Cậu chủ Cố
Dẫu biết tia hy vọng rất mong manh, đến cả thi hài của cậu cũng không thể tìm thấy nhưng Cố Quân Trì vẫn tới nơi đây. Hắn tới đây từ lúc trời còn tảng sáng, chứng kiến ánh mặt trời nhuộm vàng từng cơn sóng cho tới khi dần khuất dạng sau những đám mây. Số tiền lên đến hàng chục triệu để tìm kiếm cứu nạn dường như cũng trôi theo biển cả, tựa như sinh mệnh của cậu đã hoà làm một với bọt biển.
Cậu ấy sợ biển, nhưng rồi lại kết thúc cuộc đời mình ở nơi đây.
Hơi thở của biển bao trọn lấy hắn, cơn gió nhẹ thoảng qua lại làm hắn rùng mình. Hắn chờ giọng nói rụt rè của cậu, khuôn mặt của người làm hắn mất ngủ suốt bao ngày nhưng đáp lại chỉ có tiếng sóng biển rì rào.
Trời xanh chẳng tha cho cha mẹ hắn, biển cũng lấy đi người hắn yêu.
Khi tia sáng trong mắt dần vụt tắt, Cố Quân Trì cuối cùng cũng quyết định trở về nhà. Khi hắn nói cho 339 biết cậu chính là nạn nhân của vụ nổ tàu ca nô, một con robot chỉ hoạt động theo thiết lập có sẵn nhưng lại nói đã mọc thêm trái tim. Cậu đã trao cho nó trái tim, nhưng rồi cũng rời bỏ nó.
Cậu đã nói sẽ ở bên cạnh tôi mà, không phải sao?
Thật nực cười biết bao, một bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi đã tóm tắt cả cuộc đời của cậu. Một con người mờ nhạt, bắt đầu cuộc sống của một quân cờ vì hắn và nguyên nhân chấm dứt sinh mệnh cũng đến từ phía hắn. Cậu đáng lẽ phải nhận được tình yêu thương và sự công nhận của người thân, được tự do lựa chọn cuộc sống của bản thân và là một cậu trai 17 tuổi vô lo vô nghĩ.
Nhưng thực tế cậu nhận phải sự ghẻ lạnh đến từ tất cả mọi người, bao gồm cả chính hắn khi trước, cậu thậm chí còn chưa kịp trưởng thành, chưa có cả một cái tên tử tế. Cuộc đời cậu vốn dĩ chưa từng thực sự bắt đầu. Hắn nhớ đến đôi mắt buồn bã của cậu khi đứng bên cây cầu nguyện, nhớ đến lời nói "Tôi đau khổ quá" mà cậu chẳng kiềm được mà bật thốt thành lời.
Nếu hắn nhận ra sớm hơn, liệu mọi chuyện sẽ khác chứ?
Cậu là một con người nhỏ bé chẳng có gì trong tay, nhưng lại trao cho hắn tất cả, cả tình yêu, sức khoẻ, tính mạng lẫn tự do. Còn hắn lại chẳng thể trao cho cậu điều gì, nhưng lại luôn vô tình tổn thương cậu.
Cố Quân Trì cầm món quà trên tay khẽ vuốt ve, dù đấy là quà sinh nhật của hắn nhưng trái tim hắn lại nặng trĩu. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên và cuối cùng mà cậu ấy tặng hắn. Đồ ngốc ấy chắc hẳn đã tốn rất nhiều tâm tư và sức lực nhỉ?
Ngày mai là ngày hắn rời khỏi nơi đây, và có lẽ hắn cũng sẽ không quay lại mảnh đất này. Dù sáng sớm mai sẽ phải khởi hành sớm nhưng hắn lại chẳng thể đi vào giấc ngủ. Từng mảnh kí ức xâm chiếm trí óc hắn, khiến hắn luẩn quẩn trong sự ám ảnh và tự trách bản thân suốt mấy ngày nay.
Hắn lại nhớ đến cây cầu nguyện nơi hai người bỏ trốn, cậu chẳng ước gì cho bản thân nhưng lại cầu cho hắn mau khoẻ lại, còn hắn lại chẳng viết điều gì. Cái cây đấy có lẽ thật sự linh thiêng, nếu khi ấy tôi cũng viết lời cầu nguyện, liệu cậu có thể luôn ở bên tôi chứ?
Liệu chúng ta có thể có một cái kết khác?
Đôi mắt hắn vằn tơ máu, màn đêm che khuất khuôn mặt hắn. Dẫu cơ thể mỏi mệt nhưng hắn chẳng thể chợp mắt. Hàng vạn kí ức cùng câu hỏi dằn vặt hắn, không cho hắn yên ổn dù chỉ một chút.
Hắn cho dù có tất cả nhưng lại không thể bảo vệ những người mình thương. Vậy rốt cuộc hắn có gì đây? Những khung cảnh tựa như ảo giác bủa vây tâm trí hắn, cha mẹ ra đi nhưng một mình hắn vẫn còn sống, người ân nhân hắn yêu chết ngay trước mắt hắn. Hắn còn chưa kịp làm gì cho cậu, họ gặp nhau quá ngắn ngủi và cũng kết thúc nhanh chóng. Tựa như thước phim tua chậm đang ăn mòn những cảm xúc dần chai sạn, hắn trở nên quen thuộc với bóng đêm đầy cô đơn.
Hắn nhớ cậu.
Hắn làm thử giống cậu nói, đọc lại nhật kí trò chuyện của bọn họ. Nhưng họ chẳng nhắn gì nhiều, và nỗi nhớ cậu chỉ tăng chứ không giảm. Một hành động ngốc nghếch, thật chẳng hiểu sao hắn làm vậy.
Hắn chỉ có thể không ngừng tự trừng phạt bản thân như bày tỏ sự hối hận và xin lỗi với cậu. Hoặc có lẽ hắn làm vậy cũng chỉ để bớt đi cảm giác tội lỗi, nhưng chắc chắn một điều rằng từ nay cậu là nỗi ám ảnh mà hắn khắc cốt ghi tâm.
Hắn vĩnh viễn bị giam lại trong màn đêm u tối, trong ký ức về cậu trai 17 tuổi sớm nở chóng tàn.
Đêm nay là một đêm không ngủ.
Vào sáng ngày sinh nhật trưởng thành, Cố Quân Trì lật xem bức ảnh của cậu hồi còn ở cô nhi viện cho 339 xem rồi ra lệnh nó xoá ký ức. Hắn cuối cùng cũng có thể gọi tên cậu một cách chân chính, mặc dù đã chậm trễ.
Cậu ấy tên là Tiểu Thụ.
Sau đó, hắn kéo vali rời khỏi nhà, để lại 339 một mình trong căn biệt thự rộng lớn.
Với thể lực cùng sức mạnh phi thường của một alpha cấp S, hắn dễ dàng nhập học vào học viện quân sự cùng với Lục Hách Dương. Hắn có thiên phú tốt và sự rèn luyện khắc khổ không ngừng nghỉ đã khiến hắn trở thành một trong những sinh viên xuất sắc nhất của học viện.
Sau khi chính thức vào quân đội và trở thành một phần của đơn vị bộ đội đặc chủng tinh nhuệ, hắn chọn tác chiến trên bộ - nơi nguy hiểm và nhiều rủi ro nhất. Trong một lần chiến đấu kịch liệt, mặc dù giành chiến thắng nhưng Cố Quân Trì lại bị thương nặng. Trong hoàn cảnh hà khắc cùng sự kiệt sức, hắn đã hôn mê suốt nhiều ngày.
Trong cơn mê man, dường như hắn lại gặp cậu. Chỉ là lần này cậu không còn xuất hiện trong những khung cảnh mà hắn đã quen thuộc từ lâu, cậu chỉ mải miết chạy về phía trước và để lại cho hắn một bóng lưng. Hắn cố gắng đuổi theo cậu, cố nắm lấy dù chỉ là một góc áo của cậu. Hắn chạy đến sức cùng lực kiệt, khi tưởng chừng đã có thể chạm được vào cậu thì cậu lại biến mất, chỉ còn xuất hiện một lá thư thuở nào.
"Chúc cậu có một cuộc sống thật sự mà không bị pheromone trói buộc, hạnh phúc bình an, tự do mỹ mãn."
Và rồi, hắn mở mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro