Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12, "Hãy làm những điều mà anh thích, thật sự thật sự thích í, anh hiểu chứ?"

Sau đó một thời gian rất dài, Harley đã tránh mặt tôi, và ngay cả tôi cũng phần nào cố tránh mặt anh ấy. Victor vẫn chấp nhất phản đối việc tổ chức "lễ trưởng thành" cho bằng được, nhưng ý kiến của anh ấy chẳng thể đả động được tới Heroine. Cuối cùng thì hai người họ, dưới áp lực của Harley, bằng mặt không bằng lòng mà giả bộ xuôi chèo.

Điều may mắn duy nhất trong khoảng thời gian dài đằng đẵng u ám đó chắc chắn là vì Harley quá bận rộn chuẩn bị cho "Lễ trưởng thành", anh ấy cùng Heroine thường xuyên đi từ sớm tinh mơ và chỉ trở về khi trăng đã lên đến đỉnh đầu.

Tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội hiếm có. Tôi cũng cảm thấy khó đối diện với Harley, nếu hiện giờ chúng tôi đi cùng nhau, não tôi chắc chắn sẽ nổ còn tim tôi sẽ vỡ tung vì quá căng thẳng mất.

Về vụ việc của Mary Kelly, vào giữa tháng 11, một sáng tôi ra ngoài kiểm tra hòm thư thì phát hiện có thư của Rosemond Kelly, đúng hơn là Công tước phu nhân Kelly. Bà ấy gửi đến cho Victor, nên tôi đã đưa bức thư cho anh ấy vào sau bữa sáng.

Một tấm séc, kèm theo lời nhắn.

Dĩ nhiên bức thư thì Victor không cho tôi đọc. Anh ấy nói đây là bảo mật khách hàng, nghe tới đây tôi dỗi anh ấy dã man luôn. Rõ ràng là cùng làm việc, cuối cùng thì thành ra anh ấy tự mình giải quyết hết. Sau đó Victor đưa tấm séc cho Douglas, bảo Doudou đến ngân hàng đổi tiền, còn bản thân anh ấy thì ở trong phòng cả ngày viết báo cáo.

Rỗi rãi chẳng có gì làm, tôi năn nỉ ỉ ôi Douglas, đòi anh ấy cho đi theo tới ngân hàng London.

Mùa đông nước Anh rất lạnh. Và tôi thề bất kể tôi có từng sống sót một cách thần kì thế nào mà qua được các mùa đông của 9 năm trước, tôi vẫn không có khả năng kháng lạnh nổi. Tôi đã quàng một cái khăn trước khi ra khỏi nhà, nhưng bước ra khỏi cửa nhà một cái đã bị gió thốc tới nỗi hắt xì liên tục.

Douglas lập tức đem khăn của anh ấy quấn cho tôi. Áo tôi không có túi, lại nói tại sao tôi lại ngu tới vậy? Lúc nãy Douglas nhắc tôi đeo khăn tay, tôi bảo khăn tay rất phiền, đeo bí bách, nhất quyết không chịu đeo. Hiện giờ thì da tay đỏ ửng hết, tôi mới hiểu sâu sắc hối hận là thế nào.

Douglas lại miễn cưỡng cầm tay tôi, nhét vào túi áo anh ấy.

-"Thiên thần...." Tôi chớp chớp hai mắt, sụt sịt kêu. "Dường như xung quanh người anh có một vầng hào quang chói lóa, Doudou ạ..."

Douglas đỏ mặt, mà có khi không phải do anh ấy ngại, là do trời lạnh.

-"Ừ, chắc Chúa thấy em giống như ác quỷ nên phái anh xuống trừ tà đấy."

Mặt dày. Chắc chắn là do thời tiết.

-"Em giống ác quỷ á?"

-"Còn không phải à? Đứa nào cắn nát tay anh được trừ em ra hả Syl?" Douglas chăm chú nhìn đường phía trước, không nhìn qua tôi nhưng vẫn nói. "Đến cả anh trai anh cũng chưa từng đánh anh đau như thế."

Tôi ồ một cái...

-"....Anh trai anh đánh anh ạ?"

Bàn tay Douglas ở trong túi áo chợt siết chặt tay tôi hơn.

Tôi giật mình. Nghĩ bụng có khi mình chọc sai chỗ rồi, vội vàng đổi sang chủ đề khác, "Doudou, qua đường anh ơi."

Douglas im lặng bước xuống lòng đường. Còn tôi chỉ biết nhẹ nhõm thở phào.

Trên phố đông người hơn tôi nghĩ. Tôi cứ tưởng khí hậu như vậy sẽ hiếm người ra ngoài, nhưng ngoài dự đoán là có khá nhiều quý tộc.

Thời điểm trước mỗi lần đến mùa đông, tôi chỉ dám rời khỏi nhà lúc nào bất đắc dĩ lắm. Bởi vì mùa đông rất lạnh, nếu đi ra ngoài bằng chân trần thì sẽ bị đóng băng, quần áo không đủ dày thì sẽ bị bệnh, mà bị bệnh ở khu ổ chuột thì chỉ có nước chết. Chính vì thế nên mới có một giai đoạn tôi đặc biệt cuồng kim loại, bởi vì nhiệt của kim loại dường như ấm hơn mọi thứ khác, giống một cái lò sưởi miễn phí. Hiện giờ thì gần như đã hết, thậm chí là có chút ám ảnh, nhưng mà nhớ tới quá khứ đen tối...

...Nó kì thực không đẹp đẽ cho lắm....

-"Syl, em nghe anh nói gì không đấy? Syl, Syl ơi ~ Sylvia ~"

Tôi hở một cái, ngơ ngác nhìn lên Douglas.

-"Dạ? Em xin lỗi, anh vừa nói gì thế ạ?"

Douglas ngao ngán thở hắt, "Em đúng là có tật rất xấu, đi trên đường phải tập trung chứ. Em không sợ bị xe ngựa đâm à?"

-"Có chứ ạ. Xe ngựa đâm thì đau lắm." Tôi nghĩ cái đó là đương nhiên, cả một cỗ xe to như vậy, đâm vào có khi chết người chứ đùa.

Douglas cau mày, "Vậy thì phải cẩn thận chứ!"

Tôi bĩu môi, "Tại vì em đang đi với Doudou chứ bộ! Nếu đi một mình thì em sẽ không xao lãng như vậy! Còn hiện giờ anh đang đi cùng em, chẳng lẽ anh sẽ để mặc cho em bị xe ngựa đâm ạ?!"

Douglas hét "Yah!" một cái, sau đó quay ngoắt người trừng mắt với tôi, "Con nhỏ này, anh để mặc cho em bị xe ngựa đâm thiệt đấy!"

Tôi nói, "Em tin anh mà! Anh sẽ không buông tay em!"

Douglas buông tay tôi ngay lập tức.

-"Kệ em."

Sao tự dưng anh ấy lại nổi nóng vậy?

Tôi vừa hốt hoảng vừa vội vàng đuổi theo, sau đó nhì nhèo bấu lấy gấu áo anh ấy giật giật.

-"Douglas, sao tự dưng anh lại giận vậy? Em nói sai chỗ nào ạ? Em xin lỗi mà. Anh ơi..."

Douglas quay người lại. Chúng tôi mắt to mắt nhỏ, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

Rồi tôi thấy má anh ấy đỏ hồng lên.

-"....Ồ." Tôi vỗ vỗ lưng anh ấy, cố kiễng chân áp hai tay lên mặt anh. "Anh lạnh quá ạ? Tay em ấm lắm nè." Tại ban nãy được Douglas ủ kĩ trong túi áo, tay tôi cũng không phải ấm lắm, nhưng mà cũng đỡ. Tôi nghĩ lúc này dùng tạm còn tốt hơn là không có gì.

-"...."

Douglas đem tay tôi để xuống và chặc lưỡi một cái.

-"Dẹp đi, con nhỏ ngốc. Đi nhanh lên, chúng ta phải về trước bữa trưa đấy!"

***

Ngày 22/12/1886, cách lễ trưởng thành của Harley một ngày. Dự tính tổ chức buổi lễ chính thức là vào đêm 23 và một buổi tiệc nhỏ sau đó vào sáng 24. Buổi lễ đã được chuẩn bị trong suốt 2 tháng, thời gian dài hơn tôi nghĩ, nhưng tính tới việc đó vốn dĩ là một buổi lễ trọng đại của một quý tộc. Chắc cũng không bất cập lắm.

Cũng gần 2 tháng tôi không gặp Harley luôn.

Buổi sáng nếu dậy đủ sớm thì vẫn sẽ thấy Harley cùng Heroine trong thoáng chốc, nhưng mà ở cái giờ đó thì hiếm ai dậy được lắm. Nhật báo London gần đây thường xuyên cập nhật thông tin về buổi lễ, tôi sẽ thành thật, lễ trưởng thành của Harley mà người lên báo toàn là ngài Công Tước hoặc là Heroine, điều này dường như có chút bất công thì phải.

Dĩ nhiên việc ngài Công Tước không coi trọng cậu con trai thứ là chuyện bình thường, vốn dĩ ở các gia tộc thì việc con cả kế thừa toàn bộ tước vị lẫn đất đai mới là hợp pháp. Có lẽ vì thế nên Harley mới không muốn tổ chức lễ trưởng thành? Nhưng mà nói sao thì nói, cá nhân người quen biết Harley như tôi đây thấy vô cùng bất bình thay cho anh ấy.

Tiếc là hiện giờ tôi không thể làm gì cho Harley được.

Trước ngày diễn ra lễ trưởng thành một hôm, Victor tìm tôi nói chuyện.

-"Em không được tham gia lễ trưởng thành của Harley ạ?"

Victor nhìn liếc lên tôi một giây ngắn ngủi trước khi anh ấy đảo mắt và tiếp tục nhìn xuống sập tài liệu trong tay.

-"Không phải "không được", mà là "chưa được" thì đúng hơn." Anh ấy ném tờ giấy lên bàn và uống một ngụm trà trong tách. "Em chưa đủ tuổi, Syl ạ. Tuổi để ra mắt giới thượng lưu của nữ giới là 15 tuổi, và trước 15 tuổi thì hầu hết các tiểu thư chỉ tổ chức các buổi tiệc trà nhỏ chứ không hay đến dự các buổi lễ công khai."

Tôi gật gù, "Vậy là em chưa đủ tuổi..."

Nghiêm túc thì tôi cũng không muốn đi dự tiệc...

Đó là tiệc của quý tộc, nhất là dạo trước nghe Douglas kể cha của Harley và Heroine là một vị Công Tước. Ở vị thế cao như thế, lễ trưởng thành của con trai ông ấy nhất định sẽ là nơi để tụ họp vô số giới thượng lưu khác.

Tôi đã nghĩ sâu hơn và tính tới khả năng Ciel được mời khi anh ấy tốt xấu gì cũng là một Bá tước. Mà hiện giờ tôi vẫn chưa có đủ tự tin đối diện với Ciel được.

Và tôi với Harley cũng đang chiến tranh lạnh với nhau mà.

-"Quá nhỏ thì đúng hơn." Victor bất lực đảo mắt. "Anh đang hơi lo về chuyện này, tối mai tất cả mọi người đều đi, và để em ở nhà một mình thì không an tâm chút nào."

Tôi chép miệng.

-"Em thì có chuyện gì được chứ ạ? Chỉ có một hôm thôi, không sao đâu anh."

Victor khoanh tay trước ngực và hừm nhẹ một tiếng. Anh ấy ngửa đầu ra sau, hai mắt yên tĩnh nhắm lại.

-"Anh có nên thuê bảo mẫu không nhỉ?"

Tôi hở một cái.

-"Victor, em không cần thiệt mà. Ai rảnh đời để đột nhiên nhảy vô đây gây sự với em chứ?"

-"Anh chỉ muốn đảm bảo mọi thứ đều trong tầm kiểm soát thôi. Em chắc là em sẽ ổn chứ?" Victor đưa mắt nhìn tôi. "Ý anh là, không chỉ mỗi việc có trộm đột nhập hay gì đó, sẽ có rất nhiều vấn đề khác. Tỉ như cháy nhà chẳng hạn."

Tôi cười gượng, "Trí tưởng tượng của anh phong phú quá Vicky. Em sẽ không đụng tới bếp và sẽ khóa bình ga, được chứ ạ? Thế anh yên tâm rồi đúng không?"

Victor nghiêng đầu, "Vậy nếu có trộm thì sao?"

-"....Em phải nói với anh bao nhiêu lần về việc em xuất thân từ khu ổ chuột đây?" Tôi cúi đầu đọc sách tiếp. "Trộm, hay là có người đánh lén bất ngờ, mấy cái đó em rất quen thuộc rồi. Anh không phải lo lắng gì đâu. Em sẽ ổn mà."

-"....Được rồi..." Victor thu gọn giấy tờ trên bàn lại, mệt mỏi xếp chúng vào một phong bao. "Nếu có chuyện gì thì nhớ trốn đi nhé. Luôn có ít nhất một cảnh sát của Scotland Yard đi kiểm tra xung quanh khu này, hãy tìm đến bọn họ nếu có chuyện, trong trường hợp bọn anh không về kịp."

Tôi âm thầm đảo mắt một cái. Anh ấy lo lắng thái quá rồi, tôi chẳng cảm thấy việc bản thân tôi ở nhà một mình đúng một hôm sẽ có chuyện gì xảy ra được cả.

-"À, coi như là quà Giáng Sinh cho em luôn. Hoặc không thì em có thể coi là một thứ giúp em giết thời gian khi tối mai em phải ở nhà một mình. Anh sẽ tặng món quà Giáng Sinh khác cho em."

Tôi nhìn phong bao trong tay Victor.

-"....Cái gì đây ạ? Anh muốn em sắp xếp tài liệu giúp ạ?"

-"Không phải..." Victor gượng gạo cười. "Là báo cáo."

Tôi chậm chạp nhận lấy, "Báo cáo?"

Victor mỉm cười.

-"Báo cáo của anh về vụ việc của Mary Kelly. Anh đã không cho em biết gì nhiều về nhiệm vụ này đúng chứ? Dành thời gian đọc nó đi nhé." Anh ấy nghiêng đầu và chăm chú nhìn tôi. "Đọc báo cáo cũng là một cách học tập tốt đấy. Anh đã ghi rất chi tiết về mọi việc trong đó rồi. Em có thể thắc mắc nếu vẫn không hiểu sau khi đọc xong."

Tôi ôm chặt phong bao, cảm thấy trong lòng có một sự rạo rực không nói thành tên.

***

Đêm đó tôi lại gặp ác mộng, lại thức giấc trong tình trạng tự siết cổ bản thân mình.

Chúa ơi, những cơn ác mộng cứ lặp đi lặp lại từ sau sự việc của Harley, tôi cũng không thể hiểu vì sao nữa.

Uống một cốc nước, rồi xuống tầng đi vệ sinh xong, tôi lại uể oải ngáp ngắn ngáp dài, nửa muốn đi ngủ trở lại mà nửa thì không. Ngủ lại thì sẽ gặp ác mộng nữa mất, tôi không muốn thế chút nào.

Từ chỗ cầu thang về phòng tôi đi ngang qua phòng Harley. Khe cửa khép hờ, tôi thấy ánh sáng từ bên trong chiếu ra. Harley về rồi à?

...Mà bây giờ đã hơn 3 giờ sáng rồi, anh ấy vẫn còn chưa đi ngủ nữa.

Gần 2 tháng không gặp nhau, không biết Harley có ổn không nhỉ?

Tôi mơ màng sải bước bỏ về phòng, đầu óc cứ lẩn thẩn suy nghĩ, đột nhiên vấp té cái bụp.

Quỷ tha ma bắt cái thảm!!!! Ui ui huhuhu, đau quá à!!!! Sao dạo này tôi hay bị vấp ngã quá vậy?!!!

-"Sylvia..."

Tôi lồm cồm bò dậy, nhìn lại phía sau. Harley, vẫn còn mặc thường phục, đưa đôi mắt lo lắng nhìn xuống chỗ tôi.

-"Anh..."

-"Có sao không? Đứng lên nào Syl. Anh---" Bàn tay Harley muốn đưa ra đỡ tôi đã khựng lại trong không trung, và tôi thấy gò má anh ấy hơi phớt hồng lên nhờ vào ánh sáng từ phòng anh ấy.

Tôi tự mình đứng dậy thì hơn.

-"Cảm ơn anh, em ổn mà. Chỉ là bất cẩn thôi."

Harley hắng giọng đảo mắt sang chỗ khác, "Em nên đi ngủ đi. Giờ này đã rất muộn rồi."

-"Anh cũng thế mà. Anh đáng ra phải ngủ sớm chứ Harley? Sáng anh phải đi sớm và tối thì về rất muộn, anh mới là người không khỏe mà."

Tôi luống cuống vuốt lại nếp váy bị nhàu, kết thúc câu nói là cả một bầu trời yên tĩnh. Tôi biết mà, chúng tôi đột nhiên rất khó giao tiếp với nhau. Anh ấy đã cố tránh mặt tôi 2 tháng, và cả tôi cũng thế, chúng tôi trở nên ngại ngùng là chuyện hiển nhiên.

Harley trút ra một tiếng thở dài.

-"Em...về phòng đi...Ngủ ngon nhé."

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ấy quay trở lại căn phòng. Và tôi chợt nhận ra, bóng lưng mạnh mẽ mà tôi luôn ngưỡng mộ của Harley, bóng hình một người anh cả trưởng thành và hiểu chuyện, hiện giờ đã không còn vẹn nguyên nữa.

Anh ấy gầy hơn, mắt có quầng thâm đen, và bóng lưng thì quá đỗi nhỏ bé.

...Harley đã luôn kiệt sức như thế à?

-"Anh ơi."

Harley dừng bước trước cửa phòng, quay ra nhìn tôi, "Hửm? Sao thế Syl?"

-"...Em chỉ...hỏi..." Tôi bối rối xoắn hai tay với nhau. "...ổn chứ ạ?"

-"....À." Harley mỉm cười. "Buổi lễ đang được chuẩn bị rất ổn thỏa. Cảm ơn em nhé." Anh ấy nghiêng đầu. "Anh rất tiếc việc em không thể tham gia buổi lễ vì chưa đủ tuổi, chúng ta sẽ cùng đón buổi lễ trưởng thành của em mấy năm sau vậy. Nhưng sẽ khá lâu nhỉ, em thậm chí còn bé hơn Douglas những 2 tuổi. Thế nên em phải cố ăn nhiều và tập luyện đầy đủ Syl ạ, không thì em sẽ---"

-"Anh, em không tính nói về chuyện buổi lễ."

Tôi khó xử nhìn ánh mắt của Harley, anh ấy chăm chú nhìn tôi, không chớp mắt, cái nhìn mang đầy sự mệt mỏi chứa trong đó.

-"....Syl?"

-"Em đang hỏi anh mà. Anh có ổn không ạ?"

Harley bật cười.

-"Anh có gì mà không ổn được chứ? Anh khỏe và vẫn còn sống, đứng đây nói chuyện với em. Không phải sao?"

-"Anh thật sự ổn chứ ạ?"

Rõ ràng Harley đang muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cũng chẳng thể che giấu được rằng anh ấy đang mệt mỏi ra sao. Đôi vai anh nặng trĩu, cổ áo sơ-mi còn hơi tuột khỏi cổ. Anh ấy quá gầy, và thể trạng này chứng tỏ anh ấy chẳng khỏe và chẳng ổn tí nào.

-"Harley à, anh rõ ràng không ổn tí nào." Tôi trùng mắt xuống, bối rối cắn môi. "Anh gầy hẳn đi chỉ sau 2 tháng, và mắt anh còn có quầng thâm nữa. Giọng anh cũng chẳng trong mà khản đục. Thậm chí khi anh bước đi em cũng thấy anh chỉ đang lê chân, anh chẳng thể bước nổi một bước đàng hoàng."

-"Syl...."

-"Anh cũng không thật sự mỉm cười. Rõ ràng chỉ là cười gượng. Mắt anh cũng chẳng sáng và đẹp như mọi khi nữa. Em luôn thích đôi mắt của anh, thích cả nụ cười của anh, em để ý mọi thứ, vậy nên chẳng lẽ em lại không thể nhận ra việc anh trai em đang mệt mỏi hay không ạ?"

Harley nhắm mắt, điều này khiến quầng thâm trên mắt anh rõ hơn. Anh ấy cúi đầu và cố xua tay, nhẹ giọng nói:

-"Syl, nghe anh nào. Anh ổn, mọi thứ đều ổn cả, và chỉ cần hết ngày mai thôi là---"

-"Đừng có xem em như con ngu!" Tôi cực kì ấm ức hét lên. "Làm như em sẽ tin vào cái câu "ổn" của anh nữa ấy! Anh đã nói là "sẽ ổn" trước khi anh cố tự tử vào 2 tháng trước, em thậm chí còn chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra nữa! Anh tránh mặt em 2 tháng, và giờ thì anh xuất hiện với một bộ dáng không ra đâu vào đâu cả! Hãy nói ra nếu anh thật sự mệt mỏi đi chứ Harley! Em không phải là cha anh hay Heroine! Em là Sylvia mà! Em muốn anh tin tưởng em, chẳng lẽ đến em mà anh cũng không thể thành thật ạ?!"

Tôi nghĩ tôi đã quá kích động. Tôi đã hụt hơi vài lần khi cố nói hết mọi suy nghĩ của bản thân ra, thật may là tôi đã thành công nói hết ấm ức trong lòng cả 2 tháng rồi cho Harley nghe. Bất kể anh ấy có lắng nghe tôi hay không, tôi nghĩ đây vẫn là những điều quan trọng cần phải nói.

Harley nhìn tôi.

-"...Anh...."

Hãy nói là anh thật sự rất mệt đi.

-"...xin lỗi em, Syl."

Tôi cảm thấy như bản thân vừa rơi xuống một cái hố.

-"Dạ?"

-"Anh đã tránh mặt em. Đúng chứ? Anh không có ý gì đâu, anh cũng không ghét em, anh chỉ là...em biết đó..." Harley vò mái tóc rối tung lên. "Anh không nghĩ nó sẽ khiến em tổn thương đến vậy, Syl ạ. Và về..."

Tôi suýt chút nữa đã bật khóc khi Harley nói, "Về buổi lễ. Anh ổn, buổi lễ cũng ổn, và anh thấy mọi thứ hiện giờ rất ổn thỏa. Em không phải lo lắng đâu, trở về phòng và đi ngủ đi nào. Chỉ sau ngày mai nữa thôi, anh sẽ lại trở về nhà và làm anh cả của mấy đứa, nhé?"

Tôi nghĩ tôi đã sụt sịt một hai tiếng trước khi thực sự kiềm chế lại.

Nhưng tôi không thể trách Harley. Bức tường mà anh ấy xây xung quanh bản thân mình quá kiên cố, và đó là thành trì anh đã dành cả 15 năm cuộc đời để dựng nên. Tôi thậm chí còn chưa quen anh ấy tới 1 năm, tôi là ai mà có thể phá vỡ bức tường Harley đã dày công vun đắp mấy năm trời cơ chứ?

Tôi quay người muốn trở về phòng, nhưng nghĩ tới chỗ quầng thâm dưới mắt Harley....

-"Harley."

Harley giật mình trước khi anh ấy đeo lại nụ cười lên mặt, dịu dàng nhìn về tôi, "Ừ? Chuyện gì vậy Syl?"

Tôi thở hắt.

-"Em không biết anh có hiểu không, nhưng em vẫn sẽ nói. Rằng em không để ý việc anh có quá khứ thế nào hết, Harley ạ."

Tôi nghĩ việc anh ấy cố chấp đến thế với chuyện không tổ chức lễ trưởng thành nhất định phải có nguyên căn từ quá khứ. Tôi không hiểu rõ về chuyện của Harley, nhưng tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu.

Sau cùng thì, Harley vẫn là Harley, và anh ấy vẫn là anh tôi.

-"Em hy vọng anh có thể luôn hạnh phúc và luôn vui vẻ. Nhưng đó phải là những điều từ tận trái tim anh mong muốn. Anh đâu có tên là Puppet(*con rối), anh là Harley, và em cho rằng không ai có quyền ra lệnh hay yêu cầu anh phải làm điều gì anh không muốn, trừ phi họ có giấy tờ thỏa thuận nào đó hợp pháp thôi anh ạ."

Và tôi thở hắt.

-"Em chỉ không muốn có một cuộc tự tử nào nữa diễn ra thôi."

-"....Anh hiểu rồi." Harley máy móc gật đầu, chực chờ để mỉm cười thêm cái nữa.

Tôi lập tức cắt ngang.

-"Đừng nói những lời sáo rỗng như thế nếu anh thật sự không hiểu." Tôi chép miệng. "Hãy làm những điều mà anh thích, thật sự thật sự thích í, anh hiểu chứ? Em đã nói rất đơn giản rồi, một người thông minh như anh nhất định sẽ hiểu, đúng không ạ?"

Harley đã im lặng một lúc. Bất kể cho sự yên tĩnh này có trầm lắng thế nào, tôi vẫn có thể thấy rõ nét mệt mỏi trên mặt anh dần biến mất, và đôi mắt của anh ấy cũng dần sáng trở lại.

Và anh ấy mỉm cười.

-"Anh hiểu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro