Ngài Jesus Christ giáng một tia sét xuống đánh chết mình à?!"
Trong tôi có một giọng nói mách bảo, nơi này không thuộc về tôi nữa rồi....
Nhìn sang hai người anh lớn nhất đang yên bình ngồi nói chuyện, tôi rón rén rút khỏi chiến trường, đi tới bám chân Harley.
Anh ấy giật mình, nhưng rất nhanh bật cười nhấc tôi từ dưới đất lên.
-"Sylvia, sao thế? Hai đứa kia bắt nạt em à?"
Heroine cợt nhả bảo, "Ai mà dám bắt nạt con nhỏ này cơ chứ? Mấy tháng trước còn chưa là nhân viên chính thức đã cắn nát cả tay Doudou, mày nghĩ có chàng trai nào thích con gái hổ báo như mày không Nona?"
Tôi bĩu môi, trong khi Harley lườm Heroine và nhéo anh ta một cái.
-"Ông anh có biết Syl đang bao nhiêu tuổi không đấy?"
Heroine hừ một tiếng, "10 tuổi thì sao? Tiểu thư nhà người ta trước cả khi sinh ra đã có hôn ước rồi, con bé nhà này toàn là bị mày với hai đứa kia chiều chuộng thái quá thôi."
-"Sylvia chưa cần biết mấy cái đấy." Harley cực kì khí khái ngả lưng ra ghế, mạnh mẽ tuyên bố. "Tuổi hợp pháp để kết hôn là 18, kể cả có hôn ước thì cũng chẳng chứng minh được gì. Vợ chồng còn có thể ly hôn và hôn ước cũng có thể phá vỡ, có vấn đề gì khi Sylvia 10 tuổi và không có hôn ước hay mấy cái gì tương tự thế không?"
Heroine cười cười, "Rồi mày nói như thể mày sẵn sàng nuôi con nhỏ cả đời ấy Harley."
Harley nhướn mày, "Em sẵn sàng, nhưng là với Syl. Còn chưa bao giờ em nói sẽ nuôi một ông già ế chỏng chơ ở cái tuổi đã hơn 20 nhé."
-"Yah! Mày cố tình chọc ngoáy anh đúng không?!" Heroine giãy lên và vùng vằng bảo. "Anh mày có chỗ nào ế hả?! Bao nhiêu cô ngoài kia chờ để được anh mày điểm danh đấy nhé!"
-"Ô kìa, thế đem mặt chị dâu về cho đây xem cái? Có thì hãy nói nha, đừng có lôi một cô nàng ất ơ nào về đây chỉ để tình một đêm rồi vứt. Em chịu đủ cái bãi chiến trường của anh rồi đấy." Harley bứt một quả nho từ rổ, sau đó đem giơ ra trước miệng tôi. "Syl, há miệng ra nào."
Tôi vừa giật mình vừa xấu hổ, ngượng ngùng ăn quả nho. Chúa ơi, tôi chạy qua đây để tránh chiến tranh, rốt cục hai người này cãi nhau còn thâm sâu hơn Doudou với Vicky nữa.
Harley bật cười xoa đầu tôi.
-"Căng thẳng à?"
-"Có cái gì mà căng thẳng chứ?" Heroine cầm tách trà lên và uống. "Căn bản cũng chỉ là làm trợ lí, chưa tự mình giải quyết công việc thì việc quái gì phải căng thẳng?"
Harley đánh lên đùi Heroine một cái, "Thôi đi, không phải ai cũng mặt dày như anh."
-"Chứ anh mày có nói sai chỗ nào à?"
-"Anh xem lại xem anh làm trợ lí cho ai hộ em đi." Harley tặc lưỡi, ảnh quay sang tôi, nét mặt từ khó chịu cau có lập tức lật thành dễ chịu dịu dàng. "Em biết không Syl? Heroine hồi đi học việc làm trợ lí cho ba Victor đấy. Ông ấy là cục trưởng cục cảnh sát London, cấp trên của ngài Randall, so với con trai ruột của mình thì ổng còn quý Heroine hơn thế cơ. Anh ta toàn được làm mấy việc nhàn nhã, đã thế ông ấy đi đâu cũng dẫn Heroine theo, em xem văn phòng có bao nhiêu mối quan hệ ngoại giao đều do Heroine dẫn về hết đấy."
Tôi chả còn biết nói gì ngoài dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Heroine.
-"....Anh tài năng hơn em nghĩ đó sếp ạ."
Heroine lừ mắt, "Chứ mày nghĩ ai đào tạo anh Harley đa tài đa nghệ của mày hả?"
-"...Là Sếp ạ." Tôi cười nịnh nọt. "Sếp có thể truyền thụ ít kinh nghiệm cho em không?"
Harley cười phì, "Có cái gì mà truyền thụ chứ trời...Syl à, em không phải lo quá đâu, trợ lý chỉ có việc ghi chép thôi, em cứ thoải mái đi theo Vicky là đ---"
-"Ai kêu thoải mái hả? Chúng mày coi nhẹ công việc quá vậy?" Heroine cười gằn một tiếng. Sau tiếng cười mang tính chế giễu đầy mình như vậy, anh ta đứng dậy khỏi ghế và hét lên, vận dụng mọi quyền lực của một vị boss tối cao để ra lệnh:
-"TẬP TRUNG!"
Victor với Douglas cũng phải dừng lại.
-"....Cái gì mà---"
Heroine trực tiếp cắt ngang, "Doudou, nói cho sếp mày nghe, hồi trước mày làm trợ lí thế nào?"
-"....Hả?"
-"Sếp hỏi trả lời kiểu đấy à?"
Douglas lập tức làm động tác nghiêm, "Không thưa ngài! Khi tôi còn là một trợ lí chỉ có việc ghi chép lời cấp trên và khách hàng để có thể tóm tắt công việc thôi! Xin hết ạ!"
-"Đùa à..." Harley thở hắt. "Heroine, anh đừng có diễn kịch nữa. Chúng ta từ từ nói là được, mấy cái này đều là---"
-"Là luật bất thành văn! Anh không tin đến mày cũng không nhớ đấy Harley." Heroine chỉ 5 ngón tay, oai phong kêu. "Dỏng tai nghe cho kĩ đây! Trong môi trường công sở có tổng cộng 5 luật bất thành văn, anh mày phổ cập lại một lần, đứa nào sau vụ này còn không nhớ thì tự mình từ chức nhé!"
Và câu chuyện chính thức bắt đầu...
Heroine xả một tràng cho cả 4 chúng tôi suốt 3 canh giờ vào bữa hôm đó. Phải nói phương pháp diễn thuyết của anh ta thuyết phục tới khó tin, và để thực hiện những tôn chỉ siêu quý báu của Heroine, tất cả những điều "luật bất thành văn" đã trở thành "giấy trắng mực đen" ngay ngày hôm sau và được dán ở cái nơi tất cả đều có thể đọc được.
Bàn ăn.
Thú thật cảm giác mỗi lần dùng bữa nhìn mặt bàn với điều lệ đầy chữ thật sự rất quái dị...
Giờ thì, tổng kết Heroine đã nói về 5 luật lệ, các luật bất thành văn đều có sự móc xích với nhau và bổ trợ, hướng tới mục tiêu lớn nhất. Gọi sang mồm là doanh thu cao, còn gọi thô thì là tiền.
-"Thô vãi." - Từ Douglas.
-"Thô thật." - Victor đồng tình.
-"Đổi từ đi ba, anh hết từ rồi hay sao mà nói thô thế?" - Harley nhẹ nhàng đảo mắt. - "Nói cứ như bọn này toàn là lũ tham tiền ấy."
Heroine đỏ mặt mắng, "Im đi! Chúng mày phải tôn trọng văn phong của người khác chứ! Anh là sếp chúng mày đấy!"
Luật đầu tiên: Luôn tìm hiểu về thông tin của khách hàng trước buổi gặp mặt.
Bất kể là trợ lí hay cấp trên đều phải biết những điều tối thiểu như vậy. Trước một buổi gặp mặt, những thông tin cơ bản về khách hàng đều phải được nắm rõ. Từ cơ bản nhất cho đến chi tiết nhất.
Tên tuổi khách hàng, sở thích của họ, bối cảnh địa vị cho tới những điều rất khó hiểu như diễn biến tâm lí, gu thời trang yêu thích, lối nói chuyện hạp với con người họ hay thậm chí là những điều vô cùng riêng tư như họ có ngoại tình hay không.
Để lấy ví dụ cụ thể thì lại nói tới luật lệ thứ hai: Luôn phải tạo ấn tượng ban đầu tốt.
Trong một buổi gặp mặt đối với người chưa từng quen biết thì ấn tượng đầu rất quan trọng. Việc tìm hiểu về gu thời trang yêu thích của khách hàng sẽ quyết định chúng ta nên mặc quần áo ra sao. Tỉ như dịch vụ của chúng tôi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng ở mọi tầng lớp, nhưng vẫn tập trung phần lớn vào giới quý tộc và trung lưu. Địa vị càng cao sẽ đi đôi với nhận thức thời đại càng tinh tế, một quý phu nhân giàu có sẽ ác cảm đối với một kẻ ăn mặc rách rưới đi vào ngôi biệt thự sang trọng của họ.
Một điều tối kỵ trong nghệ thuật giao tiếp đó là không được khiến bầu không khí ngượng ngùng khó xử.
Người dẫn dắt đề tài của câu chuyện sẽ là người nắm quyền chủ động, và người nắm quyền chủ động sẽ có lợi thế hơn khi bàn về thù lao và những điều khoản trong hợp đồng lao động.
-"Tương tự như thế, không phải khách hàng nào cũng sẽ dễ dàng kể câu chuyện của mình." Heroine đảo mắt. "Điều thứ ba, đó là nắm bắt tâm lí của họ."
Trước kia tôi từng nghe Ciel nói về việc này, phải giữ một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Việc nắm bắt tâm lí của đối phương yêu cầu bản thân phải giữ được sự tỉnh táo nhất định, Heroine lấy ví dụ một cách dễ hiểu nhất thì là:
- "Giống như chơi cờ vua, hiểu không? Nếu em để cảm xúc đơn thuần và bản năng nguyên thủy của mình chi phối thì nước đi sẽ loạn xạ, và đối thủ sẽ dễ bắt thóp được em. Thương trường là nơi mà em không được để cảm xúc dẫn lối, hiểu không mấy đứa?" Heroine chống nạnh và khẳng định. "Nói chung, kể cả miệng của khách hàng có bảo họ không sao thì không có nghĩa họ thật sự ổn, ok? Chúng mày phải biết khi họ đã tìm đến chúng ta thì tức là họ đã gặp rắc rối, nên là đừng có nhẹ dạ tin vào mấy cái "không sao không sao" nhá."
Douglas nhăn nhó kêu, "Như thế là lo chuyện bao đồng đấy sếp ơi..."
Victor gật đầu:
-"Em có hơi không đồng tình với chuyện này nhé Heroine. Nếu khách hàng đã bảo "không sao", cũng có khả năng họ không muốn chúng ta can thiệp vào chuyện của họ nữa. Đến lúc đó càng cố can thiệp sâu sẽ chỉ chứng tỏ sự vô duyên thôi."
Heroine nhún vai, "Được, phản đề tốt đấy. Nhưng mà anh---"
Harley cắt luôn:
-"Chúng nó nói đúng rồi lại còn phản đề tốt với chả không tốt, anh nói như kiểu chúng ta buộc phải can thiệp hết vào đời tư của khách hàng hay gì ấy. Tóm tắt lại thì đúng là phải hiểu tâm lí khách hàng, nhưng mà không phải cái kiểu đào quá sâu vào vấn đề của họ thôi." Nghe loạn loạn một hồi, tới khi Harley chốt hạ ý chính tôi mới hiểu được phần nào:
-"Tức là, Syl này, khách hàng có thể có nhiều mối tâm sự khác nhau, nhưng cái em cần là hiểu được trọng tâm họ muốn gì. Có thể sẽ có người chỉ kể câu chuyện của họ mà không nói rõ yêu cầu, hay có những người không có khả năng kể chuyện quá tốt. Việc yêu cầu một người nhắc lại vấn đề của họ hơn 2 lần thật sự rất vô duyên mà cũng tạo điểm trừ rằng chúng ta thiếu tinh tế, hay có những người nghĩ quá hơn sẽ cho rằng chúng ta không chú tâm giải quyết rắc rối cho họ." Harley thở hắt. "Cái luật thứ ba đổi lại là tôn trọng cảm xúc khách hàng đi, nắm bắt tâm lí cái gì không biết."
Heroine trong sự ngượng ngùng đã lái tới luật thứ 4.
-"Có đứa nào biết câu: Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân không?"
Victor với Douglas đều trố mắt há mồm, đồng thanh kêu, "Tiếng Ai cập của thập niên 20 hay gì à?"
Heroine cười khẩy, "Nhảm nhí, đây là tiếng người. Chúng mày không hiểu là bình thường." Rồi ảnh liếc tôi. "Còn mày?"
Tôi bối rối nhìn sang Harley, anh ấy liền bật cười, "Chúng nó biết làm sao được. Đó là phiên âm theo tiếng Trung, anh đánh đố 3 đứa nhỏ kiểu đấy thì tài thánh nào giúp nổi. Chúng nó nghĩ cả tối cũng không ra." Rồi Harley bảo. "Đây là câu của Khổng Tử, ông ấy là một nhà triết gia Nho học bậc nhất của châu Á. Là người Trung Quốc. Lí thuyết nhân thế của ông ấy đối với người Trung chính là giáo dục cơ bản lẫn nâng cao đấy."
-"Vậy cái câu kia...ơ..." Tôi mù mờ nhớ mà không nhớ ra, ấp úng đảo mắt. "Cái câu...Heroine nói.... Nó là của Khổng Tử ạ?"
Harley cười khúc khích xoa đầu tôi.
-"Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân, nghĩa là nói việc mình không muốn làm, đừng bắt người khác làm. Câu này là một câu dạy về phương thức đối nhân xử thế hay đấy. Heroine cuối cùng cũng nói được một ý đúng đắn logic."
Heroine tặc lưỡi, "Đừng có cơ hội đá đểu."
Harley nhún vai, "Em không hề nhé. Nhưng để mấy đứa nhỏ biết lí thuyết này cũng không phải không tốt." Anh ấy quay về phía 3 đứa nhỏ chúng tôi. "Chính là, mấy đứa tưởng tượng việc rửa bát nhé. Ăn uống xong bát đĩa rất bẩn, lại còn nhiều nữa đúng không? Em không muốn rửa, rồi em nghĩ đằng nào ngày mai cũng là lượt Douglas rửa, thế là em để đấy luôn. Nhưng em có nghĩ Doudou thực ra cũng không thích rửa bát không?"
Tôi gật gù, cảm thấy đầu óc như vừa được khai sáng tới tận biên giới châu Á.
Victor không bỏ qua cơ hội để cạy khóe mấy câu, "Dán cái câu này trước kệ bếp ấy. Đứa nào suốt ngày trốn làm việc nhà thì tự thấy day dứt nhé."
Douglas cười cứng đơ, "Này, đừng tưởng em không hiểu ý anh nhé!"
Victor cười hờ hờ, "Anh không phải đang nói để cho mày hiểu à?"
Heroine can lại ngay giữa trận chiến, "Này hai thằng quỷ, đừng tưởng nhanh thế! Ngồi yên đi, có mấy cái chuyện vặt cũng cãi vã được!"
-"Rồi chứ cái này liên quan gì tới mấy cái "luật lệ" của anh?"
Heroine tròn mắt, "Lấy ví dụ mày với khách hàng trái quan điểm đi, dẫn đến cãi nhau, trong trường hợp đó thì sao?"
Tôi nghĩ một lúc.
-"....Em sẽ muốn người đó lắng nghe em."
-"Đúng, và khách hàng của mày cũng muốn thế. Người ta cũng muốn mày lắng nghe ý kiến của người ta, đúng không?" Heroine trỏ cả 4 đứa chúng tôi. "Chúng mày cũng thế, liệu mà biết thấu hiểu một chút. Làm việc với nhau không thể tránh khỏi cãi vã bất đồng, nhưng mà "kỷ sở bất dục vật thi ư nhân", đúng không? Chúng mày muốn được tôn trọng thì cũng phải tôn trọng người khác, hiểu chưa?"
Cơ bản là cũng mù mờ được phần nào.
Cái cuối cùng là nói tới độ linh hoạt nhanh nhẹn, mà cái này khỏi cần lí giải nhiều cũng có thể hiểu rồi.
Sau đó Heroine tự mình cầm bút viết thư pháp 5 cái luật lệ lên giấy. Mực đen giấy trắng, mỗi lần tôi ăn cơm buồn chán sẽ đưa mắt đọc, dần dà thì thuộc luôn.
1. Luôn tìm hiểu về thông tin của khách hàng trước buổi gặp mặt.
2. Luôn phải tạo ấn tượng ban đầu tốt.
3. Tôn trọng cảm xúc khách hàng đi.
4. Việc mình không muốn làm, đừng bắt người khác làm.
5. Sự linh hoạt là yếu tố thiết yếu để dẫn tới thành công.
Trước khi Harley kịp mở miệng khen "cuối cùng trong cái nhà này cũng có một nơi mang tính nhân văn", thì Heroine đã viết thêm:
"HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU CAO NHẤT QUAN TRỌNG NHẤT: TIỀN!"
Và Harley gào lên, "Thô bỉ hóa!"
Heroine lại gân cổ bảo, "Thô nhưng thật!"
-"Có bao nhiêu cách nói khác cơ chứ?! Anh không hiểu cái gì gọi là từ đồng nghĩa hả?!"
-"Đồng nghĩa với chả không đồng nghĩa, anh mày theo trường phái thẳng thắn! Chúng mày có biết cái gì gọi là đức tính thật thà không?! Anh chỉ là đang sống đúng với con người mình thôi!"
-"Đừng có tiêm nhiễm cái giáo điều tư tưởng thô bỉ đó! Giảo biện phải có logic! Thật thà phải có mức độ! Cái này không phải là thật thà, cái này là vô duyên và tham tiền!"
-"Chỗ nào tham tiền chứ hả?!"
-"Nguyên cái chữ TIỀN to tổ bố kia còn hỏi chỗ nào tham lam á hả?!"
-"Đó là thực tế! Sống thực tế đi tên Peter Pan này!"
-"Neverland không dành cho thuyền trưởng Hook cáo già! Cút xéo đê!"
Tôi lặng lẽ ngồi đọc bảng luật lệ, bên cạnh là một Douglas há hốc miệng và một Victor bất lực cầm cốc trà nhấp. Anh ấy chợt nghe Douglas nói:
-"Sao tưởng bảo Kỷ sở bất dục vật thi ư nhân?"
Victor cười khẩy, chép miệng nói:
-"Non quá em, nghe câu này chưa?"
-"Câu gì?"
-"Luật lệ sinh ra là để phá."
***
Trong chap này có một đoạn rất vô lí là sự xuất hiện của Peterpan và Neverland nhé. Thực tế là Peterpan tới tận năm 1953 mới xuất bản, còn lúc này mới có là thế kỉ 19 ở Anh thôi. But yeah, truyện thôi mà, mọi người cứ lướt qua đi nhe ~v~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro