Chương 4: [Hi Trừng] Tri kỉ
Ba canh giờ trôi qua, trong phòng vẫn vang lên những tiếng thở dốc ái muội hòa lẫn tiếng dâm loạn nhóp nhép, tiếng kẽo kẹt của chiếc giường, ở trên tấm đệm nhăn nhúm vươn vãi mảnh y phục tím và trắng hòa vào nhau như chủ nhân của chúng, Lam Hi Thần ra sức đẩy hông, cực lực cày cấy, tính khí không nhân nhượng mà rút ra đâm vào nơi cửa huyệt, hai cánh mông Giang Trừng theo từng cú thúc mà nẩy lên.
Giang Trừng lúc này dán nửa người xuống đệm, dấu hôn cắn trải dài khắp cơ thể, ưỡn cặp mông đo đỏ do bị va chạm quá nhiều ngang hạ thân người kia, hai chân thì dang rộng để tiếp nhận cự vật không ngừng ra vào.
Lam Hi Thần nắm lấy eo người dưới thân mà đung đưa thân mình, giọng khàn khàn không thể khống chế:
"Vãn Ngâm, ta xin lỗi-- làm ngươi cực khổ rồi, đây là lần cuối, dược không còn nữa."
Kỳ thực, hắn bề ngoài nhã chính là thế, lịch thiệp là thế nhưng khi lên giường, hắn như một con sói. Hắn ăn sạch Giang Trừng, đến mức y gần như ngất đi thì bị hắn thúc cho tỉnh lại.
Cơ thể chịu sự dày vò suốt mấy canh giờ chắc hẳn không ai chịu nổi, người tu vi cao như Giang Trừng cổ họng cũng khô khốc, toàn thân vô lực, chấp nhận nhưng khoái cảm ập đến như gió lùa biển xô. Y bị vắt kiệt sức, không thể cầu xin, không thể phản kháng, chỉ có thể đem hai tay run lẩy bẩy nắm lấy gối đầu, siết chặt trong bàn tay là mạt ngạch Lam gia, chôn nửa gương mặt của mình xuống, hai mắt sưng lên, trong mắt dường như không có tiêu cự, cơ miệng mấp máy, phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Lam Hi Thần biết Giang Trừng đã rất mệt, chính hắn cũng muốn dừng lại, nhưng loại dược Khởi Xuân kia quả thật không để hắn điều khiển cơ thể, sức nóng lấn áp cả lí trí nhen nhóm nho nhỏ nên cứ thế mà lăn giường suốt mấy canh giờ liền.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi tư mật của Giang Trừng là trời ban cho hắn, lâu vậy vẫn không có dấu hiệu dãn đi mà còn thít chặt hơn nữa, như thỉnh cầu hắn, như muốn hút lấy mọi thứ trong hắn. Hiện tại cái nơi khít rịt kia chỉ cần đưa Tiểu Thần vào trong, bạch dịch theo từng khe hở mà tràn ra, trăng trắng một mảng nơi giao hợp, dâm đãng kinh người.
Lam Hi Thần rốt cuộc cũng cảm thấy niệu đạo một trận cuồn cuộn liền cúi người cắn lên cổ ái nhân, hạ thân dồn lực đạo đâm mạnh vào trong khiến Giang Trừng mở to mắt, há miệng rên tiếng được tiếng không, sau đó liền nhắm mắt, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thành lời và cuối cùng là buông lỏng cơ thể nằm xuống, chìm vào giấc ngủ. Hắn lăn sang nằm bên cạnh Giang Trừng, vừa hay trông thấy gương mặt ủy khuất của y, đột nhiên trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc, là vui sướng, là mãn nguyện, là hạnh phúc, là thương xót đồng thời mang theo một tia đau lòng vì....
Ngay khi Vãn Ngâm thức dậy, hắn biết việc đầu tiên chính là rời hắn đi, trốn tránh hắn và cuối cùng... hắn sẽ mất đi một tri kỉ.
Lam Hi Thần gác tay lên trán cười khổ ngẫm nghĩ một chút liền bật dậy.
Không! Hắn không muốn như thế! Người này không phải tri âm tri kỉ gì cả, y chính là người mà hắn động lòng, người mà hắn muốn mỗi ngày đều ở bên.
Hắn vén mái tóc rối loạn che mất gương mặt ưu tú của Giang Trừng, hôn lên sau đó cất giọng thì thầm: "Vãn Ngâm, tâm ta duyệt ngươi."
Nói xong hắn hôn lên một cái nữa, đem Giang Trừng nằm ngửa, như bị va chạm nơi phía sau, y cau mày rên lên một tiếng khiến Lam Hi Thần ngỡ rằng Giang Trừng vẫn còn tỉnh nhưng khi thấy y trở về trạng thái thở đều liền cảm thấy nhẹ nhõm.
Ba canh giờ, chắc cũng đến lúc cửa có thể mở, Lam Hi Thần bước xuống giường, xoay người phất tay một cái, các mảnh vải cùng bạch dịch liền biến mất khỏi đệm, chỉ còn lại cơ thể Giang Trừng cùng những dấu vết hoan ái không thể tẩy đi. Sau đó hắn đi đến tủ, đem một kiện y phục mặc vào, rón rén mở cửa đi ra ngoài, đến khi đi vào, tay hắn nâng theo một thùng tắm, bên trong chưa nước nóng đang bốc hơi.
Lực tay Lam gia quả thật không thể khinh thường!
Sau khi đặt thùng tắm xuống liền hướng nơi Giang Trừng đang nằm. Kỳ thực khi ở gần không để ý, đứng xa mới thấy bụng dưới của ý hơi căng căng nha!
Lam Hi Thần y cứ ngỡ là mỡ bụng, liền cười một tiếng đi đến bên Giang Trừng, quỳ xuống, ý muốn bóp bóp bụng y a! Trông thật đáng yêu!
Nhưng....
Hắn chỉ bóp nhẹ một cái, hai chân Giang Trừng liền hơi mở ra, từ bên trong hậu huyệt tràn ra không ít tinh dịch dọc theo những khe hở mà một lần nữa làm ướt đẫm chiếc đệm. Ngơ ngác nhìn một lúc, Lam Hi Thần cứng đờ cơ mặt, tai đỏ lên liền nhanh nhạy bế Giang Trừng đặt vào thùng tắm.
Tông chủ Cô Tô Lam thị Trạch Vu quân đại danh đỉnh đỉnh giờ đây chính là đang hầu hạ cho Tam Độc Thánh thủ.
Lam Hi Thần xoắn tay áo lên, chăm chú như làm một việc vô cùng vô cùng vô cùng quan trọng. Hai ngón tay hướng nơi cửa huyệt của Giang Trừng mà đưa vào khiến y bật tiếng rên khẽ, nhưng không hề mở mắt. Hắn lộng trong huyệt, đưa bạch dịch ra khiến chúng hòa lẫn vào nước đục ngầu.
Hạ thân lại rục rịch.
Hắn cố gắng nhịn xuống ham muốn của bản thân, vẫn chuyên tâm đem hết con cháu của mình trong bụng ái nhân bỏ ra, bỗng cơ miệng Giang Trừng nhấp nháy, phát ra tiếng rất nhỏ:
"Lam... Hoán... đừng bỏ ta, tâm... tâm ta duyệt ngươi... Lam Hoán... đừng rời xa ta, đừng rời ...."
Giang Trừng đem tay run rẩy, không một chút lực hơi kéo kéo vạt áo hắn.
Tâm y duyệt hắn?
Lam Hi Thần không rõ tư vị trong lòng mình lúc nào là như thế nào....
Sướng chết mất!
Hắn đầu óc vui sướng như trên chín tầng mây, tâm hắn đã duyệt y từ 13 năm về trước, khi thấy một thân một mình y gánh vác cả một gia tộc. Lam Hi Thần tiếp cận y được mấy lần, rốt cuộc bị tính cách khẩu xà tâm phật của Giang Trừng mà khiến hắn hằng đem mong nhớ.
Được người mính thích thích lại mình thì còn gì bằng.
Đang long bong vui vẻ thì cánh tay lại bị kéo xuống, cơ thể Giang Trừng run rẩy như gặp phải chuyện gì rất đáng sợ, chân mày cau lại, giọng như sắp rơi nước mắt nói:
"Lam Hoán... Lam Hoán... Đừng bỏ ta... đừng bỏ ta.... Ta chỉ còn một mình ngươi..."
Lam Hi Thần lo lắng, nâng người Giang Trừng lau khô rồi đặt lên giường, ôm y vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng y trấn định lại, miệng ghé sát vào tai y, nói khe khẽ. Sau đó, đi đến bên tủ đồ đem y phục của hắn ra, mặt vào cơ thể Giang Trừng, tuy hơi rộng nhưng vẫn giúp người kia ấm áp.
Trong suốt quá trình, mạt ngạch kia không rời tay Giang Trừng dù chỉ một chút, có lẽ người này thật sự muốn Lam Hi Thần hắn chịu trách nhiệm, đáng yêu quá đáng.
Không nhiều lời, Lam Hi Thần lấy giấy bút viết vài lời xin lỗi với Lam Vong Cơ và liền ôm lấy Giang Trừng, ngự kiếm rời đi.
Người này... ta đem về Cô Tô.
Thế giới thực thì vậy nhưng thật sự Giang Trừng không biết những việc đó, bởi vì y đang chìm vào mộng.
Trong mộng y thấy lại những kí ức trước kia, phụ thân, mẫu thân , sư tỷ và Ngụy Vô Tiện, từng người từng người bỏ hắn đi, Kim Lăng cũng không còn nhỏ, cuối cùng vẫn cứ rời xa y. Lúc đó, trái tim đau đớn dần, xung quanh chìm vào bóng tối thì trước mắt lại hiện ra một bóng hình bạch y đang ngồi nhìn một hướng xa xăm.
Giang Trừng theo ánh mắt thâm trầm kia, y nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết, Kim Quang Dao và hai thân ảnh, một nam một nữ, tất cả đều nhuộm lên mình một màu máu, sau đó liền tan rã khỏi không trung mờ mịt.
Hiện ra tiếp chính là Lam Vong Cơ đang đi bên cạnh Ngụy Vô Tiện, cả nhìn hắn sau đó liền quay lưng bước đi, không ngoảnh đầu lại.
Đến khi cả hai khuất bóng, thân bạch y kia quay sang nhìn y, mĩm một nụ cười hiền lành.
Tại sao hắn lại cười?
Cha mẹ mất, đệ đệ vì một người mà đối nghịch với tu chân giới, những huynh đệ kết nghĩa đều chết hết cả, chỉ còn lại một thân một mình thì tại sao hắn lại có thể cười như vậy?
Đang mê man suy nghĩ, Lam Hi Thần đi đến ngồi cạnh lúc nào không hay, Giang Trừng cả kinh quay sang, xung quanh bỗng biến thành Hàn thất.
"Giang Tông chủ? Ngươi đến đây có việc gì sao?"
"Giang Tông chủ, mời dùng trà."
"Giang Trừng, ta sai rồi."
"Giang Trừng, ta chỉ là muốn tốt cho ngươi."
"Vãn Ngâm, ngươi thật dễ thương~"
Những lời nói của Lam Hi Thần một loạt phát lên trong đầu y.
Giang Trừng không biết tự bao giờ có tình cảm với Lam Hi Thần, y mĩm cười thấp giọng thì thầm:
"Lam Hoán, tâm ta duyệt ngươi."
Bỗng thân ảnh kia đứng dậy, nhìn cái nhìn khó hiểu với y, xoay lưng bước đi.
Y ngơ ngác, không tự chủ mà với lấy vạt áo Lam Hi Thần, hắn vẫn không dừng lại.
Thứ tình cảm này... không đáng có.
Nhưng Giang Trừng không muốn hắn rời khỏi, kích động kéo về, thấy hắn không xê dịch liền nói : " Lam Hoán! ngươi đừng bỏ rơi ta.... đừng bỏ ta..."
Sau đó Lam Hi Thần biến mất, trong đầu y vang lên : "Ta sẽ không rời xa ngươi, đời này, kiếp này và cả những kiếp sau.... ta vẫn sẽ ở bên ngươi, yêu ngươi."
Giang Trừng thở phào nhẹ nhõm và rời khỏi giấc mơ.
-------------
Mấy ngày sau, tu chân giới gần như đảo lộn.
Giang Tông chủ Giang Trừng biến mất không rõ tung tích!
Hạ nhân đi lùng sục khắp nơi đều không thấy.
Nhưng chưa tìm trong Hàn thất.
Thách ai dám vào tư phòng của Tông chủ Cô Tô Lam thị nha!
---------------
Một tháng sau, Giang Trừng mới xuất hiện khiến ai ai cũng ngỡ ngàng và.... ai cũng nhận ra y hình như hơi.....
À ừm...
Hình như có nhiều thịt hơn á ta ơi!
Chỉ có một vài người trong cuộc biết.
Trạch Vu quân vỗ béo thành công Tam Độc Thánh thủ rồi!
End (Hi Trừng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro