Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6, Bệnh viện Hoàng Gia London

Quá 3 giờ chiều thì Harley trở về. Vừa vặn lúc đó thì tôi cùng Victor phải ra ngoài. Harley nhìn tôi, lúc đó tôi đang mặc một thân y phục của nam nhi, anh ấy cẩn thận dùng áo choàng choàng kín người cho tôi, bất chợt hỏi:

-"Vicky, hôm qua cậu gọi Syl là gì ở bên ngoài?"

Victor hửm một tiếng, "Gọi gì là sao?"

-"Ý là xưng hô ra sao?"

-"Thì em gọi con bé như bình thường thôi. Syl." Victor đội lên đầu một chiếc mũ beret màu nâu, khó hiểu nhìn Harley. "Có vấn đề gì ạ?"

-"Có, đó là tên con bé là Syl." Harley buộc dây áo cho tôi, nghiêm túc nói. "Tên Sylvia nghe qua thì có thể nhận rõ đây là con gái. Việc giả trai là muốn bảo đảm an toàn cho Syl thì phải làm triệt để. Chuyện hôm qua thì bỏ đi, dù sao thì Mary Kelly cũng sắp---"

-"Ehem ehem!"

Victor đột ngột hắng giọng.

-"....Nói chung là, ở trước mặt khách hàng thì gọi con bé bằng cái tên khác đi." Harley kết thúc nút buộc cuối cùng, sau đó chăm chú nhìn tôi. "...Trước kia Heroine gọi em là Nona nhỉ? Victor, ý kiến?"

Victor lắc đầu, "Nona là tên trung tính mà, gọi ra thì nam nữ đều được. Cứ vậy đi, sau đó để ý cách xưng hô là được rồi."

-"Thống nhất thế đi, anh sẽ dặn Douglas sau. Hiện giờ cậu tính đi đâu đây?"

-"Em đến bệnh viện Hoàng Gia." Victor mỉm cười. "Đã hẹn trước với bác sĩ Dalles rồi."

Harley nhướn mày, "Đi bộ à?"

Victor nghĩ một lúc mới gật đầu.

-"Em tính đi tàu lửa, nhưng cũng không xa lắm. Đi bộ cũng được. Coi như cho Syl trải nghiệm đường phố chút luôn."

-"...Có về trước 7 giờ tối được không?"

Victor đưa mắt nhìn lên đồng hồ.

-"Em sẽ cố, mặc dù không chắc lắm. Sau đó em còn muốn ghé chỗ của Mary Kelly, nên là..."

Harley thở hắt, "Đưa Syl về trước khi cậu tính tới đó lần thứ hai đấy."

Thiệt luôn! Bọn họ nói mà không cần hỏi suy nghĩ của tôi luôn kìa!

Tôi dùng hết sức bình sinh bấu lấy áo Harley, há miệng lắc đầu, "Không! Em muốn đi theo Victor cơ! Sao mà...rõ ràng anh bảo em làm trợ lí cho ảnh, vậy mà anh lại muốn tách em ra khỏi Victor vậy?!"

Harley dứt khoát đẩy tôi đi không một lời giải thích.

-"Đi đi, thời gian là vàng. Hai đứa đi cẩn thận đó."

Rồi ảnh đóng sập cửa ngay tức khắc.

Tôi suýt nữa đá cửa xông vào luôn rồi.

-"Yah! Harley! Ảnh không giải thích gì với em hết! Ảnh giống như anh í! Hai người đều như nhau!" Tôi điên cuồng trỏ vào ngực Victor. "Hai người có thật là muốn em được tự mình học tập và tự mình hiểu cách làm việc không đấy?! Sao cứ thấy nguy hiểm là giữ rịt em luôn thế?! Em cũng biết bảo vệ bản thân chứ bộ! Này Victor! Em đang nói với anh mà!"

Victor gượng gạo cười hai tiếng, "Chắc do em đối với bọn anh vẫn còn quá bé bỏng. Anh với Harley đều bắt đầu công việc đầu tiên của bọn anh vào năm 12 tuổi. Douglas thì là tận năm 13. Hiện giờ em mới có 10 tuổi, anh vẫn thấy em còn quá nhỏ đi."

-"....Nhưng...em không có yếu đuối đến thế...." Tôi ấp úng nói. "Em muốn được học cách các anh làm việc lắm chứ bộ....Em cũng đâu phải không qua kì thực tập đâu...."

-"Syl à, em phải biết là anh thực tập tới 1 năm liền trước khi chính thức nhận công việc đầu tiên đó..." Victor thở hắt. "Harley cho em thực tập có 3 tháng là quá ít đấy. Anh cũng không hiểu vì sao anh ấy lại quyết định như vậy nữa."

....

Tôi đột nhiên không biết nói thế nào nữa...

Cũng không phải tôi chưa từng nghi ngờ vì sao thời gian thực tập lại ít ỏi như thế, nhưng tôi cũng không nghĩ đối với những người khác nó lại dài tới tận 1 năm. Tôi còn nghĩ 6 tháng có khi là quá nhiều rồi. Nhưng dù sao thì, sự thật vẫn là tôi chỉ được có 3 tháng học tập, đem những kĩ năng vụng về này trực tiếp vào công việc thì quá là cẩu thả. Đối với tính cách của Harley thì thật sự không phù hợp.

Anh ấy có thể chấp nhận một người thiếu sót như vậy làm việc cơ á?

...??

Victor chán nản đập vào vai tôi.

-"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Em tự mình hỏi Harley không phải tốt hơn sao? Dù gì thì ảnh cũng nuông chiều em chết đi được."

Tôi buồn bã gật đầu.

-"...Và đại ca ạ, chúng ta đang ở ngoài đường đó." Victor chép miệng. "Chú ý đường đi nào em. Em cứ mơ mơ màng màng là ngã đấy."

Ảnh vừa nói xong thì tôi vấp té cái bụp.

Tên miệng xui Victor nàyyyyyyyy!!!!!!!

Rất may là chúng tôi cũng vừa vặn đang đi tới bệnh viện luôn.

Hành lang bệnh viện Hoàng Gia rất dài, nhưng điều tôi để ý là nó cũng rất đông người. Đa phần là thường dân, bọn họ có những người đang cố hẹn lịch để được khám, có những người đang được truyền nước và ngồi trên băng ghế chờ. Bệnh viện đông đúc tới nỗi có những người trải chiếu nằm ngay trước sảnh để chờ tới lượt khám. Lúc đó có người đang lấy số xếp hàng ở trước, tôi tò mò nhìn vào liền phát hiện tờ giấy ghi số: 1518.

Thế thì chờ tới chừng nào vậy...????

Victor ở chỗ quầy lễ tân nói chuyện.

-"Tôi muốn gặp bác sĩ Dalles. Đã có hẹn trước rồi."

-"Bác sĩ Dalles ạ? Vâng, xin ngài chờ cho một chút...." Cô y tá nhìn lên. "Ngài Joel đúng không ạ?"

Tôi ngạc nhiên nhìn Victor.

Victor Joel à...?

Lần đầu tiên nghe được họ tên đầy đủ của anh ấy, cơ mà chả hạp gì cả.

-"...Ừ. Chúng tôi có thể vào gặp luôn được không?"

-"Được ạ. Bác sĩ Dalles đã dặn tôi trước rồi. Khi ngài đến có thể trực tiếp đi vào gặp cô ấy." Cô y tá đứng dậy chỉ. "Ngài đi hết đoạn hành lang này rồi rẽ phải, phòng của bác sĩ Dalles là căn phòng đầu tiên đó ạ."

Victor vội vàng cảm ơn rồi đi thẳng.

Tôi lóc cóc chạy theo sau, tôi tính mở miệng hỏi về họ của anh ấy, cơ mà nhìn sắc mặt của anh ấy không tốt lắm, tôi đành biết điều mà ngậm miệng lại. Dường như cả 3 người anh của tôi chứ không riêng gì Victor, đều rất không thích nhắc tới họ của mình. Mấy người đó nói cho tôi mỗi tên của mình, rồi kêu tôi gọi bằng tên, còn họ thì hoàn toàn phớt lờ đi.

Nhưng mà cái họ Joel đâu đến nỗi nào đâu? Tôi chỉ thấy ghép vô là Victor Joel thì không hạp lắm thôi.

Victor gõ cửa 3 tiếng, sau đó liền nghe được tiếng đáp:

-"Mời vào."

Văn phòng của bác sĩ Dalles sơn tường màu trắng, đối diện ngay với cửa ra vào là bàn làm việc. Tôi quan sát xung quanh căn phòng, cảm thấy đúng thật là nơi làm việc của một bác sĩ chân chính. Vô cùng gọn ghẽ, thậm chí đến cả sách trên giá cũng được xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

Đây cũng là lần đầu tôi được tận mắt gặp bác sĩ.

Cô ấy đã từng một lần khám bệnh cho tôi, vậy mà hiện giờ mới có thể chính thức chào hỏi.

Tôi đơ luôn.

Ấn tượng đầu tiên chính là mái tóc đỏ của bác sĩ, màu tóc thật sự rất hiếm, tôi nghĩ ngay cả ở một xã hội thượng lưu cũng khó có thể kiếm ra một màu tóc như vậy. Nếu trừ bỏ chiếc blouse trắng khoác bên ngoài ra, cả người cô ấy đều là một màu đỏ.

Cô ấy đẹp thật, đặc biệt là với màu đỏ.

-"Victor, cậu đến rồi." Bác sĩ lập tức đứng lên, tiến tới hôn hai má Victor. "Ta chờ từ sáng rồi đấy, việc gì mà phải tận chiều mới đến vậy?"

Victor ngọt ngào mỉm cười, "Cháu có chút chuyện thật mà. Sáng nay Harley đi ra ngoài, cũng không thể để nhóc này ở nhà một mình được. Syl, lại đây."

Tôi sực tỉnh chạy lại chỗ Victor.

Đôi mắt đỏ của bác sĩ cứ nhìn chăm chăm vào tôi ấy. Tôi thấy rất ngại, cô ấy vô cùng vô cùng đẹp. Mặc dù bản thân có ác cảm đối với màu đỏ như này, vậy mà khi thấy bác sĩ mặc nguyên một thân đỏ, tôi lại thấy rất hợp mắt.

-"Con bé tên là Sylvia. Trước kia cô cũng gặp nó rồi đấy."

Bác sĩ Dalles cười một cái. Siêu đẹp!

-"Chào bé con, bệnh tình của cháu thế nào rồi?"

-"...." Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, cổ họng dường như cứng đơ.

Victor khó hiểu xoa đầu tôi, "Syl à, bác sĩ gọi em đó."

Tới tận lúc này tôi mới thực sự nhận thức được tình hình, một cách luống cuống nhất, tôi cảm thấy cả hai má đều nóng rực lên, ngại ngùng tới mức lắp bắp.

-"C...Cháo..Ý cháu là chào! Chào bác sĩ! Cháu là Sylvia ạ!"

Bác sĩ bật cười.

-"Ôi trời, bác sĩ gì chứ ~. Chào Sylvia, ta là Angelina Dalles. Tên đầy đủ là Baroness Angelina Dalles-Burnett, cứ gọi ta là Angelina là được."

-"....Có thể được à?" Tôi nắm lấy gấu áo Victor. "Cháu gọi là Angelina được sao?"

-"Được mà! Ôi Chúa ơi Victor! Mấy đứa nhóc bọn cháu kiếm đâu ra một bé con đáng yêu như vậy chứ! Chúa ơi!" Angelina nhào tới ôm chặt tôi, đem má của cô ấy áp lên mặt tôi, điên cuồng dụi. "Gọi ta là dì Angelina đi! Giá như mấy đứa cháu của ta cũng dễ thương được như con thì tốt quá!"

Tôi chợt thấy hết cả vui.

...Sao ai cũng có đam mê mặt kề mặt với nhau ngay cả khi chưa thân thiết vậy?

-"...Dạ..."

-"Gọi đi nào bé Syl ~ DÌ Angelina~ DÌ ~"

Tôi có thể nghe hiểu mà, sao phải nhấn mạnh vậy?

-".....Dì...Angelina...ạ...." Giọng tôi chắc là khó nghe lắm, biết sao giờ, tôi chỉ không hiểu vì sao cô ấy lại cao hứng lên như thế. Kì thực tôi có hơi dè chừng với những người chủ động như vậy, cảm tưởng bọn họ quá dễ dàng tin tưởng người khác khiến tôi không thoải mái cho lắm.

Victor bất lực hắng giọng.

-"Bác sĩ à....Chúng ta nhanh chóng nói chuyện chính được không? Chốc nữa cháu còn có việc..."

-"Việc gì? Có thể để Sylvia ở lại đây không?" Dì Angelina ôm chặt tôi, hai mắt như có lửa lườm Victor. "Đừng có lôi con bé tới bất kì nơi xó xỉnh bẩn thỉu nào! Một thiên thần như vậy không đáng bị mấy cháu vấy bẩn!"

-"..." Victor đảo mắt. "Harley dặn cháu phải dắt Syl trở về nhà trước 7 giờ tối rồi. Không thể ở đây đâu."

-"Gì? Harley á? Thằng nhóc đó..." Dì ngẫm một lát. "Thôi, còn tốt hơn tên nhóc nhà mày."

Cuối cùng thì dì cũng buông tôi ra. Tôi lén lút trút một hơi thở phào, lóc cóc chạy theo chân Victor đi tới trước bàn làm việc của dì Angelina.

-"Vậy, cháu tìm ta có chuyện gì?"

-"À, về thông tin của vài bệnh nhân gần đây đến khám tại chỗ bác sĩ. " Victor mỉm cười. "Cụ thể thì là một kĩ nữ."

Dì Angelina nặng nhọc thở hắt một cái.

-"Thằng nhóc này, tiết lộ thông tin của bệnh nhân là vi phạm thỏa thuận của bệnh viện với khách hàng đấy. Sao cháu cứ phải tìm tới ta vậy hả?"

-"Biết sao được giờ? Cháu chỉ tin mỗi bác sĩ thôi." Anh ấy cực kì xảo trá cười hiền, mặc dù tôi ngửi được mùi dối trá đầy trong đó. "Vả lại, trưởng khoa phụ sản của Bệnh Viện Hoàng Gia, cháu không tìm bác sĩ thì tìm ai bây giờ."

Dì Angelina bĩu môi, "Phải có gì để đổi lại chứ? Nói trước là ta không cần tiền. Thứ đó thì ta không thiếu."

-"À vâng, tất nhiên." Victor đặt lên bàn một phong bao màu nâu. "Harley đã đưa cháu cái này vào sáng sớm nay. Hẳn là bác sĩ sẽ rất hứng thú đấy."

Harley đưa cho anh ấy vào lúc nào nhỉ...?

Tôi chợt nhớ tới lúc sáng sớm tinh mơ 3 giờ, hai người họ dứt khoát đẩy tôi về phòng và bí mật bàn chuyện với nhau. Có nghĩa là Harley đưa tập tài liệu này cho Victor vào lúc đó...

Trong đó là thông tin về cái gì nhỉ?

Dì Angelina lật mở phong bao, chăm chú đọc xấp tài liệu bên trong. Tôi áng chừng đó là một xập giấy mỏng, nhiều nhất là được 3 tờ, không hơn được. 3 tờ giấy vỏn vẹn để đổi lấy hẳn một thứ cần được bảo mật kĩ như thông tin của khách hàng, rốt cục tin tức Victor đưa cho dì Angelina là tin tức quý giá thế nào nhỉ?

-"...."

-"Như vậy là đủ để đổi lấy thông tin cháu cần chứ?" Victor nghiêng đầu. "Nếu không đủ thì cháu chỉ đành kiếm cách khác vậy. Dù sao thì, vụ việc này được những người đứng sau che giấu rất kĩ, đào lên được một chút này cũng là rất cố gắng đó ạ. Bác sĩ biết tác phong của Harley mà, ảnh---"

-"Được rồi, aiz, khỏi nói nữa." Dì Angelina bất lực ngả người ra sau. "Ta sẽ báo với trợ lí của mình. Ghi tên người cháu cần tìm ra đây."

-"Aigo, thiệt là biết ơn bác sĩ quá!" Victor hí hửng cầm bút lên, ghi vào một tờ giấy. "Mary Jane Kelly, một kĩ nữ. Cô ấy là dân nhập cư, đặc điểm nhận dạng rõ nhất là đôi mắt nâu và làn da vàng. Nếu như còn bất kì ai cũng đến gặp bác sĩ với cùng một lí do như Mary Kelly, và cũng là kĩ nữ, xin hãy báo cho cháu luôn. Cảm ơn bác sĩ nhiều."

Dì Angelina cầm tờ giấy lên, nheo mắt đọc, "Chỉ vậy thôi?"

-"Đúng thế, chỉ vậy thôi." Victor nắm tay tôi. "Không làm phí thời gian của bác sĩ nữa. Tạm biệt nhé, à...dì Angelina ~"

Từ sau cánh cửa đã đóng nghe tiếng dì ấy hét vọng ra luôn:

-"Thằng quỷ! Đừng có gọi ta bằng cái danh xưng đó!"

Victor cực kì cao hứng nắm tay tôi kéo ra tới tận cửa bệnh viện. Anh ấy đạt được mục đích của mình, phấn khởi là bình thường, nhưng còn một người vẫn chưa hiểu gì là tôi. Tôi cũng cần phải được biết chứ?

-"Giờ anh đưa em về nhà nha Syl. Đi nào."

Tôi khó khăn nheo mắt.

-"....Anh à...Anh không định giải thích cho em à? Anh bảo là em sẽ hiểu được công việc cần làm nếu đến đây gặp bác sĩ Dalles cùng anh, nhưng em vẫn chẳng hiểu gì sất."

Victor mỉm cười, "Rồi em sẽ hiểu ^^."

-"...."

Ảnh bị sao vậy?

-".....Anh có tính hướng dẫn công việc cho em thiệt không đó?"

-"Có chứ, hehe." Victor vẫn giữ nguyên bộ dáng cười mỉm. "Anh vẫn đang hướng dẫn mà."

Dm. (Nguyên văn thì bé Syl chửi là : F*ck u.)

Tự nhiên trong đầu tôi xuất hiện một loạt cảnh siêu tốc độ. Tôi xoay người, vung tay, táng vô mặt Victor một cú đấm. Thánh thần thiên địa ơi cảm giác thật sự quá mức sảng khoái mà...Tôi đúng là đang có một tâm trạng muốn đánh người đó.

Sau đó, bất kể tôi có gặng hỏi thế nào, Victor cũng chỉ đáp bằng một câu: Rồi em sẽ hiểu mà ^^

Hiểu cái đầu b.....

A! Không được chửi bậy! Chửi bậy không tốt!

Từ bệnh viện Hoàng Gia về tới nhà thì mất tầm nửa tiếng đi bộ. Victor, dùng đúng nghĩa đen, thì là quẳng tôi vô nhà, sau đó chớp mắt cái đã xoay người bỏ đi. Ảnh vẫy tay với tôi và hét lớn:

-"Nhắn với Harley là tối nay anh không về đâu nhé!"

Vào tai tôi rõ ràng thành: "Đêm nay anh ở chỗ Mary Kelly nhé!!"

Tôi tự hiểu luôn!

-"Này! Victor! Yah!"

Victor ba chân bốn cẳng leo lên xe ngựa của bác Tom, đi thẳng. Tôi bối rối cực độ đứng đơ ở trước cổng lớn, ngơ ngác tới nửa phút mới nhận ra mình bị bỏ rơi!

Ôi trời cái thể loại cấp trên gì vậy nè?!!!!

-"Ố ồ, Sylvia nè! Em gái tui!!"

Tôi giật mình quay người lại, đón nhận một trận ôm ấp náo nhiệt của Douglas.

-"Doudou! Nào, thôi đi! Đừng có thơm má em nữa! Này!"

-"Syl bé nhỏ ơi, cơ mà em ăn mặc kiểu gì vậy?" Douglas thắc mắc nhìn bộ đồ tôi đang mặc, rất nhanh đã quẳng câu hỏi ra sau đầu bất kể tôi còn chưa nói gì. "Mà chả sao, em vẫn đáng yêu như thường thôi bé ạ ~"

Tên này bị say rượu hay gì vậy?!

-"Douglas! Bỏ em ra!"

-"Sylvia ~"

Harley đứng ở phía sau chúng tôi, trên tay ôm một bịch đồ ăn, mắt nhìn theo hướng xe ngựa vừa chạy.

-"Victor để em ở lại à?"

-"...." Tôi chẳng muốn nói tới luôn. Im lặng là đồng tình.

Douglas hí hửng ôm tôi, lại còn dụi dụi, "Sao mới có 2 bữa không gặp mà anh nhớ nhóc quá à ~"

Harley lúc này như một đấng cứu thế, đưa tay véo tai Douglas, kéo anh ấy dứt ra khỏi người tôi.

-"Né con bé ra Doudou. Sylvia vừa từ bên ngoài về, con bé đang mệt. Ôm đống đồ này đi." Nói đoạn, anh ấy tuồn hết đồ ăn sang chỗ Douglas, bản thân thì tự mình đẩy cửa bước vào nhà. Tôi không cần suy nghĩ nhiều đã bám gót Harley, cả người vô cùng ấm ức, tôi vừa đặt chân lên thềm cửa đã nói một tràng:

-"Harley, Chúa ơi! Victor chẳng nói cái gì cho em sất! Ảnh làm việc thì cứ làm việc thôi, em cứ đứng cạnh trơ mắt ra chẳng hiểu gì! Sau đó em hỏi ảnh, ảnh trăm lời như một đều nói: "Rồi em sẽ hiểu thôi", ảnh còn cười như này nè "^^"?! Em phải làm gì bây giờ đây hả anh!?"

Douglas lệ khệ bê bịch đồ ăn bước vào, gượng gạo cười với tôi, "A, anh có cảm giác quen thuộc tới mức ớn lạnh luôn...Chúng ta có chung quan điểm đây Syl, Victor đúng là một tên cấp trên vô cùng tệ mà..."

Tôi quay phắt lại, "Anh cũng bị thế ạ?"

-"Đại khái thế, ảnh cũng chẳng giải thích gì, về cơ bản coi chúng ta như người dưng. Mạnh việc anh ấy thì ảnh làm, thân chúng ta thì tự biết đường mà lo. Tác phong của Victor là như thế." Douglas đem túi đồ ăn chuyển về lại cho Harley, chống nạnh nói với tôi. "Học việc theo Victor thì bất khả thi nhất chính là để hiểu mình đang cần làm gì. Em học cách anh ấy làm việc thôi thì được."

Tôi thấy máu mình sôi cả lên.

-"....Thế thì...em đang lãng phí thời gian à...?"

Tôi muốn vặn cổ Victor quá....

Harley vừa xếp đồ ăn từ túi ra vừa cắt ngang câu chuyện của tôi với Douglas.

-"Nào hai bạn nhỏ, không nói xấu cấp trên nhé. Kể cả Victor có thể tệ trong cách chỉ bảo hai đứa về mặt thực tế, nhưng về phạm trù kiến thức thì rất tốt đúng không? Mấy đứa học võ và bắn súng đều là từ thằng bé mà."

Douglas phản biện liền, "Không nhé! Em học võ là anh dạy đại ca ơi!"

Harley lừ mắt sang, "Thế học bắn súng chắc là do tự thiếu gia Douglas đây học hỏi nhỉ?"

-"...." Douglas quay sang tôi. "Chúng ta đâu phải đang nói xấu đúng không Syl?"

Tôi cũng chẳng biết nói sao cho phải nữa.

-"Cơ mà Harley...." Tôi chớp chớp mắt. "Anh nói thế, chẳng lẽ em vẫn cứ phải như vậy, tiếp tục giương mắt rồi mù mờ nhìn Victor tự mình làm hết mọi việc ạ? Chí ít em cũng phải được hiểu để điều tra một vụ việc nên bắt đầu từ đâu chứ? Mà không cùng lắm thì..." Tôi chán nản thở dài. "...Chẳng lẽ đến cả mục tiêu bọn em đang hướng đến là gì, ảnh cũng không tiết lộ được ạ?"

Harley mở nắp lọ gia vị trong khi bối rối đảo mắt.

-"...Kể ra thì cũng bất cập thật. Em có thể trực tiếp góp ý với Victor."

Douglas hét a lên, "Em đã nói rồi nè! Ảnh có nghe đâu! Tất cả những gì Vicky làm sau những lời bày tỏ rất chân thành đó của em chính là nói đằng nào thì em cũng tự mình học được cách làm việc rồi! Ảnh đã phủi bay mọi lời góp ý từ tận đáy lòng của em bằng một cái cười khẩy, và em không thể chịu được nữa!"

Harley đang nếm súp trong miệng thì sặc một cái:

-"Hai đứa chúng mày đã làm cái gì?!"

-"Còn cái gì nữa?! Em lao vô đấm ảnh một cái, rồi ảnh cũng đá lại em, thế là bọn em choảng nhau tới tấp luôn!"

Douglas còn minh họa bằng cách khua tay khua chân hết sức sinh động.

Ôi wow....

Tôi vỗ tay, "....Quá sức tưởng tượng rồi Doudou..."

Harley bực mình cốc đầu Douglas một cái.

-"Thôi cái trò dùng bạo lực mọi lúc mọi nơi đi!"

Douglas đau xót ôm đầu, "Lỗi em đâu mà... Anh thiên vị quá Harley..."

Harley mệt mỏi thở dài.

-"Đứng lên, dọn bát đĩa ra ăn cơm đi. Anh còn có hẹn nữa, nhanh lên."

Đến lúc này tôi mới nhớ ra chuyện Harley nói lúc chiều.

-"Phải rồi, anh gọi em về nhà sớm ạ Harley? Có chuyện gì gấp sao?"

Harley múc súp ra từng cái bát một, mỉm cười gật đầu với tôi, "Đúng. Có chuyện. Lát nữa anh sẽ đến gặp ngài Randall ở Scotland Yard. Anh sẽ đưa em theo."

Douglas giãy nảy lên.

-"Còn em?! Em cũng muốn đi! Sao anh thiên vị thế Harley?!"

Harley trừng mắt, "Cậu ở nhà trông nhà cho anh. Bày đặt bám đuôi, việc của anh liên quan gì tới cậu hả?"

Tôi nhận bát súp từ chỗ Harley đưa sang, thắc mắc nhìn anh ấy, "Có cần thiết không ạ? Kì thực em cảm thấy ngài Randall không yêu thích em lắm. Anh đưa em theo sẽ không có lợi ích gì đâu."

-"Em cũng rất khéo đó chứ." Harley cười nhẹ một cái. "Đúng là ông ta không ưa em, nhưng không phải lo đâu, ổng chẳng ưa bất kì ai hết á, kể cả anh."

-"Vậy em đi theo làm gì....?" Tôi rón rén đưa một muỗng súp lên miệng. "Ông ấy không thích em mà..."

Harley chép miệng, "Cũng không phải là không có lợi ích...cho em... Đối với anh thì không có lợi thật, nhưng với em thì có..."

Harley cuối cùng trút một tiếng thở hắt.

-"Chỉ là, anh muốn bù đắp về chuyện đợt trước. Anh đã hứa sẽ đưa em đến biệt thự Phantomhive đúng không? Cuối cùng anh đã không thực hiện được." Harley nhún vai. "Tối nay chúng ta sẽ đi gặp Ciel Phantomhive."

Tôi thật sự kích động đập bàn ăn cái rầm.

-"CIEL?! GẶP CIEL Ạ?!"

-"...." Harley có vẻ chưa hết bất ngờ. Anh ấy ậm ừ gật đầu, và có hơi lắp bắp xua tay. "Nhưng anh không chắc là gặp đâu nhé....Việc bá tước Phantomhive dạo đây thường xuyên đến Scotland Yard khá là được chú ý, anh chỉ không rõ cậu ta đến lúc nào và lịch trình cụ thể ra sao. Em không nên hy vọng quá đâu nhé."

Tôi quả thật có hơi xìu xuống, nhưng lạc quan mà nói thì...

-"Không sao! Có thể có cơ hội gặp là tốt! Không sao hết! Em tin vào định mệnh giữa em với anh ấy!"

-"....Sylvia à..." Douglas vừa ngậm thìa vừa bảo. "Em muốn kết hôn rồi cơ à?"

Hai cái ý tứ này liên quan gì tới nhau vậy?

Tôi bơ Douglas luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro