Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21, "Được ăn cả, ngã về không."

13/2/1886, buổi sáng lúc 8 giờ, chúng tôi bắt đầu thực hiện theo các thông lệ thường ngày.

Sau khi từ Đại Sảnh trở về thì đến giờ ăn sáng, sau khi ăn sáng là lúc đến phòng tiêm. Bởi vì đã hơn một tháng từ khi bị bắt vào đây, cơ thể tôi dù không muốn cũng đã quen với loại sinh hoạt như thế này. Chính là loại châm ngôn "Ở trong tối quen rồi thì người ta cũng không dám ra ánh sáng nữa."

Ciel với Astre thì khác.

Tôi cảm thấy dù chết bọn họ cũng sẽ không cam tâm chịu đựng kiểu sinh hoạt như vậy.

Đếm ngược từ bây giờ là còn 3 ngày nữa đến ngày tiếp tế. Mặc dù tôi thật sự mơ hồ cảm nhận được điềm không may, nhưng tôi không dám đảm bảo. Thông thường tiếp tế chỉ có 1 tháng một lần. Tháng trước là ngày 23, tính đúng ra thì còn tới 10 ngày nữa mới đến. Cơ mà tôi không có dụng cụ đo thời gian chính xác ở nơi này, đến bên ngoài sáng hay tối cũng không biết, tất cả phỏng đoán chỉ là dựa theo bản năng.

Thực ra tốt hơn, tôi rất hy vọng bản thân phán đoán sai.

Cơ chế cảm nhận nguy hiểm của dân cư khu ổ chuột đã được mài dũa từ thời điểm họ đặt chân đến đây. 9 năm trời sinh tồn đều dựa vào bản thân, tôi thật sự hy vọng lần này chỉ do tôi nghĩ quá nhiều....

Bằng không....

....Cũng không nên nói ra thì hơn. Gở mồm gở miệng.

1 giờ trước nhóm con trai được đi đến phòng kho lấy đồ. Ciel với Astre kéo nhau đi đến giờ đã sắp hơn 1 tiếng, quả thật một mình ngồi trong cái lồng lớn như vậy, tôi có hơi không quen. Các lồng xung quanh đều là lồng rỗng, bởi lẽ con gái ở chỗ này rất ít. Quan niệm phong kiến dung hoà với các loại tín ngưỡng cho ra một kết quả: Nam giới làm tế vật thiêng hơn nữ giới.

Điều này thì tốt cho những người như tôi, còn đối với Ciel, đối với Astre, với những người giống bọn họ thì không tốt chút nào cả.

Tôi ngồi nghịch chiếc chìa khóa trong tay, thở hắt một tiếng. Rốt cục cái chìa này dùng để làm gì? Mà nếu có biết thì tôi phải dùng thế nào? Chẳng hạn như cái chìa này dẫn tới một đường chết khác thì sao?

Heroine là một kẻ khó hiểu, vả lại, anh ta cũng không đáng tin. Tôi không nhìn ra được anh ta có ý đồ gì khi giúp đỡ chúng tôi. Cái gọi là "nhất thời hứng thú" rất mỏng manh, có thể thời khắc đó anh ta nổi hứng giang tay che chở, sau đó 3 giây cũng có thể trở mặt giáng cho chúng tôi một nhát thật đau. Đó là loại phương pháp tra tấn tàn nhẫn nhất mà tôi nghĩ tới.

Ban cho họ một đường sống, rồi tự tay dồn họ vào đường cùng. Cho họ hy vọng, và cũng chính mình dập tắt.

2 tiếng sau đó, nhóm con trai cuối cùng cũng trở về.

Tôi vẫn còn thẫn thờ ngồi nhìn chiếc chìa khóa thì bị Ciel gọi giật lại. Anh ấy nắm tay tôi, kẹp chìa khóa ở giữa, trừng mắt mắng, "Em điên à? Sao lại để lộ như thế?"

Tôi mù mờ nói, "Không để ý nữa...Em xin lỗi..."

Astre mệt mỏi ngã người xuống sàn, thở dốc bảo:

-"Kể cho em nghe một chuyện rất đặc sắc. Tin vui và tin buồn, em muốn nghe cái nào trước?"

Tôi chớp mắt, "Sao em biết được...Tin vui đi?"

-"Kề sát tai vào đây."

Tôi ngoan ngoãn tiến lại gần Astre, nghe anh ấy thì thầm nói:

-"Bọn anh tìm được cái "ống" rồi."

Tôi há to miệng, thiếu chút nữa hét lên, Ciel phản xạ cực nhanh chặn miệng tôi lại, gắt nhẹ một cái, "Im ngay! Muốn chết à?!"

Astre vẫn giữ nguyên tâm trạng hào hứng, cả mặt đều như có hoa nở nói với bọn tôi:

-"Chính là như vậy. "Ống" đó là một nơi chuyên dùng để đổ rác. Lúc nãy bọn anh muốn lấy thêm áo, nhưng mà tìm mãi đều chỉ thấy quần, Ciel mới đào sâu tít vào bên trong, phát hiện có một cái cửa hình tròn nằm tận dưới sàn. Bọn anh đoán đó vốn là nơi đổ rác hồi trước, sau đó thì có thêm một đường dẫn mới ở nhà bếp, vậy nên cái "ống" này lập tức bị lãng quên. Chắc cũng là do không muốn phí tiền, chẳng ai buồn phá cái ống đi." Anh ấy cười ngọt bảo. "Chẳng sao cả, giờ lại càng tiện cho chúng ta."

Tôi mơ màng hỏi lại, "Vậy mà tìm được rồi..."

Astre mỉm cười, "Cái "ống" đó rất bé, chắc chừng..." Anh ấy đưa tay áng độ lớn nói với tôi. "Tầm này thôi."

Ciel hất mặt cười, bộ dáng trông rất kiêu ngạo.

-"Có thể lí giải vì sao lũ canh gác không thể dùng "ống" để chạy thoát. Căn bản là do cái "ống" chỉ vừa cho trẻ con chui lọt."

Tôi đột nhiên nhớ lại một chuyện, nghi hoặc hỏi, "Vậy còn tin xấu?"

Sắc mặt hai người họ liền ủ rũ trông thấy. Ciel vò tóc loạn lên, khó khăn mãi mới nói một câu:

-"Cái "ống" đó có khóa."

Thoạt đầu tôi có chút ngạc nhiên, có khóa? Khóa thôi mà? Tại sao lại căng thăng như thế? Vả lại, không phải chúng ta đang cầm sẵn một cái chìa khóa ở đây à? Tôi nắm chặt chìa khóa trong tay, hít một hơi bảo, "Cái này---"

Anh ấy lập tức cắt ngang, "Không phải kiểu khóa này, Syl." Ciel thở hắt một cái, nhíu mi tâm nhìn sang. "Là loại mà dùng mật khẩu đó, không phải loại dùng chìa. Anh đã cố thử những số khả thi rồi, có vẻ mật khẩu không dễ đoán như thế."

Tôi hoàn toàn bất động mấy giây sau đó.

Chuyện này, không phải cũng quá mức vô vọng rồi à? Những tưởng tìm ra được lối thoát là xong, rốt cục lại còn thêm một ải nữa. Mà ải này cũng không phải quá bất khả thi sao? Chúng tôi có manh mối gì để tìm ra mật khẩu? Vả lại cũng không còn thời gian nữa...Chẳng lẽ Chúa trời thật sự không cho phép chúng tôi có một con đường sống, có thể kiêu hãnh trốn ra khỏi nơi xó xỉnh này, đường hoàng bước đi dưới ánh sáng?

Bởi vì hai tin này mà khiến não tôi muốn phát nổ. Đến cơm tối vốn đã khó nuốt càng khó nuốt hơn, hại tôi ăn xong còn nôn sạch một trận. Tôi thở hồng hộc lau miệng, nghĩ một cách tích cực thì là đỡ phải đi vệ sinh, càng tốt.

Buổi đêm, tôi chui vào một góc tự kỉ. Astre mấy lần cố lôi tôi vào nằm giữa, sau chót bị tôi đẩy tới mấy bận, anh ấy cũng hết cả sức để tâm. Tôi nghe thấy anh ấy cùng Ciel nói chuyện đằng sau, còn nghe thấy ngữ điệu Ciel đang bực bội cỡ nào. Anh ấy bảo Astre phí hơi làm gì, thích thì cho dỗi, dỗi đến chết luôn cũng được, anh ấy không quan tâm.

Tôi đâu có dằn dỗi gì chứ...Bọn họ đều là nói quá hết cả rồi.

Tôi chỉ đang nghĩ, làm sao mới mở được cái "ống" bây giờ.

Nghĩ rất nhiều, lại còn vì áp lực thời gian có hạn. Hết hôm nay là chỉ còn 2 ngày nữa sẽ đến thời gian trong kế hoạch. Tôi thật tâm muốn trốn khỏi nơi này, tôi còn có chuyện cần làm, tôi muốn gặp lại mẹ, còn muốn gặp lại cả "thầy" nữa.

Còn nhiều chuyện lắm....

Đêm đó, tôi nằm mơ thấy một chuyện trong quá khứ rất lâu rồi. Một vị khách hàng của mẹ trở về nhà, lúc đó tôi là một đứa nhỏ 6 tuổi, trốn chui trốn nhủi trong tủ quần áo, tất cả những gì có thể làm chính là lấy tay tự bịt miệng mình, cố nhắm mắt ngủ. Nửa đêm đột nhiên có một tiếng "bùm" thật lớn, sau đó tôi còn đang mơ màng chưa tỉnh hẳn, cửa tủ quần áo đột ngột bị mở ra, tôi thấy mẹ đứng chắn trước tôi.

Tôi ngái ngủ nhìn bà, thấy đôi mắt bà so với mọi khi thật khác biệt.

Và rồi...

-"C...y...đ---"

Tôi choàng tỉnh.

Astre lại theo thói quen lăn sang đây rồi...

Tôi không dám gỡ cánh tay anh ấy ra, sợ anh ấy tỉnh ngủ. Anh ấy mệt mỏi cả ngày rồi, ngủ thêm được chút nào hay chút ấy.

Tôi trở mình, nằm đối mặt với Astre. Rất hiếm khi tôi nhìn Astre ở khoảng cách gần như vậy, việc tiếp xúc thân mật giữa chúng tôi cũng chỉ dừng ở việc anh vuốt tóc tôi hoặc tôi ôm anh ấy, đều là những hành động có thể chấp nhận được giữa hai giới tính khác nhau. Ít nhất là có thể chấp nhận ở độ tuổi chúng tôi.

Astre hơi cựa mình, mi tâm nhíu lại. Tôi nhìn một lúc phát hiện thì ra tóc mái rơi xuống, khiến anh ấy thấy nhột. 2 tháng ở cùng nhau tôi phát hiện Astre có rất nhiều máu buồn, từ cổ đến eo, rồi đến lòng bàn chân. Thậm chí chạm vào đùi anh ấy cũng có thể khiến anh cười cả ngày.

Tôi vuốt tóc mái lên giúp anh, nhìn anh ấy từ từ giãn hai hàng lông mày ra, lại lặng lẽ nhắm mắt, bình yên ngủ.

Tại sao giờ tôi mới để ý nhỉ? Anh ấy thực sự rất đẹp.

Da anh thật trắng, lông mi dài và cong, dù cho bụi bẩn dính vào thì cũng vô cùng mê người. Hai má nếu được bồi bổ tốt nhất định sẽ phúng phính muốn chết, bình thường Ciel luôn thích véo má Astre, vậy ra đây là lí do à?

Tôi chuyển xuống má anh ấy, véo một cái.

....Nếu không phải tôi là con gái, và tôi là người tốt, khẳng định sẽ không kiềm chế được rồi.

-"Hm..." Astre mấp máy môi, hấp háy mở mắt nhìn. "Syl...?"

Tôi không chút chột dạ bỏ tay khỏi mặt anh, "Vẫn còn sớm, anh ngủ thêm đi."

-"À..? À ừ...Còn sớm..." Astre dụi dụi mắt, ngáp một cái, đột nhiên kéo tay tôi. "Lại đây Syl..."

Tôi nhẹ nhàng lăn một vòng vào. Astre vừa mới tóm được là ôm dính cả người. Thói quen kiểu này của anh ấy thật đáng sợ...Lại bảo chứ, bình thường thấy Ciel với Astre ôm nhau tôi đã hơi quan ngại, đại khái là bọn họ ôm chặt như thế, không bị ngộp thở à?

Sự thật chứng minh, đời không như mơ, tôi ngộp thở suýt chết. Vùng vẫy mãi mới thoát ra được, mà Astre vẫn còn yên lành ngủ rất ngon.

Anh ấy ngủ ngon quá ha...Có biết rốt cục là đang ngủ ở đâu không đấy?

Tôi bật cười, rõ ràng là bọn họ đều đã quen rồi. Dù không thể quen với lối sinh hoạt thì cũng phải thích nghi với hoàn cảnh xung quanh. Tôi nhỏm nửa người dậy nhìn Ciel đang mê man ngủ ở góc kia, anh ấy ngủ rất ngon, hàng mi dài hơi rung lên, lồng ngực phập phồng thở nhẹ, trông vô cùng bình yên.

Tôi hạ người xuống, phần vì mỏi người, phần vì không còn gì cần xem nữa.

-"Em không ngủ à? Nằm yên đi." Astre mơ màng vỗ vỗ lưng tôi. "Ngoan...ngủ đi...lát nữa phải dậy rồi..."

Tôi bật cười.

Anh vẫn còn bận tâm lo cho người khác cơ à? Hai mắt còn chưa mở mà dám nói em, ngốc thật.

Tôi chợt cảm thấy hai khóe mắt ướt nhòe.

Điều tôi lo nhất, đó chính là ngày từ thiện kia. Tôi sợ rằng đó vốn dĩ không phải ngày từ thiện, tôi lại càng sợ khi thấy gần đây bọn canh gác ngày càng để ý đến hai anh ấy hơn. Astre với Ciel đến đây đã hơn 2 tháng rồi, tôi sợ...

Bọn họ có thể chính là vật hiến tế tiếp theo.

Bản năng của tôi chưa từng sai bao giờ. Tôi hy vọng hết mức đây chỉ là do tôi quá nhạy cảm, nhưng khó quá.

....Tôi phải làm gì đây....? Đường sống duy nhất đã có trở ngại rồi, chỉ cần vượt qua chặng cuối là mọi thứ sẽ hoàn thành. Vấn đề là làm sao để mở cái khóa chết tiệt kia? Tôi nhìn gương mặt Astre an yên ngủ ngon trước mặt mình, giễu cợt bật cười.

....Mẹ nó, "mở" không được thì "phá" luôn đi. Chúng ta liều một trận, được không? Được ăn cả ngã về không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro