PART 2: 1, Tôi tên là Nona
Tôi mơ màng tỉnh dậy từ trong biển lửa khi nghe tiếng đập phá.
Đầu tôi ong ong, rất đau. Tôi gầm gừ trong cổ họng, muốn đưa tay xoa đầu nhưng không thể cử động. Tôi đưa mắt nhìn xuống chân, thử cử động mấy ngón, hình như khớp tay tôi bị trật, còn chân vẫn bình thường.
Tôi có thể cố gắng đứng dậy xem.
-"Cậu đừng cử động. Cậu vừa mới trải qua một trận kinh thiên trời đất như thế, không định để cơ thể kịp thích ứng à?"
Tôi giật mình.
-"Cậu nhận ra mình không?"
Tôi nghe tiếng "keng", như thể người đang nói vừa vứt một vật kim loại nặng sang một bên, sau đó tiếng bước chân nói cho tôi biết cậu ta đang tiến đến gần tôi.
Tôi nhìn lên, thấy khuôn mặt hơi hướng nét Đông Á nhìn xuống mình. Mái tóc đen của cậu ta quẹt qua da mặt tôi, nhưng căn bản là cả người quá đau, tôi chẳng còn sức đẩy ra nữa.
-"...Harley?"
-"Cậu còn nhận ra mình cơ à? Tốt ha. Ừm, xin phép chút, mình xem tay cậu nhé?" Tôi gật đầu, cậu ta mới nhẹ nhàng cầm hai cánh tay tôi lên. "Có vẻ không lành nhanh được rồi. Vậy chân cậu không sao chứ? Cậu có đi được không?"
Tôi thử cử động chân, sau đó gật đầu, "Có thể..."
Harley mỉm cười, "Vậy tốt, cậu chuẩn bị đi. Nghỉ thêm lát nữa, sau đó chúng ta cùng đi khỏi đây."
Tôi mơ màng nhìn đôi mắt nâu hạt dẻ chăm chú nhìn xuống mình, cổ tay trật khớp đau đớn nhắc tôi nhớ tới hoàn cảnh hiện tại. Đầu nhói lên, tôi chợt có vô cùng nhiều câu hỏi.
Tỉ như, đây là nơi nào? Tại sao tôi lại ở đây? Mà trước đó nguyên cớ gì tôi lại ở trong hoàn cảnh này? Tôi cảm thấy ngoài kia rất nóng, dù cho căn phòng này hoàn toàn không thấy bóng dáng của ngọn lửa, tôi vẫn biết nơi này đang cháy và sắp sụp đổ rồi.
Còn có mấy chuyện khác, tỉ như người trước mặt là ai? Tôi chỉ biết khi nhìn cậu ta thì đầu liền hiện ra một cái tên, tôi vô thức cho rằng đó là tên cậu ta, nhưng mà tôi hoàn toàn không nhớ quá rõ ràng. Cậu ta chỉ là...nhìn có nét quen quen...
Hay như chuyện, tôi không có nhớ bản thân là ai...
-"Này, Harley...Chính là, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Tôi nhỏ giọng hỏi, cổ họng khô rát đau đớn khiến tôi khó mà bật ra một câu trôi chảy. "Tôi không...nhớ..."
Cậu ta đảo mắt, "Đây là Nhà Thờ, và nó đang cháy. Cậu suýt nữa chết cháy cùng, còn tôi là người cứu cậu ra."
Tôi lại hỏi tiếp, "Vậy tôi là ai?"
-"...." Harley nhìn sang. "Cậu tên là Nona."
Tôi gục gặc nghĩ: Vậy đó là tên mình. Nghe xấu quá.
-"Được rồi, Nona. Chúng ta cùng đi thôi. Ra khỏi nơi này trước đã, thoát rồi tôi sẽ kể chi tiết cho cậu sau. Cậu đứng được không?"
Tôi nhìn bàn tay cậu ta chìa ra trước mặt mình, lặng lẽ dồn sức vào hai bàn chân, cố đứng dậy. Tôi chật vật một lúc, tầm 10 phút sau mới có thể lấy được thăng bằng.
Harley cười nhẹ, "Phải thế chứ, đỡ phiền bao nhiêu. Đi nào, Nona, tôi dắt cậu đi."
Lúc này tôi mới để cậu ta nắm tay mình. Nhưng tay tôi rất đau, cậu ta kéo như thế, cậu ta có biết tay tôi không thể cử động được không đấy? Tức là tôi hiện giờ cũng coi như một nửa là phế nhân rồi, cậu ta còn trông chờ điều gì ở tôi vậy?
Tôi nghĩ bụng tên này đúng là lạ đời, nhưng rồi cũng không nói ra. Trật khớp tay cũng không phải là quá đau, đau thì có, nhưng cũng quen rồi. Tôi cũng chẳng biết, có thể quá khứ cơ thể này đã chịu đựng việc bị bạo hành quá nhiều, khiến cho giờ đối với mọi đau đớn cũng không còn cảm giác nữa chăng?
Harley ở cạnh bảo tôi, "Cậu nhảy xuống cái ống này. Chỉ cần vượt qua cái ống này là xong rồi. Nhanh một chút, đám cháy sắp lan đến nơi này rồi đấy."
Tôi nghe thấy tiếng trần nhà kêu lụp xụp sắp rơi đến đây, sau đó lại nhìn cái ống bên dưới. Nó vô cùng bẩn, xung quanh đều là rong rêu mốc ẩm, lại còn có mấy con gián bọ chuột đang chạy xung quanh. Tôi nuốt nước bọt, đưa tay đang để ở mép ống lên xem, thấy bàn tay trắng dính màu đỏ đậm đặc.
Tôi vội vàng bôi xuống đất.
-"Cái ống này sâu bao nhiêu vậy?"
Harley nhìn xuống, "Đại khái là không quá sâu, dù sao cũng biết là nó dẫn ra ngoài." Cậu ta ngó sang chỗ tôi, bật cười nhẹ. "Cậu sợ?"
Tôi cảm thấy đây là một câu hỏi tu từ, vậy nên tôi quay mặt đi, từ chối trả lời câu hỏi của cậu ta.
-"Thôi nào, không chết đâu. Cùng lắm cậu gãy nốt hai cái chân, sau đó nghỉ ngơi tầm 2 tháng là khỏi rồi." Harley từ phía sau nắm vai tôi. "Tôi sẽ theo sau cậu. Nhắm mắt vào, sẽ rất nhanh thôi."
Tôi lo lắng gật đầu, liền sau đó nghe theo cậu ta, vội vã nhắm mắt.
Từ đằng sau có lực đẩy vai tôi rất nhẹ, nhưng bởi vì tôi có chút mất cảnh giác, cơ thể hiện tại đều là trong trạng thái thả lỏng. Mặc dù tôi nhắm mắt, nhưng tôi biết tôi đang tự do rơi lơ lửng ra sao. Hai bên tai đều nghe thấy tiếng không khí xung quanh kêu rít, tôi cảm nhận thấy hơi ẩm mốc của đám rong rêu vuốt qua từng lỗ chân lông trên mặt.
Chân vô định lơ lửng, tôi cảm thấy thân thể chợt thả lỏng vô cùng.
Rất nhẹ nhõm, tôi nghĩ thế.
Sau đó có tiếng "soạt", tôi đáp xuống một nơi nào đó rất hôi thối, vậy nên tôi vội vàng mở mắt.
Hóa ra tôi rơi xuống một kho chứa rác. Nhưng mà rác này cũng quá đặc biệt rồi.
-"Nona, cậu an toàn chứ?" Harley từ phía sau đứng dậy, cậu ta xoa tóc, sau đó liền thở hắt một cái. "Đây là kho chứa xác à?"
Tôi tối sầm mắt, "Có lẽ. Những ai chết đều đem tống vào đây. Tôi chợt nhớ hồi trước khu ổ chuột có thông lệ xác người chết sẽ được chất lên một cái xe đẩy, họ nói rằng những cái xác sẽ được đem đi hỏa táng, vậy ra là nói xạo."
Nói xong liền nhíu mày, sao tôi là nhớ cái này là thông lệ ở khu ổ chuột?
Harley nhìn xuống dưới chân, cậu ta vừa dẫm lên một cái ruột già bị rơi ra từ một người bị rạch bụng.
Cậu ta nhắm mắt, vội vã đảo guồng chân đi đến kéo tay tôi.
-"...Mau đi thôi. Nhanh một chút, tôi sắp chịu hết nổi rồi."
Tôi cứ thế mơ màng đi theo cậu ta.
Harley dùng tay đẩy một đống thi thể vẽ thành một đường đi, có những chỗ rất nhiều thứ hỗn tạp tỉ như dạ dày hay thận rơi ra từ xác người, chúng tôi chỉ có thể tàn nhẫn dẫm bẹp chúng mà chạy. Mùi máu rất khó chịu, có cả mùi dịch vị dạ dày bốc lên, tôi cảm thấy cổ họng nôn nao khó chịu, đợi tới khi Harley từ phía sau một núi thi thể khác đẩy ra, để lộ một cánh cửa, tôi vừa bước chân ra ngoài đã nôn thốc nôn tháo.
Cái loại cảnh tượng kinh khủng đó thật sự không muốn chứng kiến lần hai.
Harley khoanh tay, "Cậu kém quá. Mới có vậy đã không chịu được. Hồi trước tôi ở trên thuyền còn đáng sợ hơn. Những người chết ban đầu sẽ bị dồn vào một cái phòng, về sau tiếp xúc với hơi biển, cái xác thối rữa ra còn đáng sợ gấp chục lần việc dạ dày ruột non ruột già gì đó lòi ra ngoài nhiều."
Tôi hít một hơi thật dài, cố lấy lại bình tĩnh.
-"...Được rồi, sẽ không còn chuyện này nữa đâu..."
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
Bầu trời tối tăm, không có ánh sáng. Tôi mơ hồ nhìn thấy nơi này cũng chỉ toàn là rác. Trước mặt tôi là bóng lưng của Harley, cậu ta đi tới một cánh cửa bằng các thanh thép sắt, không có khóa, Harley đẩy nhẹ một cái là ra. Cậu ta vẫy tôi, tôi mơ màng đi theo.
Chúng tôi đứng từ ngoài nhìn vào nhà thờ to lớn phía trước bốc cháy.
Ánh sáng duy nhất trong đêm tối này.
Harley cười khẩy, "Một sự giải thoát."
Tôi nhìn cậu ta, rồi nhìn theo hướng cậu ta đang nhìn. Ở nơi cửa sổ bằng kính vạn hoa 7 màu sắc trên cao, tôi thấy hình ảnh Đức Mẹ Maria âu yếm nhìn xuống chúng tôi. Đôi tay bà ấy to lớn, giang rộng, tựa như ôm cả biển lửa vào người. Sau đó lửa lớn bốc lên, cháy ngùn ngụt, che lấp đi ánh mắt hiền dịu của Mẹ nhìn xuống hai người chúng tôi.
Tôi theo bản năng làm một hành động cầu nguyện.
-"Cậu còn làm? Cậu tin vào Chúa cơ à?" Harley cười khẩy. "Cậu nên biết, thứ đưa cậu vào nơi này chính là Chúa đó. Cậu tin rằng Chúa đã an bài mọi thứ à? Cho cậu bất hạnh và về sau sẽ trả cậu hạnh phúc?"
Tôi lắc đầu, "Tôi chỉ đột nhiên thấy nên làm thôi."
Cậu ta cười nhạt.
-"Được rồi, đừng nhìn nữa. Cháy thôi mà, có cái gì hay ho chứ." Harley quay mặt đi. Sau đó liền không nói thêm gì nữa.
Chúng tôi đứng nhìn nhà Thờ dần chạy rụi đi thật lâu. Cho tới khi đám cháy bé lại, và nhà Thờ uy nghi tráng lệ trước kia chỉ còn là một đống đổ nát và tàn dư khói bụi sót lại.
2 tiếng sau, Harley mơ màng tỉnh dậy.
- "Anh ấy đến rồi kìa."
Tôi quay người ra sau.
Anh ấy mà Harley nói là một thanh niên tóc đen. Trên tay anh ta cầm một điếu thuốc lá, vừa tiến đến chỗ chúng tôi vừa hút thuốc, sau đó thở ra một làn khói mịt mờ. Tôi nheo mắt cố nhìn rõ gương mặt của anh ta qua chỗ khói sương mờ ảo đó, song không thành công, tôi lại quay người nhìn nhà Thờ bốc cháy kia để che giấu sự sợ hãi.
Anh ta hình như đã từng gặp rồi. Tôi thấy rất quen thuộc.
-"Anh đến muộn, những 2 tiếng lận." Harley cao giọng phàn nàn. "Không phải hẹn là khắc điểm giờ thứ 3 trước khi đến bình minh à?"
-"Có chút việc, phải sắp xếp để đón một thành viên mới chứ." Anh ta nhếch môi nhìn xuống tôi. "Nhóc làm tốt lắm."
Đó! Rõ ràng là chúng tôi có quen nhau!
Tôi gật đầu theo bản năng, nhưng vì vẫn không nhớ anh ta là ai, tôi lựa chọn không nói gì.
-"Sao nhóc không nói gì? Bị câm rồi à?"
Harley nhún vai, "Nona có vẻ bị mất trí nhớ rồi. Lúc nãy còn hỏi em tên mình là gì. Có thể lúc chúng ta chưa tìm thấy đã bị đập đầu, mà có thể là do thứ thuốc kia tác động."
Anh ta liền gật đầu, "Đợi một lát sẽ tự trở lại. Nhóc con, từ giờ nhóc đi theo ta. Có nhớ tên ta không?"
Tôi nhìn gương mặt phía trước, hơi buồn bã lắc đầu.
-"...Ta là Heroine, về sau không được gọi tên, phải gọi là Đội Trưởng." Anh ta nhìn tôi ngơ ngác gật đầu, sau đó đảo mắt. "Một thời gian sẽ quen. Trước tiên rời khỏi nơi này đã. Harley, đi mau lên."
Tôi vội vã chạy theo sau bóng lưng của hai người kia.
Phía sau lưng nhà thờ vẫn tiếp tục cháy rụi, tôi ngoái mặt nhìn lại, không hiểu sao có cảm giác nuối tiếc. Trước mặt tôi là mặt trời đang dần mọc lên, ánh sáng đầu ngày hắt lên mắt, khiến đồng tử lâu ngày chưa tiếp xúc với bên ngoài đau muốn khóc. Tôi thấy hai bên mặt ướt nhòe đi, tầm mắt mờ ảo, thấy cả cơ thể lẫn tâm trí bỗng nhẹ đến nỗi có thể bay lên được.
-"Cậu chậm quá, Nona. Khóc cái gì chứ? Về sau còn phải khóc dài." Harley quay người nhìn tôi. "Đi nhanh một chút."
Tôi nắm lấy bàn tay cậu ta đưa ra, vừa đi dọc con đường đầy rác thải hai bên, vừa lặng lẽ khóc.
Tôi tên là Nona.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro