10, Cá sấu và sư tử ăn thịt mèo.
Thật sự là một quãng thời gian dài đằng đẵng. Tôi cùng Douglas đến đây từ gần cuối tháng 3, và giờ thì sắp hết tháng 4 rồi. Thời tiết chuyển sang hè dần oi bức hơn, mà bởi vì suốt ngày phải làm việc với phim chụp và các công đoạn rửa ảnh, người tôi thật sự không thể không bốc mùi được.
Trước kia tôi thậm chí còn không để ý tới vấn đề thân thể, nhưng hiện giờ thì không thể không chú ý. Sống cùng với những quý tộc, như Douglas, anh ấy sinh ra trong một gia đình Hầu tước, bản thân từ bé đã không quen với những thứ mất vệ sinh. Điển hình là việc nội riêng anh ấy phải tắm ít nhất 2 lần một ngày, đến tôi là con gái còn không kĩ càng tới thế.
Phát hiện mới lạ nhất là, bản thân anh ấy sạch sẽ là đủ, còn nhà cửa bừa bộn phải là tôi dọn.
Làm việc nhà xong còn phải rửa ảnh, theo dõi nhà Kelvin. Cả người tôi đầy mồ hôi, bị cưỡng ép đi tắm mỗi ngày ít nhất một lần. Tôi thậm chí nghi ngờ đây là do anh ấy chịu không nổi bẩn thỉu bốc mùi trên người tôi, kiếm cớ nào đó tế nhị, tránh nói trực tiếp ép tôi tắm đàng hoàng.
...Được rồi, tôi đâu phải lười tắm. Tôi chỉ cảm thấy ngày nào cũng tắm thì phiền quá thôi....
Nói tới công việc, tiến triển gần đây không được thuận lợi lắm. Bởi vì bên cạnh những vấn đề tồn đọng thì lại có thêm những rắc rối khác phát sinh.
Sau khi chúng tôi tổng kết sơ qua một phần công việc, tất cả những dữ liệu thu thập được đều đem dán lên một cái bảng xanh. Douglas dùng phấn để vẽ ra những điểm đáng nghi hoặc nhất. Thực ra nếu là rắc rối liên quan tới Nam tước Kelvin, tôi nghĩ tôi có thể hiểu được một phần rồi. Nhưng còn có những vấn đề phát sinh thêm.
1. Phu nhân Kelvin lén lút ra ngoài vào ban đêm làm gì?
Douglas xoa cằm, nhìn sang tôi:
-"Syl, đưa ý kiến đi."
Tôi thành thật bảo, "Phụ nữ ra ngoài vào ban đêm mà lén lút thì chỉ có một lí do thôi. Trước kia mẹ em luôn rời nhà vào sau nửa đêm và chỉ trở lại khi mặt trời ló dạng, thậm chí muộn hơn."
-"Kết luận vậy thì qua loa quá. Chưa chắc phu nhân và mẹ em cùng lí do." Douglas nhướn mày. "Có điểm gì đáng chú ý để kết luận không?"
-"Có ạ." Tôi mỉm cười. "Đó là mẹ em đi đường đường chính chính sau khi đánh em xong, không cần lén lút."
Douglas xoa đầu tôi, vẽ một dấu hỏi chấm cạnh cái tên của phu nhân Kelvin.
-"Lại phải theo dõi nữa..."
Phiền thật nhỉ? Chẳng lẽ cứ là điều tra thì buộc phải di chuyển nhiều như vậy.
Tôi thì không ngại, nhưng mà để có thể tìm ra kết quả tốn rất nhiều công sức. Nghĩ tới một chuyện, trước kia Harley nói với tôi thay vì theo dõi một cách thủ công vừa tốn thì giờ vừa tốn công, còn có thể suy luận logic ra. Nhưng hiện tại tôi chẳng nghĩ ra cái gì.
Douglas nói thêm, "Điều số 2. Em tìm hiểu được gì từ chỗ mấy đứa nhỏ nhà Kelvin chưa?"
Tôi chớp mắt, "Anh nói Elise ạ?"
Douglas hở một cái, "Elise? Elise nà---À à." Anh ấy lập tức cười. "Ừ đúng đó. Elise, và cậu anh của con bé đó nữa."
-"....Anh thậm chí còn không nhớ tên họ."
Douglas viết lộc cộc mấy chữ lên bảng, vừa viết vừa bảo:
-"Anh không cần nhớ tên. Để cho vào báo cáo thì chỉ cần mặt và ảnh là đủ rồi." Ảnh lại hỏi tiếp. "Hai đứa vẫn trao đổi thư cho nhau nhỉ?"
Tôi liếm môi, "Vẫn, nhưng mà dạo này không có nữa. Vẫn là cuối tuần mà Elise chẳng trở về. Mặc dù em vẫn thấy xe ngựa của Nam tước."
-"...Vậy..." Douglas khép hờ mắt. "Lần cuối hai đứa trực tiếp gặp nhau là khi nào?"
Tôi mơ màng nhớ, "Em không rõ. Đã lâu rồi bọn em không trực tiếp gặp mặt nhau." Tôi chớp mắt. "Nhưng nếu là thư thì là 1 tuần trước."
Douglas ném viên phấn xuống chỗ khay để, khoanh tay hỏi, "Anh xem thư của mấy đứa được chứ?"
Tôi lập tức làm dấu X.
-"Không cho. Có mấy chuyện Elise chỉ nói riêng cho em, không cho Doudou đọc."
-"Được rồi. Được được, anh biết." Anh ấy thở hắt một tiếng trước khi điên cuồng véo má tôi. "Mày chỉ biết làm khổ anh thôi em ạ. Bà hoàng con."
Tôi giữ nguyên nét mặt nhìn anh ấy, kiên quyết lắc đầu, "Em vẫn không cho Doudou đọc đâu."
-"Vậy em tóm tắt cho anh xem, bức thư có cái gì? Nội dung chung chung thôi nhé." Douglas lại cầm viên phấn lên, mơ hồ bảo. "Những chi tiết nào đó thật đáng chú ý. Tỉ như..."
Tôi nhìn nụ cười khẩy của Douglas, và anh ấy bảo, "Nam tước Kelvin dẫn hai đứa nhỏ tới đâu mỗi lần rời khỏi nhà?"
Điều này thì có thể nói được. Tôi nghĩ vậy. Dù sao Elise cũng không dặn tôi không được kể điều này cho Douglas.
-"Đến một viện trẻ mồ côi ạ." Tôi nói. "Em ấy bảo rằng đó là một trại tế bần, chuyên nhận những đứa trẻ bị tật nguyền. Tỉ như, có những người cụt tay, và có những người cụt chân...Hoặc là có hình dáng to lớn không bình thường."
Douglas lầm bầm viết lên bảng, "Có liên quan rồi đây..."
Rồi anh ấy viết ra một cái tên: Trại tế bần Renbourn.
-"Syl." Douglas hỏi. "Em biết cái tên này không?"
Tôi đã nhìn chằm chằm vào cái tên một lúc lâu, nhưng thật sự không có chút ấn tượng nào. Có rất nhiều trại tế bần trên nước Anh, và không phải nơi nào cũng đủ nổi tiếng để dân chúng biết đến. Đa phần những trại tế bần, hay viện từ thiện, chúng đều chỉ được lập nên nhờ vào đầu tư từ giới quý tộc hoặc thuộc quyền Hoàng gia.
-"Không ạ, em chưa từng nghe qua." Tôi nghĩ một lát, mơ hồ hiểu được phần nào. "Nó có liên quan tới Nam tước Kelvin ạ? Đó là cái tên anh viết trong nhật ký của em đúng không?"
-"....." Douglas đã tránh trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi khác. "Elise Kelvin còn nói gì nữa?"
Elise thực ra không nói gì nhiều. Nhưng tôi có thể hiểu được đại khái phần nào sau khi tổng hợp thông tin lại.
-"....Có một bức thư kể là..." Tôi chớp mắt. "Ngài Nam tước Kelvin đưa em ấy đến gặp một người đàn ông, mà theo Elise nghĩ, đó hẳn là một bác sĩ."
Douglas chuyên chú viết lại lời tôi nói lên bảng.
-"Bác sĩ..."
Anh ấy cầm một bức ảnh chụp ở bàn bên cạnh, dính lên bảng. Theo như những gì tôi nhìn được, bức ảnh đó là ngài Bá tước Phantomhive cũ, tức là cha của Ciel và Astre.
Tôi biết ông ấy tên là Vincent. Quả thật Ciel và Astre đều có vẻ ngoài rất ưa nhìn, hẳn là họ thừa hưởng từ cha mình rồi. Ciel nhìn không khác tí nào so với ngài Phantomhive luôn.
-"Vincent Phantomhive, nhân tố thay đổi ngài Nam tước từ sau bữa tiệc 2 năm trước. Nhưng mà..." Douglas nghiêng đầu. "Anh vẫn không tìm ra nổi, ngài Phantomhive rốt cục tác động gì tới Nam tước Kelvin nhỉ? Anh đã hỏi Bá tước Burton về nhà Kelvin và nhà Phantomhive, hầu hết họ chẳng có liên quan gì tới nhau. Thậm chí bá tước Phantomhive cũng không đầu tư cùng lĩnh vực với Nam tước, và họ trông chẳng có quá nhiều giao thiệp thân thiết."
Tôi chỉ chăm chú nhìn vào bức ảnh của ngài Phantomhive.
-"....Anh, anh lấy bức ảnh ở đâu vậy?"
-"Cắt từ báo ra đó." Douglas chép miệng. "Ngài Phantomhive nổi tiếng như vậy mà chẳng xuất hiện trước công chúng nhiều lắm. Anh đã phải mò mãi mới ra được bức này."
-"Ý em là...ờm, không nói tới chất lượng ảnh...." Tôi liếm môi. "Nhưng chúng ta không thể phủ nhận Bá tước Phantomhive trông rất quyến rũ, đúng không ạ?"
-"Sylvia." Douglas gắt lên một tiếng trước khi cốc đầu tôi. "Thôi để ý mấy cái vặt vãnh đi! Thay vào đó em cố nhớ lại bức thư từ Elise Kelvin còn có ích hơn đấy!"
-"Em không nói vặt vãnh!" Tôi vùng vẫy ầm lên. "Và không được cốc đầu em! Em sẽ lùn đi mất, nếu hết năm nay em không được hơn 1m5, em sẽ cắn nát má anh!"
Douglas lườm sang.
-".....Em đừng tưởng em được Harley chiều là anh bỏ qua cho em nhé...." Đuôi mắt Doudou giật điên cuồng. "Con nhóc này!"
Đó là một giây trước khi anh ấy lao tới vò tung tóc tôi lên
Tôi hậm hực bĩu môi, vừa chỉnh lại tóc vừa nói:
-"Em không nói giỡn, em nói thiệt á. Bởi anh không biết đâu, con người có thể làm mọi thứ để đẹp. Mọi thứ đó! Họ sẵn sàng đánh đổi thậm chí là cả gia tài lẫn mạng sống cho một gương mặt đẹp!"
-"Bớt nói đi." Douglas ấn đầu tôi xuống, làm như tôi là chỗ tựa để anh ấy tì cằm lên. "Tự mình nói đi, cái trường hợp biến đổi tâm lí từ một người đàn ông hiền lành, yêu trẻ con thành một tên biến thái đồi bại vì thấy người khác đẹp quá. Em nói xem, nghe có hợp lí không hả?"
-"Em nói thật." Tôi khẳng định, đồng thời đẩy tay Douglas ra. "Một gương mặt đẹp và một nhan sắc trời ban là bước đệm lớn nhất để thành công. Các kĩ nữ ở khu ổ chuột sẵn sàng chi cả trăm Bảng cho một bộ váy lộng lẫy cùng mĩ phẩm, họ muốn đẹp hơn đó. Nhan sắc đôi khi là tất cả đối với một người, anh hiểu không?"
-"Đúng đúng, em nói gì cũng đúng hết. Chúc mừng em, em gia nhập đội cuồng sắc đẹp của Victor được rồi đấy."
Douglas ngó lơ tôi và chú tâm nhìn lên tấm bảng tiếp.
Tôi bĩu môi. Rồi xem, tôi chắc chắn là đúng. Nhất định Nam tước Kelvin bị thu hút vì Bá tước Phantomhive quá đẹp chứ chẳng thể vì lí do nào khác. Bản năng của tôi nói vậy.
-"Mà Syl này."
Tôi ngơ ngác nhìn lên, "Dạ?"
Douglas nói mà không thèm nhìn tôi.
-"Đi tắm đi."
......Tôi vừa mới tắm cách đây 3 tiếng.
Anh ấy thật sự bị ám ảnh cưỡng chế với vấn đề vệ sinh rồi !
-"3 tiếng anh ơi. Em mới tắm 3 tiếng trước."
-"Thật không? Anh xem nào." Douglas ấn mặt lên tóc tôi, nheo mắt nói. "....Em dùng sữa tắm nào đấy? Không thơm lắm."
-"......"
Tôi hừ một tiếng, "Chúng ta dùng cùng một loại mà."
-"Syl ơi Syl...." Douglas như phát dại lên ôm dính cả người tôi, điên cuồng dụi mặt vào tóc tôi. "Người em đúng là có mùi giống của anh này, thế mà chẳng thơm gì cả. Sao thế nhở?"
Rồi ảnh cứ ngân nga một cái giai điệu gì đó mà tôi không biết. Thực tế là tôi chẳng nói năng gì mà Douglas vẫn tự biên tự diễn ra được. Đây có phải là do thời điểm trước Douglas bị ốm, sau đó não anh ấy có chút vấn đề không nhỉ?
Cơ mà...
...Anh chê người em hôi thì đừng có dụi đầu vô người em nữa được không?
Giờ thì ảnh quên luôn cả công việc đang phải làm rồi.
Lúc tối tôi vừa ăn cơm vừa theo dõi dinh thự Nam tước Kelvin ở đối diện, cơ bản là không có động tĩnh gì như thường ngày, nhưng quá yên tĩnh rồi. Trước kia tôi nhìn các quý tộc đều nghĩ bọn họ sẽ sống một cuộc sống rất màu sắc, tỉ như sẽ mua thật nhiều búp bê và đồ ăn chẳng hạn. Trước kia tôi chỉ mơ có thế thôi.
Douglas vừa tắm xong, tóc anh ấy còn ướt, vừa ra khỏi nhà tắm đã nhào tới ôm dính tôi tiếp.
Mẹ ơi áo con...
Tôi chán nản nhìn một mảng vải to đùng bị ướt ở bên vai.
-"Em đã nói là đừng ôm em lúc đầu còn ướt mà."
Douglas ném khăn tắm sang chỗ tôi, "Vậy lau cho anh. Nhanh lên."
Tôi bất đắc dĩ nhận lấy cái khăn tắm, nhìn theo Douglas đang ngồi xuống ghế sopha, sau đó chậm chạp phủ khăn lên đầu anh ấy. Lau lau, tôi lau đến khi anh ấy hói luôn, chỉ biết bắt nạt trẻ nhỏ thôi.
-"Hm...." Douglas đúng là biết tận hưởng mà, hai mắt nhắm nghiền để mặc tôi lau đầu cho ảnh. Nhìn hình ảnh này, tôi nói, không gọi anh ấy là Hầu tước nhỏ thì quá phí. "Harley có bảo em lau đầu cho anh ấy bao giờ không?"
Tôi bĩu môi, "Có mỗi anh bắt em hầu thôi. Ở nhà toàn là Harley lau tóc cho em, anh ấy không bắt em lau tóc cho ảnh."
-"Thế là em thiệt đó nhóc." Douglas véo mũi tôi. "Tóc Harley cực kì tốt, em mà không được chạm vào là quá thiệt. Chẳng biết Harley có dưỡng tóc không nhở? Anh vẫn luôn tò mò vì sao cái gì của anh ấy cũng hoàn hảo thế."
Tôi nghĩ lúc này không nói gì thì hơn.
-"Mà, nói tới chuyện khác." Douglas mỉm cười. "Em có thấy không gian hơi yên tĩnh không?"
-"Dạ?" Tôi đảo sang một đầu khăn khác. "....Có mỗi hai người thôi mà, yên tĩnh là bình thường chứ."
-"Còn hàng xóm chúng ta kìa, em không thấy họ quá yên tĩnh sao?" Douglas nghiêng đầu. "Cưng không để ý số lượng người hầu ở nhà Kelvin giảm bớt đáng kể rồi à?"
-"......"
Không hề.
Tôi tròn mắt, "Em không để ý....Có ạ?"
Douglas gật đầu, nhưng anh ấy hỏi lại tôi, "Em không để ý thật hả? Em ngồi cả ngày nhìn dinh thự mà không biết à?"
-"Sao anh biết ạ? Về người hầu giảm đi đó."
Douglas bảo, "Mấy bức ảnh khá rõ. Vào những ngày đầu, em chụp phu nhân Kelvin mỗi lần bà ấy đi ra vườn đúng không? Luôn có tầm 3 người trở lên đi cùng phu nhân, nhưng càng về sau thì càng ít. Và như hiện giờ thì chỉ có 1 người."
-"....Tại em đâu có để ý tới người hầu." Tôi bối rối nói. "Em không nghĩ số lượng người hầu có liên quan. Em chỉ chú tâm tới mỗi phu nhân Kelvin thôi...."
-"Mọi tình tiết nhỏ đều đáng nghi nếu em đang điều tra một vụ án. Anh nói cho em biết, người hầu đôi khi là chìa khóa để giải quyết rắc rối đấy." Anh ấy nhe răng cười hì hì. "Bỏ đi, từ từ em hiểu là được. Anh chỉ muốn nói là dinh thự nhà Kelvin hiện giờ đang có rất ít người hầu, trong khi một tháng trước chúng ta đến vẫn còn có quản gia và ít nhất hơn 20 người hầu cả nam nữ trở lên."
Douglas cười khẩy, "Có đầu mối rồi đó. Em nghĩ xem, vì sao lại có ít người?"
Tôi chậm chạp gấp khăn tắm lại.
-".....Họ nghỉ việc ạ?"
-"Một số lượng lớn cùng lúc nghỉ việc?" Anh ấy nheo mắt. "Có sự trùng hợp như thế à?"
-"....Ờm...." Tôi chẳng nghĩ ra được cái gì khác, mông lung hỏi. "Họ bị bắt ạ?"
-"Bắt? Bắt đi đâu?"
Tôi nhìn nụ cười mỉa mai của Douglas, nói bừa một câu, "Bắt vô gánh xiếc, để cho sư tử ăn thịt."
-"Con nhóc này, thôi đi. Nói chung là anh cũng không biết, nhưng số lượng người hầu giảm đáng kể cũng là một điều cần để tâm." Douglas cầm tờ báo trên bàn lên, bất chợt bật cười. "Nhóc, em nói gánh xiếc cũng trùng hợp thật. Tuần tới có một gánh xiếc tới thủ đô này."
-"Tới London ạ? Gánh xiếc?" Tôi nghĩ hai mắt tôi đã sáng rực lên, "Chúng ta đi xem được không ạ?!"
-"Hả?" Douglas buồn cười búng trán tôi. "Em muốn đi xem à?"
-"Em muốn xem khỉ với voi!" Tôi hào hứng nói. "Trong mấy quyển truyện nói nhiều lắm á! Kiểu khỉ và voi giúp con người xây nhà! Có cả sư tử với hổ nữa! Với rắn! Em nghe nói còn có cá sấu! Trong truyện nói những con vật đó sẽ nhận lễ vật của con người, sau đó ban cho con người một phép màu là được tái sinh trong kiếp sống mới! Với cả chúng nó đáng yêu lắm luôn đó ạ!"
-"....Lễ vật với...phép màu..." Douglas chớp mắt. "Em đọc sách gì đấy?"
-"Ummmmmmm" Tôi vò tóc rối tung lên. "Em không nhớ....Nhưng mà sách bảo thế á. Hổ và sư tử sẽ nhận lễ vật của con người và giúp họ tái sinh, còn cá sấu thì không dễ như thế. Họ nói để có thể gặp cá sấu thì phải đi xuống nước, sau đó mới có thể cống nạp lễ vật và được ban phép lạ."
Douglas hấp háy đảo mắt sang hướng khác, mím môi gật đầu, "Phải...phải rồi. Lễ vật và...ban phép...." Rồi anh ấy xoa đầu tôi. "Nè Syl, em đừng có tìm mấy cái thần cá sấu với thần sư tử để cống lễ vật nhé. Cứ nhớ cho anh, về sau thấy chúng nó chạy cho xa vào."
Tôi ơ một tiếng, tự dưng làm tụt hứng.
Cũng không phải tôi định cống lễ vật cho cá sấu với sư tử, tôi cũng không cần đổi kiếp sống mới, nhưng mà đang hào hứng như vậy. Anh ấy làm tôi hụt hẫng quá.
-"....Em thích cá sấu với sư tử mà..."
-"Nè Syl." Douglas nghiêm túc vỗ vai tôi. "Em biết gì không?"
Tôi ngơ ngác lắc đầu.
Douglas dứt khoát nói, "Cá sấu với sư tử ăn thịt mèo đấy."
!!!!!
-"Anh nói xạo!"
-"Anh nói thật." Douglas mỉm cười. "Thế nên, nếu cưng rước một con cá sấu và một con sư tử về đây, con Haru sẽ bị chúng nó tợp đấy. Hiểu chưa?"
-"Nhưng...nhưng...." Tôi méo mồm kêu. "Sách nói....cá sấu chỉ thích nhận lễ vật của người thôi."
-"Chắc lễ vật là cái tay mày đấy em ạ."
Tôi dạ một tiếng, "Tay em á?"
Douglas đột nhiên rùng mình, "Không không, ý anh là. Tay của Haru. Tác giả biết em có một con mèo, nên đã nói thế. Ý ông ấy là em sẽ cống đầu hoặc tay của Haru cho cá sấu đó."
Đ....
...Điêu quá!!
Ơ nhưng mà nghe thật lắm...
Tôi chợt thấy đầu óc quay cuồng lên.
-"Sao....sao lại....Mèo đáng yêu mà...Haru sẽ không bị ăn thịt đúng không ạ?"
-"Cái này thì...." Douglas cười gượng gạo, đảo mắt sang chỗ khác. "Nói tới đó, con Haru của em đâu rồi nhở? Mấy hôm nay không thấy nó đến xin ăn..."
Tôi cũng khựng lại luôn, đúng rồi, mấy hôm rồi không thấy Haru tới...
-"....Nó...không lẽ...."
Tôi méo mồm, tự dưng thấy hai khóe mắt tràn đầy nước ứa ra.
-"...Nó bị cá sấu ăn thịt rồi...."
Douglas ngập ngừng nhìn tôi, "....Cá sấu không sống trên---Ờ đúng rồi. Đúng rồi đấy. Hẳn rồi. Con cá sấu mất dạy nào đó đã ăn thịt Haru."
Quả nhiên mà!
Đây là sự thật! Đây chắc chắn là sự thật rồi!
-"Nó bị cá sấu ăn thịt! Haru bị cá sấu ăn thịt rồi! Doudou ơi!!" Tôi bù lu bù loa khóc ầm lên. "Em ghét cá sấu! Em ghét cá sấu với sư tử lắm! Oa oa oa!!"
Douglas nhẹ nhàng ôm tôi, tôi nghe tiếng anh ấy thở phào một cái.
-"Đúng, ghét đi. Rồi sau tránh xa nó ra."
Tôi vẫn khóc lóc ầm ĩ, bởi vì Haru của tui! Ẻm chết rồi! Haru đáng thương của tôi!!
Tôi đẩy Douglas cái bộp ra, lao tới chỗ điện thoại quay số, bất chấp Douglas đang gào lên đằng sau.
-"Này làm gì đấy?!"
Tôi nghe tiếng điện thoại kết nối thành công, rồi giọng Harley vang lên, "Alo?"
-"Anh Harley!"
"Syl?"
Tôi nghe giọng anh ấy bên tai, vô cùng ngọt ngào, vô cùng ấm áp, nước mắt càng chảy nhiều hơn. Nghĩ xem, Haru chết rồi, nó bị cá sấu ăn thịt, nó bị sư tử xé xác, nó thật sự chết rồi. Tôi buồn chết đi được, một con mèo đáng yêu như vậy...
-"Anh ơi..." Tôi nức nở ôm ống nghe, mãi không nói được hết câu.
"Syl? Syl?! Em khóc đấy à?! Sao thế bé ơi?! Đừng khóc, em đừng khóc! Nói anh nghe, Douglas bắt nạt em hả?!"
Tôi lắc đầu, nhưng mà giọng cứ nghẹn lại không nói nổi, cả buổi chỉ nói được mấy từ, "Anh ơi... Anh Harley ơi...Huhu..."
Douglas quyết định giành quyền được sử dụng điện thoại.
-"Alo, Harley."
"Mày dám làm con bé khóc! Mày tin anh giết mày không?!"
-"Em trêu nó có chút xíu, mà đó là để an toàn cho Syl! Này thôi đi, em đừng có giật áo anh nữa Syl!" Douglas một tay ôm điện thoại, một tay cố đẩy mặt tôi ra.
Tôi hét, "Em muốn nói chuyện với Harley! Harley, Harley!"
Douglas nhắm mắt nhắm mũi, cố giơ ống nghe ra xa, khó khăn kêu, "Anh đánh em giờ Syl! Tránh xa ra!"
Tôi dồn hết nội lực hét:
-"Haru chết rồi! Haru thật sự chết rồi! Em phải nói cho Harley, anh để em nói!"
Douglas gào lên, "Yah!"
Đột nhiên, "Haru chết rồi?"
Tôi lập tức òa khóc.
-"Harleyyyy..."
Douglas sợ sệt nhìn ống nghe, mãi mới dám đưa lên tai, "Đ....Đại ca?"
Rồi Harley hỏi, giọng lạnh băng, "Haru là cái khỉ gì? Ý là anh chết rồi á?"
Phải rồi, tôi chưa có kể cho Harley về con mèo...
....Haru là con mèo cơ mà.
Tôi nói không kịp rồi, Harley cúp máy rồi, còn mỗi Douglas đang nửa sống nửa chết vật vờ trên ghế nhìn tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro