Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7, Truyền kì tại Scotland Yard

Trụ sở Cơ quan cảnh sát đô thị, hay còn được biết đến với cái tên là Great Scotland Yard. Tổ chức chịu trách nhiệm thực thi pháp luật và duy trì an ninh ở Anh Quốc trên danh nghĩa của Nữ hoàng bệ hạ.

Harley lặng lẽ giải thích, "Và quý ngài Arthur Randall của chúng ta là cảnh sát trưởng của nơi này. Cha của Victor là cấp trên của ông ấy, em có thể hỏi thằng nhóc. Anh không rõ lắm về quan hệ giữa bọn họ, tất cả những gì anh có thể nói là dường như Victor không thích Scotland Yard."

Tôi đảo mắt. Harley luôn nói anh ấy không rõ về mọi chuyện, nhưng thật ra ảnh nắm rõ như lòng bàn tay mọi thứ.

-".....Anh có việc gì cần tìm ngài Randall ạ?"

-"À, em cũng biết đó." Anh ấy giơ lên một phong bao, mỉm cười với tôi. "Thông tin điều tra về nhà Phantomhive mà ông ấy ủy thác."

Thời hạn cho công việc này là 2 tháng rưỡi, thời điểm tôi biết về vụ này là khi tôi vẫn còn đang học việc, tầm tháng 6 nhỉ? Nhanh như vậy đã trải qua 2 tháng hơn rồi.

Từ trung tâm London đi tới Scotland Yard chỉ cách nhau đúng một bến tàu. Harley tranh thủ lấy luôn phiếu đăng kí cho tôi, tỉ mỉ dặn dò, "Điền thông tin của em vào các mục tương ứng, sau đó đưa cho Douglas nhé."

Tôi không thắc mắc về việc này, trước đó Victor cũng có nói qua cho tôi rồi, về việc nhân viên sẽ được làm thẻ đi tàu lửa thường niên. Mặc dù tôi để ý Harley có vẻ không thích đi tàu cho lắm, lúc ở trên tàu anh ấy không nói gì, đôi lúc hỏi tôi qua loa mấy câu cho có, phần lớn thì là im lặng. Bởi vì anh ấy biểu cảm như thế cũng khiến tôi thấy khó hơn, tôi muốn hỏi rõ về việc gặp Ciel, nhưng đụng chạm tới Harley lúc này thì chẳng khôn ngoan tí nào.

Rời khỏi tàu rồi thì Harley mới bình thường trở lại.

-"Anh này...Haru, anh không thích đi tàu à?"

Harley bất ngờ nhìn tôi, "Tự dưng gọi bằng biệt danh thế?"

Tôi phớt lờ câu hỏi đó, trọng tâm là, "Anh không thích đi tàu ạ?"

Harley cười cười gãi mũi:

-"Một chút, cảm giác đi tàu không dễ chịu lắm. Anh cảm thấy nó chạy rất nhanh, lại còn xóc nữa, vậy nên anh không thích."

-"....Thế mà anh còn cưỡi con Knight được..." Tôi trề môi lẩm bẩm. "Tàu thì đi nhanh hơn con Knight thế quái nào được?"

Harley lập tức hắng giọng, "Cẩn thận ngôn ngữ Syl. Đây là bên ngoài, chúng ta không phải đang ở nhà." Anh ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi. "Cưỡi ngựa thì em có thể điều khiển tốc độ của nó đúng không? Tàu thì đâu có được. Anh không thích lắm cái cảm giác bản thân rơi vào thế bị động, phải phó mặc cho ai khác điều khiển hành động của mình. Em không thấy như vậy rất khó chịu sao?"

-"....." Tôi đảo mắt. "Em không. Em thấy ổn. Chỉ là đi tàu thôi mà."

Harley bật cười trong khi nhẹ nhàng đưa tay về phía tôi.

-"Được thôi, tùy quan điểm từng người mà."

Tôi uể oải nắm lấy tay Harley, theo anh ấy đi dọc con phố. Harley vừa đi trên lề đường vừa từ tốn giải thích, "Nơi này nằm gần với cung điện Buckingham. Ở phía đó, em thấy tòa nhà lớn màu trắng kia không?"

Tôi nhìn theo hướng tay của Harley, lần đầu tiên tôi thấy có một nơi lộng lẫy hơn cả Nhà Thờ ở khu ổ chuột. Một lớp sơn màu sáng bao bên ngoài, có lẽ là để khiến cho cung điện nổi bật đặc biệt giữa màn đêm. Vả lại, còn có rất nhiều lớp kính thủy tinh.

Tôi có hơi không thích kim loại, mặc dù bản thân tôi công nhận sự tráng lệ của tòa nhà đó, nhưng những ô cửa thủy tinh làm tôi thấy không thoải mái lắm.

-"Đó là nơi ở của Nữ hoàng ạ?"

-"Của tất cả Hoàng gia Anh, không chỉ Nữ Hoàng đâu. Vương tế Albert, chồng của Nữ Hoàng đã mất cách đây hơn 20 năm, và Nữ Hoàng Victoria đáng kính của chúng ta đã trị vì đất nước từ đó đến nay và không hề có ý định tái hôn."

-"....Hoàng đế đã mất ạ...?" Tôi có chút ngạc nhiên nhìn lên Harley. "Em vẫn luôn nghĩ Nữ Hoàng là một người phụ nữ độc thân và độc lập đó anh."

Harley xoa đầu tôi, "Bà ấy kết hôn vào năm 21 tuổi, nhưng cũng chỉ được tầm hơn 20 năm hạnh phúc trước khi chồng bà ấy qua đời."

Tôi bám lấy người Harley, tò mò hỏi, "Vì sao ông ấy lại qua đời thế ạ?"

-"Vì bệnh."

-"Bệnh ạ?" Tôi chép miệng cười, vậy mà tôi cứ tưởng ông ấy mất vì bị ám sát chẳng hạn? "Đột tử hay là trọng bệnh vậy anh?"

-"Nghiêm túc thì đó là một căn bệnh kéo dài, không phải đột ngột bộc phát hay trọng bệnh gì đó." Harley đứng lại và từ tốn đáp lại tôi, trong khi ánh mắt anh ấy hướng về phía cung điện. "Vào năm 1859, ông ấy đã mắc bệnh liên quan tới dạ dày khá nghiêm trọng, sau đó 2 năm thì Vương tế mắc phải bệnh sốt thương hàn. Rồi ông ấy qua đời, chính xác là vào ngày 14 tháng 12."

....Sao mà trùng hợp vô đúng ngày sinh của Astre với Ciel vậy???

-"Em còn thắc mắc gì nữa không?"

Tôi liền nghĩ một lúc.

-"....Vậy còn về các hoàng tử và công chúa thì sao ạ? Nữ Hoàng cũng đã sinh được ít nhất 2 người trước khi Vương tế qua đời đúng chứ?"

-"Tổng cộng 9 người, 5 công chúa và 4 hoàng tử. Tất cả bọn họ đều kết hôn rồi, người nhỏ nhất là công chúa Beatrice đã kết hôn vào năm ngoái." Harley mỉm cười kéo tay tôi đi tiếp. "Đó là một đám cưới rất lộng lẫy, được tổ chức ngay tại cung điện Buckingham, ở cuối buổi lễ, công chúa cùng chồng mình đã đi diễu hành quanh London một vòng cuối trước khi cô ấy theo chồng về xứ Battenberg."

Tôi đột nhiên cực kì ngưỡng mộ nhìn Harley. Nhớ tới lần Heroine nhắc về thầy Khổng Tử, cả 3 đứa bọn tôi, ý là tôi, Victor với Douglas đều chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn ông chủ, có mỗi Harley rất bình tĩnh đối với câu nói đó. Sau đó lại tới kiến thức về Hoàng gia Anh, kì thực để có thể nói một cách lưu loát như vậy không phải là chuyện đùa đâu. Độ uyên bác này đảm bảo không thuộc dạng tầm phào, trải dài hết từ Á sang Âu rồi lại Âu về Á. Chẳng lẽ đây là đặc quyền của một người lớn lên ở cả hai phương Đông và phương Tây à?

Thế mà lúc nào cũng nói "Anh không rõ", cha nội này điêu toa quá đi mất...

Trụ sở Scotland Yard là một tòa nhà lớn, nhìn qua thì giống một căn biệt thự hơn là nơi làm việc. Điều duy nhất khiến tôi không thoải mái vẫn là có quá nhiều cửa sổ, nghiêm túc thì, kiến trúc thoáng khí là điều tốt, người duy nhất đối nghịch với điều này chắc chỉ có con nhỏ như tôi thôi.

Để vào được tòa nhà chính của Scotland Yard thì phải khai báo thông tin ở trạm kiểm soát bên ngoài. Harley đưa thẻ công dân của anh ấy cho người canh gác, sau đó điềm đạm nói người trực cổng gọi một cuộc cho ngài Randall thông báo đi.

Không tới 5 phút sau, chúng tôi đã được đưa tới tận cửa phòng làm việc của cảnh sát trưởng.

Tác phong làm việc của Harley chắc chắn thuộc dạng "nhanh - gọn - hiệu quả" rồi.

Tôi ngó xung quanh trên hành lang của tòa nhà, rất muốn hỏi anh ấy về việc gặp mặt Ciel. Harley, tôi không rõ anh ấy có nhớ hay không, nhưng cố xét qua thì, tôi cảm thấy bản thân vẫn không nên hỏi thì hơn.

-"Chào buổi tối ngài cảnh sát trưởng." Harley lịch sự tháo mũ xuống, nở nụ cười chuyên nghiệp nhất. "Chuẩn bị chu đáo quá đi, tôi thậm chí còn không hy vọng có trà bánh để tiếp đãi mình đó. Ngài không đá đít tôi đi ngay khỏi cổng đã là quá phúc đức rồi."

Ngài Randall nhăn mặt, "Nếu không phải cậu bảo tới đưa kết quả, ta sẽ đá đít cậu thật."

Harley nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện ngài Randall.

-"Vậy thì còn phải xem cấp trên Joel của ngài nói sao nhé."

Ôi Chúa, tôi ngửi được mùi của quyền lực.

....Cấp trên Joel Harley đang nói....là phụ thân của Victor à?

-"Sylvia, chào ngài cảnh sát trưởng đi." Harley kéo tôi lại gần, trong khi tôi luống cuống cúi đầu chào theo lời anh ấy nói:

-"C...Chào ngài Randall ạ. Chúc ngài buổi tối tốt lành."

Tôi thấy ông ấy chặc lưỡi, "Lễ nghi không ra đâu vào đâu cả."

-"......" Tôi còn chẳng được học kìa, chẳng lẽ tôi lại đem lễ nghi của một quý ông ra chào ngài cảnh sát trưởng? Vốn dĩ người dạy lễ nghi cho tôi là 3 người con trai mà.

Không nói gì thì hơn....

-"Đây là thông tin mà ngài muốn. Về mọi thứ. Từ những thứ nhỏ nhặt nhất như thông tin cá nhân của từng thành viên cho tới đánh giá chung về gia tộc Phantomhive trong dân chúng. Địa vị của họ đối với Hoàng gia...Hừm, à, còn có phần thông tin kèm theo mà ngài cảnh sát đặc biệt yêu cầu." Harley nhấp một ngụm trà. "Cái này thì phải đợi khi nào tiền thù lao về tay thôi."

Thông tin kèm theo?

Có cả cái này cơ à?

Ngài Randall thậm chí còn không mở tập tài liệu ra xem, từ túi áo lấy ra một cộc séc dày ụ, tay sẵn sàng cầm bút lên.

-"Ta sẽ trả bằng séc, tự đến ngân hàng mà đổi tiền."

-"Cái này thật phiền phức quá, thời gian của tôi rất quý hiếm, khách hàng của tôi cũng đâu phải có mỗi mình ngài cảnh sát chứ." Harley ngọt ngào mỉm cười. "Hay là ngài Randall thay tôi đi đổi tiền, sau đó trực tiếp đem đến văn phòng luôn cho tôi nhé?"

Móa...Anh ấy thật sự coi ngài Randall như chân chạy vặt của mình à?...

Tôi rón rén uống trà trong cốc, uy áp từ hai người này...Một cảnh sát một thám tử, cái nào cũng mạnh hết, tôi cảm tưởng bản thân sắp bị đè ép tới bẹp dí luôn rồi.

Cái không khí này khi nào mới kết thúc đây?!!!!

Tôi len lén đảo mắt xung quanh, rồi nhìn về phía cửa ra vào, nhìn tới bàn làm việc, rồi lại nhìn qua cửa sổ trong phòng. Cái gì cũng không khiến tôi thoải mái hơn được, trong khi ánh mắt của ngài Randall lườm Harley sắp muốn rách tới nơi rồi. Tôi có hơi e ngại kéo tay áo Harley, muốn nói anh ấy làm ơn tem tém lại chút.

Vấn đề là tôi thấy không chỉ riêng Harley, Victor làm việc với người ta mà rõ rành rành như kiểu coi thường khách hàng vậy. Bọn họ cười giả tạo thế nào chẳng lẽ tôi nhìn không ra? Xin đấy, tôi có ngu vậy đâu...

Harley thở hắt, dùng tay đẩy tay tôi sang phía ngược lại.

-"Syl, hay em đi ra ngoài đi?"

Điểm này thì Victor với Harley chẳng khác nhau chút nào.

Ai cũng thích đuổi cổ tui....

Sâu sắc tổn thương luôn aigo ;-;

Tôi đi thẳng luôn. Nhưng cũng chẳng đi xa quá, xung quanh Scotland Yard không phải cảnh sát thì cũng là cảnh sát, mặt người nào người nấy như thể sẵn sàng nả súng vô mặt tôi tới nơi. Tôi cứ vô thức đi xung quanh, dọc hành lang có một đoạn đường ánh sáng tối hơn so với những chỗ còn lại. Tôi có hơi tò mò, cảm giác như bản thân đang đi điều tra án mạng, thế là lò dò chạy tới đó khám phá.

Sau đó thì bị đụng trúng người.

Ôi cái lời nguyền rủa của Victor.... Tôi xoa xoa mũi, khó khăn nhìn lên.

-"Xin lỗ-----Ơ?"

-"S........Syl...?"

Cái giọng điệu này, cả cái khuôn mặt này nữa...

.........

Chúa ơi, còn khướt tôi mới có thể nhận lầm được.....

Cái tên suốt ngày mắng mỏ tôi, tỏ vẻ khó chịu với tôi nữa, cơ bản là một tên đáng ghét. Aigo, bao nhiêu tình huống tốt đẹp hơn có thể gặp lại nhau, sao nhất thiết phải là trong cái tình thế khó xử như vậy?!

Ciel! Nhấn mạnh là Ciel Phantomhive! Ciel Phantomhive bằng xương bằng thịt luôn!

Sao cả năm cả trời lại trúng số độc đắc đúng lúc này vậy?!!!

Tôi thầm cầu nguyện tới toát cả mồ hôi.

Chẳng hiểu sao tôi lại quay người bỏ chạy! Thậm chí còn là điên cuồng chạy luôn! Mặc kệ việc Harley dạy chạy trên hành lang là việc khiếm nhã thế nào, tôi cứ vậy chạy thôi. Chính là...tôi cũng không hiểu sao tôi lại chạy nữa. Đó không phải Ciel sao?! Không phải tôi rất mong được gặp anh ấy à?! Sao mà...sao...

...

Harley!

Vừa lúc Harley từ văn phòng ngài Randall đi ra. Tôi bổ nhào tới chỗ anh ấy, vùi mặt vào ngực Harley, điên cuồng chôn đầu vào. Cả người Harley theo quán tính hơi nghiêng về phía sau, nhưng anh ấy vẫn kịp giữ tôi, giọng điệu cũng có hơi sốt sắng:

-"Syl? Sao thế em?"

Tôi ấp úng một hồi.

-"...Ơ...C...Em gặp Ci...Cie---"

-"Xin lỗi..."

Harley kéo mũ áo choàng lên cho tôi, ấn đầu tôi chôn chặt hơn vào người anh ấy.

-"Vâng? Cậu cần gì sao?"

...Người kia thì...

Chắc chắn là Ciel rồi!!!!

-"....Không....Tôi....Tôi muốn---"

Tôi điên cuồng lắc đầu, ra hiệu ngầm với Harley: Đừng nói!!!

....Anh ấy hoàn toàn không mất tới nửa phút để xác định tình huống, cực kì thản nhiên tỏ ra mình bất ngờ thế nào.

-"À, tôi biết rồi."

Harley nhấc bổng tôi lên, tôi cực kì ngại ngùng, cả đầu lẫn mặt đều chôn dưới hõm cổ anh ấy, ngẩng lên một cái cũng không dám. Tim tôi cứ đập bùm bụp thình thịch vậy, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại bỏ chạy cơ chứ...

Rõ ràng đó là Ciel...Chẳng lẽ tôi lại sợ Ciel sao?

-"Cậu hẳn là vị khách mà ngài cảnh sát trưởng chờ cả tối nay. Không làm mất thời gian của hai người nữa, thứ lỗi cho." Harley nhẹ giọng đáp lại, anh ấy siết chặt vòng ôm hơn, xoay người tính rời đi.

Tôi lén lút để hở nửa đôi mắt nhìn lên.

Ciel bất chợt chặn tay lên tường lại, gần như là ngáng đường đi của chúng tôi. Harley không thích những người vô duyên vô cớ tìm tới bắt bẻ anh ấy này kia, lông mày anh ấy cau lại, giọng cũng tỏ rõ là đang không vui, mặt đanh lại, đem mắt đối mắt với Ciel.

-"...Cậu cần tôi giúp gì à, tiểu thiếu gia?"

Ciel có hơi ngập ngừng đáp, "Tôi có thể...biết tên của anh không?"

Harley trầm ngâm một lúc mới nói:

-"Cứ gọi là Harley. Còn cậu?"

-"....Thế người đi cùng anh thì sao?" Ciel trỏ tôi, hiển nhiên ban nãy tình huống diễn ra khá nhanh, anh ấy chưa thể xác định rõ đấy có phải là tôi hay không được. Điều này tự nhiên khiến tôi thấy nhẹ nhõm hơn cả, cố hết mức kiềm chế, trút một hơi thở phào.

Harley vỗ vỗ sau lưng tôi:

-"Đây à, là em trai tôi. Thằng bé gây phiền phức gì cho cậu sao?" Anh ấy ôn hòa cười. "Nếu có thì tôi thay nó xin lỗi cậu nhé, ba mẹ bọn tôi mất sớm, là do tôi không dạy dỗ nó đủ."

Ciel nheo mắt, "Sao tôi cảm thấy hai người nhìn chẳng giống nhau gì vậy? Có thật hai người là anh em ruột không?"

Harley rõ ràng đã hơi bực mình.

-"Tọc mạch quá đó, cậu chủ nhỏ. Chuyện của bọn tôi liên quan tới cậu à? Tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Có thân tới vậy sao? Cậu dò hỏi em trai tôi làm gì?"

-"....Em trai? Không phải em gái? Anh chắc không?"

Harley mệt mỏi thở dài, "Tôi chẳng có lí do gì để lừa cậu cả. Đừng làm phí thời gian của bọn tôi nữa. Cậu không muốn làm quen thì cũng đừng để lại ấn tượng xấu với người khác chứ."

-"Ai bảo không muốn làm quen? Đương nhiên là có rồi."

Rồi thì...ờ, cái giọng không thể lẫn vào đâu được kia, hướng tay ra, tỏ ý muốn bắt tay. Tôi lén lút liếc mắt sang, thấy nụ cười khẩy cực kì đặc trưng của ảnh, mắt thì trừng trừng nhìn Harley như thể sắp đánh nhau tới nơi rồi.

-"Ciel Phantomhive. Hân hạnh."

-"A, Bá tước Phantomhive. Tôi từng thấy cậu trên báo rồi." Harley xạo ke cười một cái, chắc là từng thấy? Tôi nhổ vào! Trí nhớ của Harley nhìn 1 nhớ 10, làm gì có chuyện anh ấy không nhớ một người từng lên trang nhất nhật báo London như Ciel chứ.

Dù sao tôi cũng không tính nói ra, Harley chậm rãi đưa tay lên, nắm lại bàn tay của Ciel.

-"Hân hạnh quá. Có thể được gặp một người tuyệt vời như Bá tước Phantomhive đây, không biết phúc đức của tôi phải góp mấy kiếp lại cho đủ nữa."

-"Ý anh là anh rất hâm mộ tôi?" Ciel đem hai tay khoanh trước ngực, nheo mắt dò xét. Thái độ của Harley trước sau như một thôi, cực kì dửng dưng nhún vai một cái:

-"Tôi có nói là tôi hâm mộ ngài sao? Chỉ nói là ngài rất tài năng thôi, Bá tước."

-"....."

Harley nói thêm, "Tôi thích những người tài năng. Vì tôi là kẻ vô dụng, nên tôi rất thích những ai có tài."

-"Vậy có thể giới thiệu kiểu người có tài mà anh thích là tôi với EM TRAI anh rồi chứ?" Giọng nói của Ciel có phần nặng nề, tôi đoán anh ấy hình như hơi tức giận. Nhưng vì điều gì nhỉ? "Em trai anh nhìn rất giống một người tôi quen, tôi muốn xác nhận rõ thôi. Thứ lỗi nếu tôi có lỗ mãng nhé."

-"Hình như tôi chưa có nói điều này nhỉ." Harley hơi cười cười. "Cậu đang vô cùng thô lỗ đó, Bá tước nhỏ."

Nói thẳng như thế có ổn không ta?

Tôi kéo áo Harley, muốn dời sự chú ý của anh ấy sang chỗ khác. Mặc dù Harley rõ ràng để ý tới việc tôi đang khổ sở giật áo ảnh, nhưng anh ấy vẫn không buồn quan tâm, tiếp tục dùng chất giọng tỉnh bơ nói thêm:

-"Bá tước Phantomhive này, không phải cậu có hẹn với ngài Randall sao? Cậu không định vào gặp ngài ấy à, mất thời gian đôi co với tôi làm gì? Tôi khẳng định với cậu, em trai tôi với cậu chắc chắn chưa gặp nhau lần nào. Vậy đã được chưa, thưa ngài bá tước nhỏ?" Anh ấy cười hì hì. "À, hay là cậu thích bắt chước "Đội đặc nhiệm phố Baker"? Thật tiếc cho cậu quá, tôi không phải giáo sư Moriaty đâu. Tìm sai người rồi cậu bé ơi."

-"....Moriaty...." Ciel cười khẩy một cái. "Sherlock Holmes có mỗi mình Moriaty là kẻ thù chắc, thưa quý ngài Sebastian Moran?"

-"Trông tôi giống như thủ sẵn súng hơi để giết người lắm không?" Harley xốc tôi lên, híp mắt mỉm cười. "Đây cũng chẳng phải thác Reichenbach, đây là xứ Bohemia nhé."

....

Bầu không khí này rốt cục là sao vậy....?

Tôi ngọ nguậy đầu một chút, muốn nhìn rõ tình hình. Song tôi còn chưa kịp ngẩng lên đã bị Harley ấn ngược lại, anh ấy nói mấy câu, cuối cùng là bế tôi rời khỏi đó.

-"Quý cô Irene Adler đã lên nòng và sẵn sàng nả một phát súng vào trái tim băng giá của ngài bất kì lúc nào đấy, Sherlock ạ."

***

Như đã nói thì đôi khi truyện sẽ bao gồm những tình tiết vượt quá thời đại, nhưng hy vọng mọi người bỏ qua cho ạ ;;-;;

- "Đội đặc nhiệm phố Baker": "Đội đặc nhiệm phố Baker" là một đội bao gồm số lượng không xác định trẻ con, hầu phòng, bồi bàn...chuyên đi cung cấp và thu thập những thông tin Sherlock Holmes cần. Ý Harley muốn ám chỉ Ciel bày đặt chơi trò thám tử của lũ trẻ con.

-"Moriaty": Kẻ thù lớn nhất của Holmes.

-"Sebastian Moran": Đây là một thân tín vô cùng thân cận với giáo sư Moriaty. Sau khi Moriaty chết thì hắn ta đảo tẩu và kịp thời trốn thoát được.

-Chi tiết "khẩu súng hơi" là nói tới tình tiết khi ở thác Reichenbach, Sebastian Moran đã cố giết Holmes bằng một khẩu súng hơi.

-"Irene Adler": Người phụ nữ được đồn là người duy nhất Sherlock Holmes có tình cảm. Cô xuất hiện trong tập "Vụ bê bối xứ Bohemia".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro