8, Góc sân nhỏ phía sau căn nhà cổ.
-"Được rồi Syl, chúng ta thậm chí đã đi ra khỏi tòa nhà luôn rồi..."
Harley vỗ nhẹ mấy cái lên lưng tôi, giọng anh ấy đều đều truyền tới, "Nếu em không muốn nói thì cũng không sao, nhưng không phải em quen cậu nhóc đó à?" Anh ấy đi từng bước chậm rãi, không quên làm động tác chào với những người gác cổng.
Tôi không rõ bản thân nên mở lời thế nào nữa.
-"..."
-"....." Harley thở hắt một cái. "Hiện giờ cũng hơn 10 giờ đêm rồi. Em biết giờ giới nghiêm của chúng ta chứ?"
Tôi lí nhí đáp lại, "10 rưỡi ạ...."
Anh ấy bật cười khẽ, "Ngủ đi nhóc. Chúng ta sẽ về nhà nhanh thôi, nhưng em không nên thức khuya quá đâu."
-"Anh..." Tôi khó xử tách ra khỏi hõm cổ Harley. "Anh thật sự không muốn biết vì sao ạ? Em nghĩ em đã hành động sai, thậm chí cư xử cũng rất bất lịch sự nữa. Vả lại..."
-"Thành thật thì anh không để tâm tới điều đó..." Harley gượng gạo mỉm cười. "Quyết định nằm ở em mà Syl. Mặc dù đúng thật là em đã hành xử có chút...không lịch sự lắm, nhưng đó là chuyện trong nhà. Nói trước người ngoài thì không hay tí nào, đúng chứ?"
-"....Em xin lỗi anh..." Tôi xúc động ôm anh ấy tiếp. "Nhưng anh ổn không ạ? Ciel là một Bá tước đúng chứ? Liệu việc đắc tội với một gia tộc quyền lực như Phantomhive có gây ảnh hưởng nặng nề không ạ?"
-"...Kì thực thì..." Harley mỉm cười. "Thế này nhé Syl, anh không để tâm người khác sẽ nghĩ gì về anh. Anh ghét họ, tất cả bọn họ đều mong muốn trục lợi từ anh một điều gì đó, và anh sẽ luôn giữ một khoảng cách an toàn với họ chỉ để duy trì mối quan hệ xã hội."
Anh ấy nhún vai, nhẹ nhàng đặt tôi xuống.
-"Anh không quen biết với cậu ta, Ciel Phantomhive là người quen của em, và anh đã cố đối xử trong chừng mực tốt nhất khi cậu ta bắt chuyện. Nhưng cậu ta cố dò hỏi về anh, những thông tin cá nhân đó chỉ có thể được nói cho những người thân quen nhất..." Harley đảo mắt một cái. "Anh ghét cậu ta rồi đó. Tên bất lịch sự."
Tôi có chút câm nín đảo mắt sang chỗ khác.
Harley bật cười, "À, nhưng anh cũng sẽ không đến mức mà làm quá chuyện lên. Dù sao thì, cậu nhóc đó vẫn còn nhỏ, còn bé hơn so với Douglas nữa, anh sẽ không đào bới vấn đề to tát lên. Vả lại, có một điểm em nói đúng."
Tôi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của Harley tươi cười lên trông thấy.
-"Anh sẽ không đột nhiên biến cậu ta trở thành kẻ thù của anh. Rồi rất nhanh thôi, cậu ta sẽ tìm đến chúng ta trước. Nhiều nhất là 1 tháng sau. Hai đứa sẽ nhanh chóng có cơ hội gặp nhau nữa đấy, Syl ạ."
Rồi Harley kéo tay tôi đi thẳng.
Cả đoạn đường sau đó tôi không có chút tâm tình muốn trò chuyện nào cả. Harley mấy lần hỏi tôi buồn ngủ hay không, tôi cũng chỉ lắc đầu cho qua chuyện.
Tôi không hiểu được ý tứ của Harley, mà hiện tại tôi cũng không quan tâm lắm về chuyện đó, tôi căn bản để ý tới phản ứng của bản thân lúc nãy hơn. Gặp lại Ciel và thấy anh ấy sống tốt là chuyện vui chứ nhỉ? Tôi thắc mắc tại sao chính mình lại bỏ chạy hộc mạng như thế?
Hay là do tôi xấu hổ?
....Điều này tự mình nói ra thì ngại ngùng thiệt...
Tôi nhìn tới chỗ Harley, anh ấy thông minh mà nhỉ...
-"....Anh ơi..."
Harley không nhìn về tôi, ừ một cái, "Sao?"
-"......" Tôi bối rối cắn môi, cuối cùng vẫn lắc đầu. "À không, em chỉ muốn hỏi sắp về tới nhà chưa ạ?"
Harley không đáp lại, tôi nghĩ chắc do tôi nói bé quá, anh ấy nghe không rõ.
Phải tận một lúc sau đó mới có tiếng đáp lại.
-"Anh nghĩ em không thật sự muốn gặp lại cậu nhóc Ciel...."
Tôi giật mình hét ầm lên, sau đó phải vội vàng ngậm miệng vào.
-"Yah! Sao anh biết em tính hỏi gì?!"
Harley hơi cười cười, "Anh đoán."
Ôi Chúa....Giờ thì tôi thật sự hiểu rõ cái "5 nguyên tắc làm việc" của Heroine rồi. Harley dường như là người lĩnh hội được mấy tri thức này nhất nhỉ?
Cơ mà...
-"...Sao em lại không thật sự muốn gặp lại Ciel ạ?" Tôi níu lấy gấu áo Harley, cố khiến giọng mình bình tĩnh lại. "Em muốn gặp lại anh ấy lắm chứ...Bọn em thân thiết với nhau như vậy, vả lại, em cũng có ơn với Ciel...Em không rõ...."
-"....Việc thân thiết chưa hẳn là lí do để em muốn gặp lại ai đó đâu Syl..."
Từ vị trí của tôi, tôi chỉ thấy được vài lọn tóc đen của Harley bay nhè nhẹ. Gương mặt anh ấy hoàn toàn khuất đi, chỉ có giọng nói của Harley có chút nghẹn lại.
-"Anh không rõ lắm về quan hệ của mấy đứa, nhưng có vẻ em không hoàn toàn tin tưởng nhỉ?"
Tôi chợt thấy cả người chấn động.
-"HARLEY! Anh nói gì vậy?! Em mà không tin tưởng Ciel á?!"
Harley là người học võ, anh ấy có phản xạ nhạy thế nào chắc mọi người đều biết. Lúc tôi giơ tay lên muốn đánh ảnh một cái, anh ấy nhanh như chớp quay người, khống chế cả hai tay tôi. Lúc đó tôi sợ tới mức tim muốn ngừng đập luôn, trước giờ Victor luôn nói Harley rất đáng sợ, hiện giờ thì tôi được trải nghiệm rồi.
Tay anh ấy chẳng khác gì gọng kìm sắt cả. Khiến người khác thấy áp lực nặng nề....
-"Đ...Đau..."
Harley vội vàng buông tay, "A! Anh xin lỗi! Chúa ơi Syl, tay em không sao chứ?! Anh xin lỗi nha...."
Tôi còn chưa kịp hoàn hồn, chỉ có thể lí nhí vâng một cái.
Harley ngồi xổm xuống trước mặt tôi, hai tay ban nãy còn khống chế tôi lại nhẹ nhàng đến đáng sợ. Anh ấy xuýt soa hai cổ tay đỏ ửng lên của tôi, ấp úng cúi đầu:
-"Anh xin lỗi, anh làm theo phản xạ...Em có đau lắm không Syl?"
Có cho vàng tôi cũng không dám gật đầu.
-"...Không...ạ..."
Địch ý của anh ấy cũng biến mất, tôi thầm nghĩ Harley kể cả có mất bình tĩnh vẫn lí trí đấy chứ. Nếu như đây là Douglas, anh ấy đã trực tiếp vật tôi một cú lăn ra đất luôn rồi.
-"....Anh nói có hơi khó nghe đúng không? Xin lỗi nhé..." Harley buồn rầu vuốt hai má tôi, một giây sau liền tươi cười trở lại. "Chúng ta không nói về chuyện này nữa. Đi về thôi."
Harley chuẩn bị muốn nắm tay tôi dắt đi. Lúc này tôi chợt thấy không ổn lắm, nghĩ tới chuyện của Ciel, tôi nghĩ tôi có tự mình ngẫm tới nát óc cũng không thể hiểu vì sao bản thân lại bỏ chạy. Những chuyện này thuộc về chuyên ngành pháp luật hay chuyên ngành khác nhỉ? Tỉ như bảo tôi nghĩ vì "Điều luật thứ X trong bộ luật Y nói rằng khi gặp gì gì đó con người sẽ bỏ chạy", mấy cái này nghe qua rõ rành rành không phải phạm trù Pháp Luật rồi.
-"Har...ru..." Tôi chậm chạp kéo áo anh ấy lại. "Đừng, chúng ta nói tiếp đi....Em muốn hiểu rõ hơn."
Harley đứng khựng lại.
-"....Về nhà trước được không?"
Nói bên ngoài cũng không hay lắm nhỉ?
-"....Dạ."
***
Quãng đường trở về nhà im lặng, nhưng mà dễ chịu. Tôi thoải mái với sự yên tĩnh này, hiện giờ đầu óc tôi chỉ nghĩ tới chuyện xảy ra ở Scotland Yard, có nói điều gì khác tôi cũng không chú tâm được.
Hơn 11 giờ chúng tôi trở về nhà. Cả nhà đều tối om, Douglas có thể đã đi ngủ rồi. Harley cởi giày và mũ, xếp ngay ngắn lại vị trí ở trong tủ giày và giá treo. Tâm trí tôi không tập trung cho lắm, lúc anh ấy lịch kịch sắp đồ đạc, tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn theo Harley.
-"....Em không vào nhà à?"
Tôi sực tỉnh một cái, "Ơ...Có...Ý em là có ạ! Chờ em chút..."
Tôi ngồi xuống thềm cửa, bắt đầu tháo nút buộc dây giày ra...
....Sau đó là làm gì nữa nhỉ?
Ciel, lúc mà tôi bỏ chạy như thế thì anh ấy có buồn không ta? Tôi không có cố ý làm anh ấy tổn thương, chỉ là...đến bản thân tôi cũng không hiểu lí do tôi bỏ chạy nữa. Mặc dù Ciel chưa xác định hoàn toàn tôi có đúng là Sylvia anh ấy đang tìm hay không, có thể anh ấy sẽ tin theo lời của Harley, cho rằng tôi là con trai.
Nghĩ tới việc Ciel hẳn sẽ không nhận ra tôi vẫn còn sống, tôi thấy cả người bất chợt nhẹ nhõm.
-"Syl, đi vào nhà thôi."
Tôi dạ một cái, phát hiện cả giày lẫn áo choàng đã được cởi ra và treo gọn gàng tại vị trí vốn có.
-"Har...Em cảm ơn..." Tôi có hơi ngại ngùng cúi đầu. "Em vô ý quá, phiền anh rồi ạ."
Harley híp mắt cười, "Anh vui vì được giúp em mà. Giờ chúng ta đi ngủ nha, thông thường giờ này đã là quá muộn rồi."
-"....Anh..." Tôi hít một hơi, nhất định phải có cái lí do nào đó, tôi phải giữ Harley lại cho đến khi nghe hiểu hết về những phân tích của anh ấy. "Harley! Anh anh anh....anh có muốn đi dạo không ạ?!"
Harley sửng sốt nhìn tôi...
-"...Đi dạo? Vào lúc nửa đêm thế này?"
Tôi kiên trì gật đầu, "Dạ! Chúng ta đi ra vườn cũng được! Đi anh ! Đi nào!" Lần này không thể dễ dàng bỏ cuộc được, tôi dùng hết sức bình sinh đẩy lưng Harley, tôi phải kéo anh ấy đi thêm một chút xíu nữa. Đủ để tôi nghe hiểu về chuyện của Ciel là được!
Harley bối rối đứng ở trước cửa ra vào, lúc này tôi hoang mang dữ thần, có phải tôi đã làm điều gì khiến anh ấy phật ý không nhỉ? Harley mắng Douglas với Victor là chuyện cơm bữa, tôi cũng bị mắng, nhưng hành động vô duyên thì....
...Anh ấy có đuổi tôi ra khỏi nhà không...?
-"...Em xin lỗi..." Tôi rụt rè buông tay khỏi lưng Harley. "Anh giận sao...?"
-"Không, anh không giận gì cả. Em cũng không phải xin lỗi, em đâu có lỗi đâu Syl." Harley nhẹ nhàng cười, sau đó tự mình mở cửa bước ra. "Em muốn đi dạo đúng chứ? Đi nào, thi thoảng hóng gió đêm một chút cũng không phải ý tồi."
Cuối cùng cũng được rồi!!!
Tôi reo thầm một tiếng trong bụng, lóc cóc xỏ dép, chạy theo sau Harley đi ra vườn.
Trên danh nghĩa thì là vườn, nhưng so với biệt thự của các quý tộc, khu vườn căn bản không đáng 1/4 diện tích. Gọi là một cái sân nhỏ thì đúng hơn.
Phần sân nhỏ phía sau của căn nhà đa phần chỉ là cỏ xanh, hiếm có hoa, cũng ít cây. Hoa mọc hầu hết là hoa dại, bởi lẽ không ai có thời gian rảnh để chăm sóc cả. Thi thoảng bãi cỏ mọc dài quá mức, Heroine sẽ tự mình xắn tay ra vườn, bắt đầu cắt tỉa, cơ mà đó là một khung cảnh hiếm thấy bậc nhất ở nơi này.
Sân nhỏ trừ cỏ với cây ra, chỉ có một thứ duy nhất, đó là một góc uống trà bé.
Ở góc uống trà có một cái bàn màu trắng, 4 cái ghế, cùng với một cái ghế xích-đu đồng màu. Thi thoảng Victor với Harley sẽ ra đây ngồi, Douglas là thường xuyên nhất, cả tôi cũng thế. Thành thật là do tôi rất thích đi ra ngoài sân, từ phía sau nhìn toàn bộ khung cảnh của ngôi nhà có nét rất cổ kính, điều này khiến tôi thấy dễ chịu.
Harley hít một hơi dài, sau đó kéo một chiếc ghế ra, thả mình xuống. Anh ấy vươn vai giãn cơ, cuối cùng là làm mái tóc đen của mình bù xù lên. Dáng vẻ thoải mái cực kì, hẳn việc giữ hình tượng vào ban ngày đối với anh ấy khó chịu lắm.
-"Syl này, em muốn uống một ít trà không?" Harley lơ mơ chống tay lên má, hai mắt mơ màng nhìn tôi. "Có vẻ ban nãy Douglas đã ra đây, trong bình còn trà này."
Tôi xua tay, uống trà dễ mất ngủ lắm.
-"Em không, anh cứ uống đi."
-"Ừm hứm..." Harley uống một hơi dài, nhẹ nhõm thở phào. "Ôi, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ thích uống trà đấy. Hồi anh còn ở Nhật chẳng bao giờ nhấp môi vào những thứ như trà hay cafe cả."
-"Dạ." Tôi gượng gạo cười. "....Anh...thấy...trà ngon lắm ạ...?"
Chúa ơi tôi hỏi cái knchd+0!!466%%**!nczpdusy gì vậy?!!!
Đúng là tôi chẳng có khiếu ăn nói gì cả....;-; Sao mà Victor với Harley giỏi tiếp khách thế? Tôi phải chết ở đây vì không biết tiếp khách sao? ;;-;;
-"...." Harley cười nhẹ. "Em cứ hỏi thẳng là được mà, không phải câu nệ việc vòng vo tam quốc đâu. Mấy cái đó em từ từ học là sẽ được."
-"...."
Tôi hỏi thẳng luôn, "Anh thấy em với Ciel không có sự tin tưởng đến thế ạ? Đến nỗi em nhìn thấy anh ấy là bỏ chạy?"
Harley chống tay lên má, nhấp môi uống một ngụm trà.
-"Đâu, anh đâu có nói là hai đứa không tin tưởng nhau. Ý anh là, cậu nhóc Ciel đúng là rất tin tưởng em, thằng nhóc có vẻ quý em lắm đó. Nếu không thì nó sẽ không hành xử thô lỗ ở nơi công cộng như vậy đâu." Anh ấy nhìn tôi. "Anh nói là em, bé con. Em không tin tưởng vào bản thân em."
-"...." Tôi...?
Harley nghiêng đầu, "Anh nói đúng sao?"
Tôi lặng lẽ đảo mắt, "Em không biết....Anh thật sự nói đúng ạ? Em cũng không rõ có thật em không tin vào chính mình không nữa..."
-"Đừng khiến vấn đề trở nên khó khăn Syl. Anh không nói tới năng lực của em." Harley xua tay. "Ý anh là, trong các mối quan hệ, em không quá tin tưởng vào bản thân mình."
Anh ấy cầm ấm trà, rót thêm một cốc khác.
-"Có một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, một mối quan hệ tốt đẹp luôn cần đến từ 2 chiều. Và điểm mấu chốt cho từ "tốt đẹp" đó là "sự vững chắc" và "mức độ hảo cảm". Về "mức độ hảo cảm", đó là điểm thân thiết được đánh giá từ thang điểm 0 đến 10." Harley chớp mắt." Nhưng có một phản đề về điều này, một đôi bạn thân khi được hỏi về mức độ hảo cảm với người kia, họ đều đánh giá điểm 10. Và sau đó một thời gian, họ đã không liên lạc với nhau nữa."
Anh ấy nheo mắt, "Syl, em là một người tự ti. Em có thể tin tưởng người khác rất dễ, nhưng những người tự ti, để họ có thể tin tưởng vào chính bản thân họ, tỉ như em, đó là điều rất khó." Harley mỉm cười. "Anh chỉ nói điều này theo ý kiến chủ quan của anh thôi, nhưng dựa trên 3 tháng dạy học cho em, anh có thể kết luận điều này."
Tôi lẩm bẩm theo, "Em tự ti ạ? Em còn không nhận ra nữa...."
-"Có rất nhiều người như em, Syl ạ. " Harley gật đầu. "Không hiểu rõ về chính bản thân mình. Nhưng anh có thể nói với em rằng, chưa chắc em sống càng lâu là càng hiểu rõ em nhất. Việc thấu hiểu một ai đó, thậm chí là chính bản thân là điều vô cùng khó."
Harley chỉ lên thái dương, "Bộ não cũng như trung khu thần kinh của em thay đổi từng phút từng giây một, và các hormone khác nhau sẽ truyền tín hiệu khác nhau theo một tốc độ không đồng đều. Có thể một giây trước em thích cái này, nhưng mấy phút sau đã lập tức không ưa nó, đó là điều bình thường."
Và anh ấy nói, "Các nhà khoa học cũng nói rằng, bộ não là cơ quan khó hiểu nhất của con người. Nhưng không sao cả, đó là lí do tâm lý học ra đời."
-"....Vậy, bởi vì em tự ti, thế nên em mới bỏ chạy khi gặp Ciel ạ?"
-"Anh không rõ, người rõ nhất chỉ có em thôi. "Sự vững chắc" của một mối quan hệ thể hiện từ "bất kể lâu ngày không gặp" thành "vẫn luôn quý mến nhau". Nếu đem điều này áp vào trường hợp của em, đó đơn giản là do em tự ti vào việc nắm giữ quan hệ của em với người khác."
Harley đặt cốc trà xuống bàn, từ tốn nói:
-"Em luôn lo sợ bản thân không có địa vị tương xứng để làm quen với một người khác."
-"..." Đúng là thế...
-"Em nghĩ rằng em chẳng có tài cán gì để người khác chú ý đến em."
-"..." Đúng thiệt...nhưng mà nói ra nghe rất đau luôn...
-"...Và em luôn tự hạ thấp điểm của em trong mắt người ta." Harley thở hắt một cái. "Anh nghĩ cậu nhóc Ciel đó sẽ đánh giá em là 10 điểm, nhưng em sẽ lại nghĩ cậu ta cao nhất chấm em 8 là cùng."
-"Ôi..." Tôi nhăn nhó trề môi. Anh ấy nói đúng hết...
Tại vì tôi nghe cái này cũng đúng với bản thân mình hết. Kì thực tôi thật sự nghĩ thế, trước kia khi nghe tới việc được gặp lại Ciel và Astre, tôi chợt thấy hơi buồn. Tôi đã từng tự hỏi vì sao bản thân lại cảm thấy điều khó hiểu như thế?
Tôi cảm thấy, cuộc sống của hai người họ nhỡ đâu đang rất tốt, rồi tôi xuất hiện, con số biến động đó rốt cục đem lại điều lành hay xấu, tôi cũng chẳng muốn suy nghĩ tới. Hiện giờ cuộc sống của ai nấy đều đang an ổn, một kẻ ngoại lai như tôi chợt đến hay thậm chí chỉ là lướt qua họ, biết đâu sẽ đem lại một biến số lớn. Những giông tố bất ngờ ập tới khiến cuộc sống đang yên ổn của họ xáo trộn lên, lúc đó có bao nhiêu tội lỗi cũng không đủ để bù đắp nữa.
Tôi còn chẳng dũng cảm để thực hành điều này thử ấy chứ.
Dòng suy nghĩ còn chưa kịp xoẹt qua đầu tôi lúc đó đã tự trở thành bản năng. Tôi bỏ chạy...
...Tôi nghĩ Ciel chưa chắc sẽ buồn đâu. Có khi anh ấy sẽ vui, khi biết đó không phải Sylvia, anh ấy sẽ thở phào một hơi chẳng hạn. Đến cả tôi cũng thế mà, khi Ciel không nhận ra tôi, tôi còn thấy nhẹ nhõm nữa.
-"....Cảm ơn anh, Harley." Tôi chậm chạp bò xuống ghế. "Chúng ta đi ngủ thôi ạ."
Harley bất chợt đưa tay ra.
-"..." Tôi ngu ngơ nắm tay anh ấy. "Sao...thế ạ?"
-".....Mặc dù anh không có giỏi an ủi con nít như Victor...." Harley nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Syl này, thực ra em mới có 10 tuổi thôi. Khóc là được phép, không có ai cấm em khóc, và đôi khi nó là tự do..."
....
-"Em có thể ạ...? Trước kia khi em khóc ầm lên, mẹ sẽ đánh em..."
-"...Mẹ em...sao?"
-"....Bà ấy sẽ cầm chân nến đập vô em, rồi tát em nữa. Khi em đau đớn khóc ầm lên, nằm trên sàn, bà ấy sẽ đá em liên tục và nói em không được khóc. Em đã cố cầu xin bà ấy vài lần, nhưng bà ấy còn chẳng quan tâm, bà ấy để em đó, và nhiều khi đánh em tới mức ói ra...Rồi bà ấy...là...có rất nhiều chuyện, ý em là..." Tôi hít một hơi lạnh vào người. "Em có thể...khóc thiệt ạ...? Anh sẽ không đánh em chứ?"
Harley trầm mặc nhìn tôi.
-"....Anh không."
Anh ấy quỳ xuống thảm cỏ, nhẹ nhàng ôm tôi. Bàn tay Harley vuốt sau lưng tôi phi thường dịu dàng, khiến tôi nhớ tới Astre. Anh ấy cũng từng an ủi tôi như vậy....
Tôi biết bản thân thật sự thảm hại ra sao...
Nghĩ tới cảm giác khi tôi chạy khỏi Ciel, kể cả đó là nhẹ nhõm, tôi vẫn buồn tới điên lên được. Thứ cảm xúc mà tôi chẳng thể hiểu đó, tôi đúng là có vui, thật tốt khi thấy Ciel khỏe mạnh như vậy. Rồi ai biết được, phía sau dòng suy nghĩ đó là những gì đang ẩn sâu?
Có thể tôi đang khóc vì quá đỗi hạnh phúc chăng? Tôi được gặp lại người đồng hành cùng mình, được gặp lại Ciel. Tôi còn không nghĩ trong mơ tôi được gặp lại anh ấy chứ.
Rồi khi nghĩ tới, anh ấy có thể sẽ không vui khi gặp lại tôi. Tôi chợt thấy cơn đau tê tái lan khắp cả người. Vậy ra đây là cảm giác bị người mình yêu quý ghét bỏ. Tôi nghĩ nhiều à? Hay sao nhỉ? Nhưng mà đến bản thân tôi khi không gặp được anh ấy, tôi còn thấy nhẹ nhõm cơ mà! Điều này thì kể cả Ciel có vui vẻ khi khỏi phải gặp tôi nữa, tôi cũng đâu trách anh ấy được.
Nhưng mà, đó căn bản không phải mọi thứ...
Đơn thuần là rất muốn khóc thôi....
-"Harley......Anh ơi..." Tôi sụt sịt hít từng ngụm khí đêm, phổi đau nhức lên, vậy mà tôi không thể ngừng khóc được. "Em thấy có lỗi với Ciel lắm....Em...Em vẫn chẳng hiểu gì cả, tại sao em lại bỏ chạy chứ? Có phải Ciel sẽ tổn thương lắm không ạ? Thế thì...em...hức, em không biết nữa...Em chẳng hiểu gì cả, em chỉ thấy em thật ngu ngốc thôi... Em đã chạy trốn khỏi một người em vô cùng yêu quý, em dở quá....Harley...ơi...hức hức...Oa oa oa!!!"
Bàn tay Harley chỉ nhẹ nhàng vỗ đằng sau lưng tôi.
-"Không, em giỏi lắm...Syl của bọn anh là dũng cảm nhất..."
Tôi từ từ nín cơn khóc lại, sụt sịt quay sang:
-"Em...không có được...như vậy đâu..."
-"Không, em rất giỏi, cũng rất dũng cảm nữa." Harley xoa đầu tôi, thì thầm bảo. "Anh muốn nói rằng, bất kể em có phạm lỗi thế nào, anh sẽ không bao giờ đánh em hết. Em vẫn còn lớn lên, và anh sẽ bên cả ba đứa, cho tới khi nào 3 em đều hoàn toàn trưởng thành hết."
-"....Anh sẽ ở bên bọn em ạ?" Nước mắt cứ khiến tầm nhìn của tôi mờ nhạt đi, giọng cũng không kìm được nghẹn ngào. "Anh đừng đi đâu nhé Harley...."
-"Anh không."
Anh ấy dịu dàng lau nước mắt trên mặt tôi, giờ chắc tôi nhìn xấu hoắc luôn. Nước mũi cứ chảy ra không ngừng, còn mắt thì chẳng thể nào mở ra nổi. Harley phì cười một cái, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
-"Bé con à, anh không đi đâu hết. Anh sẽ luôn ở bên mấy đứa." Và anh ấy cười nhẹ. "Cho đến khi em có thể tự mình hiểu những cảm xúc ngày hôm nay, cho đến thời điểm đó, anh sẽ luôn ở cạnh em, Sylvia."
***
Dạ, rất rất thích Harley ;;;;-;;;;
'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro