12, Cuộc tẩu thoát không thành.
Chúng tôi đi thành hàng dọc trong bóng tối.
Có lẽ người đi đầu là Ciel, tôi mập mờ chạm vào lưng người đằng trước liền bị gắt nhẹ:
-"Bỏ ra!"
Đằng sau thì lại có tiếng can, "Hai người đừng có cãi nhau nữa."
Tôi cúi đầu, thì thào, "Astre?"
Anh ấy nói lại, "Ừ?"
-"...Không có gì..." Tôi chớp mắt. "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
-"Cố tìm đường đến cái cửa ra vào." Ciel nói từ trước xuống. "Tối quá. Giá như có cái chút ánh sáng... Chỗ này thực sự không có chút kẽ hở nào à?"
-"Có thể bây giờ trời đang tối..." Tôi nuốt nước bọt, "Bên ngoài sẽ có. Nhưng mà đi đường đến đó vốn đâu dễ đến thế."
Astre vỗ lưng tôi, "Cậ---Em đừng có đi lạc đường là được."
Tôi hơi cười, "Chỉ có một đường thẳng mà cũng lạc được sao?"
-"Có thể chứ. Oái!!" Astre đột nhiên kêu một tiếng, sau đó là một khoảng yên tĩnh. Tôi đứng lại vị trí, khó hiểu quay lại đằng sau, cố gắng nhỏ giọng kêu.
-"Astre?"
Ciel đằng trước giật tay tôi, "Astre có chuyện gì vậy?"
Tôi quơ tay xuống thấp hơn, "Astre, anh có sao không? Nè..." Tôi chạm vào mặt đất cứng. "Astre? Nè, anh có ở đấy không thế? Astre ơi? Oi, nói gì đi. Em sợ đó."
Tôi hơi nhíu mày, lần mò rất lâu vẫn không thấy Astre đâu. Tôi mơ hồ cảm thấy được đầu gối bắt đầu mất cảm giác, cơn lạnh từ mặt đất ập lên cả người, thậm chí nhanh đến mức cả hai bàn tay tôi cảm nhận được sự tê buốt. Tôi xuýt xoa một lúc khẽ, tiếp tục chạm xung quanh, bất chợt cảm thấy hơi ấm.
-"Astre?"
-"Không. Là tôi."
Tôi chớp mắt một lúc, mắt bắt đầu quen với bóng tối mới mù mờ thấy.
-"Ciel? Astre đâu?"
Ciel không đáp lại lời tôi hỏi, anh ấy đứng dậy, kéo cả tôi lên.
-"Đứng được không? Dậy đi."
Cổ họng khô rát, tôi tránh nói nhiều nữa, theo lời anh đứng dậy. Ciel bất ngờ đưa tay chạm lên mặt tôi, tôi rùng mình.
-"Tay anh lạnh quá..."
-"Xin lỗi." Ciel nhỏ giọng đáp lại, tay anh từ trên mặt chuyển xuống quần áo, nhẹ nhàng phủi hai ba cái cho tôi, sau đó lại chuyển lên nắm tay tôi. "Đi--- A!"
Tôi giật mình, "Ciel?!"
Một tiếng bịch vang nhẹ, tôi vội khom người xuống, rất nhanh bắt được tay Ciel đang đặt ở gần bàn chân. Tôi vừa mới nắm hờ hờ, đột nhiên có một lực mạnh chạy đến, kéo sượt bàn tay anh chạy qua tay tôi. Tôi trước nhất là giật mình, sau đó là rất sốc. Cái gì vậy?
Cuối cùng, tôi ngây ngốc giữ cả cơ thể ở một tư thế, không dám cử động. Rất lâu sau mới từ từ thả lỏng người, ngồi xuống đất, nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ dám thở nhẹ.
Xung quanh rất tối, tôi ngồi trên mặt đất lạnh, cơn tê buốt chạy dọc cả sống lưng. Đưa mắt xung quanh cũng không thể thấy gì, tôi cố điều hòa hơi thở, cố cất giọng muốn gọi hai người kia, xong lại không thể thốt ra lời nào. Khoảng khắc đáng sợ này, tôi mà có tài văn chương thì nhất định có thể viết thành một bộ Sherlock Holmes dài 3 tập thứ hai. Nghẹt thở, áp lực, tôi bần thần ngồi một lúc, yên tĩnh đến mức cảm nhận được cả phân tử không khí đang ép lên cả người tôi nữa.
Tôi bắt đầu suy nghĩ. Ciel đâu? Astre đâu? Bọn họ vừa biến mất đúng không? Nhưng biến mất đi đâu? Rốt cục là làm thế nào lại biến mất?
Và rồi, tôi nín thở.
Xung quanh chỗ này có người.
Chết tiệt! Tôi chửi thầm.
Mẹ nó mẹ nó mẹ nó! Bây giờ thì phải làm gì đây? Tôi không thể nhấc nổi chân lên chạy, cũng không thể nghĩ ra mình nên làm gì tiếp! Tôi có nên tìm hai người họ không? Hay nên cố hết sức đứng dậy? Mà đi tiếp thì nên đi đâu? Tự giác đi về lồng hay là cố hết sức đi tiếp đến cánh cửa sắt?
Tôi cố hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh nào, bình tĩnh, bĩnh tĩnh...Nhưng mà không thể. Tôi không thể bình tĩnh được. Tay vẫn không tự chủ run lên, dù có cố đứng dậy thì chân vẫn run rẩy đứng không vững. Tôi mím môi, đưa chân lên trước mặt, cứ thế ngồi trong bóng tối. Không nhìn thấy gì, cũng không cảm nhận được gì, chỉ có bản thân tôi.
Đúng là ác mộng mà...
Tôi đưa hai tay xoa xoa vào nhau, bất chợt thấy một giọt nước chạm vào mu tay mình. Xung quanh đây có lẽ không có nước, vậy là tôi đang khóc.
Đúng là tôi đang khóc rồi. Mình thật yếu đuối mà, tôi âm thầm tự nghĩ thế. Không chỉ yếu đuối mà còn vô dụng, đến in cái dấu cũng không chịu được mà ngất xỉu. Tôi rốt cục vì sao lại bị tống vào đây nào? Vì tôi quá yếu chứ sao nữa!!
Nghĩ đến đây lại thấy rất xấu hổ. Mẹ luôn bảo tôi rất ngu ngốc, suy nghĩ không hề giống người bình thường, tôi luôn không hiểu vì sao bà lại nói tôi thế, cuối cùng đến giờ cũng nghĩ ra. Người ta mắc lỗi thì sẽ tìm người khác để đổ tội, tôi mà phạm lỗi thì chỉ biết chỉ trích bản thân. Thực ra không phải vậy, có rất nhiều lần bởi vì trong chuyện này hoàn toàn không biết tìm ai khác để mà gánh vác trách nhiệm thay cho bản thân, thâm tâm tôi luôn cố hữu một định lí: "Bản thân làm bản thân chịu", rốt cục lỗi lầm gì đó đều đổ cho chính mình.
Vậy mới nói, tôi đúng là con ngốc mà...
-"Mày đây rồi, cừu con." Một giọng ồm ồm vang lên. "Cái lồng 3 người, tao còn đang không biết rốt cục một con cừu nữa đâu."
Tôi giật mình. Tên kia nói vậy tức là, trong tay hắn đang có 2 người. Mà 2 người đó...
-"...A..."
Thấp thoáng trong bóng tối, tôi thấy cái gì đó như kim loại lóe lên ở trên cao. Ánh sáng bạc từ trên cao di chuyển xuống, tốc độ rất nhanh. Tôi nín thở, cái thứ này là...
"Bốp!!"
Không kịp nghĩ ra gì, tôi đã cảm thấy cả đầu ong lên, theo quán tính ngã ra đất. Tầm mắt rất tối, mặc dù nó vẫn luôn tối rồi, nhưng lần này còn cảm thấy rất buồn ngủ nữa. Tôi tự nhủ bản thân, không được ngủ, ngủ là chết đó, nhưng không được.
Thực sự, chỉ muốn ngủ, vĩnh viễn chỉ chìm vào giấc ngủ thế này mà không tỉnh dậy. Có rất nhiều người bảo họ không muốn ngủ, vì khi ngủ có thể gặp ác mộng. Tôi hoàn toàn không nghĩ thế.
Ai mà biết được, lúc mở mắt ra thì thế giới có phải hay không là một cơn ác mộng. So với ác mộng trong mơ và ác mộng nhân gian, tôi thà chọn cái chết còn hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro