Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Gương mặt mới

Đang say giấc nồng, tôi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện. Chính xác hơn, phải nói đó là tiếng cãi cọ thay vì nói chuyện. Có giọng của ngài Aziraphale và một người khác nữa. Tuy âm lượng cuộc cãi vã khá to nhưng không đủ để làm tôi tỉnh ngủ. Tôi vẫn trong trạng thái mơ màng cho đến khi bị giật mình vì tiếng đập lớn vang lên từ phía bên kia kệ sách, ngay gần chiếc trường kỷ tôi nằm.

- Tại sao anh cứ thích mang rắc rối vào thân vậy hả, Thiên thần!?

Chủ nhân của câu nói đang tức giận, gần như đã quát lên. Tôi dễ dàng nhận ra người đang nói với Aziraphale là ai. Tôi nên gọi người đó là gì của ngài ấy đây? Bạn bè? Huynh đệ? Hay người thương? Có khi là tất cả luôn ấy. Nói chung là người rất rất quan trọng với ngài Aziraphale, Ác quỷ Crowley. Trên phim, mối quan hệ của cả hai là một mối quan hệ "tung hứng", khiến người xem không mường tượng ra được mối quan hệ giữa thiên thần và ác quỷ này rốt cuộc là gì.

Bạn có thể không tin đâu. Khi mới biết đến Good Omens, tôi đã từng thức trắng cả một đêm để suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người đó. Nhưng sau khi đọc mấy tweet của tác giả thì tôi cũng ngộ ra được rồi. Dù nhiều chỗ vẫn cảm thấy chưa rõ lắm.

- Nhỏ tiếng thôi! Anh sẽ đánh thức Mia dậy mất. - Aziraphale

- Làm như tôi quan tâm ấy. - Crowley

- Tôi nói rồi. Tôi sẽ không bỏ mặc cô bé, Crowley. Anh không cần quan tâm. Tôi sẽ không làm phiền đến anh. Được chưa? - Giọng của Aziraphale có chút sự giận dỗi xem vào.

- Anh nghĩ tôi sẽ bỏ mặc bạn mình với cái rắc rối từ trên trời...à nhầm...từ trần nhà, hố đen hay cái *** gì đó cũng được rơi xuống? Không bao giờ.

- Chúng ta còn chẳng phải bạn bè. Tôi đâu cần anh giúp.

- Lúc nào anh cũng nói thế, thiên thần.- Crowley tỏ rõ sự bất mãn

Cả hai lời qua tiếng lại làm tôi không dám rời khỏi vị trí của mình." Thành thật xin lỗi vì là nguyên nhân khiến hai ngài cãi nhau."

Tiếng chuông trong trẻo vang lên. Có người vừa vào hiệu sách. Aziraphale đang bận với Crowley rồi nên tôi sẽ tiếp khách hộ ngài ấy vậy. Tôi nhanh chóng đi tới cửa chính.
Nhìn vị khách mà mình sẽ tiếp, tôi suýt chút nữa đã chửi thề khi trước mặt tôi đây là hai vị tổng lãnh thiên thần, Gabriel và Sandalphon. Ngay sau đó, tôi nhận ra một vấn đề khác còn nghiêm trọng hơn, ngài Crowley vẫn còn đang trong hiệu sách. Tôi nghĩ Aziraphale và Crowley đều biết ai bước vào nên cả hai đã im bặt vào thời điểm tiếng chuông cửa reo lên. Gabriel nhướn mày nhìn tôi."Tôi biết mình là gương mặt mới lạ ở nơi này rồi. Không cần nhìn tôi như vậy."

Trong những tình huống ba chấm như thế này thì chỉ cần một nụ cười tự tin. Tôi mỉm cười, cúi đầu và chào thật lịch thiệp:

- Chào mừng quý khách đã đến với hiệu sách "A.Z. FELL  AND Co." Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho hai ngài?

- Tôi chưa bao giờ thấy cô trước đây. Cô là... - Gabriel

- Tôi là nhân viên mới ở đây, giúp ông chủ Fell quản lý chỗ sách. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của tôi.

Tên của ngài Aziraphale trên Trái Đất là A.Z Fell. Tôi không biết tại sao khi tôi hỏi tên thì ngài ấy lại nói tôi tên thật thay vì cái tên này. Sống lâu quá thỉnh thoảng bị lẫn chăng?

- Làm việc? Ở đây? - Gabriel hỏi lại tôi, như nghi ngờ điều tôi vừa nói.

- Vâng, thưa ngài! - Tôi trả lời lại ngay lập tức

Tôi đang cực kỳ căng thẳng. Vì trước mặt là hai vị tổng lãnh thiên thần, còn tôi thì đứng đây cố gắng bao che cho Aziraphale và Crowley, chắc giờ đang núp sau kệ sách nào đó.

- Thuê một con người làm việc cho mình? Rốt cuộc cậu ta định làm gì vậy? - Sandalphon thốt lên rồi chợt khịt mũi ngửi ngửi xung quanh. - Còn nữa...có mùi của sự xấu xa

Tôi thực sự từ chối hiểu vụ này. "Khác *** gì ** chứ!!??"
Gabriel dường như cũng nhận ra điều bất thường, trừng mắt nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt. Thật may khi não tôi chịu "nhảy số" trong những tình huống căng như dây đàn thế này. Tôi nói:

- Thứ lỗi cho tôi, nhưng ngài nói thế trước mặt một cô gái thì thật khiếm nhã. Tôi không nghĩ mình trông giống kẻ xấu đến vậy đâu.

Tôi cố gắng giữa nguyên nét mặt và nhìn thẳng vào họ. Gabriel cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau một hồi im lặng:

- Xin lỗi vì điều đó. Tôi cần gặp ông chủ của cô.

- Tôi rất tiếc thưa ngài. Ông ấy đã ra ngoài và có thể vài tiếng sau mới quay trở về. Phiền ngài tới vào hôm khác, trong giờ hiệu sách mở cửa.

- Được rồi! Chúng tôi sẽ quay lại sau. - Gabriel

- Tôi sẽ nói lại với ông chủ về sự ghé thăm của hai ngài. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

Hai vị tổng lãnh thiên thần đó rời đi. Tôi ngó ra bên ngoài hiệu sách để chắc chắn họ đã đi hẳn rồi mới đóng cửa lại. Tôi mong không phải nhìn thấy mặt họ hay bất kỳ vị tổng lãnh thiên thần nào khác nữa. Nó không tốt cho tim của tôi chút nào. Hơi buồn cười chút nhưng tôi khá tự tin vào khả năng nói dối và bịa chuyện của mình, còn vụ diễn xuất thì không chắc lắm.

Tôi thở phào, quay người lại. Crowley đứng ngay phía sau lưng tôi từ lúc nào. Tôi đã giật mình đến mức gần như đứng không vững. Ôi con tim bé nhỏ của tôi! Ngài ấy cúi xuống nhìn tôi. (tại hơi chênh lệch chiều cao chút. Thực ra tôi không lùn đâu, tại ngài ấy cao quá thôi). Tuy chiếc kính râm đã che đi đôi mắt rắn của Crowley nhưng tôi biết ngài ấy đang dò xét tôi. Tôi có thể cảm nhận được sự áp đảo đến từ một ác quỷ. Tôi muốn nói gì đó nhưng mọi nỗ lực để từ ngữ thoát ra khỏi cổ họng đều tan biến.

Bỗng Crowley phá lên cười, vỗ mạnh vài phát vào lưng tôi. Cha mẹ ơi, cái lực đánh! Thật muốn nói với ngài ấy rằng tôi chỉ là một con người mỏng manh yếu đuối thôi.

- Không cần căng thẳng vậy đâu, nhóc con. Ta đâu có ăn thịt cô. - Crowley

Chính xác thì trông ngài giống muốn giết tôi hơn. (¬_¬)
Aziraphale ló ra từ phía sau lưng Crowley. Tôi như nhìn thấy cứu tinh của mình liền thốt lên:

- Ngài đây rồi, ngài Aziraphale! Cháu đã tưởng ngài không có trong hiệu sách nên đã tiếp hai vị khách ban nãy. Không biết như thế có phiền ngài không?

Crowley ngạc nhiên nhìn Aziraphale, hỏi:

- Anh nói cho con nhóc biết cái tên này.

- Lúc đó tôi đang bối rối nên...nói nhầm.- Aziraphale

- Nói nhầm!!? Thôi kệ đi! - Crowley

Ồ...Tôi nghĩ mình đã đoán đúng về việc Aziraphale nhầm lẫn mà nói tên thiên thần của ngài ấy cho tôi biết thay vì cái tên trên Trái Đất.

Aziraphale đáp lại tôi:

- Tất nhiên là không rồi, thân mến! Cháu còn giúp ta đấy chứ. Ta đã không biết phải làm thế nào khi hai người đó đến. - Aziraphale

Tôi biết ngài ấy không thích "cấp trên" của mình lắm. Đặc biệt là ngài Gabriel, chẳng khác gì mấy ông chủ hách dịch, thích trách mắng và cà khịa nhân viên.

- Nhóc vừa cứu bọn ta một vố đấy! Giỏi lắm! Ta đã ngạc nhiên khi cô nói mình là một nhân viên ở đây. Và hai tên ngốc đó tin sái cổ. - Crowley cười lớn

- Tại lúc đó cháu không nghĩ ra được cái gì khác cả. 

- Tôi biết chuyện đó rất vui nhưng cười thế đủ rồi. Anh nên giới thiệu bản thân mình đi chứ, thân mến của tôi. - Aziraphale nói với Crowley

- Phải rồi. Suýt quên đấy. - Crowley đưa tay về phía tôi - Ta là Crowley, bạn của Aziraphale.

- Cháu là Mia. Hân hạnh được gặp ngài! - Tôi lịch sự bắt tay lại. Trong đầu thì nghĩ:" Ngài vẫn chưa thoát kiếp friendzone cơ à?" Đây là điều tôi chỉ dám nghĩ mà không dám nói ra. Nếu không ngài ấy chắc chắn sẽ giết và đạp tôi thẳng xuống Địa Ngục cho bõ tức.

Aziraphale nói với tôi:

- Anh ấy nhìn đáng sợ vậy thôi chứ là người rất tử tế và...

- THÔI NGAY, AZIRAPHALE!!! - Crowley hét lên

Tôi bật cười. Ngài Crowley đây đang sợ bị thiên thần của mình làm mất hết mặt mũi của một ác quỷ.

- Đừng có cười, nhóc con! - Crowley

- Tôi tính ra là cũng lớn rồi, thưa ngài.

- Vẫn là một con nhóc so với bọn ta thôi.- Crowley

Tôi chẳng biết mình đã tới đây được mấy tiếng rồi. Trời đã tối khi tôi nhìn qua của sổ. Bụng tôi chợt réo lên. Tôi ngượng ngùng gãi đầu nhìn đi chỗ khác. Aziraphale cười tươi nói:

- Có vẻ như ai đó đói rồi.

- Đến bữa tối rồi cơ à? Đóng cửa hiệu sách đi, thiên thần! Chúng ta ra ngoài.

Tôi còn đang ngơ ngác thì Crowley quàng tay qua cổ tôi rồi lôi tôi ra ngoài cửa.

Tới chỗ con Bentley yêu dấu của Crowley, Aziraphale mở cửa xe ghế sau cho tôi. Tuy thích ngồi ghế phụ lái hơn (tại tôi bị say xe nữa) nhưng tôi vẫn chọn ngồi ghế sau. Vì ghế phụ lái của chiếc Bentley này chỉ dành cho một người duy nhất thôi.

Tôi nhìn Crowley mở cửa xe bên ghế phụ lái. Ngài ấy nhẹ nhàng nói:

- Vào đi, thiên thần!

-Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro