Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nhất định sẽ tìm được người lần nữa. (Obanai x Mitsuri)


Thời gian vẫn trôi mặt thế nhân vội vã, bốn mùa luân chuyển, mỗi một mùa là một dáng hình khác nhau của tự nhiên.

Có người muốn nhìn ngắm hết thảy vẻ đẹp của thế gian, không muốn bỏ quá phồn hoa thắng cảnh dù chỉ một khoảnh khắc đẹp đẽ nào đó.

Nhưng có những người còn chẳng thể có tâm tư thán cảnh phồn hoa.

Con người ai mà chẳng có khát vọng, có kẻ khát vọng được yêu thương, người mong muốn có thể phồn hoa tựa gấm, cũng có người muốn làm những chuyện vĩ đại hơn nữa.

Nhưng có lẽ khát vọng lớn nhất và khó thể thực hiện nhất là hòa bình.

Đối với một Sát quỷ nhân ắt hẳn chỉ mong một cuộc đời nhàn hạ, bình an.

Thế giới này là một chiến trường đẫm máu.

Có những con người chẳng hề hay biết những nguy hiểm luôn kề cận ngày đêm.

Có những người lặng lẻ hy sinh để bảo vệ cái gọi là hạnh phúc.

Hay chỉ đơn thuần là bảo toàn tính mạng.

Lũ quỷ tàn nhẫn thèm khát thịt người sẵn sàng ra tay tước đoạt mạng sống của một phàm nhân dù cho đó là thân nhân của chúng.

Một thế giới đáng sợ như vậy thì có gì để hắn lưu luyến?

Sinh ra với một tuổi thơ tối tăm không chút ánh sáng, sống những ngày tháng nơi ngục tù chỉ để thỏa lòng tham cho lũ người còn đáng khinh hơn cả quỷ.

Bán mình cho quỷ dữ để đổi lấy vinh hoa phú quý.

So với quỷ thì cũng chẳng khác là bao.

Hắn căm ghét bọn người đó, càng căm hận loài quỷ.

Cho đến khi hắn được tự do bước ra thế gian ngoài kia, bọn người trong cái giá tộc ấy đều không giữ được mạng.

Chỉ có hắn.

Nhưng người khác lại nói vì hắn mà mấy mươi mạng người nhà hắn mới chết đi, vì hắn mà gia tộc rơi vào thảm cảnh.

Vậy lũ người đó có từng xem hắn là người thân?

Sự buộc tội ấy khiến hắn day dứt, trở thành một vết thương sâu mà e là chẳng thể lành lại.

Hắn được cứu ra khỏi cái nơi không khác gì địa ngục ấy, chọn con đường trở thành Sát quỷ nhân.

Hắn muốn diệt trừ hết tất cả loài quỷ, muốn giúp Sát quỷ đoàn giành chiến thắng trước chúa quỷ.

Tháng ngày rèn luyện cũng chẳng hề dễ dàng, trải qua biết bao nhiêu đau đớn, ngày đêm luyện tập với sự căm hận từ tận đáy lòng muốn xóa sổ loài quỷ.

Để thực hiện ước muốn hắn phải cố gắng đến thừa sống thiếu chết, liều mạng tập luyện khi có thể. Đến khi đủ tư cách tham giá kì sát hạch cuối cùng, hắn gần như rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh, trải qua bảy ngày trên ngọn núi đầy quỷ.

Chính thức trở thành Sát quỷ nhân, hắn tiếp tục cố gắng.

Cho đến một ngày đủ tư cách trở thành một Đại Trụ.

Người người ngưỡng mộ hắn, người người khâm phục tài năng kiếm thuật xuất chúng của hắn.

Trên dưới Sát quỷ đoàn đều biết hắn với cái danh Xà Trụ.

Đối với hắn những điều đó chẳng là gì cả, hắn chán ghét thế giới này, với người khác hắn lại càng không để vào mắt.

Một lòng quyết tâm diệt quỷ.

Nhưng có lẽ hắn lầm rồi.

Chúa Công và Rengoku - ân nhân của hắn, là người mà hắn đem lòng kính trọng.

Và Kaburamaru - chú rắn nhỏ hắn xem là tri kỉ.

Hắn từng cho rằng ngoài bọn họ thì không một ai là đáng để hắn chú ý.

Sát quỷ đoàn này rất nhiều người, nhưng hắn có lẽ chỉ nhớ được các Trụ Cột.

Cho đến khi cô ấy xuất hiện.













Mỗi ngày đối với hắn rất vô vị, hôm nay đối với hắn cũng như vậy.

Một ngày nắng đẹp, gió nhẹ mây trôi chẳng có gì khác biệt.

Hắn đến phủ Chúa Công vì nhận được lệnh triệu tập, nghe qua là có Đại Trụ mới đến.

Như thường lệ, hắn nằm trên cành cây chơi cùng với Kaburamaru. Mặt cho những người bên dưới náo loạn.

Đến khi Kagaya xuất hiện, mọi thứ mới trở lại vẻ yên bình, hắn cũng kết thúc thói quen, trang nghiêm quỳ xuống hành lễ với Chúa Công.

Ngài ấy ngữ khí điềm đạm, chung quy là nói về Trụ Cột mới. Qua lời ngài ấy thì người đó là một cô gái.

Trước đó là Shinobu Kochou bây giờ có thêm nữ nhân thứ hai đứng vào hàng Đại Trụ.

"A"

"Tôi, tôi tên là Kanroji Mitsuri"

"Mong mọi người giúp đỡ".

Một thanh âm trong trẻo của thiếu nữ, cô ấy có vẻ không giữ được bình tĩnh mà có hơi lấp bấp trong cách nói.

Hắn vốn suy tư chuyện khác, giọng nói vừa rồi đã kéo hắn trở về thực tại.

Đôi đồng tử hai màu đặc biệt ngước lên quan sát.

Ánh mắt trầm tĩnh chẳng màn thế sự thường ngày thoáng dao động, lóe lên tia ngạc nhiên.

Vừa đưa mắt nhìn cô gái ấy, mọi khoảnh khắc đều như ngưng trệ, lá cây rẻ quạt bay theo làn gió dường như đang chậm dần theo sự xuất hiện của nàng.

Dù ngượng ngùng không biết cách hành xử nhưng Mitsuri vẫn nở một nụ cười rạng rỡ đúng lúc đôi con ngươi màu xanh ngọc kia hướng về phía hắn.

Mái tóc màu hồng nhạt đặc biệt mà hắn chưa từng thấy qua, dáng vẻ của nàng khác hoàn toàn với những nữ nhân mà hắn từng gặp.

Một thiếu nữ vui vẻ, rạng rỡ dù có chút hậu đậu nhưng lại khiến hắn xao xuyến từ cái nhìn đầu tiên.

Cái gọi là tiếng sét ái tình hóa ra là như vậy à?

...

"Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm" 

"Tình yêu không biết bắt nguồn từ đâu, chỉ cần một lần chạm mặt, tự khắc sâu đậm".

...



















Dần dần hắn và nàng ngày càng thân thiết, lúc nào rãnh hắn cũng tìm cô trò chuyện. Cô cũng vui vẻ mà đối đãi lại với hắn.

Một Iguro Obanai thường ngày nghiêm khắc, độc miệng với kẻ khác lại dùng sự dịu dàng đối đãi với nàng.

Nàng là người đặc biệt đối với hắn.

Ngoài việc trò chuyện cùng nhau, hắn cũng thường xuyên mua quà vặt tặng cô. Biết cô thích ăn uống, hắn tìm mọi cách để mời cô đi ăn.

Cô thích đi ăn, còn hắn, hắn rất ít khi ăn, có khi còn chẳng động đũa.

Mitsuri thì trái lại, cô ăn rất nhiều. Nhiều lần cô vì ngại mà không đám nhận lời đi ăn cùng hắn.

Nhưng nàng lại đâu biết rằng mỗi khi đi cùng nàng, hắn thật sự rất vui. Tuy không ăn nhưng chỉ cần nhìn nàng ăn một cách ngon lành hắn cũng tự cảm thấy vui vẻ không thôi.












Tình cảm hắn dành cho nàng quá rõ ràng, nhưng người vô tư như nàng lại không quá nhạy bén để nhận ra điều đó.

Hắn từng viễn tưởng được cùng nàng đi đến cuối đời, được nắm tay nàng, bên cạnh nàng đến răng long đầu bạc.

Nhưng một kẻ như hắn làm gì đủ tư cách để ở bên nàng.

Trong lòng hắn vẫn còn mối hận sâu sắc với loài quỷ, tâm trí hắn vẫn nhớ rõ những lời buộc tội mà người khác dành cho hắn.

Hắn rất yêu nàng.

Yêu đến đậm sâu.

Chỉ là kiếp này có lẽ hắn không thể ở bên nàng, cũng không thể cho nàng hạnh phúc.

Trên vai hắn vẫn còn sứ mệnh, một ngày nào đó khi Kibutsuji Muzan thật sự chết đi, hắn sẽ tự vẫn để đền tội cho mấy mươi mạng người trong gia tộc.

Cũng như chuộc tội cho những lỗi lầm mà gia tộc hắn đã gây ra.

Kiếp này vốn đã định sẵn hắn và nàng không đến được với nhau.

Chỉ mong kiếp sau hắn có thể được sinh ra như một người bình thường, không có sứ mệnh, không có hận thù, có thể toàn tâm toàn ý yêu nàng.



















Thời gian dù thế nào vẫn cứ trôi tiếp.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Trận chiến tại Vô Hạn Thành mở ra, hắn cùng nàng kề vai sát cánh, chiến đấu cùng nhau.

Rồi đến lúc Vô Hạn Thành sụp đổ.

Không biết đã để lại bao nhiêu mạng người, nhưng trận chiến nào có kết thúc.

Chúa quỷ vẫn chưa chết, những người còn sống vẫn tiếp tục chiến đấu dù đã thương tích đầy người.

Hắn lúc đầu chỉ biết rằng hắn sẽ kết liễu chúa quỷ rồi tự mình chết đi.

Hắn đâu ngờ rằng lại còn có một viễn cảnh khác.

Hắn lại không đủ sức bảo vệ được người mình thương.

Thảm cảnh vẫn còn tiếp tục, nhưng giờ đây hắn không đủ sức để tâm những chuyện ngoài kia nữa rồi.

Hai tay ôm chặt lấy nàng, nàng ngày bên cạnh hắn nhưng vì bị thương ở mắt nên chẳng còn thể nhìn rõ người thương.

Chỉ hắn là đủ tại sao còn liên lụy cả nàng?

Dù thương tích nặng nề nhưng cô vẫn nở một nụ cười đối với hắn.

"Iguro-san"

"Dù có hơi muộn một chút"

"Nhưng em thật sự cần phải nói rõ những tâm tư trong lòng"

"Anh biết không"

"Em... em yêu lguro-san".

Thanh âm nhẹ nhàng của nàng đã đánh động vào tâm can hắn, nàng cũng yêu hắn?

"Em đã rất vui"

"Những bữa cơm được ăn cùng Iguro-san là ngon nhất trần đời. Bởi lguro-san lúc nào cũng dõi theo em bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng".

Vì đau nên giọng nói của nàng đã không còn rành mạch được nữa, chất giọng trong trẻo vui vẻ thường ngày bây giờ quá đỗi bi thương.

Hắn cũng chẳng kìm nể nén được cảm xúc nữa rồi, bây giờ cứ như tất cả tâm tư của hắn bấy lâu nay như được vỡ òa.

"Iguro-san...Iguro-san...em xin anh"

"Nếu được sinh ra trên đời một lần nữa...nếu lại được tái sinh làm con người một lần nữa"

"Có thể cho em trở thành...cô dâu của anh có được không?".

Nước mắt lăn dài trên mặt, giọt nước trải dài đi qua những vết thương trên mặt khiến chúng rát đau, nhưng hắn một chút cũng không thấy đau nữa.

Bởi vì bây giờ hắn chỉ cảm thấy hạnh phúc.

Người hắn đem lòng yêu thương, trong lòng cũng có hắn.

"Tất nhiên rồi".

"Nếu như em nói với tôi rằng em cho phép tôi làm thế. Tôi nhất định sẽ khiến em hạnh phúc".

"Khi đó tôi sẽ không để em chết, nhất định sẽ bảo vệ em".

Giờ phút này cũng chưa phải là quá muộn.

Ít ra trước khi chết hắn đã có thể nói rõ lòng mình.

Ít ra hắn đã biết rằng nàng cũng yêu hắn.

Mitsuri dù đã không còn sức lực nhưng tại thời điểm này cô đã rất hạnh phúc, rất mãn nguyện.

Cuối cùng cô đã tìm được người yêu thương cô như những gì cô từng ao ước.

Tuy không thể sống tiếp.

Nhưng khát vọng của cả hai đều đã thành hiện thực.

Iguro Obanai từng ước nguyện được nàng đáp lại tấm chân tình.

Còn nàng đã tìm được người có thể yêu nàng.

Trận chiến cuối cùng đã kết thúc.

Nhưng kẻ chiến thắng là ai?

Kamado Tanjirou đã chết, rất nhiều Trụ Cột đã ra đi.

Sát quỷ đoàn sức cùng lực kiệt không thể chống lại sức đe dọa của chúa quỷ.

Vậy là đến cuối cùng vẫn không thể đánh bại Kibutsuji Muzan.

Ánh nắng mặt trời dần ló rạng, từng tia nắng chiếu xuống thế gian.

Trong trận chiến sinh tử ấy đã biết bao người ngã xuống, đã chôn vùi biết bao khát vọng.

Giữa biển người đầy máu, hắn ôm chặt lấy nàng không buông.

Obanai từng cho rằng thế gian này chẳng có gì để luyến tiếc.

Nhưng bây giờ thì khác.

Điều khiến hắn lưu luyến duy nhất chính là nàng.

Trên bãi cỏ xanh đã gần như lụi tàn vì vết tích của trận chiến, ánh nắng chiếu rọi như khiến những nụ hoa kia hé nở.

Những bông hoa cúc trắng nở dài tựa cánh đồng hoa, một vài cánh hoa còn vương chút đỏ thẳm do máu người nhỏ xuống.

Những nhành hoa nhỏ bé mà xinh đẹp nở rộ bên hai thân xác đã sớm lạnh đi.

Loài hoa ấy như nói thay những khát vọng đã bị chôn vùi sau thảm chiến.

Sự hy vọng trong hoa ngữ.

Nhất định kiếp sau hắn sẽ tìm được nàng.





























Con người khi chết đi thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?

Hắn lại thấy ấm áp lạ thường.

Hắn vẫn còn cảm giác.

Nhưng thật lạ hắn lại không cảm thấy đau từ những vết thương trên người.

Thử mở mắt, thứ hắn nhìn hắn là một khung cảnh thật đẹp.

Hắn bây giờ đang đứng giữa cánh đồng hoa.

Rốt cuộc đây là đâu?

Còn Mitsuri, cô ấy đang ở đâu?

"Nhân loại có quá nhiều hy vọng...".

"Ai đang nói?".

"Quá nhiều chấp niệm..."

"Ngươi có muốn làm lại tất cả? Có muốn thay đổi số phận đã sớm được ăn bài?".

"Số phận? Thay đổi? Ý ngươi là gì?".

"Ý ta rất rõ ràng. Chính là cho ngươi một cơ hội để làm lại"

"Ta sẽ thay đổi lại thế giới này và quay lại nơi mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu".

"Ngươi có thể? Nhưng người là ai?".

"Người người xem ta là người mạnh nhất của Teyvat...".

"Teyvat..?".

"Ngươi nghe không hiểu đâu, nhưng khi bắt đầu lại số phận ngươi sẽ hiểu".

Obanai ngờ vực, hắn không nhìn thấy bất cứ ai chỉ nghe thấy một giọng nói vang lên rõ ràng.

"Vì sau ngươi giúp ta?".

"Ta không giúp ngươi, mọi việc đều là vì ta chỉ là ngươi ngẫu nhiên phù hợp với lựa chọn của ta"

"Khi ngươi bắt đầu lại, ngươi sẽ không nhớ rõ tất cả mọi thứ diễn ra ở kiếp này. Điều duy nhất mà ngươi có thể nhớ rõ chính là cuộc trò chuyện này"

"Ta ban cho ngươi một thứ được gọi là Gnosis. Sau khi trở về, ngươi sẽ là người nắm giữ sức mạnh của Băng thần"

"Tuy nhiên nó thức tỉnh khi nào, còn phụ thuộc vào bản thân ngươi".

Hắn khó hiểu khi nghe qua những thứ hoàn toàn mới lạ.

"Sau khi ta quay ngược thời gian, thế giới mà ngươi sống sẽ không giống như trước"

"Sự tồn tại của một nguồn sức mạnh khác. Và nó chính là yếu tố quyết định để kết liễu chúa quỷ"

"Nhưng ngươi nên nhớ, chúa quỷ chết không đồng nghĩa là mọi thứ sẽ kết thúc"

"Một thế cục khác sẽ mở ra, cái chết của hắn chỉ là một bước phục sinh thần thức"

"Sứ mệnh mà ngươi gánh trên vai, còn lớn hơn nhiều so với một kiếm sĩ".

[...]


















Mọi thứ sau đó dần biến mất, và khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn đã thấy bản thân trở về năm hắn sáu tuổi.

Hắn ngờ vực khó hiểu, nhưng không lâu sau hắn lại biết rằng mảnh đất mà hắn đang đứng trên có tên gọi là Inazuma nằm trong đại lục Teyvat.

Tuy mất hết kí ức về cuộc đời trước nhưng hắn vẫn nhớ một số chuyện nhỏ.

Và hầu như bạn đầu hắn đều trải qua mọi việc y như kiếp trước.

Tuy nhiên đã có một sự hiện diện khác trong cuộc đời của hắn, mà trước kia không hề tồn tại.

Fujiwara Kyouka.

Lời tiên tri hắn đã nghe qua nên hắn có thể đoán Kyouka nằm trong số Tứ Thần Hộ Thủ.

Quá khứ của cô gái đó càng làm cho hắn đồng cảm sâu sắc. Hắn và cô có thể xem là đồng môn vì lúc nào cũng cùng nhau tập luyện. Lâu dần trong thâm tâm hắn đã mặc nhiên xem cô như em gái mà đối đãi.

Vì ít nhất nhờ sự tồn tại của Kyouka trông kiếp này mà hắn không cô đơn như trước đây.

Sự tồn tại của Gnosis đã được người kia dặn dò là không được tự ý tiện tiết lộ, nếu không nó sẽ ảnh hưởng đến an nguy của hắn.

Và việc đó chỉ có Chúa Công và Kyouka biết đến.

Không lâu sau, người hắn thương cuối cùng đã xuất hiện.

Mitsuri vẫn giống như trước đây trong kí ức mơ hồ của hắn. Vẫn khiến hắn dao động từ cái nhìn đầu tiên.

Kiếp này hắn quyết tâm phải bảo vệ được nàng.

Và cũng sẽ cố gắng để có thể ở bên cạnh nàng.

Iguro Obanai hắn nhất định sẽ thực hiện lời hứa khi đó với nàng.















































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro