Chapter 8: Công tước, ngủ say?
Ừm tui muốn nói là chương này có thịt băm á nên mọi người lưu ý nha!
Nhớ nha tui nói trước rồi á!😃😃
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi ăn uống no say, cậu nằm trên giường bắt đầu say giấc ngủ. Sebastian sau khi dọn dẹp xong quay về phòng thì đã thấy cậu ngủ say, hắn thở dài rõ là đang định giở trò với cậu suốt buổi tối nhưng giờ cậu ngủ rồi hắn lại không nỡ đánh thức.
Hắn dọn dẹp một chút 'chuột' ngoài sân vườn trong im lặng rồi quay về bên phòng của cậu, hắn nằm xuống bên cạnh cậu hắn vuốt ve khuôn mặt đang say giấc ngủ kia của cậu. Hắn cứ nằm nhìn ngắm cậu như một thói quen thường ngày, cậu như một chú mèo tìm kiếm mùi hương quen thuộc mà chui rúc vào trong lồng ngực hắn. Sebastian gần như là quen thuộc với hành động này của cậu nên hắn chỉ đơn giản ôm lấy cậu.
Lúc mà hắn nhắm mắt để yên tĩnh một chút thì liền có cảm giác một cái đầu đang ngọ nguậy leo trèo lên cổ hắn khi hắn vừa mở mắt thì cậu đã lấy răng năng của mình cắn mạnh vào cổ của hắn.
"Bocchan, em có cần khát máu đến vậy không? Là ác quỷ chứ em có phải ma cà rồng đâu hút lắm máu thế?''
''...''
Cậu im lặng hút đến rất lâu sau hắn mới thấy cậu từ từ nhả ra, đối mặt với cậu hắn lấy tay lau nhẹ vết máu còn dư lại bên khóe miệng của cậu.
''Hút đủ rồi?'' Hắn ôm cậu cho cậu tựa vào lồng ngực mình
''Ừ...''
''No chưa?''
"Chưa"
"Em có thể hút thêm, tôi vừa đi ăn linh hồn của vài con người nên đặc cách cho em hút nhiều chút''
''Không''
''Sao vậy, bocchan?''
''Không thích"
Vào những lúc cậu vừa hút máu xong cậu luôn trở nên ít nói hơn bình thường, hắn thấy cậu không muốn nói nữa bèn xoa xoa lưng cậu rồi lại xoa xoa đầu cậu.
''Vậy giờ em muốn ngủ tiếp hay vận động đêm khuya?''
''...''
Cậu không nói tiếng nào trực tiếp nhắm mắt ngủ mặc kệ Sebastian đang làm đệm dựa êm ấm cho cậu. Suốt buổi tối đó Sebastian giữ nguyên một tư thế ôm cậu cho đến khi trời sáng.
Khi cậu vừa mở mắt ra đã thấy được gương mặt phóng đại của Sebastian lẫn biểu cảm đầy uất ức của hắn. Cậu nhìn nhìn một chốc rồi nói.
''Bộ mặt này của ngươi là sao?''
"Em quá đáng lắm nha, bocchan.''
''Chuyện gì??'' Đầu cậu đầy chấm hỏi nhìn hắn
''Em tối qua vừa hút máu tôi vừa châm lửa mà không chịu dập em nói xem như vậy có quá đáng không hả?''
''...'' Đầu cậu từ đầy chấm hỏi chuyển thành đầy chấm than
Mặt cậu đỏ ửng cả lên nhưng Sebastian lại cười cười nói tiếp: "Bây giờ em tỉnh rồi nhỉ?''
''Không tôi còn ngủ!'' Cậu kéo cái mền lên đắp lên cả người cậu
Sebastian thấy vậy cười càng sâu, hắn lấy tay mình luồng vào trong mền chọc chọc vào điểm nhạy cảm của cậu khiến cậu giật bắn.
''Em đừng hòng trốn, em phải trả đủ cho tôi''
Nói dứt lời hắn liền đè cậu ra từ từ lột sạch đồ của cậu xuống, rồi bắt đầu cho việc vận động sáng sớm. Từng đợt âm thanh vang lên.
"Chậm...chậm thôi...Sebas~~''
Sau đó thanh âm kia lại nhanh hơn dường như không nghe cậu nói gì cả.
''Đừng... dừng lại... Đi mà Sebastian~~''
''Ồ là em nói đó, em yên tâm tôi không dừng lại đâu''
Cậu thầm nói không xong. Trên chiếc giường hai thân thể cuốn quýt lấy nhau từ sáng đến tận gần chiều mới dừng lại... Lần này thì cậu ngủ say rồi...
"Suỵt công tước đang ngủ nên chúng ta ám sát trong yên lặng nào! Nếu các ngươi làm em ấy thức giấc thì các ngươi sẽ thảm lại còn thảm hơn đó"
Sebastian đứng sau lưng đám sát thủ thì thầm và tất nhiên vẫn như mọi khi mọi chuyện được giải quyết trong yên lặng không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ say của ai kia sau một ngày vận động kịch liệt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thấy chưa tui đã nói là sẽ có mà, hông có nói dối nha! 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro