5-2
"Chủy công tử, Giác công tử mời ngài qua."
Cung Viễn Chủy:?
Cung Tử Thương:!
Kim Phồn:............
Kim Phục rất khách khí mà nở một nụ cười thiện lương: "Ta vẫn luôn ở đây đó."
Mụ nội, Cung lão nhị thực sự có Thuận Phong Nhĩ kìa, hình người... Cung Tử Thương túm Kim Phồn, chạy đi không ngoảnh lại: "Đêm xuân khổ đoản, chúng ta đi trước đây." Nàng không muốn mất đi Kim Phồn, cũng không muốn mất đi bức điêu khắc giá trị thiên kim.
"Ca, ca." Cung Viễn Chủy vội vội vàng vàng chạy vào phòng tắm Giác Cung, mái tóc đen mềm mại không đeo lục lạc nhỏ dễ nghe, vạt áo ngủ theo động tác mà hơi bay bay.
"Ca, Kim Phục nói huynh không thoải mái, có chuyện gì vậy..." Cung Viễn Chủy đẩy ra cửa phòng tắm, bỗng im bặt lại.
Hồ nước bốc đầy hơi nóng, Cung Thượng Giác nhìn đệ đệ chạy như bay vào, trái tim không nhịn được mà mềm mại như nước hồ ấm nóng, khuôn mặt lạnh lùng nay nhu hòa vô cùng: "Chạy chậm một chút, đừng để ngã."
Mái tóc hơi ướt của hắn được vén cao lên, ngọn tóc nhỏ nước, theo hầu kết trượt xuống bờ ngực tinh tráng, dưới ánh nến lập lòe cùng ánh sáng hắt lên từ mặt nước, làn da bánh mật của hắn không hiểu sao lại nhuốm vài phần kiều diễm khó mà miêu tả.
Tiếng hát triền miên của ca cơ dường như đang truyền ra từ hồ nước nóng--
Hắn là một kẻ trộm trái tim
Con mắt đuôi mày hắn quấy lòng ta nhộn nhạo
Cung Viễn Chủy nhận lấy ánh mắt dịu dàng mềm mại của Cung Thượng Giác, chỉ biết đứng bất động ở cửa không nói năng gì, tựa như không biết ca ca. Đôi mắt cậu vẫn đang nhìn chằm chằm Cung Thượng Giác, ánh mắt lại mờ mịt luẩn quẩn.
"Sao vậy? Mấy hôm nay đệ lại thử độc gì à?" Cung Thượng Giác thấy đệ đệ ngẩn ngơ đứng cạnh hồ không nói gì bèn lo lắng đứng dậy, vươn bàn tay còn ướt nước lên sờ trán cậu.
"Ta...... Ta không, không thử độc mà." Cung Viễn Chủy bỗng dời mắt đi rồi vội vàng lui lại: "Ca ca không thoải mái ở đâu vậy?"
Hóa ra là thẹn thùng à... Cung Thượng Giác liếc qua thân thể trần trụi của mình, lại nhìn qua vành tai ửng đỏ của đệ đệ, khóe môi cong lên một độ cong khó mà phát hiện ra. Hắn vươn người giữ chặt lấy tay Cung Viễn Chủy: "Eo lưng ta bỗng co rút đau đớn, như là kinh mạch bị tắc nghẽn vậy."
Cung Viễn Chủy lảo đảo, suýt nữa thì rơi vào hồ nước. Cậu luống ca luống cuống mà sờ lưng Cung Thượng Giác, xác nhận kinh mạch hắn không có vấn đề gì rồi mới nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng đứng dậy: "Ca, không có vấn đề lớn gì, có thể là huynh xử lý công văn lâu quá nên bị đau nhức thôi."
"Em bóp cho ca ca chút xem." Cung Thượng Giác nhìn vành tai càng thêm hồng rực của đệ đệ, vẫn không buông bàn tay đang nắm lấy tay cậu, mang vẻ mặt nghiêm túc yêu cầu.
"Ta, ta ta, kỹ thuật xoa bóp thông huyệt của ta không, không tốt." Ánh mắt Cung Viễn Chủy láo liên qua lại, cơ bản là không dám nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác.
"Hồi còn nhỏ ngày nào em cũng xoa bóp cho ca ca mà, sao lại không tốt chứ? Lớn rồi nên không nhờ vả được nữa hả?" Cung Thượng Giác nhịn không được mà khẽ cười một tiếng, ngồi lại bên suối nước nóng, trở tay ấn những ngón tay thon thả trắng muốt của đệ đệ lên bờ ngực tinh tráng của mình: "Mai là sinh nhật em rồi, ca ca còn chuẩn bị đại lễ cho em, vậy mà tới cả bóp vai lưng cho ca ca em cũng không chịu?"
Ngón tay Cung Viễn Chủy bị nắm chặt gắt gao, đôi mắt vì căng thẳng quá mức mà còn đong đầy long lanh hơn cả hồ nước nóng. Hơi nóng truyền tới từ da thịt ca ca, đường cong cơ bụng ẩn hiện dưới mặt nước, cùng với bầu rượu môi lưỡi tương giao ngày ấy tựa như giấc mộng, bò lên ngón tay, rồi lại bò lên lồng ngực cậu, cuối cùng dừng lại trên mặt, hóa thành rặng mây đỏ. Cuối cùng, tất cả hóa thành một câu nói trẻ con ấp a ấp úng: "Chỗ này, chỗ này không phải lưng mà."
Tiếng nước chảy nuốt lấy câu nói của cậu, Cung Thượng Giác bỗng xoay người sang chỗ khác, không nói lời nào, Cung Viễn Chủy phẩy phẩy tay xua hơi nóng trên mặt đi, ngón tay thon dài ấn lên bờ lưng hiện rõ vân cơ.
Cung Thượng Giác bị bắt quay lưng nhắm mắt lại, nín nhịn cơn nóng rực đang quay cuồng trong lòng. Giọng nói hắn vì ngâm nước nóng mà trơn tru, lại bị hơi nóng bốc lên làm khàn khàn: "Viễn Chủy, ngày mai là em 18 tuổi rồi."
Cung Viễn Chủy lúc này mới nhớ ra kế hoạch của mình, nhanh chóng nhắc tới yêu cầu, đọc thuộc lại những lời Cung Tử Thương đã dạy: "Tử Vũ ca ca nói có một ca cơ, tiếng hát của nàng mê lòng người ba ngày không hết, ta chưa từng xuống núi lần nào, ngày mai sinh nhật ta, ca ca cùng ta xuống núi nghe hát xem diễn được không?."
"Được."
Ca ca đồng ý nhanh hơn cả Cung Viễn Chủy dự kiến, cậu lắp bắp ám chỉ: "Tử Vũ ca ca bảo, bảo là nghe khúc xem diễn phải, phải đi Vạn Hoa Lâu." Lòng cậu có hơi căng thẳng, ca ca ghét nhất mấy chuyện cà lơ phất phơ không học vấn không nghề nghiệp, nghe thấy Vạn Hoa Lâu liệu có còn chịu đi không?
Cung Thượng Giác cảm nhận được những ngón tay trên lưng mình đang thể hiện rõ ra tâm tình bất an của chủ nhân chúng, khẽ cười một tiếng: "Không sao, nam tử của Cung Môn thành niên đều phải đi Vạn Hoa Lâu một chuyến, ca ca năm đó cũng đã đi rồi."
"Thật vậy sao?" Cung Viễn Chủy nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ vô cùng nên cũng quên mất ngượng ngùng. Cậu dán người lên lưng Cung Thượng Giác, kề tai hắn nói nhỏ:
"Ca ca, hôm ấy huynh có uống hoa tửu ở Vạn Hoa Lâu không đó?"
Kim Phục đứng ngoài cửa:....Chủ tử có thể nói dối tới mặt không đỏ tim không đập mạnh như vậy cũng lợi hại thật đấy, sao ta không biết Cung Môn có cái luật bất thành văn này nhỉ? Chương trình anh khôn khéo và em ngây thơ gì đây, Chủy công tử ngài thực sự không nhớ hả, ngày ca ca ngài 18 tuổi năm ấy, cả Cung Môn mở yến hội linh đình, ngài còn ăn no căng mà...
"Ta uống rồi, khá là dễ uống." Cung Thượng Giác gật đầu, trên mặt đầy ý cười sủng nịch: "Viễn Chủy muốn uống à?"
Cung Viễn Chủy suýt chút nữa là buột miệng nói thực ra hoa tửu uống chẳng ngon, nhưng may là phản ứng lại kịp, gật mạnh đầu: "Muốn mà, ta chưa uống bao giờ, ngày mai ta mời ca ca đi uống rượu nghe hát, cùng uống với ca ca."
Gương mặt nõn nà như bạch ngọc, đôi môi căng mọng, vành tai ửng hồng, đôi mắt dập dìu sóng nước cùng với thanh hương thảo dược trên người Cung Viễn Chủy, tất cả chúng khiến cơn nóng rực trong cơ thể Cung Thượng Giác gần như quay cuồng lên tận yết hầu. Hắn khàn giọng nói: "Được, ngày mai ca ca cùng em uống rượu, bây giờ em tắm cùng ca ca đi." Hắn nhịn không được, trong hơi nóng mãnh liệt, duỗi tay phẩy nhẹ một cái lên sống mũi cao thẳng của thiếu niên, nhẹ nhàng trêu chọc: "Em mời ca ca gì chứ? Tiền của em không phải đều là ca ca cho sao?"
"Cũng đúng nhỉ." Thiếu niên tự cho rằng kế hoạch của mình đã thành công cười hì hì, niềm vui sướng làm cậu quên mất những ngượng ngùng khó nói trước đó. Cậu cởi áo ngủ ra rồi chui tọt vào hồ nước ấm áp, giọng nói vừa kiều vừa mềm mại: "Nhưng mà, tiền của ca ca cũng chính là tiền của ta mà, đúng không?"
"Đương nhiên là đúng rồi, ca ca, chính là của em." Ngón tay dưới nước của Cung Thượng Giác hơi động động: "Quay lại đi, ca ca chà lưng cho em."
Cung Viễn Chủy vui vui vẻ vẻ nghe lời mà quay lưng lại. Ngón tay Cung Thượng Giác xẹt qua cần cổ thon dài của đệ đệ, hắn hô ra bên ngoài: "Kim Phục, đi xử lý vài việc đi, ngay bây giờ, ngay lập tức."
Kim Phục:......Tuy rằng không biết mình nên làm gì, nhưng người thông minh như ta hiểu ý chủ tử là bảo ta cút đi ngay, ta chỉ có thể tìm việc từ hư vô.
Vì thế, Kim Phục tới đại điện Vũ Cung.
Cung Tử Thương nửa đêm không ngủ, mò từ Chủy Cung tới đại điện Vũ Cung, đang đứng nướng thịt trước bếp lửa nhỏ, cùng với Kim Phồn giúp quết nước sốt bên cạnh:.....
Cung Tử Vũ vừa ăn thịt tỷ tỷ, tỷ phu nướng còn chưa chín, vừa câu được câu không học thủ thế điểm huyệt:.....
Vân Vi Sam rất nghiêm túc dạy thủ pháp điểm huyệt của Thanh Phong phái, lại bị đồ đệ cà lơ phất phơ làm giận tới trợn trắng mắt:.....
Kim Phục đại mã kim đao nom nghiêm túc vô cùng, ngồi xuống bên cạnh bọn họ, eo thẳng tắp, không nói lời nào.
Mọi người tuần trước vừa mới bị ép chép chồng hồ sơ cao nửa người, phải thức trắng suốt ba ngày -- đại ca, chủ tử ngươi nửa đêm lại muốn giở trò gì vậy, đừng nhử nữa, nói cũng chết mà không nói cũng chết, ngươi nói mau lên!
Kim Phục trầm mặc một hồi lâu rồi mới chỉ chỉ bếp nướng nhỏ trước mặt Cung Tử Thương mà nói: "Đại tiểu thư khét."
"Ngươi mới khét ấy, cả nhà ngươi đều khét." Cung Tử Thương tức tới co giật khóe miệng: "Ngươi tách câu ra, thêm một chữ thịt thì sẽ phá sản hả?"
Kim Phục gật gật đầu, tỏ vẻ đã rút kinh nghiệm, tiếp tục nói: "Giác công tử bảo ta tới xử lý chút việc."
Tới rồi đó, tới rồi đó, biết ngay là lão phúc hắc tâm cơ băng sơn Cung lão nhị thích hành người cho vui mà..... Mọi người ngồi nghiêm chỉnh chuẩn bị tiếp chiêu.
Kim Phục nghiêm trang mang vẻ mặt nghiêm túc: "Ta cũng không biết nên đi làm việc gì, ngửi thấy mùi thịt liền vào, mong Chấp Nhẫn đại nhân phê chuẩn cho ta được cùng ăn thịt."
À... Ngươi nói sớm đi chứ, cái này thì được... Mọi người nhẹ nhàng thở phào, nhiệt liệt hoan nghênh, Cung Tử Vũ phất tay sai hạ nhân mau mang thêm rượu thêm thịt lên, muốn thể hiện lòng hào phóng của Chấp Nhẫn. Không thấy Kim Phục nửa đêm đói tới mức phải trèo qua cung khác đi tìm thịt ăn hả, mới đáng thương làm sao.
Khách và chủ đều vui vẻ, chuẩn phu nhân Vân Vi Sam cũng không dạy điểm huyệt nữa. Nàng vừa rót rượu cho Kim Phục vừa trách Cung Tử Vũ: "Giác công tử học Thanh Phong Điểm Huyệt Thủ, ba ngày đã rõ, huynh đã dây dưa bảy tám ngày nay rồi, vẫn cái biết cái không."
"Cung lão nhị đã giỏi đánh nhau vậy rồi, còn học điểm huyệt làm gì? Dưới tay tên máu lạnh này, cũng chẳng có mấy người có thể sống tới lúc bị điểm huyệt, một đao hạ xuống là chẳng còn gì, ha ha ha ha." Cung Tử Vũ vừa nói xấu sau lưng mấy lời vô dụng vừa nhồm nhoàm ăn thịt.
Kim Phục cầm chén rượu, đầu lóe qua ánh sáng, hình như hắn biết vì sao chủ tử lại học điểm huyệt rồi, với hình như hắn cũng đoán được đại chủ tử gọi nhị chủ tử đi phòng tắm là muốn làm gì... Không thể nào? Ta hiểu sai hay đoán đúng rồi vậy... Kim Phục sờ sờ cổ, rồi yên lặng gắp thịt. Ôi thôi không thể nói không thể nói, cái đầu quan trọng lắm.
Nơi hồ nước nóng Giác Cung, loáng thoáng truyền ra vài âm thanh kiều diễm.
Thiếu niên [...]
[...] nam nhân anh tuấn [...] "Ca ca quên mất, qua không giờ khuya nay, là em đã 18 tuổi rồi."
Nhóc con hắn yêu chiều nuôi nấng nay đã thành niên, hắn không nhịn nổi phải chờ đằng đẵng tới ban ngày, chỉ là thu lời trước một chút.
___
Đoạn cuối mọi người tự tưởng tượng he.
Chương sau đệ đệ bày kế chuốc xuân dược!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro