Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13, Anh ấy.

Bên tai thấp thoáng tiếng bước chân đi lại và tiếng nói chuyện rì rầm, tôi hơi nhíu mày, mơ hồ cảm thấy tỉnh táo lại một chút.

Cố gắng lắc đầu một lúc để bớt đi cơn đau nhói sau gáy. Tôi xuýt xoa, a, tên bắt người kia đập mạnh quá, hình như còn bị chảy máu nữa. Cố ngồi một lúc để xoáy tai hai bên điều chỉnh lại cân bằng, tôi cuối cùng cũng nhìn rõ được.

Khung cảnh kiểu này, có chút giống bàn tế trong Nhà Thờ. Không có cái bàn đá, căn phòng này chỉ xếp một hàng dài các ghế gỗ dài không có tựa lưng, có một cánh cửa bằng sắt ở một góc xa so với chỗ tôi đang ngồi. Thời điểm tôi lấy lại được ý thức rõ ràng nhất đã lập tức nhận ra, nơi này có rất nhiều người.

Tôi âm thầm phỏng đoán, đây là phòng nghỉ của các gái làng chơi.

Một chị gái tóc vàng nọ từ chiếc ghế gần chỗ tôi nhất thoáng đảo mắt, bất chợt quay sang nhìn tôi. Chúng tôi cùng đối mắt một lúc, tôi mới ngại ngùng quay đi.

Chị gái tóc vàng cười nhếch môi một cái, quay sang nói thầm gì đó với cô bạn bên cạnh. Tôi âm thầm đoán chắc họ đang nói về tôi, mà cũng có thể là không. Dù sao thì tôi cũng không nghe được.

Xét đến căn phòng xong, tôi lại dời mắt đến chỗ tôi đang ngồi.

Lại là một cái lồng khác, chỉ là kiểu dáng hơi bé hơn. Tôi đưa tay chạm lên các thanh sắt, âm thầm rối loạn rụt tay lại. Cũng là cùng một vật liệu với cái lồng hồi trước. Ở cửa lồng còn chèn thêm một cái ổ khóa kim loại to bự chảng, tôi từ trong thử đưa tay đẩy nhẹ, cảm thấy cái khoá này đúng là một cục sắt khổng lồ.

Lết người vào góc, tôi từ tốn điều hòa lại hơi thở. Bụng kêu ọc một tiếng, cổ họng khô khốc, hiển nhiên là một cái bánh mì đá của Astre chẳng giúp được gì cho cái dạ dày của tôi cả. Chính ra cái tôi cần là nước, tôi đang rất khát.

Khả năng chịu đựng của tôi cũng không tồi lắm, bình thường 1 tháng không uống nước vẫn hoàn toàn sống tốt, bây giờ mới một ngày không uống thì cũng sẽ không đến nỗi nào chứ? Tôi lắc phần tóc mái lòa xòa sang một bên, nuốt nước bọt khô ran, cảm thấy phần lưng gần xương sống vẫn nóng rát.

Bị một cục than dí vào lưng thì ai mà không khát cho được...

Từ vị trí hiện tại có thể nói là tối tăm nhất, tôi co chân lên, ôm chặt vào người, giấu mặt sau đầu gối, cố làm bản thân mờ nhạt nhất có thể. Tôi thử đưa mắt liếc xung quanh, phát hiện ở đây không chỉ có một cái lồng là tôi, còn có một cái nằm bên trái tôi, cũng chỉ cách tôi khoảng 10 cm là cùng.

Trong cái lồng còn lại cũng có người. Tôi loáng thoáng bắt được hình ảnh hai người nằm như chết trong đó, hơi rùng mình quay đi, mắt kịp bắt được một màu lam rất nhanh chỉ sau đó 1 giây.

Tôi tần ngần quay lại.

-"A..." Một trong số hai người xoa đầu ngồi dậy, rên rỉ kêu. Mái tóc xám khói, tôi liền nghĩ ngay được đó là cặp song sinh mình gặp ở cái chỗ trước kia.

Tôi lẩm bẩm, nghĩ mãi không ra, không biết người đang ngồi dậy là người anh hay người em, phán đoán bừa bãi gọi thử một cái tên.

-"As...tre?"

Người kia ngẩng mặt lên, ánh mắt sắc lạnh lườm tôi một cái, tôi liền tự hiểu là mình đoán sai rồi, hối lỗi quay đi.

-"Sylvia?"

Tôi mệt mỏi gật đầu, "Chào anh, Ciel."

Ciel cũng nhẹ nhàng gật gù đáp lại. Anh ấy không nói gì, có lẽ là do không có đủ sức để nói, chỉ lặng lẽ dùng tay vuốt tóc Astre vẫn đang ngất ở bên cạnh. Tôi tự hiểu mà im lặng, không chút vội vàng quay lại, vùi mặt vào đầu gối.

-"Này, nhóc con. Này."

Tôi mơ màng ngẩng đầu lên, Ciel không biết từ lúc nào bò được đến gần chỗ tôi. Hai lồng cách nhau không xa, có thể nói là gần, anh ấy vươn tay qua khe hở khều vai tôi.

-"Có chuyện gì à?"

Ciel cắn môi, "Nơi này là chỗ nào?"

Tôi nghĩ một lát.

-"Em đoán là phòng nghỉ của gái làng chơi. Cũng thuộc trong phạm vi Nhà Thờ của lũ bắt cóc." Tôi cúi đầu, lặng lẽ trút một tiếng thở mệt nhọc. "Chúng ta vẫn đang trong tầm kiểm soát của chúng, Ciel ạ."

Ciel trùng mắt, "Vậy sao..." Anh ấy quay người dựa lưng vào các thanh sắt, lưng đối lưng với tôi. "Bỏ trốn không nổi nhỉ?"

Tôi cười không ra hơi, "Sao mà dễ ăn thế được..."

-"...Có đau không?" Ciel lẩm bẩm. "Em bị cái tên nào đó dùng đá đập đúng không? Gáy vẫn chảy máu kìa, còn bị thâm tím lên nữa."

Tôi hử một tiếng, sau đó gật gù cho qua, "Em quen rồi. Mấy ngày rồi sẽ khỏi thôi."

Ciel cũng không nói gì thêm.

-"...Cái đó, vậy chúng ta thật sự sẽ chết rồi nhỉ?" Anh ấy nghiêng đầu. "Được ăn cả ngã về không mà."

Tôi lắc đầu, "Em không rõ."

-"...Anh không muốn chết..." Ciel thều thào. "Anh phải bảo vệ Astre nữa..."

Không ai muốn chết cả, Ciel. Tôi rất muốn nói như vậy với anh ấy.

Kì thực rơi vào hoàn cảnh như vậy tôi cũng chẳng biết phải làm gì. Tôi không phải lực sĩ võ thuật hay thợ bẻ khóa, tôi không có năng lực gì để trốn thoát khỏi cái lồng này cả. Nơi này còn nhiều người như vậy, tôi có ăn gan trời cũng không dám hành động lộ liễu. Ngồi không thì chẳng làm được gì, nhưng mà di chuyển thì cũng vô tích sự.

Giờ chúng tôi giống như những con cừu bị chó sói săn, dồn đến bước đường cùng. Bước cuối chính là chờ nồi nước luộc sôi lên, và cuối cùng là bị nấu chín mà thôi.

-"Sylvia."

Tôi gật đầu, "Ừ?"

Ciel mỉm cười, "Không phải ừ, em phải đáp là vâng. Em bé tuổi hơn bọn này cơ mà."

Tôi liếc mắt xuống chỗ Astre, "Anh ấy vẫn chưa tỉnh à?"

-"À, cái này..." Ciel nhẹ nhàng xoa đầu Astre, lặng lẽ nói. "Thể trạng em ấy có chút yếu ớt. Hồi lên 5 tuổi em ấy bắt đầu ho rất nhiều, dì Ann bảo đây là một căn bệnh di truyền từ mẹ anh, Astre bị hen suyễn."

Tôi nhướn mày, "Dì Ann?"

-"Tên đầy đủ là Angelina. Là em gái của mẹ bọn anh, nói chung là dì ruột." Ciel mỉm cười. "Dì ấy là một bác sĩ rất tài giỏi."

-"Em gái của mẹ anh..." Tôi chớp mắt. "Vậy cô ấy cũng là một quý tộc?"

Ciel gật đầu, "Ừ."

-"Ồ..." Tôi nhún vai. "Thật tuyệt."

Ciel khó hiểu nhìn tôi, "Ý em là gì vậy?"

Tôi ậm ừ lắc đầu, "Không có gì, chỉ là chưa từng thấy quý tộc nào sẵn sàng can đảm theo học ngành y đến cùng. Hầu hết các quý tộc chỉ chăm chú vào thu tiền đất từ nông dân và các sản lượng từ các nông trại để làm giàu. Thay vì sống một cuộc đời an nhàn chỉ cần đi thu tiền thì ít ai chọn một con đường vất vả như bác sĩ lắm."

-"Không phải! Làm quý tộc không có đơn giản như thế!" Ciel giãy nảy lên một hồi. "Ba anh bảo nghĩa vụ của một bá tước là phải chăm lo cho những người dân trên lãnh địa của mình. Để có thể chu toàn cho toàn bộ hơn trăm người như thế không có đơn giản đâu."

Tôi gật đầu, "Vậy thì ba anh rất tuyệt vời, Ciel." Tôi thờ ơ nhắm mắt. "Trông anh như thế này, hẳn ông ấy là một người cha mẫu mực lắm, và trên cương vị là một quý tộc cũng thật hoàn hảo."

Ciel tặc lưỡi, "Nói như thể em gặp qua ba anh rồi ấy."

Tôi cười cười, "Chưa có gặp, nhưng em gặp rất nhiều các quý tộc khác rồi. Bọn họ đều có một loại tính cách giống nhau, như ba anh thì em chưa gặp bao giờ." Tôi lẩm bẩm. "Đây là khu ổ chuột mà."

-"Đây là East - End à?"

-"Hử?"

Ciel chớp mắt, "Mọi người đều gọi khu ổ chuột là East - End."

Tôi gật đầu, "Em chưa từng nghe thấy cái tên đó, nhưng chắc anh nói đúng đó. Cả Anh Quốc cũng chỉ có một khu ổ chuột này thôi, đều tập hợp lại hết thành một mà." Tôi đưa mắt ngắm ngón chân mình, buồn chán cọ hai đầu ngón cái vào nhau, nản đời thở một hơi dài.

-"Chúng ta cứ như mấy ông già ngồi than phiền về cuộc đời mình trước khi chết vậy..."

Tôi bật cười, "Anh mới là ông già."

Ciel bĩu môi, "Vậy em là bà già. Bà già ngốc."

Tôi điềm nhiên nhún vai, "Ừ, em rất già, nhưng em vẫn muốn sống." Tôi cười cười. "Em chưa muốn chết, đây là lần đầu tiên em có suy nghĩ mãnh liệt như vậy. Bình thường lúc nào cũng hy vọng được chết quách đi, nhưng đến lúc sắp đến bước đường cùng rồi, cảm thấy nỗi khát khao muốn được sống đột nhiên cao hơn bao giờ hết."

-"A...Haha." Ciel cười mấy tiếng. "Anh cũng không muốn chết..."

-"...Ừ."

-"Cùng sống sót nhé?"

Tôi bật cười, "Nói thì dễ."

Ciel đột ngột vươn tay sang chỗ tôi, "Hãy cùng sống sót, Sylvia. Anh, em, Astre. 3 chúng ta sẽ cùng thoát khỏi đây. Được không?"

Tôi bần thần nắm lại tay anh ấy, "Anh lấy đâu cái sự tự tin đó vậy? Lại Chúa dạy bảo à? Mấy người quý tộc bao giờ cũng nói thế, họ bảo mọi hành động của họ đều nghe theo lời dạy của Chúa trời." Tôi lắc đầu. "Chúa không có thật đâu, Ciel. Vĩnh viễn không có thật. Dù bây giờ chúng ta có quỳ lạy đến gãy cả chân, chẳng có thế lực siêu nhiên nào sẽ cứu được chúng ta đâu."

Ciel siết chặt tay tôi, "Anh biết rồi. Điều này anh đã biết lâu lắm rồi. Những thứ như ông già Noel hay Chúa đều chỉ là trò lừa trẻ con..." Anh ấy lặng lẽ cúi đầu. "Nhưng anh tin chúng ta sẽ thành công, chỉ cần em tin tưởng anh, anh nhất định sẽ biến loại tin tưởng này thành hiện thực. Nhất định chúng ta sẽ sống sót." Ciel mỉm cười. "Tin anh, được không?"

Tôi không đáp lại, chỉ lặng lẽ cúi đầu, cảm nhận giọt nước mặn chát tràn ra khỏi khóe mắt, lăn đều và rơi lã chã xuống.

Đó là lần đầu tiên có người đem cho tôi một loại hy vọng như thế. Dẫu nó là viển vông, nhưng vẫn rất ấm áp.

Giữa một cơn ác mộng bao giờ cũng có hạnh phúc đan xen, tuy ít ỏi, nhưng đó là những hy vọng nhỏ nhoi mà con người luôn nhất nguyện hướng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro